ngôi làng- cô gái rụt rè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã được đưa đến thế giới mới...
Thật ra là bị đẩy đến đây, xuyên qua một chiều không gian huyền ảo, ý thức tôi dần trở nên mờ nhạt, cảm giác bức bối khó tả...
Phải rồi chính là cái cảm giác nổ não khi mà thiêu đốt mà kẻ đich vẫn sống và còn dưới 20 máu, chính là cái cảm giác ấy, toàn bộ cơ thể trở nên bất lực một cách kì lạ, các cơ như không còn là của mình.
Cái cảm giác nóng lột da lang đi khắp da thịt, tôi muốn mở mắt ra để nhìn thấy cảnh vật xung quanh... nhưng không thể, mỗi một cử động nhỏ nhất trở nên rất khó khăn...
Dường như chỉ còn mỗi bộ não và xúc giác là còn hoạt động....
Và ý thức tôi tắc liệm chìm dần vào hư vô.

######## chuyển.

Ngôi thứ 3

Tại một ngôi làng nhỏ, nằm ở rìa thành phố ngàn tuổi Povill, ngôi làng tọa lạc bên bờ sông Will, dòng sông đi hầu hết bề dài lịch sử của nhân loại nơi này.
Làng Road, đây là nơi sinh sống của khoảng 150 người.
Sở dĩ dân số ít là vì đây là vùng đất mới vừa được phát hiện gần đây bởi đội quân phát kiến của hoàng tộc Oliver, là gia tộc đứng đầu đất nước này qua rất nhiều thế hệ, có thể nói là từ khi quốc gia Olast này bắt đầu tồn tại thì dòng họ Oliver đã thống trị nơi này.
Nguyên nhân của cuộc phát kiến là để giải quyết vấn đề ruộng đất và bùng phát dân số ở các thành phố lớn đang bất ngờ bùng nổ, làng Road đây cũng là một nơi vừa được khai hoang, đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào từ sông Will.
Nhưng nó thường hay bị các con ma thú từ trong khu rừng già khổng lồ gần làng tấn công, đó là rừng Death, khu rừng này thậm chí còn già hơn cả con sông chảy qua nó, sông Will.
Các quý tộc và nhân dân đã cùng nhau dựng lên một rào chắn phép thuật, để ngăn chặn sự tấn công của các con ma thú, nhưng với cỡ các con lâu năm thì những hàng rào này chả là gì cả, những lúc như vậy phải nhờ đến sự giúp đỡ của các mạo hiểm giả ở thành phố, và dĩ nhiên mọi người trong làng sẽ phải trả tiền cho họ, đó là kế sinh nhai của mạo hiểm giả họ mà.
Khoảng 1 tuần gần đây đã có một số con ma thú đủ mạnh để đi qua khỏi rào chắn, làng chỉ vừa được dựng lên mỗi một năm, cây cỏ còn chưa đủ sức chống chọi lại gió, nhưng lại phải chịu sự tàn phá nặng nề này của ma thú đã khuyến người dân lâm vào cảnh khốn đốn, họ quyết định gôm tiền lại thê các mạo hiểm giả tại thành phố để tiêu diệt bọn ma thú làm hại đến cuộc sống của họ.
Và hôm nay là ngày các mạo hiểm giả đến.

######### chuyển.

Ngôi thứ nhất

Tôi tên là Diya, tôi chỉ vừa mới chuyển đến làng Road được 10 tháng với gia đình mình, nhờ vào sự cần cù chịu khó của bố và mẹ tôi, gia đình tôi đã có được một cánh đồng ngô khá lớn, diện tích nó khoảng 3 hecta, thật sự chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đã có thể thu hoạch, nhưng sự xuất hiện của những con ma thú đã làm cho cánh đồng xinh đẹp trở nên điêu tàn, tôi đã nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của bố mẹ mình khi chứng kiến cảnh con ma thú gấu đó phá hoại cánh đồng do chính tay họ vung đắp nên, tôi hận bản thân khi đã không có được khả năng sử dụng phép thuật để giết hết bọn chúng, ý tưởng thê mạo hiểm giả cũng là do tôi để nghị với mọi người trong làng.
Ngày hôm nay họ sẽ tới nơi, tôi đặt rất nhiều niềm tin vạo họ, những con người mạnh mẽ sẽ đánh đuổi ma thú, cứu lấy vụ mùa của ngôi làng này cũng như cứu lấy sự sống còn của gia đình tôi.

"Đến rồi... đến rồi"- những đứa trẻ trong làng reo hò.

"Những mạo hiểm giả... họ đến rồi"

Bịch bịch bịch
Rầm
"Này Diya, cháu có nhà không... những mạo hiểm giả đã đến, chúng ta được cứu rồi"
Đó là chú jack, một người hàng xóm tốt bụng với chất giọng ồn ồn, chú ấy hớt hãi chạy đến và mở bật cánh cửa xong thẳng vào nhà tôi, chú ấy là một con người hấp tấp như vậy đấy.
"Cảm ơn chú, cháu nghe rồi... họ đang ở đâu?"- đặt quyển sách nói về phép thuật đang đọc dở, tôi tiến lại gần chú ấy.
"Họ đang ở ngồi cổng làng, chúng ta tới đó thôi"- chú ấy thúc giục.
"Chú đi trước đi... cháu sẽ chạy ra ngoài đồng nói cho bố mẹ biết, rồi sẽ đến ngay"
"Nhanh nhé, ta biết cháu thích được tận mắt chứng kiến những người có sức mạnh lắm"- chú ấy nở một nụ cười niềm nở.
"Vâng ạ, cháu sẽ đến đó nhanh nhất có thể"
Chú jack chạy như bay về phía cổng làng, bản thân tôi thấy chú ánh còn háu hức hơn cả tôi nữa.

Đóng cửa nhà tôi vội leo lên con ngựa của mình, dĩ nhiên là phải tháo dây cương của nó ra khỏi gốc cây trước nhà ...
"Đi thôi nào... "
Tôi thúc nhẹ vào mông ngựa, nó từ từ di chuyển và tăng tốc, tôi lao thẳng về phía ngược với cổng làng, chạy băng qua các tán cây hai bên đường, rẽ phải rồi men theo con sông, mở ra trước mắt, bên phải tôi là một cánh đồng ngô bị dẫm nát và đào bới nghiêm trọng.
Kia rồi, có hai người một nam một nữ đang tìm kiếm cái trái ngô non trong cánh đồng... tôi thúc ngựa đến.
"Bố ơi... mẹ ơi... các mạo hiểm giả... họ đến rồi"
Nghe thấy tiếng gọi, họ quay lại nhìn tôi, trên gương mặt cực khổ của họ, đôi mắt đã ánh lên một tia huy vọng.
"Thật sao con gái... mình ơi ta được cứu rồi"- bố tôi vẫy tay với tôi và quay sang mẹ.
Mẹ nhìn bố với ánh mắt đầy trìu mến.
"Em đã nói mà... đừng nên tuyệt vọng quá sớm... chúng ta vẫn còn huy vọng mà"- mẹ cầm lấy hai bàn tay sần sùi của bố và an ủi.
"Giờ họ đang ở trong làng... bố mẹ mau về và nói chuyện với họ đi ạ"- tôi nói trong khi leo xuống ngựa.
"Bố mẹ về ngay đây, con ở đây kiếm một ít ngô non về nhé... bố e rằng tối nay gia đình mình phải ăn nó để kiềm bụng"- bố tôi dắt ngựa của ông ra khỏi cánh đồng trong khi nó đang gậm một thứ gì đó.
"Vâng... bố mẹ để con"
Mẹ cùng bố leo lên một con ngựa và phi thật nhanh theo con đường mòn về làng.
Thật sự bọn ma thú thật kinh khủng, không chỉ mỗi cánh đồng của gia đình tôi bị tàn phá, mà nhiều cánh đồng bên cạnh cũng cùng chung số phận, trong đó có cánh đồng của chú jack.

Sao khi nhặt khoảng một túi đầy ngô non, tôi leo lên ngựa và phi thẳng về làng theo con đường mòn với túi ngô đằng sau.

Men theo bờ sông, tôi đưa mắt nhìn dòng chảy giờ là buổi xế chiều, ánh mặt trời in lên trên làng nước chảy êm đềm một màu đỏ rực, sông will rất rộng, để bơi từ bờ đên đây sang ở bên kia thật sự rất khó khăn, và theo tôi được kể, rằng chưa có một cây cầu nào được xây bắt qua nó cả.

Thả tâm hồn trôi theo dòng sông, và chú ngựa của tôi cũng đã quá quen với đường về, tôi để nó tự phi mà không điều khuyển, tôi muốn nhìn thấy các mạo hiểm giả, nhưng bây h đã tối họ sẽ không vào rừng tiêu diệt ma thú trong hôm nay, nên tối vẫn còn khá nhiều cơ hội.

Tâm trí tôi giờ đã bị vẻ đẹp của dòng nước này cuống hút, tôi đi qua nơi này hằng ngày, cũng vào giờ này, nhưng tại sao hôm nay nó lại có một sức hút lạ thường khó tả (vì hôm nay có anh main nhà ta).

Bất giác một thứ gì đó trôi nổi trên dòng sông đã thu hút sự chú ý của tôi, đièu khiển ngựa chậm lại, tôi điều tiết thể thủy tinh để nhìn rõ vật thể đang trôi nổi ấy....
Là một con người
Một chàng trai, không rõ bao nhiêu tuổi và có mái tóc màu hạt dẻ hiếm gặp đang bất tỉnh và trôi trên dòng sông.
Anh ấy đang trôi về phía này.
Tôi dừng ngựa lại, nhảy xuống, tìm một cành cây ở gần, đợi cái cơ thể đó trôi đến gần, không biết là còn sống hay đã chết nữa.

Cái cơ thể ấy đã đến đây, tôi đưa cành cây que quẩy kều cái thân xát đó lại gần.
Rắc
Ôi không cành cây bị gãy rồi, thật ngớ ngẩn khi tôi lại nhặt trúng một cành cây bị mục. Cái xát đang trôi ra xa.
Khônh được rồi, phải nhảy xuống thôi.
Nghĩ rồi tôi cởi bỏ chiếc áo vải ở ngoài để lộ đôi vai trắng và quyến rũ... tôi chợt đỏ mặt... thật sự tôi chưa bao giờ cởi áo ngoài ở nơi khác mà không phải nhà mình... rủi ai thấy thì tiêu.

Gạt bỏ suy nghĩ vẫn vơ, tôi nhảy ùm xuống nước, bơi tới chỗ cái xát, một tay nắm lấy cổ áo, tôi tích tốc bơi vào bờ.... nặng kiếp... có lẽ cành cây của tôi không bị mục.

######### chuyển cảnh

Ngôi thứ nhất.
main

Cả cơ thể tôi như chuẩn bị rã ra, một sự uể ỏi không hề nhẹ yên vị hết thân xác này, ý thức đã trở lại với tôi, có lẽ tôi đã được chuyển sinh thành công, chắt giờ tôi đang trong thân xác một đứa trẻ hay gì đó đại loại vậy.

Cố gắn mở mắt để nhìn cảnh vật xung quanh, một trần nhà là lẫm hiện ra trước mắt tôi... cũng không thể gọi là trần nhà... nó chỉ là một kiến trúc tạm bợ giống trần nhà mà thôi.

Khẽ trở mình, đầu óc tôi bị một cơn choáng váng hành hạ.

Phù

Nó qua rồi, đó là cơn đau đầu tồi tệ nhất tôi từng gặp, lấy tắm chăn đang phủ trên người tôi ra... WTH.
Tôi đang trong tình trạng nude... không một mảnh vãi che thân... vớ lấy cái chăn, tôi quấn quanh người một cách đầy nghệ thật, giờ trông tôi như một người ả rập nào đó vậy.
Cơ thể tôi không hề nhỏ lại, hay nói đúng hơn là tôi vẫn giữ nghiên hiện trạng như ở thế giới cũ mặt dù tôi thấy mình có nhỏ lại một chút (nhỏ gì tự hiểu).

"Có... có ai ở đây không?"- tôi khẽ gọi.

Giờ mới để ý đến cái giường mà tôi nằm, nó khá nhỏ chỉ vừa một người nằm, và là một chiếc giường rơm được trải khăn lên trên.

"Xin... xin chào"- một giọng nữ, ngập ngừng lúng túng thốt lên bên ngoài cửa.
"A a à... cô có th... "
Cô ấy mở cửa đi vào và....

Á á Á~~~
Một tiếng la thất thanh cất lên... là tiến la của tôi. Cô ấy lặp tức chạy lại ra ngồi và đóng cửa lại.
"Xin... xin .. lỗi"- tiếng nói lấp bấp như mốt cắn vào nhau vậy.
"Không sao...tôi cũng có quấn khăn rồi... cô có thể cho tôi mặt tạm một bộ đồ không"

Như nhớ ra điều gì cố ấy hét lên có ngay và chạy đi mất.

Giờ mới để ý nơi tôi nằm như một cái nhà kho vậy đủ thứ vật dụng nông nghiệp, còn có chuột chạy qua chạy lại nữa.... haizzzzz...

Tại sao không cho anh xuất hiện ở nơi nào dễ coi hơn vậy Diliey... đã vậy còn khỏa thân nữa.

Hết chương rồi... tác có nhiều ý tưởng quá không biết viết chừng nào cho hết... mọi người thấy hay thì cho chuyện vào thư viện và cmt cho mình thêm động lực nhé... hihi đề... đề cử cũng được. Ahee hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro