Chương 16: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/06/997AN - Alderburg, Nockmirch

Hyeonjun và Wooje chiến đấu vô cùng ăn ý. Cả hai như thể đã tập luyện cùng nhau nhiều năm, vừa tấn công vừa phòng thủ, họ đắm chìm khiêu vũ trong điệu valse tử thần.

Không phải lần đầu rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc nhưng Hyeonjun hay Wooje, những chiến binh đơn phương độc mã, luôn cảm thấy đồng đội hay những kẻ đeo bám chỉ là gánh nặng chứ chẳng có chút tác dụng gì.

Lần đầu tiên Hyeonjun chiến đấu mà không cần lo lắng cho tính mạng đồng đội.

Lần đầu tiên Wooje chiến đấu mà không bực mình kẻ bên cạnh như cái đuôi vướng víu.

Adrenaline ngập tràn trong huyết quản, ánh mắt nhìn người còn lại đầu hứng thú, chỉ một tích tắc lơ là có thể mất mạng như chơi nhưng cả hai vẫn hứng phấn đến tột độ.

Mũi tên bay sượt qua, sự tập trung cao độ bị chật nhịp, Wooje mất thăng bằng, ngã từ chiếc bục ở giữa sảnh xuống. Cánh tay săn chắc nhanh chóng đỡ lấy vòng eo mềm mại của Wooje, kéo mạnh em sát lại gần, tay còn lại phản đòn thoăn thoắt. "Vậy là hoà nhé" - Hyeonjun vẫn sảng khoái, giọng nói đầy phấn khích trêu Wooje

"Đồ nhỏ nhen" - Dù phàn nàn nhưng mùi cơ thể quyến rũ, sự mạnh mẽ phong trần đến nao lòng người vẫn làm hai tai Wooje ửng đỏ.

Vừa đánh vừa lui, cả hai sau hồi lâu giao chiến đã chạy được tới một hành lang ở rìa sảnh. Đôi tay từ trong bóng tối kéo mạnh họ vào một mật thất trong tường. "Ở yên đây, tôi sẽ đánh lạc hướng chúng" - Công nương Oderlyn khẽ nói rồi lách qua khe tường đá đi về phía hành lang.

Cánh cửa bí mật khép lại, ánh sáng từ ngọn đuốc phía cuối ngã rẽ đường lầm le lói đủ để Wooje thấy vết thương ở tay Hyeonjun lúc cố gắng cứu em. Wooje lo lắng mà không để ý ánh mắt Hyeonjun đã thay đổi, anh nhận ra những nghi ngờ của bản thân không hoàn toàn vô căn cứ.

Lũ cánh bạc vốn không bao giờ bay xa khỏi địa phận dãy núi chúng sinh sống trừ khi có người cưỡi chúng?
Một cậu nhóc miệng còn hôi sữa vừa tỉnh lại sau khi ngất có thể ngay tức khắc xác định hướng trở về đại đô, một việc ngay cả bản thân Hyeonjun cũng cần trợ giúp?
Những chiêu thức Wooje dùng đánh bại anh trong lúc đấu tay đôi hay khi ở đại sảnh lúc nãy quen thuộc một cách kỳ lạ, anh từng được dạy về chúng, đấu với chúng?
Dáng vẻ Wooje bây giờ, một tay chống đầu gối, tay kia nắm vào vai anh thở hổn hển sau cuộc tẩu thoát, cùng khuôn mặt thộn ra đến ngờ nghệch ... Hyeonjun đã thấy rất nhiều lần?

Đưa tay phải lên xoa má Wooje, chiếc bánh bao ấm nóng vừa ra lò trắng ngần mướt mịn. Nốt ruồi dưới đuối mắt của em không ở đó ?? Choi Wooje ?? Không đúng, em ấy tên là Zeus nhưng cảm giác này lại quá đỗi quen thuộc.

Wooje lùi về phía sau, làn da mềm mại tách khỏi bàn tay anh, ánh mắt, biểu cảm ngập tràn sự khó hiểu.

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" - Trong dòng suy nghĩ rối bời, Hyeonjun buột miệng.

Nét ngây ngô trên khuôn Wooje dần biến mất. Hai ánh mắt chạm nhau, mong chờ điều gì đó từ đối phương. "Vô duyên dối diện bất tương phùng" - Wooje chậm rãi trả lời.

20/04/985AN - Dinh thự Du Couteau, Noxus

Cậu nhóc mũm mĩm cùng nước da trắng nõn nà đang lo sốt cả ruột, dù đã uống thuốc nhưng cơ thể gầy gò nóng ran nằm gọn trong lòng cậu vẫn khẽ run lên từng đợt. Nếu thoạt nhìn, không ai nghĩ người Wooje đang chăm sóc là anh trai cậu, từ khi sinh ra, anh trai Wooje vẫn luôn ốm yếu, bệnh tật triền miên. Dù mới đầu mùa hạ nhưng thời tiết thất thường nên cứ vài tối là người anh chín tuổi nhưng chỉ bé bằng học sinh lớp một của em lại lên cơn sốt.

*Cạch cạch cạch* Ai đó liên tục ném đá cuội lên tấm kính cửa sổ. Wooje quay lại nhìn, bé nhíu màu: "Khó khăn lắm mới dỗ được anh Minseok ngủ, tên Hyeonjun này chán sống rồi sao??". Nhẹ nhàng rút cánh tay đang đỡ đầu Minseok, Wooje cẩn thận đắp chăn cho anh trai rồi nhanh chóng mở cửa sổ, thoăn thoắt chèo xuống dưới.

"Nếu anh muốn đi trộm đồ ăn hay bôi keo vào tay nắm cửa phòng thầy hiệu trưởng thì nay không được đâu"

"Cứ thấy anh là em nghĩ xấu vậy sao???" - Hyeonjun cười bất lực, đưa tay lên xoa mái tóc bù xù của em. Sự đánh yêu đến đốn tim của bé càng khiến lòng anh quặn thắt lại.

"Hay anh muốn tỉ thí, để hôm khác đi, anh trai em đang ốm, em vào đây" - Zeus vẫn không nhận ra ánh mắt rưng rưng của người đối diện.

"Nếu anh bảo đây có thể là lần cuối mình gặp nhau thì sao?"

"Anh nói lung tung gì thế?"

Hyeonjun lao tới ôm Zeus vào lòng, anh siết thật chặt sợ hãi điều xấu sẽ ập tới mang em đi mất, dúc đầu vào máu tóc đen thơm mùi sữa hít thật sâu không muốn quên đi hương thơm này.

"Anh sao vậy??? Em không thở được".

"Anh ... anh ..." - Hyeonjun nới lỏng ra, những suy nghĩ rối bời làm anh vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu.

"Em yêu anh" - Giọng nói lí nhí, tay đan vào nhau, hai ngón cái liên tục xoay tròn. Hyeonjun bình thường không bao giờ lúng túng thế này, anh luôn dũng cảm, dứt khoát nên Zeus biết anh muốn nói gì và điều đó cũng là tiếng lòng của em suốt quãng thời gian cả hai quen nhau. Nhưng đây là câu nói Hyeonjun lo sợ nhất, anh không phải không muốn thừa nhận tình cảm của bản thân nhưng anh không xứng. Hyeonjun hổ thẹn không thể mang lại tương lai, hạnh phúc, danh vọng hay bất cứ thứ gì cho Zeus, tất cả những gì anh làm chỉ là hòn đá ngáng đường em, món đồ chơi em vô tình nhặt được trong những năm tháng tuổi thơ. Và bây giờ, đến cả việc âm thầm ở bên em bảo vệ cũng bị tước đoạt. Thà rằng anh biến mất khỏi cuộc đời em có lẽ mọi điều sẽ tốt đẹp hơn hay ít nhất sẽ trở về đúng quỹ đạo tự nhiên của nó nhưng đến cuối cùng, Hyeonjun vẫn không đủ dũng khí để chối bỏ tình cảm mà anh trót dành cho em.

"Anh khô... Anh ... Anh phải đi rồi, ngày mai sẽ hành quân tới Demacia, có thể ... "

"Anh sẽ trở lại chứ?"

"Anh không biết"

"Anh hứa đi!"

"Anh không muốn làm em thất vọng"

"Anh đã làm rồi" - Dù thản nhiên trả lời nhưng Zeus vẫn cúi gằm mặt xuống đất, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra, khẽ rơi hòa vào những giọt sương dưới lớp cỏ xanh.

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, anh tin duyên số sẽ không bạc đãi chúng ta" - Nói xong Hyeonjun từ từ đẩy em ra khỏi vòng tay, đặt lên trán em nụ hôn từ biệt rồi quay người bỏ đi trước khi không kìm nổi lòng mình.

Zeus căm ghét số phận, căm ghét sự sắp đặt vốn có của đất trời, căm ghét thứ đã phá hỏng cuộc sống gia đình em và đến bây giờ vẫn vậy, duyên số vẫn không ngừng chơi đùa với em. Hyeonjun xuất hiện như một tia hy vọng chiếu rọi vào tim em trong những ngày tháng tối tăm nhất nhưng cuối cùng anh vẫn không phải ánh nắng ấm áp mà em khao khát, tia hy vọng ấy chỉ khoét sâu thêm vào lỗ thủng vốn đã sắp xuyên qua trái tim em và phó mặc nó cho hai chữ định mệnh.

"Vô duyên đối diện bất tương phùng" - Giọng nói sụt sịt đến nghẹn lại của Zeus tan vào màn đêm. Dù có nghe thấy đi chăng nữa, Hyeonjun cũng không thể quay đầu lại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro