âm mưu và thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ từ hé mắt ra nhìn sao khi thốt lên A F K, dù là rất chắn chắn với thâm tâm mình là anh ta vẫn tồn tại nhưng tôi lại chẳng dám đối mặt với việc anh ấy biến mất... và... wtf ánh ấy biến mất rồi, khi tôi vừa mở mắt ra chính là lúc anh ấy tan biến đến những hạt cát cuối cùng. Ôi không ôi không.

Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi Ratiug, tôi thành thật...

Tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng.

"Ekko"

Một màng trình diễn ánh sáng bao quanh tôi và kha khá phụ kiện ma pháp bao quang tôi.

Chiết đồng hồ lạ mắt ở tay trái, chiếc hộp thủy tinh trên lưng và cây gậy ánh sáng trong tay phải... một bộ combo thời gian thưa mọi người.

Phải nhanh lên thôi, tôi sẽ quay ngược thời gian để sửa sai.

"Đột phá thời gian"

Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu trôi ngược lại cũng như những chuyển động từ góc nhìn của tôi.

Ngừng... tôi dừng lại quá trình lội ngược dòng thời gian khi trước mắt tôu là thời điểm tôi chuẩn bị bịch mắt.

Một hiệu ứng trắng đen tiếp đến là âm bản mới có thể đưa tôi trở lại mốc thời gian này.

Trước mắt tôi vẫn là Ratiug đang cầm thanh thương trong tay.

Tôi muốn nhào vô và ôm anh ta một cái nhưng dị lắm nên thôi. Tôi bỏ cuộc.

Vì thời gian quay ngược nên hiện giờ tôi đang trong lót của Azir chứ không phải Ekko.

"Ngươi chắt chắn sẽ tồn tại và nhớ rằng ngươi phải tuyệt đối trung thành với gương mặt này, ADN này rõ chứ"

*thần tuân lệnh*

Tôi cũng chả biết anh ta hiểu ADN là gì không nhưng kệ đi, miễn anh ta biết rằng tôi là chủ khi không trong lốt Azir là được.

Thế là quá trình tan biến lại bắt đầu, dĩ nhiên là Ratiug vẫn tiếp tục đứng đây vì lần này tôi còn lên kế hoạch cho sự trung thành của anh ta kia mà.

"Anh nhận ra tôi chứ"

Vì AFK khỏi lốt của một vị vua nên cách nói chuyện và xưng hô của tôi cũng khác hẳn.

*bệ hạ nói gì thế ạ?*

Vậy ra anh ta vẫn nhận ra tôi.

"Thẩm định"

_____

Tên: Ratiug

Giới tính: nam

Level: 1

Nghề nghiệp: cận vệ Shurima.

Chỉ số:

HP: 50 000

MP: 2 500
....

Skill:

Thổ ma pháp vl28

Thương thuật lv29

Võ kĩ:

.... ( đợi sài rồi biết)

Danh hiệu:

Cận vệ của hoàng đế

....

________

Woom
Xem qua bản trạng thái mới biết, anh ta thực sự là một tay khó nhắn đấy, các skill đều ở mức gần full, máu cũng khá trâu bò đấy, gắp 25 lần lượng HP của tôi, còn về MP thì ảnh không có tuổi.

Anh ta thật sự sẽ giúp ít được tôi rất nhiều đấy, nếu như luôn có một cận vệ ở bên thì tôi không cần phải lúc nào cũng khoát bộ trang phục gây hiểu lầm này lên người làm gì.

Có gì đó không ổn thì phải, cứ thấy sai sai ở đâu ấy...

Tôi vặn đầu suy nghĩ, dường như tôi đã quên đi một điều quan trọng về Ratiug thì phải.

Tôi đảo mắt nhìn anh ta từ trên xuống dưới và vỗ hai lòng bàn tay vào nhau khi đã nhận ra vấn đề... anh ta quá gây sự chú ý với vẻ ngoài đó.
__________

Cộp cộp cộp...

Tiếng bức chân của một loại giầy đắc tiền nện từng âm thanh trống rỗng lên nền đá của một toàn nhà hay nói đúng hơn là danh trại.

Meih bước những bước cộc cằng băng qua gàng lính canh và lính tuần bên trong danh trại rộng lớn, mỗi lần thấy hắn những người lính lại cuối chào một cách nghiêm nghị, điều đó chứng tỏa hắn là người đứng đầu tại đây hoặc gì đó tương tự.

Bỏ sự quan tâm khỏi những toán lính đang tập luyện qua cửa sổ, hắn đi thẳng đến một căn phòng đặt biệt, nó đặt biệt vì nó là căn phòng duy nhất ở đây.

Nguyên cả doanh trại được thiết kế như một pháo đài, nhiều lớp tường, lính canh dày đặt trung tâm là một tòa nhà lớn với mái vòm cao với bên trong là chi chít vũ khí các loại và duy nhất một căn phòng nằm trên cầu thang dài uống quanh bên trong tòa nhà.

Cốc cốc

Âm thanh va chạm giữa chiếc nhẫn đá quý và cánh cửa rắn chắt vang vọng.

"Vào đi"- giọng nói vang lại từ phía bên kia cánh cửa

"Chả biết từ khi nào, mà ta muốn vào đây phải gõ cửa như vậy nhỉ?"- Meih nói bằng một giọng điệu mỉa mai.

"Đoàn trưởng!"

Chàng trai ngồi trên ghế phía sau chiếc bàn chất đầy tài liệu thốt lên bất ngờ và lặp tức chỉnh lại tư thế cuối chào vị đoàn trưởng kia.

"Ngươi trông thật rãnh rỗi nhỉ, Jengal?"

"Thật không dám thưa ngài, nếu không có ngài tôi đã không thể có được như ngày hôm nay"- Jengal nói với thái độ thành khẩn.

"Tốt, ta đánh giá cao lòng biết ơn của ngươi đấy"

"Cảm tạ ngài, vậy... Hôm nay tại sao ngài lại đến đây vậy đoàn trưởng?"- bằng một động tác kéo ghế cho cấp trên ngồi, Jengal lễ phép đặt câu hỏi.

"Có chuyện làm ta cảm thấy không an tâm và có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch lớn của chúng ta"- Meih nhận lấy lý trà dân lên từ Jengal với vẻ mặt lo lắng.

"Là chuyện ám sát thất bạn phải không ạ?"

"Một phần thôi... ngươi có còn nhớ mặt kẻ đã xen vào phá hỏng kế hoạch của chúng ta không?"

"... Đó là một kẻ lạ mặt, màu tóc của hắn rất khác biệt, nó có màu vàng thì phải, theo như lời của tên tướng cướp chúng ta thuê thuật lại thì hắn có thể triệu hồi ra một con ma thú với sức công phá hủy diệt, khả năng điểu khiển tình linh, phép hồi phục thượng thừa. Là một thứ khó đối phó"- Jengal vừa liệt kê vì suy tính điều gì đó.

"Ngươi thiếu rồi... hắn có kĩ năng cận chiến rất cao nữa"

"Sao ngài biết, tôi lại nghĩ cận chiến tay đôi là điểm yếu của hắn chứ?"

"Hắn đã đập ba thằng ngu kia ra bã"- Meih nói và không giấu được sự xấu hổ.

"Ý ngài là anh em nhà Rosh?"

"Ngươi nghĩ còn kẻ nào khiến ta xấu hổ như thế này à"- Meih mỉa mai chính bản thân.

"..."

"Ta muốn nhổ cái gai đó đi"

"Ngài chắc chứ?"

"Đó là lý do ta đến đây hôm nay, ta không thể để cho bất cứ kẻ nào làm loạn trên đất của ta như vậy được, giờ chỉ tên khốn đó đã cảng trở kế hoạch của ta"

"... Ngài muốn dùng đến sức mạnh của quỷ đoàn?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

"Dùng tới quỷ đoàn thì có hơi..."

"Từ khi nào mà đoàn trưởng như ta lại phải xin phép đội trưởng như ngươi vậy, Jengal?"

"Tôi không có ý đó thưa ngài, nhưng chẳng phải để diệt một vịt lại dùng cả một đàn sói thì..."

"Ta biết, lần này ta dùng đến quỷ đoàn không phải chỉ để nhổ cái gai mới nhú ấy, mà còn nhổ luôn cả cái cây cản đường ta bấy lâu nay"

"Ngài muốn đảo chính ngày bây giờ sao?... Nhưng còn kế hoạch?"

"Nó đã bị phá hỏng khi chúng ta không giết được công chúa và lão tướng quân rồi"

"..."

"Mà cũng chẳng sao... hiện giờ chúng đã nằm trong tay ta, muốn bóp muốn giết lúc nào mà chẳng được"

"Công chúa..."- Jengal lộ rõ vẻ lo lắng.

"Hừm... Ngươi vẫn còn tơ tưởng đến con nhãi đó sao?"

"..."

"Dẹp chuyện này sang một bên, ngày bây giờ ngươi hãy lặp tức điều động quỷ đoàn và đợi lệnh ta"

"Vâng"

"Tuy có chút thay đổi, nhưng ngày ta làm vua của cái vương quốc này không còn xa nữa..uhahahah"

Hắn ngước đầu lên nhìn ra cửa sổ với một thảm vọng ngút trời.

_________________

"Ưm ưm... thế này thì ok rồi đấy"

Tội gật đầu hài lòng với chú thỏ trước mặt mình.

"Thưa ngài... hình dạng này có hơi khó khăn để tôi thực hiện nhiệm vụ của mình"- Ratiug tỏ ra khá khó khăn khi nhìn vào những cái chi nhỏ nhắn của mình"

Để không gây sự chú ý tôi đã biến anh ta thành một chú thỏ sau khi triệu tập lulu.

"Gắn chịu đi... tôi không thể đi tới đâu mà không gây sự chú ý với một người cát đằng sau như vậy được"

"Nhưng..."

"Mà không vấn đề gì đâu, anh có thể tự do chuyển sang dạng người khi tôi gặp nguy hiểm để bảo vệ tôi mà, với cả thỏ có thính giác nhạnh bén lắm, có thể phát hiện được hiểm nguy đấy nhé"- tôi nở một nụ cười tươi rói để thiết phục anh ta.

"Nếu ngài đã bảo vậy..."

"Được rồi... đi làm nhiệm vụ thôi chú thỏ trắng của ta"

__&&&&_____

Ghi chú

Main cuồng thỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro