Ký ức và sự đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tôi gặp Taehyung đến giờ, tôi chưa lần nào có cuộc nói chuyện tử tế với nhau cả cũng vì do tôi cứng nhắc luôn tránh mặt anh. Tất cả đều thông qua Jimin hết. Tôi cũng dần phải chấp nhận cái sự thật đau khổ.
Hôm nay, tôi phải mang tận tay bản kế hoạch quan trọng cho tổng giám đốc không thể thông qua thư ký được. Đứng trước cửa văn phòng tôi lưỡng lự nhưng rồi cuối cùng cũng lấy hết can đảm gõ cửa:
- Mời vào- âm thanh từ bên trong vọng ra.
Tôi rón rén vô:
- Chào... tổng giám đốc. Tôi... tôi mang bản kế hoạch cho a đây.- cảm giác sợ hãi lan tỏa n tôi.
Taehyung không nói gì. Mặt lạnh băng. Tôi biết ý nên đặt nó lên bàn rồi rời đi với con tim tan nát. Bỗng nhiên:
- Noona...
Tôi khựng lại
- Ak ko... cô vẫn vậy nhỉ?
Tôi không quay lại mà chỉ đứng đó nói:
- Anh quen tôi hả?
- Đừng dối tôi nữa... tôi biết là cô mà...
- Nếu như tôi là cô ấy thì anh định thế nào? - mặt tối sầm lại
Taehyung ko nói gì cả đáp lại câu hỏi của tôi là sự im lặng. Không khí lúc này thật nghẹt thở. Tôi đau lắm rồi:
- Anh ko trả lời được đúng ko? Tôi xin lỗi. Hãy coi như chúng ta chưa từng quen nhau đi. Tôi xin ra ngoài.
Tôi định bước ra nhưng vòng tay ấm áp đó đã giữ tôi lại. Giật mình. Lý chí đi đâu hết, đầu óc trống rỗng. Cứ như vậy mà để con n đó siết chặt vòng tay, phả những hơi thở đềi đều bên tai. Ký ức ùa về:
(( 5 năm trước. Vào 30/12 là một ngày quan trọng với Taehyung bởi đây là ngày sinh nhật của cậu ấy. Cậu dành hết thời gian cho Jung-ki nhưng kết quả đạt được lại là sự né tránh của cô mấy ngày qua.
9 giờ tối tại công viên XX. Jung-ki đang đứng đợi chờ ai đó. Là Taehyung. Cô giật mình bởi ai đó ôm mình từ phía sau và siết chặt. Hơi thở nóng hổi phả sau gáy. Sau một lúc n đó nói:
- Noona... sao lại đối xử với Taehyung như vậy? Tránh mặt Taehyung. Gọi cũng ko nghe. Tìm cũng ko thấy. Có biết Taehyung buồn lắm ko?
Tuy nước mắt vẫn chưa rơi nhưng cô cảm nhận được sự run run trong giọng nói, trong cái ôm và cô biết người yêu của mình lo lắng biết nhường nào nhưng cô vẫn:
- Hãy bỏ e ra đi- cô nhẹ nhàng nói, gỡ tay Taehyung ra trước sự ngỡ ngàng của cậu vì cách xưng hô đã thay đổi:
- Taehyung oppa... mình... mình chia tay đi!
Thật sự shock!!! Câu nói ấy đã đánh một đòn nặng nề vào trái tim Taehyung. Cậu vừa nghe nhầm đúng ko?
- Noona... noona nói đùa đúng ko? Haha, Taehyung biết mà... Taehyung biết noona đang tạo bất ngờ cho Taehyung nhân ngày sinh nhật???
Nước mắt của cả 2 n đã rơi rồi, từng giọt từng giọt mặn chát lăn dài trên má, đầm đìa ở cằm và ở cổ. Cô cố kìm nén cảm xúc, lạnh lùng nói tiếp:
- Tôi nói thật đấy. Mình chia tay đi. Cậu giàu có, tương lai còn tốt , tôi thì... Tôi là đứa con gái nghèo nàn. Chúng ta ko hợp nhau đâu. Nếu như muốn hận thì cứ hận tôi đi. Dù sao thì cũng là lỗi của tôi, tôi sai khi nghĩ mình đúng...
- Lý do đó sao? Vô lý... noona ko phải n như vậy. Trò đùa thôi. Chỉ là trò đùa...
Taehyung nhanh chóng ôm cô vào lòng. Cô đẩy mạnh ra, nói:
- Hôm nay là ngày sinh nhật a. Tôi chúc a vui vẻ hạnh phúc với n a yêu thực sự, ko phải tôi. Đừng tha thứ cho tôi. Đừng tha thứ cho đứa con tồi tệ này...
Dứt lời cô chạy đi trong nước mắt và trái tim tan vỡ. Sao cô có thể làm vậy với n con trai mình yêu sâu đậm? Để lại cho cậu một vết thương lòng khó phai mờ vào chính ngày sinh nhật cậu??? ))
Nhớ đến đây, Jung giật mình, gạt tay Taehyung rồi đi đến phía trước một bước, vội vàng nói:
- A làm cái gì vậy?
- Tôi... vẫn nhớ noona nhiều lắm. Tôi đau khổ mỗi khi nghĩ về hôm đó...
Từng lời từng lời thốt lên như cứa một nhát dao vào tim tôi vậy. Mắt đã ầng ậc nước:
- A ko hận tôi sao
- Hận chứ... hận n con gái đã bỏ tôi mà đi. Nhưng tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy???
- Đừng... đừng hỏi nữa. Chuyện tình của chúng ta đã kết thúc từ 5 năm trước rồi. Chẳng phải bây giờ a đang hạnh phúc với Jimin sao?
- Cô ấy là... - Taehyung đang định nói
- Không cần giải thích đâu. Tôi mong rằng a sẽ ko đặt tình cảm riêng tư vào trong công việc. Tôi xin phép về phòng.
Bỏ mặc a ấy ở lại, tôi quay về phòng. Mày đã rất cam đảm rồi Jung-ki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro