10. Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm Yang Jeongin từ chối Kim Seungmin thì hắn không còn xuất hiện trước mặt em nữa, đến công ty cũng không thấy hắn đâu, cứ như vậy hắn và em đã không gặp nhau một tuần. Jeongin vẫn luôn cảm thấy có lỗi với hắn nhưng ngoài việc từ chối thì em không nghĩ ra cách nào tốt hơn, người như em thật sự không giỏi mấy chuyện yêu đương thế này cho lắm, em thử tìm đến Felix xin tư vấn thì cậu ta cũng chỉ bảo quyết định là ở em, hỏi Lee Felix em thà hỏi cái đầu gối còn hơn.

Hôm nay không phải chủ nhật, Jeongin vẫn phải đi làm, đồng hồ hiện giờ đã điểm 8h30, Jeongin giật mình bật dậy, cái cảm giác muộn làm lâu rồi mới quay lại, lần này không phải do uống say hay gì mà chỉ là do em suy nghĩ quá nhiều đến mức mất ngủ.

Jeongin vội vàng chuẩn bị để đến công ty, em đi xuống lầu thì thấy Lee Felix đang ngồi ăn sáng, nhìn cái cách mà cậu ta từ tốn nhâm nhi từng miếng bánh mì Yang Jeongin chẹp miệng, đúng là không ai nhàn rỗi như Lee Felix.

Felix thấy em thì gọi với:

"Em không ăn sáng à?"

"Anh ăn một mình đi, thấy em muộn làm mà không thèm gọi em dậy"

"Anh có gọi mà mày không nghe đó thôi"

Jeongin quay sang lườm cậu một cái, bảo sao điện thoại của em có một cuộc gọi nhỡ từ Lee Felix, hoá ra là gọi của anh là gọi theo kiểu này à? Tốt lắm người anh em.

Lần này đến muộn Jeongin không bị bảo vệ bắt lại nữa mà chỉ bị ghi lại để cuối tháng xét lương.

Em ủ rủ đi đến chỗ thang máy, đúng lúc cánh cửa sắp khép lại thì có một cô gái chạy tới:

"Đợi đã!"

Yang Jeongin nhanh chóng chặn cửa lại để cô ấy kịp thời vào trong.

Cô ta cảm ơn rồi quay người sang chỗ khác để chỉnh trang lại cho bản thân trông thật đẹp.

Yang Jeongin lúc này mới để ý kĩ gương mặt của người này, gương mặt giống y hệt cô gái đã quấy rối mối quan hệ của Hwang Hyunjin và Lee Felix. Cô gái ấy thấy em cứ nhìn mình thì quay lại hỏi:

"Mặt tôi dính gì sao?"

"Không! Tôi chỉ muốn hỏi là cô không nhận ra tôi hả?"

"Mình từng gặp nhau à?"

"Đúng vậy. Chúng ta đã gặp nhau ở quán karaoke vào tuần trước"

"Có thể người cậu gặp hôm đó là em gái song sinh của tôi"

"Song sinh?"

"Đúng vậy. Em tôi tên là Seo Jimmy còn tôi là Seo Jinny"

"À bảo sao"

Cô gái này trông có vẻ tử tế hơn em gái của cô ta nhưng vẫn không thể đánh giá được điều gì chỉ với vài câu giao tiếp, dù gì cũng là chị em, tính tình có thể không giống nhau nhưng bản chất thì không thể nào khác được, có khi Seo Jinny còn làm trà xanh cao cấp hơn em gái của cô ta. Yang Jeongin nghĩ là vậy nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ thân thiện để tránh rước thị phi vào người.

"Cô là nhân viên mới nhỉ? Đây là lần đầu tôi thấy cô ở đây"

"Đúng vậy. Tôi làm việc ở nước ngoài nhiều năm, đây là lần đầu tôi đến Hàn Quốc làm việc, mong cậu giúp đỡ tôi nhé!"

"À mà tôi nghe nói cậu và Seungmin oppa rất thân thiết, có thật như vậy không?"

Cái tên Seungmin được nhắc đến khiến Yang Jeongin khựng lại:

"Không! Chúng tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi, cô nghe được tin đó ở đâu vậy?"

"Ừm chỉ là vô tình nghe được qua miệng người lạ"

Jeongin gật đầu, lời này chỉ nên nghe chứ không nên tin, em tiếp xúc qua bao nhiêu loại người trên đời này rồi, người như cô ta em còn chả nhìn ra đang có ý đồ gì sao? Đúng là bản chất hai chị em nhà họ Seo không khác gì nhau. Tiếc là hôm nay Kim Seungmin không có ở đây để xem cô ta sẽ làm gì trước mặt hắn.

Vừa nghĩ tới Kim Seungmin thì hắn liền xuất hiện, em giật mình không tin vào mắt mình, cái người này cũng thật là linh.

Seo Jinny thấy Kim Seungmin thì liền vui vẻ chạy đến nắm lấy cánh tay hắn. Yang Jeongin thấy cảnh tượng đó thì chỉ chờ cho hắn gạt tay cô ta ra nhưng đợi mãi không thấy hắn làm vậy mà chỉ thấy hắn đặt tay mình chồng lên tay Jinny. Có vẻ hai người họ quen biết nhau từ trước, không hiểu sao em lại thấy hụt hẫng.

Kim Seungmin thấy em đứng ngây ra đó thì lạnh lùng hỏi:

"Giờ này không phải cậu nên ở phòng làm việc à?"

"Ừm ờ tôi đi ngay đây"

Yang Jeongin lướt qua hai người họ, Seungmin không thèm nhìn lấy em một cái, Jeongin lần này lại cảm thấy có chút mất mát.

Một lúc sau em bị trợ lý Jung gọi lên phòng gặp hắn, không biết lại có chuyện gì, linh cảm của em mách bảo lần này sẽ không phải chuyện gì tốt như lần trước.

Bước vào trong phòng cảnh tượng quen thuộc như lần trước hiện ra, chỉ có Lim Serim là bị đổi thành Seo Jinny.

Vẫn câu hỏi cũ, Yang Jeongin hỏi Kim Seungmin:

"Kim tổng tìm tôi có việc gì?"

Và vẫn như lần trước, Kim Seungmin liếc mắt sang trợ lý Jung ra hiệu, anh ta thuần thục nói với em:

"Chuyện là thế này, Kim tổng cảm thấy chức trưởng phòng là một chức vụ quan trọng trong công ty nên là sẽ tốt hơn nếu để cho một người có kinh nghiệm lâu năm đảm nhiệm. Vậy nên-"

"Vậy nên anh muốn chuyển chức trưởng phòng sang cho Seo Jinny và tôi thì bị xuống làm nhân viên thường?"

"Đúng vậy. Nhưng tôi mong cậu lần sau không nên chen vào lời người khác đang nói như vậy, mất lịch sự lắm biết không?" - Kim Seungmin lúc này mới lên tiếng.

"Tại sao?" - Yang Jeongin mặc kệ câu hỏi của Kim Seungmin mà bắt hắn trả lời câu hỏi khác của mình.

"Cái gì?"

"Chỉ vì kinh nghiệm không đủ lâu?"

"Đúng vậy. Ý của tôi như vậy cậu không đồng ý sao?"

"Tôi nào dám, hôm nay tôi hơi mệt nên xin về sớm chào sếp"

Jeongin bỏ đi trước, mặc kệ hắn có cho phép hay không. Kim Seungmin làm như vậy nếu không phải dùng việc công trả thù việc tư thì là gì? Em bực bội đá vào xe hắn trong lúc đi ngang qua.


Jeongin về đến nhà thì thấy Felix đang ngồi khóc. Em cố gạt đi hết nỗi sầu của mình mà đi đến hỏi thăm anh.

"Ai làm gì mà anh khóc vậy?"

"Jeongin à~"

Felix ôm Jeongin vào lòng khóc to hơn. Em đưa tay vỗ về cậu ấy bảo kể lại chuyện gì đã xảy ra.

"Anh vừa mới xem phim, anh thấy nhân vật trong phim giống anh quá, cũng bị mất niềm tin vào tình yêu nên anh mới hức hức"

Yang Jeongin đen mặt, em còn tưởng chuyện gì to tát lắm, ra là Lee Felix nhàn rỗi quá nên mới tự ngược bản thân.

"Người muốn vui vẻ còn không được anh lại tự rước lấy niềm đau về cho mình làm gì?"

"Chuyện xui rủi anh đâu muốn đâu hức"

"Ủa mà nay lên công ty dạo chơi hay sao mà chưa được hai tiếng đã về rồi vậy?" - Felix lúc này mới để ý đến sự hiện diện lẽ ra không nên có hiện giờ của Yang Jeongin.

"Haizz sắp bị đuổi việc tới nơi rồi" - Em thở dài.

"Kim Seungmin muốn đuổi em sao? Không phải chứ?"

"Felix hyung" - Jeongin đột nhiên gọi tên cậu.

"Anh nghe"

"Nếu bây giờ em thất nghiệp anh có nuôi em không?"

"Ê đừng nói với tao là sống trong cái khổ lâu quá nên mày mất luôn cái khôn rồi nha"

"Sao?"

"Nhà mày đến một trăm Lee Felix như tao còn sợ nuôi đến đời sau không hết bạc mà mày hỏi câu đó?"

"Thôi không thích xài tiền phụ huynh"

"Vậy thì đây cũng không thích chi tiền nuôi thiếu gia như mày nha"

Felix đưa gương mặt ghét bỏ nhìn đứa em trai trước mặt, nhà thì giàu mà cứ bắt người khác nuôi là sao?

"Em tính ngày mai viết đơn thôi việc gửi cho Kim Seungmin"

"Nó làm gì quá đáng lắm sao?"

Em không giấu mà kể hết chuyện hôm nay cho Felix nghe, kể cả chuyện em gặp Seo Jinny.

"Ra con nhỏ đó tên Seo Jimmy à? Này, nghỉ việc là đúng rồi đấy, mày mà đi làm có mà bị chị nó bắt nạt, anh biết nó chơi không lại mày nhưng mà anh sợ mày bị nó làm phiền lắm. Thôi nghỉ việc đi anh nuôi mày cũng được, qua quán bar làm với anh, lâu lâu bank cho anh một triệu won là được"

Nghe thì rất cảm động nhưng có gì đó sai sai, mà thôi kệ, em ôm Felix cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro