DISCOMBOBULATE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dạo gần đây Nayeon không còn về drom thường xuyên nữa, tất nhiên những bữa tiệc vẫn có mặt của nàng, nhưng ngoài giờ làm việc và tập luyện, hầu hết thời gian đều cuộn mình trong chăn tại căn hộ nhỏ của mình. Căn hộ này đã mua được nửa năm rồi, những ngày nỗi nhớ em ngập tràn, nàng lại tìm đến đây để khóc cho thoả thuê, để không ai biết được nàng vẫn đau khổ thế nào, một mình gặm nhấm sự cô đơn.

Từ ngày em trở lại, nàng vẫn chẳng thể có cuộc nói chuyện nào tử tế với em, hầu như giữa họ chỉ xuất hiện vài ba câu chào xã giao. Em chẳng thay đổi, chỉ có là chẳng còn quan tâm đến nàng như trước, ánh mắt cũng không còn dành cho nàng. Mà nàng đang mong đợi gì đây, vết thương ngày đó vẫn âm ỉ trong tim, nhắc nhở nàng nhớ đến sự lạnh lùng của em, nhắc nàng rằng không được hi vọng vào gì nữa.

Nàng chán ghét nó

Chán ghét nụ cười hở lợi nàng từng yêu thích

Chán ghét việc thấy em cười đùa cùng người khác

Chán ghét em tỏ ra như chưa từng có việc gì xảy ra. Trong khi nàng, lại thấy như chẳng thể thở nổi. Em phớt lờ, mang nàng từng chút phá huỷ.

Chán ghét bản thân, tại sao vẫn còn luyến tiếc.

Hôm nay bọn trẻ lại tập trung ăn uống, Nayeon đến sau khi kết thúc lịch trình, cả người mệt mỏi ngồi vào bàn ăn, mấy đứa hỏi thăm cũng chỉ nói mình ổn. Một chiếc đĩa nhỏ được đặt xuống bàn, quay lên chỉ thấy bóng lưng ai kia rời đi. Kia là đồ nàng thích, em hoá ra vẫn còn nhớ, nở một nụ cười chua xót, Nayeon đẩy chiếc đĩa ra xa, im lặng ăn những món còn lại.

Mina nhìn đồ ăn mình làm sắp bị chiếm hết mà nàng vẫn còn chưa đụng vào, lắc lắc chiếc đầu nhỏ đứng lên.

- Mình ra ngoài mua đồ uống, ăn xong nhớ dọn dẹp đi đấy.

Bước xuống phố, kéo mũ xuống thấp, bước chậm rãi trên vỉa hè đến tạp hoá, những suy nghĩ lại tìm đến cô. Từng hành động của nàng đều được thu vào tầm mắt, sự mệt mỏi, nụ cười gượng không khỏi làm cô đau lòng, vì chẳng thể chăm sóc, cô đành trọn cách trốn tránh.

Trở về đến nhà đã là chuyện của 1 tiếng sau. Cả phòng khách chỉ thấy một đống người ngổn ngang trên sofa, bát đĩa bẩn đầy bàn mà có mỗi Jungyeon đứng dọn.

- Để em giúp.

Mina tiến vào bếp, buộc gọn tóc ra phía sau, sắn tay áo rửa bát. Jungyeon ra vẻ cảm động nhìn cảm thán.

- Đúng là có em chịu giúp chị, bọn khỉ kia lười chết đi được.

- Hôm nay bọn em nấu rồi nhé.

Tzuyu ở ngoài hét vọng vào, rồi mấy người nữa cũng thi nhau thanh minh.

Chiếc bát cuối cùng được úp lên trạm, cô rửa tay bước ra phòng khách, mọi người đang xem phim kinh dị thì phải, sao lại chùm chăn hết cả thế kia. Nayeon đâu, về rồi sao, không thấy nàng, tự nhiên lại thấy khó chịu một chút. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, hoá ra nàng ngủ rồi, Mina bước đến đắp lại chăn, chắc hôm nay mệt lắm, khuôn mặt nhỏ khi ngủ vẫn nhăn lại thế kia. Đứng một lúc trước giường Nayeon, Mina cúi người xoa cái đầu nhỏ ngoài chăn rồi ra khỏi phòng, chẳng để ý hàng lông mày đã tự động giãn ra.

Một tuần nghỉ ngơi kết thúc, Twice bắt đầu với guồng quay công việc bất tận, các thành viên hầu hết dành thời gian ở phòng tập hoặc phòng thu, về đến nhà thì ngủ thẳng cẳng, chẳng còn sức chuyện trò nữa.

2 giờ sáng, Nayeon mệt mỏi ẩn cửa bước vào phòng tập, chẳng hiểu sao hôm nay chẳng thể ngủ nổi nên đành đến tập luyện một chút.

- Nayeon

Tiếng gọi nhỏ phát ra từ góc phòng, Mina đang ngồi nghỉ ngơi bỗng bật dậy khi nghe tiếng động.

- Chị làm gì ở đây vào giờ này ?

Để ý mấy hôm nay chị bận rộn, đêm rồi vẫn mò đến phòng tập làm gì, thật chẳng chịu để ý bản thân một chút.

- À, Mina, em ở đây à, chị chỉ định ghé qua chút thôi, em cứ tập tiếp đi, chị về trước.

Nayeon bất ngờ, không nghĩ sẽ gặp em ở đây, nhanh chóng nghĩ lí do rời khỏi. Chưa kịp ra khỏi cửa tay đã bị kéo lại.

- Chị vội như thế làm gì. Đã ăn gì chưa.

Nhìn khuôn mặt xanh xao có chút hoảng hốt, Mina không đành lòng buông tay, lách người bước ra hành lang.

- Em cũng hơi đói, đi ăn với em chút gì rồi cùng về.

Đã khá muộn, hầu như chẳng còn hàng ăn nào mở cửa, Mina đành dắt Nayeon vào cửa hàng tiện lợi gần drom. Mua một bát mì cùng hai hộp sữa dâu đặt trước mặt người đang ngồi co ro trên ghế.

- Mau ăn đi, tại sao chị ra đường mà ăn mặc phong phanh thế.

Mina nhăn mặt khó chịu, vừa nói vừa cởi áo khoác lên người Nayeon.

- Em không ăn à.

Nàng quay đầu thắc mắc, người đòi đi ăn là em, sao bây giờ lại chỉ có mình nàng phải ăn.

- Em uống sữa được rồi.

Nayeon cúi đầu, chẳng buồn động đậy. Tại sao em vẫn cứ làm nàng rung động đến thế.

- Chị định chờ mì nở ra rồi ăn một thể à, ăn đi em xem nào.

Bỗng Nayeon đứng dậy, kéo áo khoác dúi vào tay Mina, bước hai bước ra khỏi ghế.

- Chúng ta chia tay rồi, Mina. Đừng quan tâm đến chị quá như thế. Chị không thích người khác quá để ý đến mình.

Cô cũng đứng dậy, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Nayeon.

- Em biết chúng ta chia tay, nhưng quan tâm chị như một người chị cùng nhóm thì có gì sai.

- Nhưng chị không muốn nhận sự quan tâm của em. Rất phiền phức.

Nayeon nói xong chẳng đợi câu trả lời, xoay bước bỏ đi trước. Mina chẳng mất đến 5 giây suy nghĩ, cất bước đuổi theo phía sau. Hai người một trước một sau trên con đường nhỏ, chẳng an tâm để nàng đi một mình, cũng chẳng thể sánh bước đường hoàng bên cạnh.

Cánh cửa phòng khép lại, Mina thở dài thả mình xuống sofa, vừa nãy, hình như nàng tức giận rồi . Có lẽ, cô không nên làm phiền nàng nữa. Nỗi đau bị giày xéo nhiều lần, cũng nên cho nó cơ hội lành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro