Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong nhìn cô chỉ biết lắc đầu. Từ đứng ở ban công đùng một cái trước cửa nhà trên tay em đang bế cô, cả cơ thể ướt sũng đang rung lên từng cơn.

Hốt hoảng em mau chóng thay đồ, chỉnh lại điều hòa, đắp chăn cho cô đảm bảo cơ thể đã được sưởi ấm. 

Minjeong mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ em đã quá chủ quan với sự hiện diện của nhân cách kia mất rồi nó mạnh hơn em nghĩ rất nhiều. 

-Jimin unnie nói cho em biết em cần phải làm gì đi.

Tay vuốt nhẹ mái tóc đen huyền, em cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt còn sưng húp lên vì khóc, nhìn cô một hồi lâu trên môi nở nụ cười buồn không biết phải khi cô tỉnh lại em phải giải thích như thế nào đây? 

Đuổi đi rồi lại đem về? thật vô lý.

Tự mỉm cười chế giễu bản thân, Minjeong chỉ biết trách mình quá yếu ớt để có thể nói ra những lời nói trước đó và cả sự hiện diện của cái thứ chết tiệt bên trong cơ thể này nữa.

Nhìn cô rồi thở dài một hơi, đôi chân quay đi lẳng lặng đi vào nhà tắm.

Bên trong tiếng vòi nước cứ liên tục chảy róc rách. Minjeong đứng trước gương với gương mặt không thể giận dữ hơn. 

-cái con bé đó này....nhóc đúng là không biết thưởng thức tác phẩm nghệ thuật gì cả!_ phản chiếu bên trong tấm gương là hình ảnh em đang khoanh tay quở trách.

-ý cô là sao?

-thì con người yêu cũ của nhóc đó, nó còn yêu nhóc như vậy sao nhóc không trở lại?

-chẳng phải vì cô sao?_Minjeong tay nắm thành quyền kiềm nén cơn tức giận

-hả? nhóc nói gì vậy? đừng quên ta là người đã cứu nhóc đấy đồ vô ơn_hình ảnh phản chiếu bên trong khoanh tay giận dỗi kẻ vô ơn như em.

Chống hai tay lên bồn rửa mặt, Minjeong nghiến răng nói:

-cô đừng tưởng tôi không biết mục đích của cô là gì, cô căm thù Jimin unnie cô chỉ muốn nhìn thấy chị ấy sống không bằng chết và người nhận hết mọi tội lỗi trong mắt mọi người lại là tôi.

-oh! nhóc nay thông minh nhở! rồi sao nào?_ả hơi chồm người về phía trước khuôn mặt không giấu nổi sự thích thú.

Đối với ả, còn gì tuyệt vời hơn khi con mồi biết mục đích của mình nhưng lại không có cách đối phó. 

-để ta nhắc cho nhóc nhớ, bốn năm trước chính ta đã giúp nhóc có được tự do những năm tháng tự do ta cho nhóc tiền tài và danh vọng qua những tác phẩm ngoài kia và.....

Nói đến đây ả đột nhiên dừng lại, đột ngột chồm người về phía trước khiến em giật mình lùi về sau.

Nhìn khuôn mặt tái mét đang cố giữ điềm tĩnh kia, ả thích thú tiếp tục:

-nhóc thử nói không với những cô gái mang lại khoái cảm cho nhóc mà hằng đêm mà ta đã cất công đem đến xem?

-nhưn....

-suỵt!_giơ ngón trỏ lên giữa miệng, ả cố gắng kiềm nén sự thích thú của mình khi nhìn thấy con mồi đang tự chui vào bẫy. 

-Kim Minjeong nếu không có ta thì chưa chắc nhóc có được ngày hôm nay

Hít một hơi thật sau, Minjeong từ từ tiến đến gần với chiếc gương phản chiếu hình ảnh con ác quỷ đội lốt người.

-đúng là cô đã giúp tôi nhưng đó cũng là những gì cô muốn làm. Cô muốn thỏa mãn sự thú tính của mình, cô muốn thỏa mãn dục vọng ghê tởm của bản thân, cô luôn dựa vào sự xuất hiện của mình để nói rằng muốn giúp đỡ tôi nhưng thực ra chỉ là mượn gió bẻ măng!

Dù miệng nói rất cứng nhưng ngữ điệu lại rưng rưng, em đang sợ ả nhớ ra mấu chốt bên trong câu chuyện bốn năm trước. 

-giá như tâm trí yếu ớt của nhóc cứng cói ngữ điệu đang với ta thì có lẽ ta đã không tồn tại rồi, nhìn đi!_nói rồi ả ta từ từ giơ cánh tay trái lên vẫy vẫy.

Nhìn thấy cánh tay trái đang giơ lên vẩy vẫy khiến Minjeong không khỏi rùng mình ả ta đang ám chỉ rằng ả có thể điều khiển mọi cử chỉ của em mà ả muốn.

Quay lại đối mặt với nhân cách ác quỷ bên trong mình đang mỉm cười thích thú, ả vuốt nhẹ tấm kính nơi phản chiếu gương mặt đang sợ hãi kia xong lại vung tay hất nước lên tấm kính bước ra ngoài. 

-nhóc con thế giới này người tồn tại phải là ta!
------------------------------------

Jimin đã dần tĩnh giấc, cả cơ thể nóng rang khiến cô khó khăn trong việc ngồi dậy. Nhìn một lượt xung quanh ý thức dần trở lại khi căn phòng có chút quen thuộc dần hiện rõ trước mắt cô. 

-oh! chị tĩnh rồi à?_tiếng mở cửa xuất hiện sau đó là nụ cười của một kẻ mà ban nãy đã đuổi cô ra khỏi đây. 

Cô quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của người kia. Ở phía cửa Minjeong vẫn mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng đóng cánh cửa từng bước chân chậm rãi tiến đến giường cô. 

Đặt bát cháo lên chiếc bàn gần đó, em ngồi xuống giường nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng mịn, cảm nhận sự mền mại dù có hơi gân guốc.

Em thích thú liên tục xoa nắn trong đầu chỉ múôn cho vào miệng tha hồ cắn mút nhưng sự hụt hẫng đã kéo đến khi cô rụt tay mình lại. 

-chẳng phải đã đuổi tôi đi rồi sao? 

-nào phải em_em bình thản nói, với tay nắm lấy tay cô, tiện thể quay người cầm lấy bát cháo đưa về phía cô. 

-em đã làm đó ăn tí cho khỏe_đưa bát cháo lên trước mặt Jimin, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán cô lắc nhẹ đầu. 

-sốt mất tiêu rồi, ăn mau đi

Nhìn bát cháo ấm ấm trong người lại cảm thấy bồn nôn, cô lập tức che miệng lại chạy một mạch thẳng vào tolet.

Cánh cửa đóng sầm lại trong sự hoang mang của Minjeong.

-gì vậy trời_nhìn cánh cửa đang đóng Minjeong chỉ biết nghiên đầu khó hiểu, cầm bát cháo nóng hổi, ngửi ngửi rồi múc một muỗng nhỏ cho vào miệng. 

-đâu đến nổi đâu, hơi thiu tí thôi_Minjeong ngẫng mặt lên nhìn về phía căn phòng đang xả nước, nghĩ đến Jimin luôn ở gần đột nhiên em cảm thấy một nổi bất an khó tả giữa sự bình yên mà nó mang lại.  

Giơ bàn tay lên trước mặt, em nheo mắt bởi hình ảnh xung quanh cứ như một không gian ảo gần như không thể chạm hay cảm nhận được gì. 

-bình yên quá! không ổn rồi.....

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro