4. Cho em làm chủ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng mặt trời len lỏi qua cửa sổ chiếu sáng khắp căn phòng, tình cờ chiếu thẳng vào mặt Jeongin khiến em nhăn mặt tỉnh giấc. Đôi mắt vẫn chưa kịp mở hoàn toàn cơn đau đầu đã nhanh chóng ập đến, em xoa xoa thái dương an ủi những mong cơn đau bớt đi để hình dung mọi thứ xung quanh.

Jeongin nhận ra nơi này không phải là nhà của em, nơi đây được trang trí bằng các đồ vật nội thất thuộc hàng xa xỉ thậm chí giá của nó có thể mua cả một căn hộ ở khu chung cư bình dân nơi mà em đang sống. Nhìn qua cũng có thể đoán được chủ căn nhà này là Kim Seungmin và em lại một lần nữa mắc nợ hắn.

Yang Jeongin cố nhớ lại đêm qua mình đã làm những gì nhưng cái đầu nhỏ chỉ chứa toàn thứ không đâu, kí ức của em chỉ dừng lại ở khoảnh khắc em say bí tỉ rồi gục ngay trên bàn, sau đó em không còn nhớ gì nữa.

Nhìn vào đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa chợt nhớ ra hôm nay là thứ hai và em phải đến công ty để làm việc. Jeongin giật mình nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi hì hục chạy xuống dưới lầu.

Ai mà biết được Kim Seungmin cho ở nhờ một đêm rồi có tính toán lời lãi gì với em hay không, huống gì bây giờ em đang muộn làm, hắn sẽ lấy cớ đó mà bắt em tăng ca cũng nên.

Đôi chân em dừng lại trước căn phòng bếp, mùi hương thức ăn thoang thoảng lướt qua mũi em, cái mùi vị gia đình này đã lâu em chưa được nếm thử.

Cùng lúc ấy, Seungmin từ trong bếp đi ra, hai tay hắn đang bận bịu cầm hai đĩa thức ăn, thấy em đứng ngây ra đó thì hỏi:

"Dậy rồi à? Lại đây ngồi ăn đi!"

Jeongin dè dặt đi đến bàn ăn, trong bụng em đang chứa ngàn câu hỏi vì sao Kim Seungmin không nhắc gì đến chuyện hôm qua, vẫn là em không nhịn được mà hỏi:

"Hôm qua...tôi có làm gì quá đáng không?"

Seungmin không vội đáp, hắn ung dung gắp một miếng thịt cho vào miệng mình rồi lại gắp thêm một miếng thịt khác cho vào chén em, xong xuôi thì mới trả lời vỏn vẹn một chữ.

"Không."

Yang Jeongin nghe thế thì liền không tin, từ trước đến nay mười người uống rượu cùng em thì hết chín người than phiền, bởi khi em say em làm rất nhiều thứ mà người ngoài nhìn vô còn hoài nghi về hành tinh em đang sống. Thấy Kim Seungmin trả lời em chậm như vậy khiến em càng tin rằng hắn đang suy nghĩ có nên nói thật với em không.

Nếu Kim Seungmin không có ý định kể thì thôi Yang Jeongin cũng không muốn biết gì về nó nữa, em lại tiếp tục hỏi hắn câu khác:

"Anh không đi làm à?"

"Tôi là chủ, đi hay không đều ổn thôi"

"Thế còn tôi?" - Yang Jeongin đưa ngón trỏ chỉ về phía mình, tròn mắt hỏi.

"Cái này còn phải hỏi sao? Tôi tưởng em biết kết quả rồi chứ!"

Nghe xong Yang Jeongin liền xụ mặt, đã bị trừ lương giờ còn làm thiếu ngày, tháng này cạp đất thật rồi!

Thấy em như vậy Seungmin không nỡ trêu nữa, hắn gắp thêm một miếng thịt cho vào chén em bảo em lo ăn, hôm nay sẽ cho em nghỉ một hôm.

Jeongin đương nhiên vui vẻ chấp thuận, không còn vướng bận nào nữa, em yên tâm tiếp tục ăn cơm, lúc ăn còn không quên giơ ngón cái khen ngợi hắn.

"Tay nghề không tệ!"

"Trông em tự nhiên như nhà mình nhỉ?"

"Nếu không thì sao? Cũng chỉ có hai người, tôi làm bộ làm tịch với anh để làm gì?"

Yang Jeongin như một vị thần vơ vét mà ăn sạch tất cả các món ăn trên bàn một cách nhanh chóng, ăn xong em đưa tay lên xoa xoa bụng, còn thiếu ý tứ mà ợ hơi một cái thật to, sau đó đứng dậy định đến ghế sofa để nghỉ ngơi, trước khi đi còn không quên nhắc Seungmin nhớ rửa chén.

"Tôi tưởng em là chủ nhà không đấy?"

"Tôi là khách mà! Ai lại để khách rửa chén, không thì anh để tôi làm chủ nhà đi rồi tôi rửa cho"

"Được"

Em chỉ nói bông đùa vậy thôi ấy thế mà Kim Seungmin hắn lại đồng ý thật.

Jeongin chột dạ xua tay:

"Anh cũng thật biết đùa"

"Tôi nói thật!"

"Căn hộ này tôi mua không nổi đâu"

"Tôi cho em"

Jeongin nghiêm mặt, em tiến đến gần hắn, mặt dí sát vào mặt Seungmin khiến hắn giật mình né tránh. Em áp hai tay lên má Kim Seungmin xoay qua xoay lại, xong lại đưa một tay áp lên trán hắn như đang kiểm tra sức khỏe.

"Cũng đâu có bị gì"

"Yah em nghĩ tôi có bệnh à? Tôi là đang nói thật đấy!"

Kim Seungmin thật sự muốn chuyển chỗ ở cho Yang Jeongin. Đêm qua vốn đã chở em về đến khu chung cư mà em đang sống nhưng vừa tìm được nhà em thì trước cửa nhà lại xuất hiện hai tên đàn ông lạ mặt đang không ngừng đập cửa kêu la. Nơi này an ninh kém như vậy, chắc thời gian qua em đã chịu cảnh này không ít, nghĩ thế Kim Seungmin không đưa Jeongin về nhà em nữa mà đưa thẳng về nhà mình luôn.

"Tự nhiên được phước như vậy tôi thấy sợ hãi lắm"

"Thế thì tôi cho thuê"

"Thôi thôi! Thà ở chỗ tôi vừa rẻ lại còn tốt"

"Không tốt! Nơi như vậy mà em bảo tốt? An ninh vừa kém lại còn bẩn, tôi thấy nhiều chuột chạy đi chạy lại lắm đấy! Nửa đêm đang ngủ nó cứ kêu chít chít em không sợ sao?"

Không sợ thế nào được, dù Jeongin có giống cáo đến cỡ nào thì em cũng chỉ là một con cáo phiên bản chạy bằng cơm không biết bắt chuột mà thôi. Yang Jeongin sợ nhất là chuột, nhiều lần thấy nó lướt ngang em cố gắng xem nó như sinh vật vô hình mà mặc kệ, tinh thần thép đã luyện thành công như vậy rồi nhưng sợ thì vẫn sợ, vì nếu nó mà đến gần thì dù có cố giả lơ em vẫn không khống chế được bản thân mà hét lên.

Đặc biệt là dạo gần đây, khu chung cư của Yang Jeongin xuất hiện rất nhiều chuột, có lẽ đang đến mùa chuyển nhà nên chúng nó di cư đến đây làm ổ.

Jeongin khẽ rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh mỗi đêm đang ngủ phải nghe thấy tiếng kêu "chít chít" của lũ chuột đáng ghét đấy.

"Tôi nói cho em nếu em không thích thì tôi cho thuê, giá 50 ngàn won thôi, đừng từ chối! Dù gì tôi cũng không hay ở đây, nếu giờ em không ở thì chỉ có nhện ở thôi"

Jeongin chần chừ một lúc, không phải là em không muốn chuyển, chỉ là em vẫn còn lý do để lưu luyến cái nơi đấy.

Seungmin cũng im lặng chờ em trả lời, dù bên ngoài hắn tỏ vẻ như đang rất bình thường nhưng bên trong lòng lại cực kì dậy sóng, hắn sợ em sẽ từ chối hắn, hắn không muốn em sống ở cái nơi tù túng đó.

"Vài cái chén thôi mà, tôi rửa là được chứ gì!"

Nói rồi Jeongin bỏ đi rửa chén, Kim Seungmin thấy vậy thì cười mãn nguyện, nếu vậy thì có nghĩa là em đồng ý rồi.

"Rửa chén thì không cần trả tiền nhà nhé! Tiền lương tháng này tôi cũng sẽ không trừ của em một đồng nào"

Tự nhiên tốt quá ta, có ý đồ gì không nhỉ? Đây là câu hỏi hiện giờ đang xuất hiện trong đầu Yang Jeongin, sau một đêm say bí tỉ mà em nhặt về được rất nhiều thứ giá trị cho mình, dự là sau này sẽ chăm chỉ uống rượu hơn.

Một lát sau, Jeongin thay quần áo chuẩn bị đi đâu đó.

"Em định đi đâu à?"

"Ừm. Tôi về nhà tạm biệt bà chủ với lấy ít đồ"

"Để tôi đưa em đi!"

Jeongin không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý, mấy anh tổng tài này mà, càng từ chối thì càng làm tới, tốt nhất là nên chấp thuận ngay từ đầu.

Kim Seungmin ở bên ngoài đợi Yang Jeongin một lúc lâu nhưng mãi không thấy em quay lại, trong lòng cảm thấy bất an liền rời khỏi xe đi tìm em. Nhưng có vẻ hắn lo xa rồi, em chỉ đang nói chuyện với bà chủ nhà mà thôi.

Jeongin còn đang hăng say nói, thấy Seungmin xuất hiện liền nhanh chóng chào tạm biệt bà chủ rồi cùng hắn rời đi.

"Em có vẻ thân thiết với bà chủ nhỉ? Bảo sao cứ muốn ở đó"

"Ừm. Bà ấy là bạn thanh mai trúc mã với ông tôi, ông tôi đã mất hai năm trước nên tôi dọn đến khu chung cư của bà ở để khi nào rảnh thì sẽ nghe bà kể chuyện về ông.

Thú thật thì tôi cũng ghét an ninh nơi này lắm, tôi từng hỏi bà ấy là sao không bán hết đi hoặc để lại cho con cháu mà an hưởng tuổi già nhưng bà chỉ nói đây là ước mơ từ thời trẻ của bà và ông tôi nên vẫn tiếp tục.

Bà còn bảo những cậu thanh niên kia uống rượu làm phiền người khác vậy thôi chứ bình thường cũng tốt tính lắm, ban ngày cũng làm việc vất vả, gặp hoàn cảnh khó khăn nên có nhiều áp lực, có thể cách mấy cậu ta trút đi áp lực không được hợp lí nhưng vẫn mong tôi thông cảm cho.

Dù sao thì họ cũng không làm gì quá đáng với tôi, tôi cũng thường hay ở lại nhà của anh Felix nên chẳng sao cả. Mà khu chung cư này căn hộ của tôi là tốt nhất đấy! Lại còn rẻ, bà chủ cũng quý tôi lắm đó! Tôi cảm thấy chỉ cần hạnh phúc thì mọi thứ xung quanh có hơi tạp âm một chút cũng chẳng sao"

Yang Jeongin rất biết cách tận hưởng niềm vui, nhiều người còn bảo em vô tư vô lo quá thì tương lai khó mà thành đạt được nhưng em không sợ. Em thông minh, giỏi giang như vậy thì có gì mà làm khó được em, ở cái xã hội này chính là cần những kiểu người như vậy, em phát ngán với những người suốt ngày buồn bã mà không biết tận hưởng là gì, họ chỉ biết vùi mình vào đau khổ mà không biết phấn đấu, thay đổi hay tìm đến những điều tích cực hơn.

Kim Seungmin có vậy không? Hắn có tất cả mọi thứ thì việc gì phải đau khổ? Nhưng hắn đau vì tình, chẳng phải hắn vì em mà đau lòng suốt nhiều năm sao? 

Đến giờ vẫn chung thủy với mỗi Yang Jeongin, tiếc là cái sự vô tư đó của em chẳng để ý gì đến cảm xúc của hắn. Đôi khi không phải cứ như em là tốt, vẫn phải biết dừng lại nhìn nhận về mọi thứ xung quanh, dù nó không ảnh hưởng đến mình nhưng có thể chính mình lại là người ảnh hưởng đến nó.

Seungmin đang sắp xếp lại tài liệu thì nhìn thấy có một con cáo nào đó đang lấp ló trước cửa phòng mình. Hắn vờ như không để ý để xem Yang Jeongin định làm gì nhưng có vẻ em không dám bước vào nên chỏm tóc nhỏ của em cứ lúc ẩn lúc hiện ngay khung cửa phòng. Kim Seungmin sợ nếu mình không nói gì thì em sẽ tiếp tục như vậy trong nhiều giờ nữa mất, thế là đành mềm lòng cho phép em vào.

"Vào đi!"

Được sự cho phép của hắn Jeongin liền nhanh chóng vào trong. Em vừa đi chỏm tóc của em vừa lắc lư theo từng nhịp bước chân.

"Anh vẫn còn đang làm việc hả?"

"Có chuyện gì sao?"

Kim Seungmin đã hỏi thì em cũng không dài dòng nữa, Jeongin lấy ra một tờ giấy và một cây bút đặt ngay ngắn trước mặt hắn rồi nói:

"Anh kí đi!"

"Cái gì đây?" - Seungmin khó hiểu nhìn em.

"Hợp đồng thuê nhà"

Hợp đồng thuê nhà? Seungmin cố gắng giữ cho nét mặt của mình thật bình tĩnh để không phải bật cười trước sự đáng yêu của con cáo này.

"Không cần thiết phải vậy đâu!"

"Không được! Lỡ anh bất ngờ lên cơn tức giận rồi đuổi tôi ra khỏi nhà thì sao? Lúc đó tôi biết lấy gì mà đòi quyền lợi"

Không bao giờ có chuyện đó đâu con cáo ngốc này!

Seungmin bất lực nhưng tay vẫn cầm bút kí theo yêu cầu của Yang Jeongin.

"Được chưa cáo nhỏ?"

Thấy dòng chữ kí của hắn đã yên vị trên giấy em mới mỉm cười hài lòng nhưng trong đầu chợt loé lên thêm một ý tưởng khác.

"À còn nữa! Anh có con dấu không?"

"Em định đóng dấu luôn à?"

"Đúng rồi! Cho chắc ăn, mất công bị kêu giả chữ kí"

Seungmin chịu rồi! Chỉ biết bất lực lấy con dấu ra đưa cho Yang Jeongin, em đóng dấu xong thì mới chịu ra ngoài, còn hắn thì không làm việc được nữa, bận tương tư ai kia mất rồi.

Jeongin bước ra khỏi phòng rồi thì mới để ý.

"Vừa nãy anh ta gọi mình là gì nhỉ? Cáo nhỏ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro