ăn, ai cho tôi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới rồi, Win-san!"

Hiện ra trước mắt tôi sao khi luồng lách qua người đi lại tấp nập là một quán ăn nhỏ, mùi hương nó lang tỏa ra thật là kích thích dạ dày, bước qua cánh cửa nhỏ thường thấy tại các quán rựu cổ điển, là một không gian thoáng đãng khá rộng, với khá nhiều bàn ăn và thực khách, có thể nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ và cách ăn mặt của họ thì có lẽ đây là một quán ăn bình dân. Từ góc nhìn của tôi, thì nơi này rất tuyệt, cách trang trí các chậu cây cảnh cũng như các tủ đựng rựu lại làm nơi này toát lên vẻ sang trọng và sặc mùi tiền bạc.

"Này nhóc, em có chắc là sẽ khao anh tại nơi này không?"

Nếu chẳng may ăn xong không tiền trả, tôi sẽ phải ở lại rửa bát cho họ mất. Hình ảnh một anh đẹp mã ngồi rửa bát vì ăn vịt tiền thì hơi bị không được ưa nhìn cho lắm...

"Anh yên tâm, đây là quán ăn của One-san của em mà"

Chụp lấy tay tôi lần nữa, Maru kéo tôi băng băng vào bàn phía trong, mặc kệ những ánh nhìn khá là rất ngạc nhiên của những người đang dùng bữa ở đây. Đặt tôi xuống ghế bằng cách nhấn vào hai vai tôi, nó liền bảo "anh đợi ở đây nhé, em đi gọi One-san" và dọt mất vào trong, bỏ mặc tôi bị bao cái nhìn hướng đến. Dĩ nhiên cái nhìn thì tùy theo giới tính rồi, nam khác, nữ khác.

Có cả mạo hiểm giả ở đây nữa, một số người cao to mặt giáp và vũ khí thì ở ngay cạnh bên họ, có khá nhiều nhóm mạo hiểm giả ở đây, không biết tôi có gặp lại người quen không nhỉ?

"Anh ấy kìa One-san"-Maru dắt theo một cô gái chạy đến chỗ tôi.

"A...chào anh"- cô gái ấy thấy tôi và nở một nụ cười, chuẩn xinh.

"Chào... em"- thì người ta gọi mình là anh thì gọi em lại cho phải phép chứ.

"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ cho Maru, nó quậy phá còn hơn lũ con trai, nên thật sự em cũng hết cách với nó"- vừa nố cô ấy nhìn Maru với ánh mắt viên đạn và tỏa ra một cảm giác rất ư là thoải mái.

Đúng là phong thái của người kinh doanh, họ thường thân thiện và cực kì hiếu khách, nhất là khi kinh doanh một quán ăn thì thái độ phục vụ là một yếu tố rất quan trọng.

"Anh cứ gọi em là Hakaru, Maru cũng đã kể cho em nghe về chuyện của anh rồi, bị mất trí nhớ như vậy thì anh cứ ở tạm tại nơi này của em cũng được, coi như là để trả ơn vì anh đã cứu em gái em"-cô ấy ngồi vào ghế đối diện tôi, nói với một sự cảm thông xâu sắc.

Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, dường như ở nơi đây toàn gái đẹp, ở cái thế giới này chắt không có sự tồn tại của 100 triple đâu nhỉ?.

Hakaru, cô ấy có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt long lanh một màu hồng của hoàng hôn và nước da trắng hồng, tóc cô ấy được cột thấp lại phía sau và dài đến thắt lưng. Body very good. Duyệt.

"Thật sự ngại quá, như vậy có làm phiền em không?"-phải tỏa ra e ngại một chúc để người ta không xem thường mình.

"Thật sư không sao đâu ạ, vẫn còn phòng trống, vả lại khi nào anh hồi phục được trí nhớ thì có thể trả lại sau được mà"

Có lẽ... anh sẽ không bao giờ hồi phục trí nhớ nữa em à.

A... nếu mọi người thắc mắt về việc sao Hakaru lại biết việc tôi mất trí, thì lúc vừa vào thành thì tôi đã có kể cho nhóc Maru kịch bản mà mình sẽ nói với hết thảy mọi người, về việc tôi mất trí trôi sông này nọ, dĩ nhiên là mấy chuyện phá đất nông nghiệp của người ta thì tôi ém nhẹm lại rồi nhé. Mà khoan, tôi quên nói kịch bản đó với một số người thì phải?( tác biết nè)

"Vậy thì tốt quá, cám ơn em, Hakaru-san"- tôi cười nhẹ và khẽ cuối đầu.

"Anh đừng khách sáo, và Maru, em định chừng nào mới cởi cái áo choàng đó ra vậy?"-Hakaru tươi cười với tôi và quay sang Hakaru với nửa ánh mắt.

"Á... em quên mất"

Cơ bỏ chiếc áo choàng ra, Maru là một bé gái dễ thương, có phần rất giống chị mình với mái tóc hạt dẻ, nhưng ngắn hơn và mắt cùng màu với tóc. Nếu tôi là loli con thì không thể bỏ qua cho nhóc này, một đứa bé gái mà lại chịu roi của tên gác cổng kia thì...

"Này Maru, lúc ở cổng thành, anh có nghe gã đội trưởng nói, đã từng bắt được và đánh em, có thật vậy không?"

Khi tôi nói xong thì, trước mặt tôi một luồng sát khí tuôn trào ra cực mạnh mẽ, sự chết chóc cũng lang ra các bàn xung quanh.

"Maru, có thật vậy không"- vẫn chất giọng và khuôn mặt tươi cười đó, nhưng lại là một mùi hương đậm máu.

[Đừng nhìn anh]

Nó đang nhìn tôi bằng cặp mắt: xem ai đã làm gì kìa. Tôi chỉ vui miệng hỏi thôi mà.

"Không... không sao đâu One-san, có bắt được thì Kili-onichan sẽ là người phạt, nên em chỉ diễn như vừa bị ăn đòn thôi"

A... ra là cái anh chàng gác cổng đó, vậy ra họ có quen biết. Có thể thấy Hakaru vừa thở nhẹ một cái và sua tan đi sát khí của em ấy.

"Zzzz... thật hết nói nỗi em, sao lại cứ đi phá tên điên Beran đó"

"Bở hắn rất hay nịnh nọt bọn giàu có, em ghét hắn"

"Thật hết nói nỗi, xin lỗi anh nhé Win-san, đứa trẻ này vẫn còn trẻ con quá, nó vẫn cần rất nhiều thờ gian nữa để trưởng thành, a... quên mất... anh dùng bữa đi nhé, chắc anh đói rồi"

Trong lúc nói chuyện thì đồ ăn đã được bưng ra để lên bàn, ưm... nhìn chung thì lương thực là gạo, thực phẩm thì tôi không chắc vì nhìn món nào cũng quá bắt mắt và... anh đang thật sự đói.

Khi hai chị em họ đi vào trong, tôi bắt đầu cầm muỗng và nĩa lên, dù rất đói nhưng vẫn nên giữ phong thái khi ăn, tôi ăn một cách chậm nhất có thể và đồ ăn ở đây thì... ngon phải biết. Thứ gì đó có vị giống cá hồi, vừa bỏ vào miệng đã tan ra và thấm đẫm vị cay cay của ớt, rồi đến món rau... cực kì tươi mắt... bala bala... muốn tả thêm quá, nhưng tôi phải tập trung ăn cái.

....

RẦM

....

Rồi... hiểu luôn...

-AI CHO TAO LƯƠNG THIỆN-

_____

Boom xin hẹn lại chap sao... á á đừng ném đt dô mặt tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro