gặp gỡ - người bạn đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ bên ngoài cánh cửa đang hé mở, một cánh tay đang cầm một bộ quần áo đưa vào, tôi cầm lấy bộ quần... à mớ vải lộn xộn mới phải, chất liệu của nó thật mềm mịn khi ta chạm vào và nó được xếp rất ngay ngắn.

"Cảm ơn cô"- tôi mở lời cảm ơn với cô gái đang thò tay vào từ ngồi cửa.

"Không... sao, đó là đồ anh đang mặt khi tôi tìm thấy anh mà trên dòng sông mà"- giọng nói dễ chịu vang lên từ phía cửa.

Gì chứ, hóa ra tôi được gửi tới đây với một bộ đồ chứ không phải khỏa thân à...
Thật cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng làm sau để mặt cái thứ này bây giờ, nó không giống đồ ở thế giới cũ của chúng ta, trừ cái quần bò màu xậm và cái sơmi trắng ra thì mớ còn lại là áo choàng, khăn rồi thắt lưng trong thật kì lạ... sỏ lẹ bộ đồ trông có vẻ quen thuột vào, dĩ nhiên là có quần nhỏ ở trong nhé, tôi chả dại mà thả rông đâu. Trông rất vừa vặn và thỏa mái, giờ thì còn cái đống khăn choàng chằn chịt tôi chả biết sử lý thế nào....

"Này cô gì ơi?"- tôi hỏi bằng giọng nhẹ.

"Hở... hả... anh cần gì sao?"- vẫn đứng trước cửa, cái giọng nhẹ nhàng ấy lại vang vào.

"À... không sao đâu cô vô được rồi!"

Cánh cửa khẽ mở nhè nhẹ, một cô gái rụt rè bước vào.
Trông cô ấy thật sinh đẹp và duyên dáng... ba vòng đúng chuẩn, tuy vẻ đẹp thì không bằng Diliey nhưng vòng một thì cô thần thế giới kia không có tuổi để sánh vai. Da cô ánh trắng hồng, và như má cô ấy đang đỏ lên thì phải, chiều cao thì khoảng 1.6m... quá lý tưởng nhỉ.
Tôi cũng có một chút dòng máu Châu Á trong người... nghe nói ba tôi được sinh ra là do ông nội đã bắt một người phụ nữ Việt Nam về nhà và kết hôn, đó là bà nội tôi.
Tôi cao khoảng 1.77m, da thì trắng nhưng không như người da trắng, tôi trắng theo cách của người da vàng, đó có lẽ là một chút gen di chuyền từ bà nội tôi để lại, thế nên trông tôi đẹp trai lắm luôn... hahahah. Mà có lẽ cổ đang đỏ mặt vì tôi đang mặt sơmi trắng và cái mã ưa nhìn đây mà.
Mà từ nãy đến giờ tôi toàn gọi cô bé ấy là "cô" nghe sao mà súc phạm người ta quá, phải đổi cách xưng hô thôi. Mà trônh còn nhỏ tuổi hơn tôi ấy chứ.
"Em... tên gì vậy?"- phải hỏi tên để nói chuyện cho dễ dàng cái đã.

"A... em tên là Diya... anou... còn anh?- cô ấy khẽ giật mình... và đưa đôi mắt với hai con ngưi màu đỏ nhìn tôi... mà sao mặt em vẫn đỏ ửng thế cô bé. Ấy tóc cô ấy cũng màu đỏ nốt, nhưng có màu sẫm hơn mắt, thật là một cô gái xinh đẹp.

"Anh tên là Winter (à chào mọi người cho tac chen ngang cái, chả là tác thấy xưng hô bình thường nó dị dị sao sao á, nên tác cho xưng hô theo cách của người nhật, có kín ngữ, mà hay ha... từ chuyện từ đầu đến cuối chả có người nhật nào xuất hiện mà lại sài cách nói chuyện của người ta, thấy có lỗi quá"(() . vậy anh gọi em là Diya-san nhé"

"A dạ... mà tên anh là Winter nhỉ? Tên anh lạ quá đây là lần đầu em nghe cái tên này... vậy em sẽ gọi anh là Win-san nhé"- cô bé tỏ ra như đang lục lọi trí nhớ của mình và mỉm cười tỏa ánh nắng.
Chưa gì mà đã đổ thì quá sớm... ta ơi cố lên nào... hãy kiên cường lên, mà chắt cái cách phát âm Winter khá là lẹo lưỡi với những người ở thế giới này nên cô ấy mới gọi mình là Win-san.

"Anou... em nghĩ cái này là của Win-san"
Cô ấy nhanh nhẹn thò tay vào túi áo vải được thiết kế nằm trên ngực, chiếc áo bên ngoài được làm giống như chiếc áo có các nút cài mà mấy người học võ hay mặt, đó là áo cụt tay, bên trong có lẽ là một chiếc áo sơ mi dài tay có cách điệu ở phần cổ tay và cuối cùng một chiếc váy dài đến mắt cá màu nâu cùng màu với màu áo bên ngoài. Cô ấy lấy ra một mảnh giấy.

"Đây là mảnh giấy mà bố em đã nhặt được trong túi áo anh khi thay đồ cho anh sau khi em đưa anh về đây... em cũng có đi học nhưng những chữ trong ấy rất lạ em không đọc được nên anh đừng lo là bị ai đọc trộm nhé!"- cô ấy đưa mảnh giấy cho tôi... cô ấy đang tò mò thì phải.
Giấy hả... lạ thật
Tôi nhận tờ giấy và không quên cảm ơn cô ấy... mở tờ giấy ra... ái nó ghi bằng tiếng anh... nội dung là: anh có đó không ngượng quá nên ta cũng quên nói cho anh biết... trang phục anh đang mặt là do ta chọn đấy, nếu mặt những bộ đồ của thế giới cũ thì anh sẽ bị xem là tên dị hợm đấy... vả lại... trên bộ đó còn có mùi hương của ta nữa... nên hãy nhớ đến ta hằng ngày đó... mà nếu bị dơ thì nó sẽ tự làm sạch bằng ma thuật do ta niệm vào... bằng cách chạm tay vào viên hồng ngọc màu đỏ nó sẽ tự phát động ma thuật... ngoài ra nó còn có khả năng kháng tất cả các loại ma thật bà sát thương vật lý cực cao nữa... là để tăng khả năng sống sót cho anh đấy... sao ta giống một người vợ đảm đang thế nhỉ... í hí hí... mà đọc xong bức thư này thì anh sẽ biết cách mặt nó ngay thôi... sống tốt nhé ta sẽ thu xếp công việc và đến thăm anh vào một ngày sớm nhất... à còn tại sao là dòng sông thì... ta xin lỗi... tại ta đẩy anh đi nên nó hơi lệch quỹ đạo chút... bái bai"... là vậy đó... vị thần đa nhân cách này đang bật auto bạo dạng để viết thư cho tôi à... haizzzzzz.... ể mà đúng thật tôi đã biết mặt đồ rồi này.

Đọc xonh bức thư, tôi quớ lấy đóng áo choàng trên giường, choàng qua choàng lại, choàng tới choàng lui, à còn có đôi giầy da theo kiểu dáng "đi ăn đám cưới" nữa nè nó đặt dưới giường tôi sỏ nhanh vào... à hình như là còn viên hồng ngọc... à đây rồi... tôi đính nó lên ngực phải theo bản năng kèm với một chiếc khăn trắng.(ai thắc mắc ngoại hình của main thì xem bìa chuyện nhé... là tui vẽ đó... hế hế).
Chợt nhớ đến Diya nãy giờ đang nhìn tôi chăm chăm thay đồ.

"À... Diya-san em có thể cho anh biết là tại sao anh lại ở đây không?"- tôi quay sang và hỏi cô ấy.

"A... vâng........bala bala...!"- cô ấy kể cho tôi nghe hết cả một quá trình bao gồm luôn cả ma thú. Cô ấy ngồi còn tôi đứng.
....
"Ra vậy... anh hiểu rồi!"
Tôi đã hiểu được một chuyện hiển nhiên... chiếu theo một phương diện nào đó thì cô ấy là ân nhân cứu mạng của tôi. Hày chỉ tại cô nàng hậu đậu trên kia mà tôi lại bị cho rơi thẳng xuống sông... xuống đây với anh nhanh nào bé cưng anh sẽ trị tội em.

"Anh cảm ơn em rất nhiều nhé, không có em thì anh đã bỏ mạng rồi"- mặt dù có lẽ tôi sẽ khônh chết lãng như vậy, nhưng chí ít phải thank người ta một tiếng.

"A... không có gì à... mà win-san này?"- cô ấy đỏ mặt... sao nàng này dễ đỏ mặt thế nhỉ... hay là mình mần cô ấy bây giờ luôn nhỉ.

"Hửm?" - tôi nhìn thẳng vào mắt Diya với một điệu bộ khó hiểu.

"Anh... win-san... bao nhiêu tuổi rồi ạ?"- cô ấy xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau và ngượng ngùng.

"À... anh năm nay 23 tuổi thì phải... còn em?"- ủa như là bị ngược rồi thì phải người hỏi tuổi đáng ra phải là tôi chứ.
Hửm biểu hiện như vậy là sao, hiện giờ cô ấy đang mắt chữ o miệng chữ a nhìn tôi.

"Anh... vừa nói gì nghe lạ lắm à?- tôi lúng túng.

"À... à khônh tại nhìn anh chỉ giống một chàng trai 17 tuổi hơn em một tuổi thôi... anh có chắt là mình nhớ đúng tuổi chứ ạ?"

Hể... 17.... có khi nào... trời ạ... sao mà người lại hậu đậu một cách có tổ chức như vậy chử hả nữ thần của tôi... thậm chí đã viết thư cảnh báo mà lại còn quên chi tiết quan trọng là đã giảm tuổi của tôi đi còn 17....

"A... đúng rồi... anh nhớ lại rồi... a hihi ... anh 17 tuổi"- tôi cười một cách gượng gạo, đến tuổi cũng không nhớ không biết cô ấy nghĩ tôi như thế nào.
"Haizzz... Chắt tại vì bị rơi xuống sông nên anh mới như vậy... theo cách anh ăn mặc em lại nghĩ anh là con của một hoàng tộc nào đó luôn ấy chứ"- cô ấy thở dài và đang nhìn tôi với một cặp mắt long lanh.

"Hửm... trang phục của anh, nó đắt tiền lắm à?"- tôi thắc mắc.

"Hả... còn phải hỏi sao... nó quá sức đẹp... được đính một viên hồng ngọc có trị giá cả gia tài, chất lượng vải phải nói là chỉ coa vua mới được mặt, rồi còn được niệm vào mà thật cấp cao "Thanh tẩy" nữa... có bán hết cả cánh đồng và ruộng đất nhà em, cũng không đủ tiền mua được nó đâu, mà nếu có thì cũng chả có ma thuật sư may vá nào đủ khả năng làm ra nó"- cô ấy vừa nói vừa đưa con mắt ngưỡng mộ về phía tôi.
Cô ấy biết nó có ma thuật à, không lẽ cô ấy biết ma thuật, á há mình muốn được mở rộng tầm mắt quá.

"Em... em nhận ra được là trang phục của anh có ma thuật à?... em sử dụng được mà thuật sao?"- tôi hớn hở lao đến đưa mặt lại gần cô ấy với nụ cười thích thú của một đứa trẻ.

"Anou... em không biết sử dụng ma thuật... vì... em không có tố chất... sở dĩ em nhận ra được là vì... lúc lấy trang phục của anh đi phơi vào buổi sáng hôm nay, em bỗng phát hiện ra nó có một viên hồng ngọc rất đẹp, em sờ vào thử thì một vòng tròn phép suất hiện, ánh sáng lam của nó thật đẹp và em đã suýt hét lên..."- cô ấy quay ngoắc sang hướng khác với hạ má đỏ chóe và hai đầu ngón tay trỏ thì đang lao vào nhau. Sao em lại dễ thương như vậy... bộ không muốn làm con gái nữa à.

"A... ra vậy... không sử dụng được ma thuật.... em có buồn không?"- tôi trở lại nơi tường mình vừa tựa lưng và hỏi cô ấy với sự nghiêm túc mà tôi có thể làm được.

"Em rất... hận bản thân mình"- cô ấy nói với ánh mắt đợm buồn, nhìn xa xăm.

"Anh xin lỗi... vì đã hỏi như vậy"- tâm trạng của cô ấy đi xuống... một phần nào lỗi là do tôi.

"A a... khônh có gì đâu, dù sau em cũng quen rồi... anh không cần cảm thấy có lỗi đâu Win-san"- cô ấy que quẩy hai tay trước mặt và cười giã lã.

"À... khi này anh có nghe em nhắt đến mấy con ma thú... chúng rất nguy hiểm sao"- tôi vội chuyển chủ đề.

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực rồi thở dài.

"Chắt do anh vừa tỉnh lại khi bị rơi xuống sông nên đã làm cho anh mất đi một phần kí ức... về những con ma thú thì chúng là những con thú sở hữu ma lực, làng của em và các quý tộc quanh đây đã dựng lên một hàng rào với khu rừng nơi chúng sinh sống để ngăn chúng đến đây phá hoại... nhưng một số con đủ mạnh đã qua được hàng rào và gây ra những thiệt hại không hề nhỏ cho ngôi làng này và gia đình em"- cô ấy đưa ra khuôn mặt lo lắng, và trầm ngâm... tôi không muốn thấy gương mặt xinh đẹo kia trông như thế này chút nào.
Với khả năng sử dụng skill của các champ của mình... bọn ma thú đó hay bất cứ ai... có xanh cỡ nào thì tôi tin mình vẫn nắm chắt phần thắng trong tay.

"Vậy giờ bọn ma thú đó đang ở đâu, anh sẽ giết chúng, coi như là trả ơn em vì đã cứu mạng anh"- tôi vừa nói vừa tiếng ra cửa.

"Sao... sao ạ... em không nghĩ là anh có thể hạ được chúng đâu... trong anh cứ như cônh tử của một gia đình quyền quý nào đó... lại còn không có vũ khí... mà làng em đã thuê mạo hiểm giả để tiêu diệt ma thú rồi"- cô ấy không tin tôi.

Mà cũng không trách cô ấy được, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ nghỉ rằng một thằng cônh tử nhà nào đó xung độtuu với gia đình và nhảy sông tự tử giằn mặt, điều này lại làm tôi nhớ đến người đấy, nữ thần của tôi ạ (tại một không gian nào đó.... ẮC XÌIIII.... ai vừa nhắt mình vậy nhỉ....Diliey said).

Bỗng từ ngoài làng... có rất nhiều tiếng la hét rất lớn vang lên.

"Bọn ma thú chúng nổi điên rồi... á á... các mạo hiểm giả đã thất bại và đang rút về làng"- tiếng hét ấy lớn đến mức, ở trong nhà nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ.
"Có chuyện chẳng lành rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro