làm quý tộc cũng tốt nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wooom"

"Cao vãi thế"

Trước mắt tôi hiện giờ là một bức tường thành khổng lồ, mang tông màu cổ điển và lạnh, nó cao cũng phải khoảng 60m, trông cứ như tường thành của Attack on titan vậy, độ bền chắt của nó thì nhìn thôi cũng đủ hiểu.

Đi theo chỉ dẫn của cổ thụ-san, tôi đã đến được cổng thành, nơi này mang cảnh sắc của thời phục hưng, hình dáng hai thiên sứ cao khoảng 10m có cánh, mặt giáp, được chạm khắc công phu lên phía trên cổng.

Một dòng người kéo dài trên con đường đất mòn, đang lũ lượt tràng vào thành, họ đa phần là thương buôn với những chiếc xe đầy ấp hàng hóa và... nô lệ, chắc chắn rồi. Ngoài ra còn có người dân ra vào và nhiều người mặt áo giáp và cầm nhiều loại vũ khí khác nhau.

Họ lần lượt vào thành sau khi được những người lính kiểm tra hàng hóa và giấy tờ gì đó. ... đừng có nói là có giấy tờ tùy thân mới được vào thành à nha.

Mọi ánh mắt đang đổ về phía tôi, đa phần là ánh mắt sợ hãi và thù địch, họ đánh giá người khác qua cách ăn mặc và họ ghét quý tộc. Một số người còn ôm chặt con cái của họ mỗi khi chúng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Nhập vào dòng người tấp nập, tôi hướng đến cổng thành và bỏ qua những tiếng to nhỏ bên tai.

Sau nhiều lượt người vào thành, giờ đã đến lượt tôi, những người lính, họ chào tôi một cách hên trọng bằng việc gặp người 90 độ, đây là lần đầu tiên tôi thấy bị hiểu lầm là quý tộc cũng là một điều may mắn.

Có tổng cộng 7 người gác cổng, hai người đứng trước để giữ trật tự, tiếp đến là hai người kiểm tra hành lý, hai người kiểm tra giấy tờ và một người là cấp trên của tất cả họ. Có lẽ ông ta là đội trưởng, ngồi trong một gốc tối, ông ta nhâm nhi một chén trà và không rời mắt khỏi tôi. Không những thế, quanh tường thành còn có một tiểu đoàn tuần tra nữa.

"Xin chào ngài, mời ngài xuất trình giấy tờ"- một người lính, mặt giáp, không đội mũ đầu, anh ta vừa nói vừa xè bàn tay lên chiếc bàn đá.

Tôi có để ý rằng ai cũng để giấy tờ lên đó, một thứ ánh sáng quét qua và ánh sáng từ chiếc bàn phát ra là màu lam thì người đó được đi vào thành, còn màu đỏ thì sẽ bị đuổi đi, vừa nãy có một trường hợp màu đỏ và bị đuổi.

Mà khoan... giấy tờ, tôi làm gì có giấy tờ gì, nếu không có giấy tờ tôi sẽ không được vào thành phố mất, tôi không muốn bị đuổi đâu, mất mặt lắm.

"Này... ngươi bị ngu à"- đội trưởng già từ trong gốc tối bước ra và trừng mắt nhìn anh lính.

Hắn ta không già, để râu nên có thể gây hiểu lầm, và thân hình nhỏ thó của hắn thật sự không hợp với lính tráng gì cả, ấn tượng ban đầu của tôi với hắn chính là cặp mắt korea gian tà và khuôn mặt hốc hác. Chuẩn vai phản diện.

"Ngươi dám ra lệnh cho ngài quý tộc trẻ đây xuất trình giấy tờ à..."- hắn sấn tới anh lính, dù thấp hơn anh lính, nhưng hắn vẫn cố nhón lên để áp sát mặt vào anh lính.

"Nhưng... Beran-san... đâu có ngoại lệ dành cho qu..."- ánh lính tỏa ra khá lúng túng, với cái áp lực gã lùn kia gây ra mà anh ta vẫn có chút run sợ... một tân binh.

"Nếu ngươi đã biết ngài ấy là quý tộc, thì cần gì giấy tờ nữa, nhìn sơ qua là thấy quý ngài đây đang rất vội, đừng làm tốn thời gian của người khác"- vun tay nắm lấy cổ áo của anh lính, thò ra từ bộ giáp, hắn phun ra một bài diễn văn ngắn gọn.

Mặc dù là hắn đang bênh tôi, nhưng tôi lại không thấy vui chút nào.

"Thành thật xin lỗi thưa ngài, do tôi quản cấp dưới không tốt làm chậm trễ thời gian quý báo của ngài, xin ngài bỏ qua cho chúng tôi ạ"- hắn buôn anh lính mới ra và xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau nghiên người trước tôi. Thái độ quay ngoắc 361 độ. Nhừng người gác cổng khác đều đang lắc đầu chán nản.

"Không... sao"

"Vậy... chút đỉnh là được rồi ạ..."- hắn vừa nói nhỏ, vừa cọ xát hai ngón cái và ngón trỏ, chỉ để mỗi tôi thấy.

Hiểu luôn, tên này là một tay hám tiền, thường rút gọn khâu kiểm tra giấy tờ các thứ để moi tiền từ những kẻ có vẻ giàu có. Xui cho hắn, tôi không có tiền.

Mà thật xui khi tôi cũng không có tiền, nếu không ói tiền ra cho hắn ta thì không biết chuyện gì sẽ đến với tôi, bị đá đít, bị đuổi,... hoang mang quá.

"Hehehe..."- hắn ta cười gian trá khi nhìn chằm chằm vào viên ruby trên áo tôi.

Tôi ước mình có thật nhiều tiền chứ không phải bộ đồ này, mặc dù nó tiện ít thật, hơn hai ngày nay, tôi chưa hề tắm, nếu không có nó thì giờ tôi đã bốc mùi vùng da dưới cánh tay rồi. Cứ lâu lâu lại ngứa tay sờ viên ngọc kích hoạt ma thuật và tôi lại sạch như mới. Nhưng có tiền vẫn hơn, có tiền thì giờ tôi đâu có đổ mồ hôi hột vì bị tên hám tiền có tố chất kia đào bới...

Bẹt

Mùi gì vậy, tôi nghe mùi thui thủi thúi, nó bốc ra từ trái cà chua nát bét trên người tôi... phải... tôi vừa bị ném "đá", cái mùi này thật kinh khủng, nó đáp ngay trên lưng tôi và tôi thật sự không chịu được cái mùi này.

Ngó ra sau tôi tìm thủ thạm, đoàn người kia đang tự tập lại xem chuyện vui, họ không còn hàng lối như trước đó nữa, một sự lộn sộn thiếu trật tự khó tả, lớp thì tiến cười vui, reo hò, lớp thì chửi rủa thì thầm to nhỏ và dĩ nhiên chúng đều hướng tới tôi, khó chịu thật.

Từ trong đám đông hỗn loạn đó, có thể nhìn thấy một số người đang lách qua hai bên để một thứ gì đó nhỏ bé chạy đi, thủ phạm đây rồi.

"THẰNG NHÓC ĐÓ, BẮT NÓ!"- tên đội trưởng lùn chỉ vào nơi tôi để ý và quát lớn.

Hai anh giữ trật tự di chuyển ngay lập tức, một người khống chế đám đông bằng việc trận lại đằng sau bằng cây thương dài của mình cho không ai có thể di chuyển ra ngoài dễ dàng, người còn lại xong thẳng vào đám đông, bới mốc từng khoảng trống và xách cổ áo một thằng nhóc khoảng chừng 10 tuổi lên.

"Hộc... hộc...Bắt được nó rồi, đội trưởng"- anh lính gác chen ra khỏi đám đông với thằng nhóc trên tay và thở hỗn hển.

"Lại là mày, thằng quỷ nhỏ"

"Á...á thả tôi ra, thả ra!"

Hắn tiến đến cầm tai cậu nhóc là xách lên thô bạo, kiềm theo những cái nghiến răng ken két.

"Tao đã tha cho mày nhiều lần rồi, nhưng hôm nay không chỉ 10 gậy đâu nhé tên nhãi, ngươi đưa kiếm đây, hôm nay tao sẽ lấy cái ngón tay của mày để xem mày còn dám chơi trò ném đồ bẩn nữa không?"-hắn lấy thanh kiếm ngắn từ anh lính và lôi đầu thằng nhóc đến cái ghế ngồi bám bụi.

"Này... ngươi quen nó?"

"A... có thể nói thế... nó thường lang thang quanh đây và ném trái cây thối vào bọn tôi"

"Đây không phải lần đầu tiên?"

"Tôi đã bắt được nó và trừng trị nhiều lần... nhưng lần này nó sẽ không dám tái phạm nữa..khukhu"-hắn cười nham nhỏ và cầm tay thằng nhóc để lên ghế.

Ation















"NGƯƠI TÊN KHỐN, ngươi dám để cho một mối họa này tồn tại, NGƯƠI, nếu như ngươi bắt và giam nó lại, thì tên nhóc này đã không làm dơ bộ trang phục đáng giá cả một gia tài của ta... tên khốn... ta sẽ giết chết ngươi"- tôi vật vã hai tay ôm đầu và mắt trừng căng và mở to hết cỡ.

Những người lính xanh mặt, và đám đông kia thì im bặt run sợ, trước mắt họ hiện giờ là một tên độc tài nguy hiểm đang nổi điên và mất đi báo vật.

"Tôi... tôi xin lỗi... giờ... giờ tôi sẽ giết nó để trúc... giận cho ngài..."- hắn vừa nói vừa cắn môi và sợ hãi run cầm cập. Thằng nhóc kia thì són ra quần.

"NGƯƠI... ngươi nghĩ cái mạng cỏn con của nó... có thể xánh ngang với bộ trang phục xa hoa này của ta sao?... ngươi có làm trâu chó cho ta cả đời cũng không đủ tiền để chi cho cái vết dơ này đâu"- tôi sấn tới hắn với khuôn mặt giận dữ và cho hắn thấy cái thứ bốc mùi trên áo.

"Tôi... tôi..."

"Tên nhóc láo tét... đi với tao"- tôi chọp lấy thằng nhóc đang hoản sợ.

"Thưa... thưa... "- hắn run bần bật và như đã gần khóc.

"Thằng nhóc này ta sẽ sử lý nó, CÒN NGƯƠI... đừng để ta thấy mặt lần nữa tên khốn kiếp"

Nói rồi tôi gô cổ thằng nhóc đi, để lại hắn với khuôn mặt xanh như godbin, những người lính khác đang giải tan đám đông, có thể thấy một nụ cười vui trên mặt họ.

{Đã đạt được danh hiệu: oscar-er}

Một giọng nói máy móc trong đầu tôi.

[Cái quái, tôi diễn đạt như vậy cơ à?]

Thật sự thì tình huống đó muốn vào thành thì phải cần tiền, tôi lại không có tiền, tôi thà làm tên độc tài ác độc còn hơn làm tên giả mạo khố rách áo ôm, thà để người khác sợ, còn hơn để người ta khinh.

Vả lại tôi còn dọa cho tên lùn kia một cú khiếp vía cho hắng không dám giở tật hám tiền nữa.

Băng vào trong thành phố mà không để tâm đến ánh nhìn xung quanh, tôi tìm một hiểm nhỏ, lao ngay vào, nhòm qua lại trước sao.

"Này nhóc, em có ba mẹ không?"- tôi đặt tay lên vai.

"..."-nó vẫn còn run.

"Này, anh không làm gì em đâu đừng sợ"

"Nhưng... em đã làm ..."

"Không sao đâu, anh phải cảm ơn nhóc nữa là"

"Cảm... ơn"

"Phải"

Thế là tôi vừa kích hoạt phép trên áo để thanh tẩy vết bẩn vừa giải thích cho thằng nhóc về vở kịch đoạt giải oscar tôi vừa diễn.

Tôi có thể lao vào thành mà không cần phải qua cổng, nhưng sẽ rất rắc rối cho những vấn đề sau này, nếu không có thẻ cư trú được cấp lúc vào thành phố thì tôi sẽ không xin được việc cũng như thuê trọ...

"CÁI FUCK... anh quên lấy thẻ cư trú rồi"

_____














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro