Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của Dipepr mọi thứ như ngưng đọng lại, những cơn gió thổi qua làm tóc cả hai người bay phấp phới, qua một lúc khá lâu thì vị "phu nhân" mới dám trả lời:

- Ta... đang cosplay cô nông dân xinh đẹp quyến rũ đó mà. 

- Xinh...xinh đẹp, quyến rũ...!!- Dipper lắp ba lắp bắp, có người phụ nữ nông dân nào mà xinh đẹp quyến rũ không?

- Thôi đừng nói gì nữa, khen nữa ta sẽ nổ lỗ mũi bây giờ. - Cô nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc rồi đề nghị với Dipper.- Sắp đến giờ ăn trưa rồi, quản gia John sẽ đưa cháu tới căn phòng đã chuẩn bị sẵn và tất nhiên nó chỉ dành riêng cho cháu. Nhưng trước tiên phải tắm sạch sẽ và thay một bộ trang phục mới đi đã, ta thích nhất là những cậu bé ăn mặc lịch sự và phải thật sạch sẽ.

- Xin mời cậu đi theo tôi, tôi đã chuẩn bị sẵn nước nóng và quần áo cho cậu. - Bác quản gia cười hiền hậu bắt đầu dẫn đường

Trong hành lang rộng lớn không một bóng người vang vảng tiếng thuyết giáo của quản gia John: 

- Qui định ở nơi đây rất thoải mái nhưng có 2 điều cực kì quan trọng mà cậu không nên phạm phải. Điều 1: không được trễ mốc thời gian qui định, có 3 mốc thời gian: 7h, 1h và 6h

- Sao giống giờ ăn quá vậy?- Dipper không nén được nên đã buộc miệng nói ra điều mình đang nghĩ

- Đúng, đó chính là 3 móc thời gian tương ứng với 3 bữa: sáng, trưa và chiều. Dù cậu đang làm gì thì không được trễ 3 cột mốc đó, bởi bà chủ không thích những người trễ hẹn dù là con trai của bà đi chăng nữa. Nhưng nếu cậu có một việc cực kì quan trọng thì nên nói với bà chủ một tiếng.

Nghe đến từ "con trai" Dipper lại "buộc miệng":

- Vậy tí nữa dùng bữa sẽ có con trai bác ấy phải không?

- Đúng vậy, cậu chủ luôn luôn dùng bữa với bà chủ dù có bận cách mấy.

- Cháu hiểu rồi, ừm... con trai bác ấy là người như thế nào vậy bác John

- Cậu chủ à? cậu ấy là một người $&^&^$^$%^%$&^&^%&^&^^%^^%^%^ (lượt bớt mấy ngàn từ)

Dipper "...." 

Lại thêm một người cuồng con trai.... thế giới này đáng sợ quá....

Quản gia John dành suốt quãng đường còn lại ca tụng cậu quý tử nhà này với khuôn mặt tràn đầy thoả mản, đến khi vào trong phòng dành riêng cho Dipper mới ngưng lại, nhưng Dipper biết nó vẫn còn, không những vậy mà còn rất nhiều là đằng khác, quản gia John dặn dò Dipepr:

- Sau khi tắm xong cậu chỉ cần nhấn chuông ngay bên cánh cửa này, khoảng vài giây sau sẽ có người hầu đến dẫn cậu đi đến phòng ăn, ngoài ra nếu cậu có nhu cầu gì thì củng ấn nút này.

- Vâng, cháu đã hiểu.

- Vậy tôi xin phép được lui ra.- Quản gia John cười hiền nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Giữa căn phòng rộng lớn chỉ có một mình Dipper, trông cậu thật nhỏ bé khi đứng trong căn phòng ấy. Không gian thật tĩnh mịch và cô độc, Dipper củng cảm nhận điều đó, cậu cúi gầm người nhìn xuống mặt sàn

- Yeahhhhhh, đã quá đã quá!!!! Sung sướng quáaaaaaa!!!! Hãy nói đây không phải là mơ!!! Cuối cùng củng được ở một mình không bị Mable làm phiền, không bị bác Stanley suốt ngày sai vặt, ôi đời thật đẹp làm sao!!!! Là lá la la

Dipper đang nhảy tưng tưng giữa căn phòng với khuôn mặt tràn đầy phấn khởi không giống như đang cô đơn ở vài giây trước, ngược lại còn khoái chí nhảy nhót. Nếu như có Mabel ở đây đảm bảo cô sẽ lấy điện thoại ra quay clip up lên Facebook và đăng 1 dòng stt "Đây là khi con người từ bỏ lòng tự trọng của mình".

Không dừng lại ở đó, Dipper đổi sang địa điểm khác: giường. Cậu cởi bỏ giày bata ra và nhảy tọt lên giường, nếu thêm vài cô gái thì đây hẳn là một bữa tiệc ngủ hoành tráng.

- AAAAAAA! Giường này độ đàn hồi tốt quá, coi mình nhảy cao chưa nà...

*Rầm*

Sau tiếng động đáng quan ngại ấy thì ở dưới sàn là một cậu bé đang nằm bẹp dưới đất hình chữ Đại (大)

- Má nó, cái gì củng sang chảnh trừ cái trần nhà.

Dipper xoa xoa đầu của mình, sau đó nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình

"Cây kim đứng yên rồi, không biết bị chạm mạch ở đâu nhỉ, haizz thôi kệ tía nó"

Cậu nhìn xung quanh căn phòng, hồi nãy "lên" quá đà nên cậu không nhìn kĩ cho lắm. Căn phòng khá rộng rãi, à phải nói là quá rộng, đủ để chứa gần 100 người. Dipper nhìn xung quanh tường, cậu không thể không nghĩ: "phải nói chủ cũ có con mắt rất thẩm mĩ, những hoa văn này tuy đơn giản nhưng lại rất thu hút ánh nhìn, nhìn vào cảm giác rất bình yên". Cậu sờ thử lên bức tường, cảm giác mềm mềm không giống như các hiệu sơn ở Mỹ, sờ vào có cảm giác không muốn buông ra. 

Ngắm nghía xong phòng ngủ của mình, Dipper khá hài lòng bởi cách trang trí phòng đơn giản không quá cầu kì giống như căn biệt thự ngoài kia. Cậu ngó sang đồng hồ treo trước đầu giường mà khi nãy đã "khám phá" ra

"Đã 12h30 rồi ư? Chuẩn bị tắm rửa rồi ra ăn nào"

Nghĩ là làm, Dipper leo xuống giường đi về hướng nhà tắm và mở cửa ra

- Cái WTF....!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro