Scene 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Scene 3]


[Act: Eliza- Elhanburg-]


Ta không thể hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mới ngày hôm qua, ta vẫn còn nói chuyện với chồng chưa cưới của mình, thế mà ngay sáng sớm hôm sau anh ta đã lôi ta ra khỏi giường, đưa ta đến bến cảng và nói vài điều gì đó khó hiểu. Ngay sau đó... tim ta lại được dịp đập chệch nhịp khi trong thấy Ryouken cũng xuất hiện ở bến cảng. Tokutsuki và người con gái đó nói chuyện một hồi khá lâu, không rõ lắm là trao đổi điều gì. Nhưng rồi hướng chú ý của ta cũng thay đổi khi trong thấy một chiếc thuyền du lịch hạng sang xuất hiện ở bến cảng.


Chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi sự việc, ta đã thấy Ryouken đến gần mình, cầm hết đống vali của ta, nắm lấy tay ta rồi lôi lên con thuyền kia.


Theo chân Ryouken lên con tàu. Suốt cả đoạn đường, người con gái ấy thậm chí còn không thèm nhìn ta dù chỉ một lần, ta thấy trong lòng chợt dâng lên cảm xúc khó tả. Có lẽ, ta đã mong chờ nhiều hơn là sự im lặng này.


Khi bước vào khoang phòng, là phòng hạng nhất. Đúng là kiểu du thuyền hạng sang mà, kiểu trang trí nội thật thật đúng chuẩn phương Tây. Nhưng rồi nụ cười nhanh chóng biến mất khi chợt nhận ra, giường ngủ trong phòng là giường đôi.


"Này khoan... c-chờ chút, giường đôi là sao?"


Ta lấp bấp hỏi khi quay sang nhìn Ryouken, rồi lại nhanh chóng đỏ mặt khi thấy Ryouken đang mở vali hành lý của mình.


"Tôi ngủ ở đây."


Người trả lời bằng giọng trầm lạnh vốn có của mình, điều khốn nạn là lời nói đó chả biểu hiện bất kì một cảm xúc nào. Người không thấy là điều người vừa nói rất đáng xấu hổ sao?


Như chợt hiểu điều gì đó, Ryouken quay sang nhìn ta, khẽ nói.


"Cô cũng là con gái nhỉ?"

"T-tất nhiên!"

"Thế thì ngượng điều gì?"


"Cũng có lí..." ta chợt nghĩ như thế. Không, không phải vậy. Ta ngượng không phải vì xấu hổ khi ngủ cùng Ryouken... mà thật ra đúng là thế thật. Ta xấu hổ khi nghĩ đến việc ngủ cùng Ryouken... trên một chiếc giường. Ta còn chưa bao giờ ngủ chung phòng với Tokutsuki - hôn phu của ta - chứ huống chi là chung giường với một người lạ mặt mới gặp tối hôm qua. Và ta thì lại có cảm giác khác lạ, như bị cuốn hút bởi con người đó vậy. Không biết cô có cùng cảm giác với ta không... A không, đó không phải là vấn đề nên nghĩ đến. Vấn đề ở đây là-...


Khi ta chợt chú ý đến xung quanh, cũng là lúc Ryouken áp sát mặt mình vào khuôn mặt ta, trán chúng ta chạm vào nhau.


"Sốt à?"

"Không..."


Ta thấy cơ thể mình như mềm nhũn ra trước sự đụng chạm xác thịt này, dù ta biết Ryouken chỉ đơn thuần là muốn xem ta có sốt hay không thôi. A, chắc mặt ta bây giờ đang đỏ lửng như trái cà chua vậy. Không, sao việc này có thể xảy ra kia chứ? Không, phải rũ bỏ hết mọi cảm xúc và suy nghĩ thô tục này, phải thanh lọc lại chính mình. Ta đang hành động không giống với một Elhanburg. Từ lúc nào mà ta cho phép bản thân mình hư hỏng, hành động như Eliza chứ? Ta không thể như thế, danh dự của gia đình, của gia tộc...


"A! Cô làm gì vậy?"


Hét toáng lên, ta nhanh chóng đưa hai tay lên che mắt khi trông thấy Ryouken trút bỏ chiếc áo thun ra khỏi người.


"Thay đồ, dĩ nhiên rồi. Cô cũng nên thay đi."


Ryouken điềm nhiên nói khi lấy chiếc áo sơmi trắng khoác lên người. Da gì mà trắng thế không biết. Làn da trắng làm nổi bật hết cả những vết sẹo chằng chịt trên lưng... khoan, sẹo à?


"Lưng cô..."

"Nếu cô ngại thì tôi sẽ chờ ở ngoài. Thay đồ xong rồi ra ngoài với tôi."


Không đợi ta trả lời, Ryouken thản nhiên đóng cửa lại, bỏ lại ta một mình trong căn phòng. Không hiểu vì lẽ gì, ta lại nhanh chóng bước tới hành lý của mình rồi tìm một bộ y phục phù hợp. Khi nãy Ryouken mặc áo sơmi trắng và quần tây đen, nếu thế nên mặc... mà khoan, gượm đã, việc Ryouken mặc gì thì liên quan gì đến việc ta sắp mặc gì kia chứ? Không phải ta đang cố gắng mặc sao cho hợp với trang phục người con gái đó đang mặc sao? Mà tại sao ta lại nghe lời răm rắp thế nhỉ? Người con gái đó bảo ta thay đồ thì ta phải thay đồ à?


Ngửi bộ trang phục mình đang mặc trên người. Không, đúng là ta cần phải thay đồ... Không, phải tắm luôn đã, người ta ướt đẫm mồ hôi rồi. Mà nếu tắm thì Ryouken sẽ phải chờ rất lâu... Mà việc người con gái đó chờ lâu hay không thì liên quan gì đến ta kia chứ? Nếu chờ lâu mà không thấy ta bước ra, Ryouken sẽ tự động bước trở lại vào phòng ngay thôi mà. Mà nhân tiện, tại sao người đi cùng ta trên chiếc thuyền này không phải là Tokutsuki mà lại là Ryouken? Việc này có liên quan gì đến cuộc gặp mặt tối hôm qua không? Ta hoàn toàn không rõ sự tình bên trong, cả cuộc đối thoại đó đều bằng tiếng Nhật... Không, ta phải đi tắm trước đã.


Nghĩ là làm, ta lấy bộ trang phục đơn giản rồi bước vào phòng tắm. Trước tiên là phải tẩy sạch cái mùi mồ hôi này trên cơ thể, sau đó là làm nguội cái đầu, rồi kế đến là lọc hết mấy cái ý nghĩ dơ bẩn, thô tục này đi... về cái suy đã loáng thoáng hiện lên trong đầu ta, rằng ta đã mong rằng hoặc mình, hoặc người con gái đó sẽ chiếm đoạt ta... Chắc ta bị Ryouken làm cho say nắng mất rồi... Hiển nhiên là vậy rồi...


..................


Ta thích tắm vòi hoa sen, hiển nhiên việc ngâm mình trong bồn cũng tốt nhưng nếu buộc phải chọn thì ta sẽ chọn vòi hoa sen. Đứng dưới làn nước nóng như muốn gột rửa tâm hồn, ta thấy mình như đã gột sạch đi cái tôi Eliza, ta lại trở về thành Elhanburg như ngày nào. Nhưng liệu khi bước ra khỏi phòng tắm, liệu ta có giữ được mình như thế này không? Hay khi đối mặt với con người đó ta lại trở thành Eliza ngượng ngùng thiếu quyết đoán, và nhất là cái ham muốn dục vọng xác thịt kia lại trở lại? Tại sao, lại là con người đó, người con gái đó...


"Tiểu thư Elhanburg..."


Giật mình trước tiếng gõ cửa, ta quay phắt lại nhìn như sợ rằng cửa phòng tắm sẽ bật mở bất kì lúc nào vậy.


"Vâng?"

"Ngâm nước lâu quá không tốt đâu."


Giờ ta mới sực nhớ là mình đã ở trong phòng tắm hơn mười phút rồi. Có lẽ Ryouken lo rằng ta gặp chuyện nên trở vào xem. Đúng là Ryouken trở vào thật...


"T-ta ra ngay!"


Vội vàng khoá vòi sen, vớ lấy chiếc khăn tắm gần đấy lau khô cơ thể, mặc y phục vào, ta mở cửa bước ra ngoài. Ryouken đang ngồi trên ghế nhìn ta. Ánh nắng buổi sớm mai nhẹ nhàng hắt vào gương mặt người, một hai sợi tóc đen khẽ chạm vào gương mặt lạnh lùng vô cảm đó, đôi môi trái tim gợi cảm đó hướng về phía ta. Trong một giây phút, tim ta lại thoángngừng đập. Trong một giây phút, nhìn người như vị thần sắc đẹp tuyệt mĩ được mô tả, điêu khắc trong những câu chuyện thần thoại Hy Lạp xưa cổ... Vị thần sắc đẹp...


"Tóc của tiểu thư..."

"A..."


Ta giật mình nhận ra rằng mình chưa sấy tóc, hẳn tóc ta vẫn còn vấn nước, ngượng thật.


Ryouken không nói gì, khẽ bước lại gần ta. Giờ ta mới nhận ra trên tay người có cầm theo máy sấy tóc. Người đưa máy lên, nhìn ta với kiểu "tôi sấy cho nhé?". Ta khẽ gật đầu, tìm đến một chiếc ghế và yên vị trên ấy. Ryouken bước ra sau ta bật máy lên, hơi nóng của máy chạm vào gáy ta. Khẽ rùng mình, không chỉ vì hơi nóng mà còn vì đôi tay ấy đang chạm vào tóc ta. Ta không dám quay lại nhìn con người ấy, chắc hẳn bây giờ mặt ta đang đỏ lựng không khác gì ban nãy. Người con gái này... dục vọng trong ta lại chợt dâng tràn...


..................


Đứng ở mạn tàu nhìn ra biển, khung cảnh mới thanh bình làm sao. Có lẽ chuyến đi này không uổng phí chút nào, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu người đi cùng ta không phải là Ryouken. Cái vỏ bọc ta đã dựng lên suốt hai mươi ba năm qua lại dễ dàng bị xâm phạm vì một con người chỉ mới gặp không quá một ngày. Đây là cái cảm giác người ta gọi là say nắng à? Rốt cuộc là tình cảm thoáng qua hay là yêu từ cái nhìn đâu tiên? Hay như cái cách mà người Đông phương vẫn thường nói, duyên tiền kiếp? Là duyên, hay là nợ?


"Tiểu thư...

Không, đừng quay lại."


Là giọng của Ryouken. Ta bất giác giật mình khi nhận ra, Ryouken chống haitay lên lan can tàu, talọt thỏm giữa vòng tay người. Chẳng lẽ người tính ôm ta sao? Hay là...


"Bây giờ, quay lại cười với tôi rồi khoác tay tôi. Tỏ ra tự nhiên vào."


Mặt ta thoáng đỏ, tính quay lại mắng người con gái đó, nhưng lại thấy một bóng đen đang lấp ló ở góc xa, ta hiểu rồi. Nhanh chóng làm theo lời Ryouken, khoác tay người cười vui vẻ. Ta theo chân người dẫn lỗi. Hoá ra đây là lí do Tokutsuki muốn ta theo Ryouken lên tàu. Hẳn là lũ rẻ rách đốn mạt này đã ngửi được tin ta đến Nhật, chúng theo ta đến tận đây... những tên khốn.


"Tiểu thư muốn về phòng hay là..."

"Ta muốn đến hàng rượu."


Không nói gì, Ryouken khẽ gật đầu, dẫn ta đến quán rượu lộ thiên ở giữa con tàu. Ở đây thì những tên kia sẽ không bao giờ dám làm càn, chắc chắn là thế.


Dẫn ta đến chỗ một quầy rượu, Ryouken lịch sự hỏi ta.


"Tiểu thư uống gì?"

"Có lẽ... Vang trắng chăng?"

"Haha..."


Ryouken quay sang nói với bartender bằng thứ ngôn ngữ gì đó, có lẽ là tiếng Ý. Một lúc sau bartender quay lại với một ly cocktail màu xanh tím nhạt dần xuống đáy, ở đáy ly có cái gì đó màu đỏ thì phải? Lạ nhỉ, đây đâu phải là Vang trắng...


"Aviation. Dưới đáy ly là quả cherry đấy."


Người nói, khẽ uống một ngụm Whisky. Ngồi xuống bên ta rồi nhìn xung quanh. Khung cảnh này... lãng mạn chăng? Ta không rõ nữa. Nhưng ta thấy thật yên bình, như lúc ta ngắm cảnh biển vậy...


..................


Ta trở về phòng ngủ trong trạng thái lờ đờ say. Ta vốn uống rượu khá kém, ta biết điều đó chứ, nhưng buồn cười là hôm nay ta lại uống nhiều hơn mức cho phép. Bình thường ta sẽ không bao giờ phạm phải một lỗi ngớ ngẩn như thế... nhưng ta vẫn không rõ vì sao ta lại uống nhiều như thế.


Vừa về phòng là ta thả mình nằm ngay trên giường. Ai đưa ta về thế nhỉ? Hình như... là Ryouken. Giờ nói mới nhớ, hình như chính Ryouken là người đã đưa rượu cho ta uống liên tục, và ta như con ngốc không thể khước từ trước đôi mắt nâu đen ma mị đó.


Thật ngu xuẩn...

"Bạch kim ánh vàng..."

"Sao?"


Ta nhỏm dậy khi nhận ra Ryouken đứng đầu giường và nhìn ta chằm chằm, không chớp mắt.


"Tóc tiểu thư..."

"À... màu tóc đặc trưng của dòng họ ta đấy. Sao thế?"

"Tôi chỉ vừa nhận ra, khi đi dưới nắng thì trông nó rất đẹp..."


Ta úp mặt xuống tấm ga giường để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình. Đẹp? Tóc ta á? Ừ thì ta biết là nó đẹp nhưng... kiểu tán tỉnh gì thế này? Mà khoan, nó là tán tỉnh thật à hay là ta đang hoang tưởng? Ryouken vừa khen tóc ta đẹp... có phải là gián tiếp khen ta đẹp không? Sao lại là đến tận bây giờ mới nhận ra kia chứ? Trước đó không hề nhìn thấy cái vẻ đẹp trời phú này bao giờ à? A... Ryouken...


"Sao thế?"

"Không có gì, t-ta..."


Ta lạc giọng, lúc nào không biết khi quay phắt người lại, ta nhận ra rằng giữa ta và con người này không còn bất kì một khoảng cách nào cả. Và nhất là người đó đang dí sát mặt vào mặt ta. Ôi chúa ơi, người giết con luôn đi...


Nhưng cũng rất nhanh, Ryouken đứng dậy rồi tiến về phía tủ lạnh. Mở ra lấy một cái gì đó ta không rõ nữa, sau đó quay trở lại rồi đặt lên trán ta cái gì đó mát lạnh lắm. Người nói.


"Miếng dán hạ sốt cho trẻ em. Tôi nghĩ do thay đổi múi giờ và thời tiết nên có thể cô sẽ dễ bị sốt nên có mang theo vài miếng."


Miếng... dán... hạ sốt... cho trẻ em!? Ta là trẻ con à? Cơ mà khoan đã, vấn đề quan trọng hơn, Ryouken lo cho ta à? Khoan, hay là vì Tokutsuki nhờ nên người mới lo cho ta? Có thể lắm, ai lại chịu đi quan tâm một kẻ lạ mặt kia chứ. Nhất là khi...


Ta chợt rùng mình thấy ngoài nền trời tối đen loé sáng, liền sau đó là tiếng sét đánh lớn. Bão à? Đùa nhau thật, thế mà hôm qua ta xem dự báo thời tiết còn bảo là hôm nay trời đẹp kia đấy. Đúng là không đời nào tin vào mấy cái tay dự báo thời tiết vớ va vớ vẩn được.


"Có lẽ hỏi điều này hơi khiếm nhã... Nhưng cô có thể ngủ một mình được không?"


Ta bất động trong vài giây.


"H-hiển nhiên là được rồi..."


Không, nói dối đấy. Ta không thể ngủ một mình trong một căn phòng lạ được. Nhất là khi xung quanh tối đen như mực thế này.


"Để phòng hờ thôi, tôi thấy có vài người mắc chứng sợ ngủ một mình. Nếu cô không sợ thì tôi sẽ ngủ ở ghế sô pha."


Không! Đừng! Ta xạo đấy! Ngủ với ta đi... Không, không, không. Ai lại đi bảo mình sợ ngủ một mình trên giường kia chứ? Nhất là khi vừa nãy còn mạnh mồm bảo ngủ một mình cũng không hề gì kia mà...


"Nếu cô sợ thì cứ nói thẳng ra... không cần làm thế đâu."


Giật mình, ta buông tay khi nhận ra trong lúc đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, ta đã vô thức nắm lấy tay áo Ryouken. Ngượng chết đi được...


"Nếu cô sợ tôi làm gì cô... có thể lấy gối chắn ở giữa..."

"Ta ngủ đây!"


Ta vội nằm xuống giường, lấy chăn che kín mặt. Ta vừa làm gì thế này? Nắm tay áo của một người lạ và đề nghị người đó ngủ cùng mình. Sau đó lại làm cái hành động như thể sợ người đó sẽ nổi cơn thú tính mà cưỡng đoạt mình nữa, mà thật ra trước đó vài giờ đồng hồ, ta còn cầu mong là người đó sẽ cưỡng đoạt ta thật. Ta bị làm sao thế này?


Ta giật mình khi nhận ra bên còn lại của chiếc giường đôi, Ryouken đã ngồi xuống tự lúc nào. Sau đó người lấy cái gối ra chắn ở giữa ta và người rồi nhanh chóng ngã lưng xuống giường. Ôi khỉ thật, vứt quách cái gối này sang chỗ khác để ta ngắm ngươingủ đi, Ryouken. Hay là mình cứ ném cái gối sang chỗ khác luôn cho nhanh nhỉ? Không, thế thì trơ trẽn quá. Ai lại đi làm cái trò hạ lưu đó? Nhưng ta muốn thấy gương mặt của Ryouken khi ngủ mà. Ta đoán chắc là người đã ngủ rồi, hơi thở đều đều khẽ phát ra từ người... ôi chúa ơi, âm thanh mới tuyệt diệu làm sao. Không chúa ơi, mình bị làm sao thế này? Người này là con gái, mình cũng là con gái. Sao có thể nghĩ đến chuyện ngắm người ta khi người ta đang ngủ kia chứ? Nhưng con gái ngắm con gái khi ngủcũng đâu có sao... Không, nhất quyết là không được. Chắc chắn ngắm người ta ngủ rồi ta sẽ giở trò đồi bại ngay thôi. Không! Thôi ngay đi Eliza! Mày phải trở về là Elhanburg ngay! Sao mày lại có cái thú tính kinh khủng như việc ngắm con nhà người ta say ngủ rồi tiện thể cưỡng đoạt luôn thế hả? Mày... mày hư đốn quá rồi đó, Eliza.


Ngủ, ngủ đi. Nhắm mắt lại và ngủ đi. Sao tim mình đập mạnh vậy trời... lỡ Ryouken nghe được thì sao nhỉ? Không, nghĩ đi đâu thế này? Nhắm mắt lại. Để tâm hồn thư giãn một chúc, ngủ đi. Ryouken ngủ chưa nhỉ? Không chú ý đến tiếng tim đập như gõ trống của ta thì hẳn là ngủ rồi. Người gì ngủ nhanh thế không biết. Ngủ đi.


Ngủ đi.

Ngủ.

Ngủ...

Ng...


..................


Giật mình giữa đêm khuya lạnh, ta nghe thấy tiếng động! Bật dậy khỏi giường, thứ đầu tiên ta thấy là lưỡi dao sắc nhọn của Ryouken đang cắm vào cuống họng của người đàn ông nào đó ở đầu giường.


Liếc mắt sang nhìn ta, cái nhìn vô hồn sắc lạnh của tử thần. Người khẽ kéo cái xác đó đến một cái túi lớn, đặt sẵn ở cạnh bàn, cách chiếc giường không quá năm mét. Cho cái xác vào rồi kéo khoá, quay lại nhìn ta. Đôi mắt đennâu đó như hút lấy ta, hút cả tâm hồn lẫn nỗi sợ của ta. Ta lại lạc lối trong đôi mắt đó nữa rồi. Dù bây giờ trông người không khác chi tử thần. Một, hai giọt máu vươn trên gương mặt không tì vết đó như tô thêm vẻ đẹp cho bức tranh huyền ảo kia. Người khẽ lên tiếng.


"Cô không sợ cảnh này à?"


Câu nói ấy kéo ta về thực tại. Rằng Ryouken vừa giết người, ngay trong căn phòng ta đang ngủ.


"Ta tưởng sẽ không có máu?"

"Tôi tính thế. Nhưng sau đó nhận ra là mình còn để dây cước trong túi hành lý."


Gì thế? Không mang theo dây cước bên mình nhưng lại luôn mang theo dao á? À đúng rồi, mỗi sát thủ/vệ sĩ có một phong cách riêng. Có l-...


Căn phòng bỗng lắc lư dữ dội. Là ta lầm đúng không? Hay là con tàu này đang lắc lư dữ dội thế? À đúng rồi, cơn bão... Khởi hành trong lúc thời tiết xấu đúng là kinh khủng mà. Nhưng lúc tàu rời cảng thì thời tiết hãy còn đẹp kia mà? Ôi chúa ơi... con ghét Người!


Vừa nghĩ tới đó thì sét lại đánh mạnh thêm một cái nữa...


Ôi, chúa nghe thấy lời con sao? Nếu thế thì con muốn thoát khỏi cái tình cảnh này ngay lập tức! Ít ra là con còn muốn sống! À nếu được, con cũng muốn Ryouken còn sống nữa...


"Tiện lợi thật. Tiểu thư biết trước tình huống này nên không thay đồ ngủ à?"


Giật mình nhìn lại mình. Ôi chúa ơi, ta say đến nỗi quên thay cả đồ ngủ. Nhưng bây giờ ai lại để tâm cái tiểu tiết đó kia chứ? Ta muốn sống!


Phóng ra khỏi giường, ta nắm lấy tay Ryouken rồi chạy thật nhanh ra cửa. Nhưng nhanh chóng, người đẩy ta ngược vào trong. Nhìn qua cánh tay của Ryouken, ta thấy dòng người từ khoang hạng sang này đang đổ ra, chen lấn, cố gắng tìm đường thoát thân. Đùa à? Thế mà ta tưởng ai cũng có tinh thần lắm kia đấy, hoá ra đến khi cái chết cận kề thì mấy thứ được xem là "tinh thần" đều bị vứt sọt rác hết.


Đóng sập cánh cửa lại. Cũng phải, nếu chạy ra ngoài đó thì có khi không chết vì đắm thuyền mà chết vì bị dẫm chết đấy chứ. Nhưng đó là đường thoát duy nhất, nếu không chạy ra thì... mà chắc giờ này ngoài đó cũng kẹt rồi. Ta nghe thấy tiếng người xô đẩy, tiếng phụ nữ la ó, tiếng trẻ con than khóc. Ta sắp chết. Khẽ rùng mình trước suy nghĩ ấy. Ta sắp chết. Phải, ta sắp chết. Nhìn mà xem, dù Ryouken đã đóng cửa nhưng ta vẫn nghe thấy những tạp âm đó. Như tiếng gọi tử thần. Ta sắp chết. Ta sắp...


Thình lình Ryouken kéo ta ra cửa sổ, mở toang cánh cửa ra rồi nhìn xuống dưới. Phòng này cách mặt nước biển hơi cao, gió đập mạnh vào phòng. Khoan, đừng nói là... hãy nói rằng con người này sẽ không bắt ta làm cái điều ta đang nghĩ đi...


"Cô biết bơi chứ?"


Khẽ gật đầu. Ta là quán quân của môn bơi lội đấy.


Chết thật, ngu ngốc. Xác định rồi. Kiểu này là nhảy xuống biển thật rồi. Nhưng mà... từ cái phòng này mà nhảy xuống dưới thì...


Chưa kịp mở miệng nói điều gì thì con tàu lắc mạnh trên mặt biển. Thôi đi, ta không nhảy đâu. Thà chết trên tàu còn hơn chết vì lạnh hay bị cá mập ăn ngoài biển. Mà ở đây có cá mập không nhỉ? Điều đó thì quan trọng gì chứ! Ta không muốn chết mất xác!


"Khi con tàu nghiêng về bên phải, tôi và cô cùng nhảy."


Đừng có ra lệnh cho ta.


"Điên à? Nhảy xuống là chết đấy!"

"Ai bảo? Khả năng sống sẽ cao hơn nếu nhảy đấy."

"Ta không liều mạng đâu. Ai biết dưới đó có gì kia chứ!"

"Cô không nhảy đúng không?"

"HIỂN NHIÊN LÀ KHÔNG!"


Không kịp nói thêm bất kì lời nào, Ryouken gật đầu ra vẻ hiểu cái sự ương bướng bất chấp của ta. Chưa kịp hiểu ra ý nghĩa của cái gật đầu ma mãnh đó, ta đã bị nhấc bổng lên bởi con người đó. Lùi ra sau để lấy đà, ta chỉ kịp ú ớ để hiểu tình hình thì con tàu ngã nhào về bên trái. Đó là lúc ta nhận ra đây là cơ hội cuối cùng của mình, nếu không nhảy thì con tàu sẽ đổ đập xuống mặt biển, và ta sẽ vĩnh viễn chìm cùng với xác tàu.


Con tàu nghiêng về bên phải rồi.


Ryouken chạy nhanh ra cửa sổ rồi nhảy ra ngoài, ta ôm chặt lấy người. Khoảnh khắc bay giữa không trung cùng người, thứ duy nhất loé lên trong đầu ta là "ta muốn sống, bằng mọi giá". Chạm mặt biển, nước ùa vào mũi, tai và cả khoé mắt nữa. Vừa ngôi lên tìmkhông khí thì một cơn sóng nhấn chìm chúng ta xuống mặt biển. Cứ thế liên tục, ta không biết tìm lấy thứ gì giúp ta nổi lên mặt biển ngoài Ryouken. Ôm chặt lấy con người đó, thú thật là Ryouken như cái phao cứu sinh vậy. Bất luận có bị sóng nhấn xuống biển thế nào thì con người ấy vẫn có thể nổi lên mặt biển được, và người vẫn ôm chặt lấy ta không buông tay kể từ khi nhảy ra khỏi tàu.


Không khí, ta cần không khí. Lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên, ta cứ liên tục như thế từ nãy đến giờ rồi. Ta bắt đầu không còn rõ mọi thứ xung quanh nữa, mọi thứ dần trở nên mơ hồ, hay do não bộ ta thiếu dưỡng khí? Ta không rõ nữa, ta để mặc cho Ryouken kéo ta trên bề mặt chất lỏng có vị mặn này cho đến khi một con sóng nữa kéo ta và người xuống. Điều duy nhất còn sót lại trong nhận thức của ta là mặt biển tốiđen như hũ nút, trời nổi cơn giông bão mãi không dứt, và đôi môi nồng ấm của ta... hoà cùng Ryouken...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro