Chương XXII: Sảnh đường Mandos.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, ngày tháng như cát chảy, vô tình vuột khỏi đôi bàn tay ngọc ngà, từng dòng rơi rơi cho đến khi hóa thành những hình thái kỳ quái, dễ dàng bị cơn gió lạnh lùng cuốn đi. Giữa bóng tối trùng điệp vô tận như hũ nút chẳng tìm được lối ra, một tia sáng mỏng manh đầy mê hoặc xuyên qua làn sương khói mơ hồ, dẫn dụ ánh mắt vô hồn của kẻ đang chênh vênh giữa thế gian rộng lớn bước đến cánh cửa khổng lồ. Những vân kim loại được gọt đẽo bởi bàn tay tài hoa nhất thế gian mặc hàng vạn năm lướt qua thế giới cảnh vật vẫn giữ nguyên vẻ kiều diễm thuở ban đầu, sống động như đang đưa vị lãng khách về thời khắc đầu tiên của vũ trụ - khi Thượng Đế Eru vĩ đại xuất hiện và bắt đầu tạo ra cái Ainur, xây dựng thế giới vật chất. Kìa hai ngọn đèn thần xua tan bóng tối vĩnh hằng, kia hai cây ánh sáng được Valar Aule dựng lên mở ra thời đại mới. Cứ thế, từng sự kiện lịch sử chầm chậm hiển hiện trước linh hồn vừa rời khỏi Trung Địa. Bi thương và hào hùng, mất mát và hy sinh, bóng tối và ánh sáng, tất cả đều thật rõ ràng. Và rồi, trong khoản không vô tận bạt ngàn dải ngân hà lấp lánh tĩnh lặng như tờ, một giọng nói ngân dài bất chợt vang lên, nhẹ nhàng gọi lên cái tên xa lạ, đưa linh hồn lạc lối đi qua cánh cửa khổng lồ ngăn cách hai thế giới.

Ánh sáng ấm áp đột ngột rơi vào đáy mắt màu đá Hồng Ngọc lấp lánh khiến linh hồn mới đến thoáng giật mình. Giữa sảnh đường khổng lồ tràn ngập vạn ánh sao với bốn bể là hàng vạn chiếc kệ xếp chồng lên nhau thẳng tắt chứa đầy những chiếc đèn với ngọn lửa xanh chập chờn, một người đàn ông cao lớn với gương mặt thon dài và mái tóc đen nhánh được thả quá eo chầm chậm xuất hiện trong bộ lễ phục được thiết kế tỉ mỉ. Đôi mắt của ngài được bịt kín bằng một dải lụa đen, bàn tay ngài nâng lên một quyển sách lớn và nụ cười kia lại thoáng nhẹ nhõm đến lạ thường.

"Chào mừng ngươi đến ngôi nhà của ta, hỡi đứa con đầu tiên của Thượng Đế."

Hoá ra, đây là Valar Mandos vĩ đại mà nàng vẫn thường nghe truyền kể trong lời hát của các thượng tiên cao quý từ Rivendell. Kẻ cai quản sảnh đường mà những đứa con của Thượng Đế phải đến khi cái chết tìm đến bất kể nơi đâu, hay vì lý do gì. Vậy là ... Cuối cùng chúng đã tìm tới thể xác của Erinmidh, phá huỷ tất cả bằng nỗi đau khủng khiếp, để linh hồn của nàng được gọi về ngôi nhà vĩ đại của thần Mandos rồi đón nhận sự phán xét sau cùng.

Trong phút chốc, toàn bộ những ký ức cuối cùng đã quay về trong tâm trí nàng tiên trẻ, khi ào ào như thác lũ lúc lại êm ái tự tiếng suối xa. Đấy là một đêm lạnh lẽo không trăng và ngọn lửa chiến tranh vẫn còn đang cháy rực ở bên ngoài kết giới thần thánh bao bọc Lothlorien. Như bao lần trước đó, nàng tiên mang mái tóc màu sương giá lại khoác lên mình chiếc áo choàng dài phủ gần hết người, cẩn thận dắt chú tuấn mã yêu quý rời khỏi y quán mà chẳng một ai hay biết. Nàng sẽ đến vùng rìa kết giới ma thuật ở xa tiền tuyến nhất có thể, hái càng được nhiều thảo dược càng tốt và quay về trước khi nàng Arien lấp ló phía trời Tây. Thế nhưng, mọi chuyện đêm hôm ấy đã chẳng hề giống như như nàng mường tượng trước đây.

Một lớp kết giới đã bị phá vỡ.

Erinmidh đã vô ý đến mức không nhận ra mình đã bước ra khỏi vùng an toàn. Chỉ đến khi, tiếng thở khì khò của đám tay sai Chúa Tể Bóng Tối vọng đến màng nhĩ qua tiếng gió du dương mà tê tái, nàng mới chợt nhận ra xung quanh mình đã chẳng còn cảm nhận được quyền phép của công nương Galadriel. Nhưng như thế đã là quá muộn, rất nhanh chóng nàng đã bị bao vây. Cho dù đã cố gắng chống trả quyết liệt thế nhưng, số lượng Orc đã sớm áp đảo nàng. Một lưỡi kiếm bẩn thỉu gỉ sét đã xuyên bụng nàng, kéo theo một cơn đau khủng khiếp lan sang khắp tứ chi làm ý thức nàng như mờ đi. Rồi một, hai, ba vô số vũ khí của lũ Orc đâm vào da thịt nàng khiến nàng hoàn toàn ngã gục. Những tiếng cười man rợ vang lên đến ù tai, một bàn tay nhơ nhuốc và hôi hám giật mạnh mái tóc xinh đẹp đã bị nhuộm đỏ kéo mạnh ra sau. Và trước khi ý thức nàng hoàn toàn biến thành một khối đen trắng mơ huyền, Erinmidh đã chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa, chiếc váy màu tinh khôi giờ đã hoá thành một cỗ loang lổ máu và bùn. Nàng khó khăn ngẩng đầu lên, ánh bình minh vẫn chỉ là lốm đốm sáng nhợt nhạt phía sau dãy núi dài ở đằng Tây. Chúng quá yếu ớt để xuyên thủng rặng mây u ám mà kẻ thù đã giăng lên, và là không đủ để khiến lũ Orc bẩn thỉu sợ hãi mà thoái lui. Có lẽ, đây là giờ phút cuối cùng của mình, Erinmidh khẽ mỉm cười chua xót khi tứ chi bị những bàn tay xấu xí đè mạnh xuống nền cỏ non. Thật quái đảng làm sao, vào giây phút khốn cùng mọi cơn đau lại dường như tiêu biến, lòng nàng bỗng nhẹ nhõm xiết bao, ngỡ đâu mọi nghĩ suy, lo lắng cùng sợ hãi trước đó chẳng qua chỉ là cơn ảo giác ngắn ngủi, một giấc mơ xa vời.

Rồi chợt, một đóa hoa trắng muốt chẳng rõ từ đâu lại rơi vào lòng bàn tay đã nhuốm đầy đất cát hòa cùng máu sương. Là Erinthil - loài hoa mà Erinmidh hằng yêu thích từ thuở thiếu thời tại vùng thung lũng thanh bình và đẹp đẽ Rivendell. Cánh hoa mang sắc của tuyết trắng ngày đông thanh thoát và lạnh lẽo, bao bọc lấy nhụy hoa hồng phấn khẽ cong lên như những cánh bướm mềm mại đang rong ruổi khắp Trung Địa. Nét đẹp kiều diễm mà lạnh lùng ấy đã đồng hành cùng nàng trong hàng thế kỷ qua, gợi nhắc cho nàng về lời hứa xưa cũ. Thoáng chốc, toàn bộ những ký ức đẹp đẽ lại trở về trong tâm trí, khiến khóe môi đã trắng bệch lại vẽ ra nét cười thật an yên. Dùng chút sức lực cuối cùng, nàng siết nhẹ lấy đóa hoa mang sắc màu tinh khôi, nhuộm từng lớp cánh hoa vào thứ chất lỏng đặc quánh đỏ son đang loang khắp lớp cỏ non.

"Xin lỗi chàng, Legolas... Ta đã không đợi được ngày chàng quay về."

Dòng suy nghĩ cuối cùng của Erinmidh chậm chạp biến mất như sương mai lúc nắng vàng ngập tràn thế giới. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là cảm giác lạnh lẽo của thứ kim loại dã gỉ sét mà lũ Orc đang đặt lên cổ nàng, báo hiệu cho một trận hành quyết tàn nhẫn từ những tay sai của Bóng Tối.

Và, tất cả chỉ còn là khoảng mênh mông lạnh lẽo, không đau đớn, không cảm xúc, không ký ức, không là gì của một linh hồn vô định trôi dạt giữa hai thế giới.

"Ngươi đã nhớ lại toàn bộ rồi chứ? Hỡi đứa con đầu tiên của Thượng Đế?"

Giọng nói ngân vang của Mandos cất lên nhẹ nhàng, mang theo phong thái ung dung, điềm đạm hiếm thấy, từ tốn đưa dòng suy nghĩ của linh hồn mới đến quay về hiện thực. Đến đây, Erinmidh mới ý thức được bản thân hiện tại đang mang hình dạng của một linh hồn, trong suốt và mơ hồ. Có lẽ, nàng chưa bao giờ hình dung có ngày mình sẽ đến trước sảnh đường, đối diện với vị thần quyền năng và nhớ lại những điều đã qua, dẫu cho hạnh phúc hay bi thương, hân hoan hay đau khổ, có được hay mất đi. Thế nhưng thật lạ kỳ, khi đứng trước một vị thần tối cao như ngài, Erinmidh lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi hay lắng lo, chỉ cảm thấy bản thân thật nhẹ nhõm và thanh thản, tựa như chưa từng xảy ra bất kỳ điều gì. Tựa như, ngay cả nỗi đau và cái chết cũng chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, chẳng nên nhắc đến. Nàng khẽ gật đầu đáp lại toàn bộ các chủ nhân của sảnh đường khổng lồ, chậm rãi và thong thả như thể đang ôn lại kỷ niệm cũ cùng người bạn cố tri.

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, buổi chuyện trò dễ chịu ấy cuối cùng cũng được kết thúc bằng một tiếng cười nhàn nhạt của vị Valar cao quý. Ngài đứng thẳng dậy và bước trở lại vị trí ban đầu của mình. Đôi bàn tay đầy ma thuật của thần Mandos khẽ đưa lên cao, vẽ ra vô số ký tự kỳ lạ lấp lánh hào quang rơi vào quyển sách được trạm trổ biết bao ký tự đẹp đẽ. Có lẽ, đó chính là ghi chép về số phận và cuộc đời vừa trải qua của nàng, Erinmidh thầm nghĩ. Chỉ một lát sau, ngọn đèn với ánh lửa xanh ban đầu xuất hiện bên cạnh vị thần tối cao đã được ngài đặt vào một phần kệ vẫn còn trống. Đoạn, Mandos lại quay lại, ôn tồn cất giọng.

"Đây là sẽ phán xét dành cho người, Erinmidh xứ Rivendell. Linh hồn của ngươi đã được chữa lành và ngươi sẽ được hồi sinh tại Thiên Quốc, Erinmidh."

Vừa nghe đến đây, Erinmidh đã chẳng giấu nổi vẻ bất ngờ, nàng mím chặt môi, dè dặt nói ra thắc mắc của mình. Dường như đã đoán trước được tình huống này, Mandos chẳng hề tỏ ra tức giận ngay ngạc nhiên, chỉ điềm đạm trả lời.

"Ngươi đã được chữa lành lâu hơn bản thân tưởng tượng đấy, Erinmidh. Đã hơn hai trăm năm kể từ lúc linh hồn này rời khỏi cơ thể, lịch sử đã sang trang. Thế lực bóng tối đã bị đánh bại và những đứa con đầu tiên của Thượng Đế giờ đây đã hoàn thành nốt chuyến hành trình còn dang dở của tổ tiên mình. Giờ đây, những con đường tại Rivendell đã không còn rộn bước chân rảo dài, bạt ngàn tán lá vàng rực rỡ của Lothlorien chẳng còn ai ngắm nhìn. Thời đại của chủng loài ngươi tại Trung Địa đã kết thúc rồi, Erinmidh ạ."

Ngây ngốc trước khối lượng tin tức khổng lồ vừa được đem đến, Erinmidh gần như quên đi cả cách mở lời. Đôi mắt màu Hồng Ngọc mở to trong niềm hạnh phúc về ngày chiến thắng lẫn nỗi bàng hoàng về cả một đoạn lịch sử mà bản thân đã bỏ lỡ, và chẳng khó nhận ra, dòng lệ đang lặng lẽ ứa dài trên gương mặt linh hồn ấy. Thế là, nàng đã chẳng còn cơ hội quay lại nơi mà mình sinh ra và lớn lên. Quê hương mà nàng từng yêu quý giờ chỉ là cõi dĩ vãng xa vời, là miền ký ức đẹp đẽ đã thuộc về quá khứ.

Đau đớn làm sao.

Nuối tiếc làm sao.

Nàng vẫn còn chưa kịp nói lời tạm biệt cho tất cả.

Thế mà ...

---

P/s 1: Mình đã quay lại rồi đây :>

P/s 2: Nội dung mấy chap này hơi nhạt thì phải. Hic :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro