fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc khuôn hình trái tim nằm trôi nổi trong chảo dầu sôi, Kim Mingyu đập một quả trứng gà cho vào đó, vài bọt bóng nổi lên rồi vỡ ra bắn lên vài giọt nước. Ngoài trời vẫn đang mưa, từ lúc sáng sớm thức dậy đã nặng hạt và không có dấu hiệu dừng. Một ngày chủ nhật cứ thế ngập ngụa trong vũng nước.

Kim Mingyu chuẩn bị xong bữa sáng cũng đã chín giờ kém năm, cậu tháo tạp dề treo lên giá rồi đi thẳng lên lầu hai, nơi Jeon Wonwoo vẫn đang vùi mình trong ổ chăn.

"Anh ơi dậy ăn sáng"

Giữa khe cửa hé mở, một mái tóc đen với vài sợi tóc con tích điện dựng đứng đang lấp ló, Kim Mingyu thò đầu vào trong phòng cất giọng gọi. Người kia vẫn nằm bất động như cũ.

Kim Mingyu mất kiên nhẫn hơi nhíu nhíu mày, mới đẩy cửa vào trong lay người nọ dậy.

"Định không ăn sáng luôn à?"

Jeon Wonwoo trở mình, đôi mắt vẫn không chịu mở, im lặng một lúc mới cất lời.

"Đêm qua thức khuya chơi vài ván game nên giờ anh muốn ngủ thêm. Em ăn đi, anh không ăn đâu"

"Không ăn lát nữa lại đau dạ dày"

Kim Mingyu tiếp lời, trong giọng nói vừa mang một chút phàn nàn, cộng một chút làm nũng. Jeon Wonwoo biết người yêu lo lắng cho anh mới xuống giọng, đưa bàn tay lên vuốt ve trên tóc Mingyu.

"Ngoan, ra ngoài đi để anh ngủ thêm một lát"

Kim Mingyu rầu rĩ đi ra ngoài, một mình ngồi xuống bàn ăn bữa sáng. Nếu nhớ không lầm thì cậu đã không ăn sáng cùng với Wonwoo khoảng vài tuần rồi thì phải...

Điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn, là của Lee Seokmin: 'Sang nhà tớ đi, có Minghao nữa, hôm nay tớ ăn mừng thăng chức'

Kim Mingyu cắn một mẩu sandwich, lại vô thức ngẩng đầu nhìn lên lầu hai suy nghĩ một hồi, cuối cùng vừa gặm mẩu bánh trong miệng vừa trả lời tin nhắn: 'Không được, hôm nay anh Wonwoo ở nhà, tớ muốn ở nhà với anh ấy, hẹn cậu hôm khác'. Kim Mingyu tắt điện thoại, cắn thêm vài ngụm, uống xong ly sữa rồi bắt đầu dọn dẹp.

Rửa bát xong đã là mười giờ hơn, nghĩ thầm chắc anh Wonwoo vẫn còn chưa ngủ dậy, trời tạnh mưa rồi, phải tranh thủ đi phơi đống quần áo giặt từ tối hôm qua mới được.

Lúc từ sân thượng đi xuống đã nghe thấy tiếng Jeon Wonwoo phát ra từ phòng ngủ, Kim Mingyu vui vẻ chạy đến mở cửa phòng

"Anh dậy rồi hả, đói bụng không?"

"Bị điên à, không thấy có người trên lầu sao, mau ném lựu đạn vào đi!"

Đáp lại cậu là tiếng Jeon Wonwoo đang chơi game.

"Anh Wonwoo!"

"Hả? Anh nghe..."

"Anh đói bụng không, em đi làm thức ăn"

"Cậu bắn kiểu gì vậy, biết ghìm tâm xoáy không vậy?"

Jeon Wonwoo hơi quay đầu nhìn cậu đang đứng ở trước cửa, lại không thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại, chỉ đơn giản đáp lại

"Anh đói, làm phiền em..."

Kim Mingyu đóng lại cửa phòng, trong lòng nặng trĩu xuống như chiếc cân đang nhảy số. Một ngày chủ nhật anh Wonwoo ở nhà, lại có cảm giác như cả tuần rồi không gặp.

Kim Mingyu mang vài miếng sandwich kẹp với sữa tươi lên cho Jeon Wonwoo, thấy anh vẫn đang mải mê với trò chơi cũng không muốn làm phiền, chỉ nhỏ giọng nói

"Em qua nhà Seokmin chơi nhé"

"Được, được...Bên trái, bên trái kìa mau bắn đi!"

Kim Mingyu cầm theo ô ra khỏi nhà, phòng hờ việc trời sẽ lại đổ mưa. Mặt đường loang lổ vài chỗ đọng nước, phản chiếu lại hình ảnh của cả con phố lúc ẩn lúc hiện. Kim Mingyu bước chân thật chậm rãi, dường như chẳng sợ sẽ lỡ hẹn với bữa tiệc của Seokmin, cậu vẫn lặng lẽ suy nghĩ chuyện gì đó.

Gió lùa nhẹ trên đỉnh đầu, thổi bay vài sợi tóc con con. Hơi lạnh thoáng xâm nhập vào từng tế bào trong người, làm cậu cẩn thận nhớ lại.

Cùng Jeon Wonwoo yêu nhau được hai năm, điều tiên quyết và duy nhất làm cậu hạnh phúc chính là được ở bên cạnh anh. Cậu sẵn sàng chăm sóc cho anh, ở nhà chờ đợi anh mỗi buổi chiều tan làm trở về, cùng anh ăn chung một bữa cơm ngủ chung một chiếc giường, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ làm cho Mingyu cảm thấy hạnh phúc chứ không phải nằm ở cách mà Jeon Wonwoo đối xử với cậu. Kim Mingyu thừa nhận rằng cậu tình nguyện.

Cậu chưa bao giờ phàn nàn rằng anh quá bận bịu không giành thời gian cho mình, chưa bao giờ thắc mắc rằng anh chỉ trả lời cậu bằng một tin nhắn không quá mười từ cho dù trước đó cậu có nhắn tràn lan đại hải hay thao thao bất tuyệt điều gì. Đó là tính cách của Jeon Wonwoo, cậu hiểu và chấp nhận điều đó. Nhưng đôi lúc nghĩ đến hay kể về nó với bất cứ ai, cậu đều cảm thấy buồn bã. Bản thân thật sự quá mâu thuẫn rồi, đến mức chính cậu còn không dám cho mình thời gian để nghĩ ngợi thêm.

Bước chân càng nhanh, trọng lượng lại càng nặng, đôi boot đã ướt sủng vì nước đọng trên mặt đường bị cậu giẫm cho tung tóe cả lên. Mưa đã tạnh hẳn, bầu trời lại trong xanh, đám trẻ con từ trong nhà lại kéo nhau ra cười đùa ồn ào cả một khu phố.
.
.
.

Buổi tối từ nhà Seokmin trở về, vừa tới trước cửa Kim Mingyu đã nghe thấy tiếng Jeon Wonwoo chơi game ở phòng khách.

"Sao cứ một mực muốn ghé nhà tôi chơi vậy, ở nhà cậu không được sao? Bạn cùng nhà tôi không cho phép đâu"

[Bạn cùng nhà thôi chứ có phải ba má cậu đâu]

Kim Mingyu tra chìa khóa vào ổ mở cửa vào nhà, Jeon Wonwoo nhìn thấy cậu đã về mới thì thầm vào điện thoại 'tắt mic một lát nhé' rồi ngẩng đầu hỏi cậu.

"Em đi đâu vậy, buổi chiều xuống tìm nước hoa quả uống gọi mãi chẳng nghe em trả lời"

"Em có nói với anh là em qua nhà Seokmin chơi"

Kim Mingyu ậm ừ, để giày lên kệ rồi xoay người định về phòng ngủ

"Vậy à, anh không để ý nữa. Mà bữa tối ăn gì thế em" - Jeon Wonwoo hỏi, mắt vẫn không thể rời màn hình.

"Anh tự đặt thức ăn nhanh đi, hôm nay em mệt, em lên phòng nghỉ trước"

Jeon Wonwoo nhìn bóng lưng cậu đi lên cầu thang nói vọng theo:

"Mệt làm sao? Có cần đi bệnh viện không?"

"Không cần đâu" - Tiếng đáp lại anh cũng nhỏ dần rồi mất hút.
.
.

Buổi tối Kim Mingyu nằm trên giường quay lưng về phía anh, Jeon Wonwoo chơi game xong cũng tắt điện thoại để bên tủ đèn bàn, rồi mới xoay người nhìn về phía cậu. Anh chui vào ổ chăn dán mình vào lưng cậu, bàn tay hư hỏng cũng luồn vào trong ôm lấy eo người kia.

"Sao lại đưa lưng về phía anh thế?"

Jeon Wonwoo thì thầm vào tai cậu, đầu mũi cọ nhẹ vào sau gáy rồi lại hôn lên tóc. Bàn tay anh vuốt ve trên làn da màu bánh mật, hư hỏng cắn lấy vành tai cậu. Kim Mingyu bắt lấy bàn tay Jeon Wonwoo, xoay người hôn lên môi anh. Mắt cậu nhắm chặt, hai cánh môi hơi mở ra để anh có thể hôn sâu hơn. Jeon Wonwoo trở mình đè cậu dưới thân, rải từng chiếc hôn từ gò má xuống cổ rồi đến xương quai xanh...

"Anh Wonwoo" - Kim Mingyu khẽ gọi

"Anh đây"

"Em yêu anh"

"Ừ, anh cũng yêu em"
.
.
.

.......

Jeon Wonwoo nằm một mình trên chiếc giường, nắng từ ngoài cửa sổ rọi xuống bả vai anh, đâu đó vài tiếng chim hót đã làm anh giật mình tỉnh giấc. Theo thói quen vươn tay sang bên cạnh định tìm mà ôm lấy hơi ấm quen thuộc, nhưng bỗng nhiên lại thấy trống rỗng.

Bên cạnh chẳng có ai, Kim Mingyu đã rời giường tự lúc nào mà anh không hề phát hiện.

Kim Mingyu thật sự đi vắng, bữa sáng cũng không có làm như mọi khi, Jeon Wonwoo thở dài đành để bụng đói đến công ty, trước khi đi còn mở điện thoại nhắn cho Mingyu
"Em đi đâu mà sớm vậy?"
.

Jeon Wonwoo kết thúc cuộc họp sau hai giờ đồng hồ vẫn không nhận được tin nhắn hồi âm, anh có thử gọi một hai cuộc nhưng đều thuê bao. Bình thường mình chỉ cần nhắn tin một câu là Mingyu sẽ lập tức trả lời, thậm chí còn trả lời đến năm sáu câu. Sao hôm nay lạ quá, chẳng biết có việc gì khiến em ấy bận như vậy nữa.
"Có việc gì với em vậy, anh gọi em không được, nhắn tin em cũng không trả lời? Đi đâu cũng phải nói với anh một tiếng chứ?"

Buổi chiều tan làm về, căn nhà bình thường sẽ sáng đèn, mỗi tối luôn có người bên trong chờ anh về, hôm nay đột nhiên lại không như vậy nữa. Mingyu vẫn chưa về nhà. Jeon Wonwoo bắt đầu có chút lo lắng, anh lên phòng kiểm tra cũng chẳng thấy gì bất thường, quần áo và vật dụng cá nhân của em ấy vẫn còn nguyên vẹn. Jeon Wonwoo gọi điện cho Seokmin, cho Minghao để hỏi thăm cũng chẳng nhận lại được gì ngoài hai từ "Không biết", thậm chí lúc gọi cho mẹ Mingyu anh còn chẳng dám nói với mẹ rằng đột nhiên lại không thấy con trai của mẹ đâu nữa. Kim Mingyu ngoại trừ anh ra thì ở thành phố này, em ấy không còn một ai là người thân, vậy thì có thể đi đâu được chứ?

Ngày thứ hai thức dậy một mình trên chiếc giường rộng lớn, Jeon Wonwoo vẫn chưa thể tin được rằng Kim Mingyu vẫn chưa về nhà. Em ấy chưa từng rời xa anh quá một ngày mà không nói không rằng dù là một câu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Jeon Wonwoo thực sự cảm thấy có chút lo sợ.

Đến ngày thứ ba anh đã không thể chịu đựng được, còn có ý định sẽ đi tình báo mất tích vì đã qua bốn mươi tám giờ rồi mà người vẫn chưa về nhà. Nhưng lúc vào nhà vệ sinh cạo đi bộ râu lún phún dưới cằm, anh mới cẩn thận suy nghĩ lại. Không có Mingyu, một ngày ba bữa của anh cũng chỉ là thức ăn nhanh, quần áo mặc rồi cả tuần mới có thể mang đến tiệm giặt ủi, mỗi tối trở về căn nhà tắt điện im lặng đến đáng sợ, thậm chí một giấc ngủ trọn vẹn anh cũng không còn nữa. Không còn ai nói với anh lời yêu thương, không còn ai cho anh chia sẻ niềm vui nỗi buồn, cũng không còn ai để anh ôm lấy những khi mệt mỏi. Cuộc sống quay lại như hồi hai năm trước lúc anh còn học đại học, đột nhiên lại cảm thấy lúc trước sao mình có thể sống một cuộc sống tạm bợ đến như thế nhỉ?

Jeon Wonwoo bất giác nghĩ đến một khả năng, rằng Kim Mingyu đã thật sự chán ghét anh rồi, rằng anh quá vô tâm, quá ỷ lại. Thậm chí hai ngày trước anh còn tán dóc với thằng bạn trên game về "bạn cùng nhà" ngay lúc Mingyu về, tám phần là đã nghe thấy.

"Có phải anh đã làm gì sai khiến em giận không? Em quay về chúng ta cùng nhau nói chuyện được không?"

Jeon Wonwoo tình báo mất tích vô hiệu lực. Lúc người rời đi thì anh vẫn ở đấy, nhà cửa không có dấu hiệu bất thường, người cũng đã hai mươi lăm tuổi, không có vấn đề gì về thần kinh hay tâm lý, thế cho nên, vô hiệu lực.

Cũng đã sắp một tuần trôi qua, Jeon Wonwoo thực sự sắp phát điên rồi, anh thậm chí không thể tập trung vào công việc, người đã gầy đi một vòng. Mỗi ngày trở về nhà, anh đều mong mỏi bên trong sẽ lại có ánh đèn len lỏi và hương thơm của một bữa cơm chiều thịnh soạn, nhưng đáp trả lại anh chỉ có bóng tối và không khí lạnh lẽo đến ghê người. Jeon Wonwoo ngồi trên sofa, trước mặt là thức ăn đóng hộp, anh cầm lên ăn được vài muỗng lại chán ghét ném vào tường, mặc kệ thức ăn văng tung tóe trên nền đất. Cuộn người trên sofa, bóng tối bủa vây ôm lấy thân thể gầy gò, bả vai anh run lên, chẳng biết có phải là đang khóc hay không.

Một người đang yên đang lành bỗng nhiên cứ như vậy biến mất, như là bốc hơi khỏi không khí, mà nguyên nhân lại là do chính mình. Jeon Wonwoo không cho phép bản thân mình quên mất, mỗi ngày đều cảm thấy hối hận đến tột cùng. Từ ngày Mingyu đi, anh như một linh hồn thất lạc tại thành phố cô độc này, chẳng buồn làm gì cả, rồi anh nhận ra Mingyu đối với anh quan trọng đến vậy.

.
.

Và rồi gần hai tháng trôi qua, Jeon Wonwoo vẫn cứ đi làm rồi về nhà một cách máy móc, dường như chẳng dám mong điều kỳ diệu lại xuất hiện. Rồi bỗng có một ngày anh trở về, cũng không mong đợi điều gì cả, nhưng anh lại chợt nhìn thấy ánh đèn lấp lóe ở bên trong căn nhà từng là tổ ấm của cả hai, ánh đèn của những ngày tháng đó, ánh đèn trong những giấc mơ của anh suốt hai tháng qua. Tim anh đập mạnh liên hồi, vừa phấn khích vừa hồi hộp, hồi hộp vì lo sợ mọi thứ sẽ đột ngột biến mất như cách Mingyu rời khỏi anh, sợ tất cả chỉ là giấc mộng của bản thân đến khi anh mở cánh cửa ra thì tất cả đều sụp đổ. Jeon Wonwoo như bất động ở trước cửa, chần chờ đấu tranh nội tâm một lúc mới lấy ra chìa khóa tra vào ổ.

Anh mở cửa đi chầm chậm vào trong, khung cảnh xuất hiện trước mắt anh lúc này trân quý đến mức chỉ khiến anh bật khóc. Kim Mingyu mang tạp dề đứng loay hoay ở trong bếp, bắt đầu mang thức ăn bày ra bàn. Cậu xoay người nhìn thấy anh Wonwoo trở về, lập tức mỉm cười nhìn anh.

"Anh về rồi à? Rửa tay rồi ra ăn tối nhé"

Jeon Wonwoo vẫn cứ ngỡ hết thảy như là một giấc mơ, anh không dám tiến lên bước nào vì sợ sẽ chạm đến công tắc của ảo cảnh rồi mọi thứ lại trong phút chốc tan biến. Nhưng đến khi nghe thấy giọng Mingyu cất lên, vành mắt anh đã đỏ hoe, Jeon Wonwoo buông cặp táp chạy đến ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt như muốn đem cậu nhập vào chính mình, sẽ không bao giờ tách ra.

"Anh nhớ em phát điên lên được. Sau này đừng chơi trò này nữa được không, anh thực sự đã rất, rất, rất sợ hãi"

Jeon Wonwoo nói bằng giọng mũi, nước mắt anh rơi trên đôi gò má gầy hốc hác. Kim Mingyu cũng vươn tay ôm lấy anh

"Anh có biết...vì sao em lại bỏ đi không?"

"Anh biết... anh biết tất cả là lỗi của anh, anh không quan tâm đến cảm nghĩ của em, anh đã xem thường tình cảm giữa chúng ta" - Jeon Wonwoo vội vàng thú nhận, vòng tay càng siết chặt lấy cậu hơn.

"Em đã suy nghĩ rất nhiều, em suy nghĩ xem nếu mình thử rời khỏi anh thì em có cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn không, vì từ nay sẽ không còn một ai có thể làm em buồn hay làm em đau lòng nữa. Nhưng thời gian hai tháng cho em đáp án là 'không'. Em cũng nhớ anh Wonwoo phát điên lên được, em không cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc chút nào, em chỉ cần anh bên cạnh thôi"

Jeon Wonwoo đã từng có khoảng thời gian xin nghỉ phép để đi tìm cậu, anh đi từ thành phố này đến thành phố khác, mỗi một thành phố anh đi qua đều để lại những đau đớn khôn nguôi, cuối cùng vẫn không có kết quả. Anh lại trở về thành phố cô độc này, bỏ lại linh hồn lạc mất ở nơi có cậu, mang một thân xác vô cảm để đối mặt với cuộc sống mà anh cho là tạm bợ. Việc Kim Mingyu rời đi không chỉ giúp cậu tìm ra đáp án của bản thân, ngược lại còn giúp anh nhận ra Mingyu đối với anh là quan trọng đến nhường nào. Cậu giống như một phần của linh hồn anh, khiến anh ỷ lại, khiến anh tự cao đến mức làm tổn thương ngay chính linh hồn của mình, và rồi để lạc mất nó.

"Anh xin lỗi... Và anh yêu em"

Wonwoo hôn phớt lên chóp mũi cậu rồi lướt nhẹ qua đôi môi mà anh nhớ mong hằng đêm. Kim Mingyu cũng hôn đáp lại, một nụ hôn bao gồm cả nhớ nhung, yêu thương và hạnh phúc đan xen sẽ ngọt ngào hơn biết nhường nào...
.
.

"Cuối tuần này cùng anh ra ngoài đi, chúng ta đi xem phim rồi đi ăn được không?"

"Không ở nhà chơi game à?"

"Anh thề từ lúc em bỏ đi anh ăn còn không ngon ngủ còn không yên, lấy thời gian đâu mà chơi game. Em xem, anh sụt mất mấy cân rồi"

"Vậy chắc giờ rớt rank lắm rồi nhỉ"

"Rớt rank thì rớt, anh không muốn rớt mất cả em"
.

.

.

End.

_______________________

Lâu lắm rồi mới viết lách lại nên nó hơi...😨😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro