We Were

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Bốn mùa trôi qua, Seoul mùa đông năm nay tràn ngập trong gió tuyết, đi vào ngày lạnh nhất, trở về cũng trong ngày gió không chịu ngừng thổi.

Twice sau thông báo tạm ngừng hoạt động một tháng, các thành viên được chia ra theo lịch trình riêng. Số lần cả nhóm có mặt chung trong một chương trình nào đấy là con số không, vì thiếu mất đi một người, nên chẳng gọi là đầy đủ.

Lúc này đây, trong phòng họp tại trụ sở công ty, các thành viên được gọi tập trung để nghe thông báo từ giám đốc. Park Jin Young đúng giờ bước đến, ngồi vào chiếc ghế đặt đầu bàn, ánh mắt kín đáo lướt qua một lượt những đứa trẻ của ông. 

-" Có vẻ mấy đứa nghỉ ngơi đủ lâu rồi, sang tuần sau cùng ta chuẩn bị một album mới đi."

Tất cả ngạc nhiên hướng lên phía trên, dường như không thể tin vào điều vừa được nghe.

-" Cảm ơn giám đốc, nhưng bây giờ e rằng bọn cháu vẫn chưa thể."

Jihyo lên tiếng, đôi mắt to tròn đã hơi đỏ, điều họ vừa nghe dù tất cả đều mong chờ, nhưng cũng là điều họ sợ nhất.

-"Ta biết các cháu lo sợ điều gì, nhưng mọi truyện t đều sắp xếp hết rồi. Cứ chuẩn bị cho thật tốt, không phải cũng để fan chờ lâu rồi sao. Cố gắng lên nhé."

Park Jin Young thở dài, ông cũng lo cho chúng lắm. Nhưng ông tin rằng chúng sẽ vượt qua mà thôi.

Bầu không khí trên xe trở nên bí bách hơn bao giờ hết. Đã lâu rồi họ mới ngồi cùng một chiếc xe, tự nhiên đứa nào cũng thật nhớ những ngày cùng nô đùa dù trên xe chật chội.

Sau khi được thả về drom, cả nhóm lại kéo nhau đi bộ lên tầng. Sana là người đầu tiên bước vào phòng, cả cơ thể dường như trở nên bất động, mùi hương này, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại đây.

-"Sana, mau vào đi. Chị làm gì vậy, ngoài này lạnh chết mất."

Mấy đứa trẻ sợ lạnh chen chúc bước vào trong, điều chúng thấy cũng là điều làm Sana ngạc nhiên.

-"Mi...Mina."

Người con gái cao gầy vừa bước ra khỏi phòng cũng dừng lại mỉm cười.

-"Mọi người, em về rồi."

5s...10s...

Oaaaaaaa

Cả 7 con người gào thét ầm ĩ chảy ào đến ôm chặt người kia. Họ nhớ cô, nhớ cô, nhớ cô chết mất.

-"Đồ cánh cụt xấu tính, em đi lâu như vậy, cũng không thèm gọi cho bọn chị."

Momo vừa kéo tay Mina vừa khóc, đứa em của cô bỏ đi không ai hay biết, làm mọi người ở lại lo sợ đến thế nào chứ.

Cả phòng ngập tràn tiếng kéo đẩy, tiếng hò hét, tiếng hỏi thăm, chẳng ai để ý đến một người từ lúc vào vẫn đứng im tại cửa. Im Nayeon bàng hoàng, hoang mang, đau xót, đứng nhìn em bị mấy đứa nhỏ đu bám, tự nhiên cảm thấy thừa thãi.

Mina đảo mắt về phía cửa, từ lúc mọi người về cô chẳng dám nhìn nàng lấy một lần, vẫn là Im Nayeon có phải không, nhưng chắc chắn là chẳng phải của cô nữa.

-"Nayeon, chị có khoẻ không?"

Mina lên tiếng, tất cả bỗng yên lặng, chẳng ai dám thở mạnh, chuyện của họ chẳng ai biết rõ, tình huống khó xử này cũng không ai dám xen vào.

-"Chị khoẻ, lâu rồi không gặp. Mina. Về rồi thì tốt, mấy đứa giúp Mina xếp đồ rồi ngủ sớm nhé."

Nayeon mỉm cười, ánh mắt chạm nhau, mà không rõ tâm tư. Nàng cởi giày, bỏ qua ánh mắt của mấy đứa em, mở cửa vào phòng ngủ.

Theo lời Jihyo để cho Mina nghỉ ngơi, mấy đứa trẻ cuối cùng cũng tha cho cô, trở về phòng ngủ. Đến khi chỉ còn cô và Sana ở lại phòng khách uống nước, nhận ra ánh mắt ấy vẫn hướng về căn phòng họ Im, Sana thở dài.

-"Em có ổn không?"

Mina nghiêng đầu nhìn Sana, chị ấy vẫn nhạy cảm như trước, người luôn nhìn thấu tâm can cô.

-"Sana, em rất nhớ chị nha."

Cô tiến lại ôm lấy Sana, vừa ôm vừa lắc qua lắc lại.

-"Em rất vui, rất hạnh phúc. Chị đừng lo."

Sana chỉ im lặng, vòng tay ôm lấy người đối diện, tình cảm của cô dành cho em dù không thể nói ra, nhưng cô vẫn luôn muốn là người đứng sau em, quan tâm em.

Mấy ngày sau, căn nhà ngập tràn tiếng cười đùa, những đứa trẻ tổ chức ăn uống, hát hò tại gia, đôi khi bày trò kể chuyện ma giữa đêm. Dường như họ lại trở về những ngày tháng vô tư như những ngày mới bắt đầu. Theo lịch thì hôm nay đến Mina với Jihyo đi chợ, thế là sáng sớm Jungyeon đã xách cổ hai đứa dậy, phát tiền rồi đuổi ra khỏi nhà. Trong tình trạng lơ mơ mắt nhắm mắt mở, họ cũng chẳng hiểu mò được đến siêu thị bằng cách nào nữa.

-"Jihyo, đủ đồ chưa vậy. Mau lên, tớ muốn về đi ngủ."

Jihyo quay người, bắt gặp gương mặt lờ đờ vì thiếu ngủ đang ngáp ngắn ngáp dài thì phì cười, đưa tay kéo Mina lại gần mình.

-"Sắp xong rồi, cậu muốn ăn kem không, tớ bao."

Mina cười cười, đưa tay béo má Jihyo.

-"Cậu muốn ăn chứ gì, lần này để tớ mua đi."

Sau khi thanh toán một núi đồ, hai người mỗi người cầm một que kem ngồi trước cửa siêu thị. Trời nóng ăn kem có cái thú của trời nóng, trời lạnh ăn kem lại là cái thú của Park Jihyo.

-"Này này, cậu ăn ít kem thôi đấy, đau họng là bị mắng đấy."

Mina nhăn mặt khi thấy chiếc kem biến mất nhanh chóng trên tay Jihyo.

-"Ôi cậu quan tâm tớ cảm động quá cơ. Nhưng tớ đây cả năm ăn kem đều khoẻ re nhé."

Jihyo bày ra khuôn mặt đầy tự hào. Chuẩn bị bóc chiếc thứ hai. Mina chịu thua, cả hai lại im lặng ăn kem.

-"Chị ấy có ổn không?"

Gió bỗng nhiên trở nên mạnh hơn một chút, Mina quay sang kéo cao khoá chiếc áo của Jihyo lên, nhẹ nhàng hỏi.

-"Hầy, biết là ăn được kem của cậu chẳng miễn phí đâu mà."

-"Chị ấy, sau khi cậu đi, đã bay sang Nhật ngay ngày hôm sau đấy."

Mina im lặng, tầm mắt đặt ở phía xa, hai tay vô thức cuộn lại trong túi áo.

-"Cậu không biết đâu, trở về từ nhà cậu, chị ấy sau một tuần nhốt mình trong phòng cũng trở lại bình thường. Chỉ là chẳng còn cười nhiều như trước. Cả người như được lập trình sẵn, làm việc, ăn, ngủ, làm việc, cơ thể chẳng cần ép giảm cân cũng tự gầy đến nỗi bọn tớ nhìn còn xót."

-"Nhưng cậu đừng lo, hình như dạo gần đây đã có người quan tâm cho chị ấy rồi."

Vừa dứt lời, Jihyo đưa mắt lên quan sát, cố tìm ra cảm xúc hiện giờ của Mina. Cô chỉ cúi đầu cười, chẳng biết là đang nghĩ gì trong đầu.

-"Về thôi, càng ngày càng lạnh rồi."

Mina đứng dậy, một tay xách đồ, một tay kéo Jihyo bước đi. Cô, sao lại không tưởng tượng được nàng đã buồn nhường nào chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro