đục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này nhóc con, ngươi từ đâu đến?"

Mỗi người mỗi bên sân đấu, sau khi ông ta mặt hoàn chỉnh bộ giáp, tôi đảm bảo nó chẳng khác gì một pháo đài cả, nhìn thấy nó cứ hao hao giống Garen bởi hai bầu vai rộng, nhưng tông màu chính của nó là đen của sắt.

Cả tôi và ông ta đều đang thăm dòa nhau, bầu không khí xung quanh trở nên ngột nghẹt vô cùng.

"Tôi tưởng hội không quan tâm đến thông tin của thành viên mà?"

"Ồ với tên nhóc con láo tét như mi thì ta lại có hứng thú đấy"- lão ta nâng chiếc khiên của mình lên, nó khá gồ ghề.

"Thật tốt khi được một tiền bối lớn tuổi để ý đến nhỉ?"

Một nụ cười tinh ranh trên khuôn mặt, tôi đứng thẳng người, lệch mặt khoảng 45 độ và chĩa kiếm về phía ông ta, đó là dáng đứng của mặt định của Fiora.

"Ta không biết tại sao bỗng dưng ngươi lại làm ta nổi da gà, nhưng đừng quá tự tin vào cái cái sức mạnh của mình, nhóc con"

"Cảm ơn vì lời khuyên, nhưng không cần thiết đâu"

"Bắt đầu"- Sarina đứng ngoài sần và phất tay từ trên xuống dưới bắt đầu kiểm tra.

Không hiểu sao đây là một trận quyết đấu chứ không còn là một bài kiểm tra nhỏ nữa.

"Hỡi những vi thần cai trị sự lạnh giá, hãy mang đến đây một vùng đất lạnh buốt, CỰC BĂNG"

Một ma thuật được ông ta thi chuyển, nó khuyến dần nhu toàn bộ sân đấu chìm trong băng lạnh. Quay sang Sarina, có lẽ cô ấy không bị ảnh hưởng bởi xung quanh những hàng ghế cũng có lá chắn ma thuật.

"Này... không lẽ ông định làm khó tôi bằng việc giảm ma sát với mặ đất sao?"

Tôi khá bất ngờ đấy, bởi nó quá trẻ con nhỉ?

"Hahaha... thật đúng là một thằng nhóc kém hiểu biết, Cực Băng là một phép thuật hỗ trợ, sẽ cường hóa các phép thuật tung ra cùng thuộc tính và giảm uy lực của những phép khác thuộc tính"

"Vậy sao..."

"Ta là người thuộc hướng phòng ngự phản đòn, nến ngươi thuộc hướng tấn công tốc độ thì nên chịu thua đi là vừa"- lão ta có vẻ rất tự tin với chiến thắng của mình khi nghiêm túc.

"Sao ông lại nghĩ tôi thiên về tốc độ?"

"Chả phải đó là một thanh kiếm quá nhẹ nhưng lại cực kỳ sắt bén sao"

Chà, cái này người ta gọi là kinh nghiệm thực chiến, quả không thể coi thường bất cứ ai cả, kể cả khi ta có sức mạnh áp đảo họ.

"Vậy giờ đến lượt tôi chứ?"

Dứt lời, tôi sử dụng kĩ năng "lao tới" và lướt đi nhẹ nhàng trên mặt băng, tốc độ hiện giờ tôi đạt được là 20 m/s, sau một giây tôi đã xuất hiện bên mạng sường phải của ông ta là đâm vào bả vai, dĩ nhiên là đâm vào giáp rồi, nhưng chủ yếu là tôi đang khai thác các điểm yếu hiện lên trên người ông ta, chỉ có tôi và ông ta thấy được các điểm yếu.

Không đễ nao núng, trước khi mũi kiếm của tôi chạm vào người lão, lão ta đã kích hoạt một võ kĩ.

"Khiên băng"

Lặp lức một bức tường băng hình thành là bao phủ lấy ông ta.

Kiếm và băng chạm vào nhau, sinh ra một sóng sung kích khá mạnh và làm "khiên băng" vỡ vụng, một vùng băng của "Cực băng" bị nứt ra.

"Cái..."

Sau khi tấn công không thành, tôi liền kích hoạt chiêu thức khác.

"Nhất kiếm nhị dụng"

Tạc sang bên trái ông ta bằng "lao tới", tôi đâm kiếm vào chân ông ta bằng nhát đầu tiên, lại một lần nữa nhanh hơn tôi.

"Chống chịu"

Ông ta kích hoạt một phép buff khả năng chịu đựng và vẫn đứng vững sau khi bị kiếm của tôi đâm vào giáp ở chân, tuy là vào giáp, nhưng nếu không kích hoạt khả năng chịu đựng, ông ta sẽ phải cò bằng một chân sau khi dính đòn đó, vì nơi tôi đánh vào là một điểm yếu.

Không để ông ta nghỉ ngơi, tôi vung kiếm lên chém nhát thứ hai vào bả vai trái của ông ta, nhưng ngay lặp tức bị chặn đứng bằng chiếc khiên sắt.

Tiết thật, đó là phát chí mạng, tôi dùng "lao tới" tạo khoảnh cách với ông ta. Có lẽ mọi người thấy tôi dùng lao tới liên tục, nhưng thật ra tôi luôn dùng xen kẽ đấy nhé, dùng liên tục thì tôi sẽ cạn ma lực rất nhanh.

"Quả không hổ danh 9/10 đòn tấn công"- tôi quay lại thế đừng mặt định và cười tinh ranh với ông ta.

"Tên nhóc, ngươi thật sự là ai vậy, còn nữa, những thứ sáng sáng xung trên khắp người ta là cái gì?"- ông ta đổ mồ hôi và đặt chiếc khiên xuống, nó đã bị biến dạng một chút khi chịu phát chí mạng của tôi, dù nói là không nương tay, nhưng tôi cũng chỉ dùng 1 phần 10 sức mạnh thật sự với ông ta.

"Đó là một võ kĩ đặt biệt của tôi, sẽ bỏ qua sự bảo vệ của giáp và phép cường hóa khi tung đòn trúng những vị trí đó"

"Cái gì, đừng đùa ta, ta chưa bao giờ nghe đến những võ kỹ mạnh như vậy"- lão ta bất ngờ và cả Sarina bên ngoài cũng bất ngờ không kém.

"Vậy giờ ông đã thấy rồi đấy"

Sao khi suy nghĩ một chút, ông ta lại tiếp tục tấn công.

"Vậy từ giờ ta sẽ nghiêm túc thật sự. Đến đây, hỡi những ngọn thương băng giá, Thương băng"

Một ngọn thương băng dài hơn 2 m hình thành trên tay trái ông ta và lao đến tôi với tốc độ chóng mặt, nếu so với những kiến thức mà tôi có được, nó to gắp 2 lần bình thường và tốc độ bay cũng nhanh hơn, có lẽ đó là nhờ có tác động của "Cực Băng".

Tôi không hề có bất cứ động thái di chuyển, chỉ đứng yên và quan sát ngọn thương đang lao đến.

"Phản đòn"

Khi thời khắc mà mũi thương còn cách tôi 2m và trên gương mặt của Sarina và ông ta bắt đầu hoảng hốt, có lẽ họ sợ tôi dính đòn và chết, suy cho cùng ông ta cũng là một ông lão tốt tính nhỉ?

Tôi đưa người về sau và đặt điểm tựa là chân sau, xung quan thanh kiếm và phía trước tôi bắt đầu hình thành một lá chắn vàng kim, ngọn thương đâm vào đó và khựng lại, như chẳng có bất cứ khó khăng gì gây ra từ nó, tôi vung bước lên và đâm mạnh kiếm về phía ông ta, kèm theo đó là ngọn thương bị trả về với uy lực và tốc độ còn mạnh hơn trước.

"Cái... quái..... tăng cường phòng thủ"

Lặp tức định thần sau khi nhìn thấy những thứ quá sức tưởng tượng, ông ta niệm ngay phép tăng cường phòng thủ, cả bộ giáp và chiếc khiên của ông ta sáng lên một màu nâu đỏ, ông ta vung kiên lên trước và chặn lại ngọn thương đang bay đến, bị đẩy một quãng không hề ngắn trên lớp băng, ông ta để lại hai đường băng vở trên sàn và ngọn thương thì nát vụng, ông ta thở dốt một cách quá sức.

"Đó... đó lại là chiêu gì vậy?"

"Sao ông hay tò mò vậy?"

"Cả đời làm mạo hiểm giả của ta, chưa bao giờ ta sử dụng cả hai phép "chống chịu" và "tăng cường phòng thủ" mà lại bị đẩy lùi một cách dễ dàng và mất sức như thế này"- ông ta nói trong ngỡ ngàng.

"Zzzzz... chả nhẽ ông không nhận ra đó là ma thuật của ông sao?"

"Xàm ngôn, ma thuật của ta, ta hiểu rõ, chiêu đó không thể có uy lực mạnh đến vậy, nói đi, ma thuật thuộc tính băng nhóc con ngươi vừa sử dụng, từ đâu ra"- lão ta quát vào mặt tôi.

Ây dà hiểu lầm rồi.

"Này ông già, đó là một võ kỹ của tôi, "phản đòn" tác dụng của nó là phản lại mọi đòn tấn công là chiêu thức của đối thủ, ngoài ra còn tăng thêm sức công phá cho chiêu thức, chưa kể đến còn đâm một cú xung lực..."

"Cái... ngươi đã học đâu ra những tuyệt kỹ đó"

"Bí mật"

"Ta sẽ ép ngươi nói ra"

Dứt lời, ông ta hừng hựt lại chiến khí, 100% quá trình đúng thật khó đối phó nhỉ.

"...,BĂNG HOẠI"- ông ta niêm một cái tốc độ mà không thể nghe rõ được, chỉ nghe được hai chữ cuối.

"Này ông niệm tốc độ bàn thờ đấy à"

"Mard-san, đó là phép trung cấp bật B đấy, ông không được dùng nó với tân binh- Sarina cố gắn hét lớn nhưng lại bị cái luồn khí lạnh buốc không cho phép.

"Cô nghĩ có tên tân binh nào quái vật như tên này không, ta sẽ đánh nó bầm dập và ép nó nói từ đâu mà nó có những tuyệt kỹ như vậy"

"Haizzzz... có nói thì ông cũng có biết đâu"- tôi thở dài.

Sao khi ông ta vận sức xong, một vùng bão hình xoắn óc bao bộc cả sân đang đang cuồn cuộn đầy chết chóc, có thể nhìn thấy những tản băng với kích cỡ một con voi đang rơi từ tâm bão đến chỗ tôi.

"Cái... lão chơi thật à"- tôi bất giác thốt lên trước những tảng băng bự đang lao về phía mình.

"Chịu thua và nói cho ta biết thì ngươi sẽ an toàn"- lão phát biểu bằng giọng điệu chắc thắng.

Tôi bơ đẹp lão, nhảy lên cách đất một khoảng cách nhỏ và ngay lập tức sử dụng "lao tới" lên tảng băng gần nhất và đâm nát nó bằng nhát đầu tiên của "nhất kiếm nhị dụng", cứ thế tôi tiếp tục lướt đi trên không và chiếc áo choàng đã bung ra từ lúc nào không hay, tôi đã phá vỡ hết những tảng băng từ cơn bão của ông ta.

"Không thể nào, chuyện này không theo bất cứ nguyên tắc gì cả"- người thốt lên đầu tiên là Sarina.

Còn Mard, ông ta đứng như chết chân,  nhìn vô vọng những mãnh băng vụn rơi vương vãi một cách lấp lánh kì lạ.

Tôi dành ra một chút quỹ thời gian để ghi khung cảnh này vào não bởi nó thật sự đẹp.

"Giờ tôi dứt điểm nhé?"

"Cái... "

"ĐẠI THỬ THÁCH"

Tôi thả cơ thể rơi tự do từ trên xuống và đưa tay hướng về ông ta và niệm "Đại thử thách".

Dưới chân ông ta bất ngờ xuất hiện một vòng tròn phép hình hoa kì lạ, các điểm yếu của ông ta bắt đầu nhiều hơn và sáng hơn, vòng phép có một bán kính rất lớn, khoảng 10m và ông ta là trung tâm của nó.

"Cái gì thế này?"- vẻ mặt hoang mang và toát mồ hôi lạnh, ông ta đang bối rối.

Tôi thực hiện một cú lướt tới như thường lệ, kích hoạt "nhất kiếm nhị dụng" và thoát ẩn thoát hiện từ từ đâm nhẹ mũi kiếm vào từng điểm yếu trên người ông ta. Nếu mọi người thắc mắc tại sao không phải chỉ có bốn điểm yếu thì tôi nói luôn, đây là đời thực không phải game, không có chuyện ngon ăn, đánh bốn phát là kích hoạt chiêu đâu nhé. ( méo thể tin được là mày cũng nói được câu này).

"Tốc... độ gì... thế này?"

Thoát cái chỉ còn duy nhất một điểm yếu, ông ta đúng lá quái vật, tôi đã chọt lũng gần hết điểm yếu của ông ta nhũng ông ta vẫn có thể đứng vững...

Bịch...

À... ổng ngã rồi, mới ngã thôi, ông ta đang quỳ xuống với tôi tay run lên bần bật vì phải vung kiên để đỡ những nhát đâm của tôi, thật sự ôbg ta rất khó nhằn đấy, với tốc độ của "lướt tới" và tốc độ cộng thêm từ "Đại thử thách" mà ông ta vẫn đỡ được một đòn chí mạng của tôi, dĩ nhiên là nó đã được buff thêm uy lực nên sau khi đỡ xong đòn đó thì tay ông ta run lên bần bật và không thể duy chuyển nữa, rồi suốt cả quá trình bị tôi đâm chém, ông ta không hề kêu lên một tiếng đau đớn, quái vật.

"Khu khu khu"

"Ông cười gì vậy lão già?"

"Cậu là ai vậy... mà thôi... không còn quan trọng nữa... cậu thắng rồi... ta bây giờ đã là một lão già tàn phế... nhưng được trải qua một trận đấu hay đến như vậy, thì ta đã mãng nguyện ở cái độ tuổi gần đất xa trời này rồi"- ông ta nói và khẽ thở nhẹ nhõm.

"Ông nói cứ như tôi sẽ giết ông vậy?"

"A... hahaha... chỉ là một chút văn hóa ở đất nước của ta thôi, nhưng giờ ta bị cậu đánh cho tàn phế rồi, ta không trách cậu đâu, ta không tiếc gì hết... ứ huhuhuhu"

"Này này... điều ông nói và điều ông đang làm nó mâu thuẫn vl ra ấy"

Tôi đã cố gắn nhẹ tay rồi, nhưng do d
Hăn máu lên nên ... không kìm được... mà không sao, tôi tính cả rồi.

Tiến đến đằng sau lưng ông ta, tôi dùng chuôi kiếm, khõ nhẹ vào điểm yếu cuối cùng, một pháp trận lặp tức xuất hiện và vòng tròn phép hình hoa lặp tức nở xòe ra và phủ lên những luồng ma thuật màu xanh lục.

Có thể thấy được cá vết thương trên người và cả trên giáp của ông ta đang được chữa lành nhanh chóng, từ trạng thái cạn kiệt thể lực cũng trở lại bình thường, HP của ông ta đã bị tôi bòn rút chỉ còn lại 124 máu, mà lão hay thật, những phát chắc chắn chí mạng của tôi lão đều đỡ được 50% nếu không thì lão bốc hơi sớm rồi.

"Gì thế này, ma thuật kì diệu này là sao?"

"Đó chính là tác dụng của "Đại thử thách", nó sẽ hồi máu cho những ai tôi xem là đồng minh khi họ đứng trên chiếc vòng, hiện giờ tôi xem lão là đồng minh nên nó sẽ hồi phục cho lão, mà kể cả trang bị nữa à, tiện lợi phết"

"A... Sarina-san, tôi đã đậu chưa?"

Cô ấy không nói gì và rời khỏi hàng ghế ngồi, tiến đến chỗ tôi, nắm tay trái tôi và giơ lên.

"Người chiến thắng là WIN-SAN"- cô ấy hô lớn.

""YEAH CÓ THẾ CHỨ""

""ĐÃ QUÁ, THẾ LÀ CŨNG CÓ NGÀY LÃO MARD BỊ THÔNG NÁT""

""TRẬN ĐẤU HAY QUÁ""

""ẢNH ĐẸP TRAI QUÁ""

""TUYỆT""

""Nhà cái trung tiền đê, tiền đê!""

"Từ từ, bình tĩnh"

E hèm... tất cả các vế trước đều được, chỉ có mỗi hai vế cuối là con sâu làm rầu nồi canh thôi.

Có lẽ trong lúc diễn ra bài kiểm tra, thì những diễn biến của nó đã thu hút những người ở đây và nhiều người bên tronh guild, những người này đang đứng dày hết hàng rào phép và hò hét. Họ đã cỗ vũ và... cá độ các kiểu.

"Cảm ơn cậu... ta cứ nghĩ sẽ không còn làm mạo hiểm giả được nữa"- sao khi các vết thương lành hẳn, Mard- già cuối đầu cảm ơn, làm tôi thấy có chút bối rối.

"A... không có gì đâu, dù sao cũng do tôi quá tay thôi"

"Không... là do ta có mắt như mù, cứ nghĩ là trên đời hiếm có người xuyên qua được bức tường phòng thủ của ta, huống chi là một cậu nhóc như cậu, ta thật nông cạn"- ông ta tỏa ra một sự thỏa mãng nhẹ nhàng và cực thân thiện, không như lúc đầu.

Vì ông nói đúng, nên tôi sẽ không nói thêm gì đâu.

_______

Chap này nhạt quá... hẹn chap sau



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro