CNLH2 pt17: All on own, no one behind...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neko đi một mình, mất phương hướng, chỉ còn dựa vào lí trí mà đi đại. Cô không lo mấy về chính mình hiện tại, cô biết mình đã đủ mạnh để sống qua thử thách. Sức mạnh của thiên thần, quyền năng của ác quỷ, sự khéo léo của mèo và tính cao đầu của cáo trong huyết quản cô chảy rần rật. Cô nghĩ bốn người bạn của cô, đang ở trong hang động chờ cô về nhưng không thấy, có lẽ họ cũng đi tìm cô rồi, nhưng cũng lạc giống như cô. Càng đi lại càng thấy cảnh nào cũng y hệt nhau, dầu người ta cứ nói tự nhiên là muôn vẻ nhưng nếu nhìn mãi cũng đâm chán mà thôi.

Từng bước chân của cô nặng nề trên đất lưa thưa cỏ và cây lùm, rễ cây giăng ngang giăng dọc, cây kí sinh rủ từ trên cành tận sát mặt đất làm chắn tầm nhìn. Tán cây dày quá, trời hẳn trên kia đã sánh rực mà nơi cô đi vẫn cứ ảm đạm.

Cô chuyển sang đi lùi thủ thế, chân dò từng bước, mắt nhìn lại con đường đã đi không in hằn một vết giày. Bỗng nhiên cô co giò chạy, nhanh hết mức có thể, như lôi hết sức bình sinh ra ấy.

'Sột soạt'

Tiếng lá cây rung mạnh bất thường khiến cô nhảy dựng lên, lập tức quay lại đằng sau:

- Ai đó!? - Cô la lên

Chân cô trượt vào một hốc cây, có lẽ là hang thỏ hay đại loại thế. Trong lúc cố rút chân ra, có cái gì đó xẹt qua chỉ cách cổ cô vài phân và gây ra một tiếng nổ sau lưng cô. Rồi bỗng nhây xổ ra từ tứ phía, những tên nhân giống vô tính cô thấy trong phóng nghiên cứu lúc nãy, lao vào cô

- Không phải lúc này chứ... - Cô nghiến răng rút tuột chân ra khỏi hốc cây và bị cứa một đương rõ dài

Cô không nghĩ nhiều, gạt bịt mắt chuyển sang dạng Demon, dùng cả hai kiếm ánh sáng chém liên tục. Đánh nhau như vậy không phải là vấn đề với cô vì chỉ một đường kiếm của cô cũng có thể gây sát thương trong bán kính hai mét (OMG đừng nghĩ cây kiếm dài 2m nhé là do đường kiếm quá nhanh nên thay vì bán kính 0.8m thì lại tăng lên 1.2m nữa)

Mà lũ lần này đã khoẻ hơn rất-rất nhiều luôn, bằng chứng rõ là có một tên kẹp lấy người Demon từ phía sau lưng cô như tên đô vật. Cô phải vừa bung cánh, vừa giãy đạp hệt con cá mắc cạn để thoát ra, bay luôn lên trên. Cô chuyển hai cây kiếm thanh hai cái shortgun xả đạn liên hồi. Bắn súng trong rừng khá chật chội, cô phải bắn né mấy cành cây sà thấp để không phải bắn trúng tổ chim hay tổ sóc. Hết nguyên năm học với cô Sunny dạy môn Sinh học, cô biết sao đúng sao sai ở trong khu rừng mang tính bảo tồn cực cao này.

Không hiểu sao bọn nó tìm được cô nữa mà tới tới tấp, liên tục. Một tên nhảy bật cao bất thường với cây đao ngắn rạch một đường trên tay cô trước khi cô kịp né, máu cô rỉ ra, thấm lên cái áo sơ mi màu trắng sắc đỏ chết. Cô chuyển shortgun bên tay phải lại thành kiếm ánh sáng trả thù cái tên dám động vào da thịt cô.

Cô mặc, chỉ tự hỏi là làm sao mà một lũ đông thế này có thể lội rừng đến đúng chỗ cô từ cái nơi ở-đâu-đó ai biết đâu. Thừa nhận là có thể do tụi nó hên, nhưng nhiều thế này chất đâu cho hết? Lúc Dark nhìn thấy cái máy trong phòng nghiên cứu, cô còn nhớ hình ảnh rõ như in, không thể đủ hết cho cái đám lố nhố tiểu tốn ba chục phút cuộc đời của cô tại cái chỗ quỷ quái này?

Đạn bắn liên tục từ sau lưng cô. Bị bao vây từ tứ phía, tay bị thương, lại thêm một viên đạn trúng vào chỗ vết trầy do cây cứa chân lúc nãy đau điếng. Cô nhắm mắt nhắm mũi lôi Light và Water ra hỗ trợ.

Light đeo cung bên người, lấy nó xuống và tạo mũi tên ánh sáng trúng nhiều mục tiểu trong phút chốc. Nói đúng ra thì do ánh sáng người cô sáng quá nên cô chả thấy đường mấy, nhắm cái này trúng cái kia. Tuy vậy thì nhờ có cô, Demon và Water nhìn đường rõ hơn. Water tạo một cơn xoáy nước cuốn hết lũ nhân giống sang một phía cho hai Neko còn lại bắn hết.

Khi đáp xuống, tưởng đã xong thì Light lại gào lên:

- Tránh ra!

Cô kéo Demon và Water với tốc độ ánh sáng vừa kịp để cả ba không bị trúng tia lazer bắn ra từ một tên mới chạy tới cùng một rừng nữa. Light bay tuốt lên ngon cái cây gần đó

- Cô Sunny sẽ không thích vụ này lắm đâu à - Water xuýt xoa nhìn cái cây bị tia súng mạnh mẽ bắn chạy đen, dần đổ xuống, dựa vào những tán cây khác gãy lắc rắc.

- Life hồi sinh nó lại được...tới đoán vậy, hoặc là không - Demon - Bây giờ giải quyết nhanh gọn đám này trước. Như vầy-tớ sẽ xuống đó sáp lá cà. Light ngồi trên này bắn xuống, cố đừng có trúng tớ không là lĩnh kiếm ánh sáng ráng chịu - Demon lườm doạ Light vốn dùng cung nhưng khả năng nhắm bắn kém - Còn Water, cậu đi tìm chỗ bọn nó chạy ra, nhớ đường để lát đi tới đó sau, rồi cậu dùng xoáy nước gom hết bọn này lại một chỗ, được không?

- Đồng ý - Water lại liếc sang "hố đen" Light - Demon không phải giỡn chơi như lúc cậu ném katana xém thiến Mary đâu. Thêm thương tích nữa là mười người chúng ta đều bị ảnh hưởng đấy

Light nuốt ực một cái trước lời đe doạ của hai nhân cách kia, vẫn cầm cung lên và tạo sẵn một mũi tên ánh sáng. Demon dùng hai cây kiếm lao vút xuống. Water bay ngược lại với hướng tấn công của đối thủ. Bọn nó chui ra từ...một cái hốc!?

Cái hốc dưới cây cổ thụ to thổ chảng, gần như là một cửa hang lộ thiên. Cô tự hỏi các bạn của cô có sao không, nhỡ hai đường hang thông nhau thì sao...nhưng tỉnh lại ngay tức khắc. Giờ không phải lúc nghĩ ngợi linh tinh. Cô tạo áp lực nước cực mạnh tống xuống, ngay lập tức hiệu nghiệm: lũ nhân giống không chạy ra ồ ạt nữa.

Cô tiếp tục làm một xoáy nước đủ để càn quét mọi thứ, đặc biết là đám nhân giống. Cô cho xoáy nước đi thẳng về phía ẩn xa xa có mấy tia sáng đỏ vàng chính là Demon và Light.

Demon đã nhìn thấy cô. Water làm xoáy nước nổ tung.

- Sức mạnh tối đa.

Demon nói, Water và Light biến mất, rồi cả người cô phát ánh sáng đỏ rực, dịu dần xuống, mắt cô chuyển thành hoàn toàn màu đỏ máu, tranh phục thì từ áo sơ mi trắng với váy ngắn màu đỏ chuyển sang áo thun trắng, bên ngoài khoác áo khoác màu đỏ (thẫm), quần dài cũng màu đỏ. Cô ghép hai cây shortgun lại thành súng đôi (một loại súng nhỏ hai nòng ở thế kỉ 27, có sức công phá cực lớn tuy chỉ bắn được mỗi lần mười viên đạn so với số đạn bắn được nhiều nhất là 2973 viên).

Cô nổ súng, bắn ra một viên đạn duy nhất nhưng khiến cành lá xung quanh rung chuyển dữ dội. Cả khu vực gần đó loé lên ánh sáng đỏ như đêm trăng máu tăm tối trong phút chốc, lại trở lại như cũ với một làm khói nhỏ xíu bốc lên, nhẹ dần và mất hẳn.

Demon mệt mỏi hạ xuống tựa vào gốc cây. Cô chuyển thành Life Neko, tự chữa lại vết thương ở chân sau đó đến vết chém ở tay cho chính mình, sau đó gạt bịt mắt chuyển lại bình thường

Cô tạm nghỉ, một thời gian cô tự cho rằng mình đã hồi lại đủ sức thì đứng dậy chuyển sang hình dạng Original, không phải trong bộ kimono màu xanh tím mà là áo len cổ rộng với váy ngắn. Cô dựa vào trí nhớ (của Water) tìm lại chỗ hốc cây lớn, đi vào trong.

Nhưng mà...

Đó chỉ là một cái hốc cụt, không hơn không kém.

Quá thất vọng, Neko (sau tiếp tục gạt bịt mắt sang hình dạng bình thường) ngồi xuống chỗ ốm do hai rễ cây tạo ra với cái đệm lá khô mà đối với một người mệt mỏi thức liên tục đã đủ êm rồi. Hai mí mắt cô cứ díu lại...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro