2. Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm chín giờ tối, văn phòng làm việc ở công ty I.N vẫn sáng đèn, Jeongin đang chăm chỉ viết bản báo cáo nộp cho cấp trên.

Tại sao chỉ có một mình em ở đây? Còn chẳng phải là nhờ Kim Seungmin sao? 

Sau khi Yang Jeongin tìm được lý do để thuyết phục bản thân ở lại nơi này thì Kim Seungmin liền lấy thêm cớ phạt thái độ làm việc của em bắt em tăng ca suốt một tuần liền. Đây là ngày thứ năm trong tuần em phải tăng ca rồi và hôm nào cũng có một sấp tài liệu chờ em giải quyết đến khuya. Bình thường muộn lắm thì cũng 21:00 em trở về nhà nhưng hôm nay đã gần 21:30 mà việc vẫn còn rất nhiều.

Jeongin ngừng tay nghỉ một lát, xung quanh em hiện giờ là khoảng không gian đầy yên tĩnh lạnh lẽo, chỉ có em với bốn bức tường, em không phải là kiểu người tin vào ma quỷ nhưng ở một mình lúc giữa đêm mà không có ai bên cạnh thì cũng thật khiến người khác rợn tóc gáy.

Cánh cửa phòng làm việc bị mở ra, ai đó từng bước tiến về phía em, Jeongin hồn vẫn đang trên mây nên không hề để ý rằng có tiếng bước chân. Bàn tay của hắn bỗng đặt lên vai em khiến em giật mình la lên:

"ỐI MẸ ƠI!!! CÓ MA!!!"

"Là tôi!" - Chất giọng trầm khàn quen thuộc vang vảng bên tai, Yang Jeongin quay đầu nhìn lại thì thấy Kim Seungmin đang đứng trước mặt mình.

Jeongin nhanh chóng lấy lại phong độ, dùng bộ mặt ghét bỏ để giao tiếp với hắn:

"Anh tới đây làm gì?"

"Tôi tới đây cũng cần phải có lý do sao?"

Cũng phải nhỉ? Đây là công ty của Kim Seungmin, hắn thích làm gì thì làm, Yang Jeongin làm gì có tư cách cấm cản hắn, lời vừa rồi của em thốt ra quả thật dư thừa.

Jeongin mặc kệ Kim Seungmin, tiếp tục quay lại với công việc đang dang dở của mình.

Kim đồng hồ chỉ giờ cứ trôi qua từng khắc thế nhưng Kim Seungmin vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, thấy hắn cứ đứng nhìn mình như vậy làm em không thể tập trung vào công việc được, mãi cho đến khi không nhịn được nữa Yang Jeongin mới bực bội quay lại hỏi hắn:

"Phong cách làm việc của Kim tổng đây là đứng nhìn người khác khi làm việc à?"

"Tôi quan sát nhân viên của mình không được sao?"

"Được! Tất nhiên là được! Nhưng anh đứng đây hơi lâu rồi đó! Kim tổng nên trở về nhà sớm chăm lo cho gia đình đi ha! Tôi sẽ hoàn thành tốt công việc của mình nhanh thôi"

Kim Seungmin im lặng không đáp, nét mặt điềm tĩnh không lộ ra chút biểu cảm gì, Jeongin thấy vậy cũng không biết nên làm gì tiếp theo, đành quay lại làm việc trong sự bất mãn.

Một lúc sau, Kim Seungmin chuyển từ vị trí sau lưng sang xuất hiện ngay trước mặt em mà nói:

"Đi về thôi!"

Jeongin nghe thấy lời này thì thoáng sững người, còn đang chuẩn bị vui mừng vì sắp được giải thoát nhưng sự thật đau lòng đã kéo em về thực tại rằng em còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong.

"Tôi rất muốn về a~ Nhưng công việc của tôi còn rất nhiều" - Jeongin vừa nói vừa bĩu môi, giọng như đang làm nũng.

"Mai làm tiếp"

"Như vậy công việc ngày mai sẽ nhiều hơn"

"Thế thì đem về nhà làm"

"Sếp không định san sẻ bớt công việc của tôi cho người khác sao?"

"Người khác? San sẻ cho ai đây? Tôi?"

"Vậy thôi anh về đi, tôi làm xong mới về"

Jeongin giận dỗi quay đi, tưởng rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng em nên sớm nhận ra rằng nói chuyện với Kim Seungmin chỉ thêm lãng phí thời gian chứ chẳng giúp ích được gì, em cố gắng nói ẩn ý với hắn như vậy thế mà hắn vẫn thật phũ phàng.

"Nhưng bây giờ công ty cần phải đóng cửa"

Yang Jeongin cắn chặt răng rít từng chữ nói với Kim Seungmin:

"Được thôi! Tôi về là được chứ gì! Bây giờ tôi sẽ đem công việc của tôi về hoàn thành để sáng mai còn nộp cho sếp, sếp thấy tôi giỏi chưa? Không cần phải khen! Tôi chăm chỉ như vậy đấy mà có ai nhìn thấy đâu!"

Dứt câu Yang Jeongin hất vai hắn để hắn nghiêng sang một bên nhường đường cho mình rồi bỏ đi trước.

Nhìn thấy con cáo xù lông như vậy, Kim Seungmin khẽ phì cười.

"Tôi đưa cậu về"

"Tôi có xe, không cần phiền Kim tổng đây"

"Xe của cậu mai hẳn lấy"

"Giờ đến cả xe của tôi tôi cũng không có tư cách lái à?"

"Tôi không chắc cậu sẽ ổn với chiếc xe của cậu đâu"

"Xe tôi làm sao?"

Yang Jeongin quay đi tìm chiếc xe của mình. Hay thật! Chẳng thấy đâu nữa rồi.

"An ninh nhà xe của công ty anh kém thật đấy!"

"Xe cậu bị lủng lốp tôi cho người mang đi sửa rồi"

"LỦNG LỐP?" - Yang Jeongin trợn mắt nhìn Kim Seungmin.

"Tôi tình cờ thấy được nên giúp thôi, không cần phải cảm động"

Jeongin âm thầm khinh bỉ, cậu cũng không mướn hắn làm vậy để mà cảm động.

"Thế thì cũng không cần Kim tổng đây phải đích thân đưa tôi về nhà, tôi tự về bằng tàu điện ngầm cũng được"

"Ban đêm về một mình rất nguy hiểm"

"Biết vậy thì bớt thêm việc cho tôi đi"

"Sao?"

"A ha không có gì! Tôi chỉ là thấy Kim tổng đây đối tốt với tôi quá thôi, anh nên dùng mấy lời này nói với vợ tương lai của anh thì hơn ha! Tôi cũng là đàn ông trai tráng khoẻ mạnh như anh, anh không cần lo"

Nói rồi Yang Jeongin bỏ đi trước nhưng bị Kim Seungmin kéo ngược lại lôi vào trong xe mình. Em tức giận muốn hét vào mặt hắn nhưng vẫn ráng nhịn, Kim Seungmin cứ làm theo ý mình không thôi, ngay từ đầu Yang Jeongin đã không có tiếng nói trong cuộc đối thoại của bọn họ rồi.


Đi được một đoạn, chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, Kim Seungmin kéo em vào trong bảo em muốn ăn gì thì cứ lấy, Yang Jeongin cũng chẳng ngại ngần gì mà lấy rất nhiều, dù sao thì cả ngày hôm nay cũng chưa có gì lót bụng.

Jeongin vừa nhai bánh vừa nói:

"Cảm ơn Kim tổng"

"Khi ăn thì đừng nói!"

Kim Seungmin đưa tay lên lau vụn bánh dính trên miệng em. Má Yang Jeongin khi ăn sẽ phồng lên như hai cục mochi trắng trắng xinh xinh, bị hắn bất chợt làm vậy hai cục mochi ấy bỗng chốc hồng lên trông vô cùng đáng yêu.

Jeongin ngượng ngùng quay đi, song lại kiếm chủ đề gì đó để đánh trống lảng:

"Cửa hàng tiện lợi cũng không tệ nhưng so với địa vị của Kim tổng đây thì lần sau nên ở nhà hàng năm sao nhé!"

"Cậu nghĩ tôi mời cậu sao?"

"Chứ không thì là gì? Anh thậm chí còn bắt tôi lên xe anh cho bằng được, nếu anh nói mời tôi đi ăn thì tôi đã không chần chừ mà đồng ý"

Hắn phì cười.

"Anh cười cái gì?"

"Xem như trả công cho cậu một tuần qua, nhờ cậu tăng ca mỗi đêm nên công việc của công ty cũng giảm bớt đi ít nhiều, cậu Yang đây cũng làm rất tốt, tôi đang nghĩ có nên thêm việc làm giết thời gian ở nhà cho cậu không"

"YAH KIM SEUNGMIN! Anh là đang dùng việc công trả thù việc tư đấy à? Nếu muốn trả thù tôi như vậy thì dùng cách tôi làm với anh ấy"

"Ý em là cá cược với đám bạn tán đổ em rồi đá em sao?"

"Anh...sao anh..."

"Em tưởng tôi không biết à?" - Kim Seungmin nở một nụ cười chua chát, ánh mắt lạnh lẽo nhìn em.

"Tôi... Mà biết thì đã sao? Tôi cũng đã sớm kết thúc mọi chuyện để anh không quá đau lòng đó thôi!"

"Ra đây là những lời em sẽ nói khi tôi biết hết mọi chuyện?"

"Ừ"

Yang Jeongin đã thôi nghĩ về chuyện này từ lâu, mặc kệ là hắn nghe thông tin từ ai hay tự mình biết được đi chăng nữa thì trong mắt Kim Seungmin em vốn đã là một kẻ xấu xa thích trêu đùa tình cảm người khác, thôi thì cứ để sự việc diễn ra theo hướng như vậy đi.

Còn Kim Seungmin đang muốn gì? Hắn đang chờ Jeongin, chờ một lời giải thích từ em nhưng những lời mà em thốt ra làm cho sự chờ đợi ấy như muốn sụp đổ hoàn toàn. 

Hắn biết em trêu đùa tình cảm của hắn nhưng hắn vẫn đâm đầu yêu em như một kẻ ngốc si tình. Đối với Kim Seungmin, sự xuất hiện của em không phải là vì vật chất, vì cái mác giàu có của hắn mà đến. Jeongin quan tâm hắn, cho hắn biết thế nào là cảm giác ngập tràn ấm áp, thế nào là yêu thương một người và rồi hắn vẫn phải đắng cay chấp nhận rằng tất cả chỉ là một trò cá cược.

Kim Seungmin thích Yang Jeongin, trước cả khi em tiếp cận hắn và hắn yêu em khi em đến bên hắn mang theo bầu trời bị che lấp đằng sau bức tường mà hắn tự tạo ra để giữ khoảng cách với cái xã hội đầy gai góc và lưỡi dao kia. 

Hắn cố chấp tin rằng bản thân sẽ khiến em thay đổi và sẽ có một ngày Jeongin nói sự thật với mình. Nhưng sau tất cả thứ hắn nhận lại chỉ là sự vô tâm, thờ ơ của đối phương, hắn cảm thấy bản thân có to lớn đến đâu cũng trở nên thật nhỏ bé trong con ngươi của người kia, cơ hội làm lại từ đầu của hắn cũng vì thế mà trở nên ít ỏi, gần như bằng không.

Trên đường về, cả hai không ai nói với nhau một lời nào. Đối với Yang Jeongin, Kim Seungmin hiện tại không còn giống với Sky lúc trước. Sky mà em biết năm xưa là một chàng trai hoạt bát, năng động luôn làm những điều khiến cho em vui, một người mạnh mẽ, đáng tin cậy khiến cho em có thể hoàn toàn tin tưởng.

Còn Sky của hiện giờ như một con người khác vậy. Phải! Hắn là Kim Seungmin! Không còn là Sky nữa! 

Em và hắn dần trở nên xa cách và khi đối diện với hắn bản thân em cũng trở nên cảnh giác hơn, một cảm xúc rất lạ mà Yang Jeongin không biết nên diễn tả nó như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro