Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"họ phát hiện ra tình yêu của chúng tôi, tôi đã nghĩ sẽ chẳng sao khi họ biết cũng chẳng sao nếu công khai nhưng suy nghĩ đó đã sai và mọi chuyện sau đấy đã diễn ra rất tệ đến mức tôi không thể nào nghĩ đến. danh phận của hai chúng tôi là thiện và ác trớ trêu lại va vào lưới tình của nhau, sau khi bị phát hiện họ đã ngăn cấm chúng tôi gặp nhau đây cũng được tính là một tội lỗi đáng chết, giết chết không tha.

trong suốt quãng thời gian tôi bị giam cầm nơi ngục tối cho những kẻ phạm tội thì cái tên ngốc ấy lại đích thân đến trao đổi với 'ngài' ấy với điều kiện không xử chết tôi và phải trả lại tự do cho tôi, thay vào đó anh ta sẽ dâng mạng sống cho 'ngài' ấy tùy ý mà xử lí cho dù bị giết chết. điều kiện đó nhanh chóng được chấp thuận nhưng đối với tôi lại không thể tin được 'ngài' làm sao mà dễ dàng chấp thuận nhanh đến thế?

sau đó, anh ta đã bị giam giữ đến ngày xử chết còn tôi thì được thả ra...

1 tháng sau đó, đúng vậy chỉ 1 tháng sau đó anh ta liền bị đem đi xử chết nhưng lại chết trước mắt tôi, chính mình chứng kiến tất cả các hình thức tra tấn anh ta đến chết mà không thể làm gì được ngoài việc chỉ đứng nhìn nén nước mắt đau khổ vào trong, cổ họng tôi lúc đó như bì đè ép, hơi thở dồn dập khó khăn đến tột cùng như thể bây giờ chỉ cần ai đó chạy đến hỏi 'cậu ổn chứ?' và nhìn vào mắt tôi thôi thì tôi sẽ lập tức khóc nấc lên như một đứa con nít mất.

trong cuộc tra tấn đó anh chả hề la hét đau đớn hay chống cự một chút nào, anh ngước lên nhìn tôi rồi híp mắt gắng nở một nụ cười với tôi như thể 'không sao rồi, nếu bọn họ không cho em tự do vậy anh sẽ mang lại tự do cho em'
thật ngốc nghếch khó tả, anh nghĩ rằng tôi đã được giải thoát nhưng nào ngờ cổ chân tôi đã bị sợi dây xích sắt nặng trĩu này xích lại và đáng lẽ ra tôi không phải tận mắt nhìn người thương bị tra tấn dã man đến mức xương cốt chân tay gần như đã bị gãy hết, miệng thì cứ trào ra mấy ngụm huyết tươi từng đợt một, tôi không muốn thấy là họ ép tôi đến đây để chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này

anh gục ngã, cơ thể đã không cử động được chút gì nữa, họ kiểm tra hơi thở của anh thì anh cũng chẳng còn thở nữa, đôi mắt tím đục ấy vẫn mở với cả hai bên khoé mắt cứ chảy từng dòng máu đỏ. tôi muốn chạy đến ôm anh, mang anh về bên cạnh mình nhưng làm sao được khi đôi chân tôi đã bị xích lại rồi kia mà. đúng là một điều viễn vông!

khi họ mang anh đi tôi đồng thời cũng bị lôi lại vào căn phòng tối ấy, xung quanh là bốn bức tường dày đặc ngăn cách với thanh âm bên ngoài, chỉ một cái giường cạnh cửa sổ, tủ quần áo và một cái bàn nhỏ cạnh giường. ha, tôi cứ ngỡ mình là một kẻ bệnh tật không cơ đấy
tra tấn tinh thần của tôi bằng cách để tôi chứng kiến người mình xem là cả đời bị hành hạ đến chết không những thế còn mưu mô dối trá làm trái lại điều kiện mà anh ta đưa ra, giả vờ chấp nhận rồi sau khi đã 'diệt trừ' anh lại bắt nhốt tôi như ban đầu. tôi không bị giết chỉ là họ để tôi chết dần chết mòn sau cảnh tượng đó. mỗi ngày sau tôi được mang cho mỗi bát cháo và thuốc nhưng đây không phải là thuốc bổ, trước đó họ đã gọi đến một bác sĩ để tiêm thứ thuốc đó vào cơ thể tôi. mỗi ngày mỗi buổi cứ đều đều từng mũi tiêm, sau những lần tiêm đó cơ thể tôi đau quặn cả lên, cổ họng khô khốc không chỉ thế tôi còn ho ra chút máu sẫm màu.

ngày nào cũng vậy, cứ thế mãi, liều thuốc đó ngày càng mạnh hơn, tôi sợ rất sợ nó. về sau cơ thể tôi cũng yếu dần đi chỉ lâu lâu cử động nhẹ được một chút, không thể nói được nữa, mắt bây giờ thì chẳng nhìn được gì xung quanh chỉ còn lại một màu trắng đục ngầu. kết quả đã trở thành người vừa mù vừa câm, là một phế nhân.

tôi muốn chết.

....
đến mùa hạ năm sau, tôi cũng đã quyết định từ bỏ cuộc đời này trùng hợp thật khi anh cũng rời bỏ tôi vào mùa hạ.
mong hai chúng ta được về bên nhau, nếu có kiếp sau chỉ ước thành một thân bình thường cùng ngôi nhà nhỏ với cánh đồng cỏ xanh, hai ta sẽ nuôi một đàn cừu, sống một cuộc sống yên bình đơn giản, chỉ như thế thôi tâm đã thật sự mãn nguyện rồi...

viết nên một bản tình ca chỉ dành cho tôi và anh - em yêu anh mãi mãi về sau trọn đời trọn kiếp".

end.
________
3:01 - 12/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro