CNLH pt16: Angel of darkness and the blurry night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời sau cơn mưa đêm vẫn chưa giũ bỏ được cái tàn dư, tồn đọng lại một màu xám ảm đạm.

Nền trời không một chút ánh sáng, dù chỉ là le lói.

Trên tán cây rung động theo chiều gió rú, cùng với hàng loạt âm thanh của rừng sâu về đêm, một cô gái có mái tóc tím, mắt trái cũng màu tím còn mắt phải thì có băng bịt mắt che lại, với chiếc đầm màu trắng ánh tím dài tới đầu gối và áo khoác tím dài đến gót chân, bên ngoài là dây nịt cong theo hông và chốt cài hình ngôi sao, tay cầm lưỡi hái giống Thần Chết và có đôi cánh dơi.

Cô dường như thích kiểu thời tiết thế này, mù mịt, âm u, lạnh lẽo,... Mặc dù cô đang có mục tiêu để tìm kiếm nhưng trước tiên phải tận hưởng đã.

----------------------------

*Flashback*

- "..." Đó là kế hoạch của tớ. - Neko thuật lại những gì Water nói rồi tiếp:

- Trong khi Dark đi thì tớ sẽ cho Life ở lại cùng các cậu

- Không cần đâu, tớ sẽ dùng Life để tăng sức khoẻ cho mọi người sau - Yuito

- Được rồi - Neko

Neko và Yuito cùng lúc gạt bịt mắt sang mắt phải, cả người sáng lên, người ánh tím, người ánh lục (cũng biết ai ánh tím ai ánh lục rồi ha ^^). Trong phút chốc thì ánh sáng dịu lại. Yuito Life mặc đồ kiểu bác sĩ (Neko Life cũng vậy) còn Dark Neko cầm lưỡi hái thần chết che một góc mặt cùng nụ cười "nham hiểm"

- Lâu rồi mới được ra ngoài nhỉ~? -  Dark

- Cậu chả thay đổi gì cả... - Life

(Note: Dark=Neko ;  Life=Yuito)

- Tớ thích thế - Dark

- Thôi cậu đi lẹ đi chớ tốn thời gian - Life

- Cậu làm tớ mất vui đấy - Dark nói nhưng vẫn đi ra cửa hang rồi bay đi

*End Flashback*

-----------------------------------------

Đã mười lăm, hai chục phút rồi mà Dark vẫn chưa thấy chỗ nào giống như một phóng nghiên cứu cả. Cô thoáng qua ý định gọi Water ra để hỏi, dù sao thì IQ của cô cũng xếp loại tháp trong mười Neko cơ mà, nhưng nhanh chóng từ bỏ. Ai cũng biết Water lười nhất bọn, nếu cô có lôi nó ra thì cùng lắm là bị một đống nước lạnh dội vô đầu thôi. Gọi Assasint ra cũng hơi khó. Mặc dù nó mang tiếng là đứa thông minh nhất nhưng rất ít khi ra ngoài, cộng thêm cái vẻ mặt máu lạnh của nó làm lạnh sống lưng. Fairy với Life thì...quá nhát. Original không thông minh hơn cô là bao. Demon thì mấy hôm nay đã quá mệt. Còn Fire, Snow và Light, không thể trông cậy vào bộ ba não phẳng này được.

Lo nghĩ hay lo lượn gì đó ai mà biết đâu, nhưng vấn để là Dark đã bay qua phòng nghiên cứu đó mà không biết. Lâu quá không thấy, cô quay lại tìm thử lần hai và may mắn thấy được cái toà nhà năm tầng trông có vẻ như phòng nghiên cứu bỏ hoang. Cô khó thấy được cũng phải, do bị bỏ hoang quá lâu và sau khủng hoảng nhân giống vô tính nên nơi này bị rêu và cây dại mọc phủ. Cửa kính vỡ nát, tường loang lổ và cảnh vật không có sức sống, chỉ có mỗi những loài chui rúc ở tạm bợ trong đám cỏ mọc dưới sàn trệt.

Cô tự hạ dần độ cao của chính mình xuống đất, đi dọc theo tường của công trình cũ nát...tình cờ bắt gặp cuộc trao đổi của hai người. Một nam với cái giọng máy móc với một người đàn ông nghe rất ư là quen thuộc...không lẫn vào đâu được! Chủ quán cà phê nơi bắt đầu sự kiện đình đám với Jessika đây mà. Sao mà cô quên được, một giây phút quên mất chính mình, cô suýt nữa bị lộ thân phận.

Cô lặng lẽ nấp sau một chỗ mà cô tự cho là kín đáo để quan sát

- Giao lại cho ngươi đấy Cxiber, đừng làm ta phải thất vọng về ngươi

- Vâng, thưa ông chủ - Cái giọng chả khác gì robot của tên được gọi là Cxiber thì "ông chủ" của hắn biến mất không một dấu vết

Cxiber cúi chào hình dạng ông chủ của hắn biến mất rồi đi vào bên trong phòng nghiên cứu qua cánh cửa gỗ mục. Dark bám theo hắn vào trong nhưng vừa đặt chân ngay cửa thì cô không bước tiếp được, như một bức tường vô hình chặn cô lại. Dẫu sao cô vẫn nhìn thấy bên trong là được rồi.

Nhìn rồi, cô lại mong thà thứ chặn cô lại hữu hình còn hơn là vô hình. Bên trong không có tầng như cô nghĩ, mà lại chỉ một trệt, tường cao tới nóc nhà. Chính giữa là một cỗ máy hoạt động hệt trong xí nghiệp công suất lớn. Khác mỗi chỗ, từ trong cỗ máy, bước ra những "sinh vật" kì cục mà đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho cô và các bạn. Một cỗ máy khác bên cạnh đó cũng hoạt động mạnh đến mức cô có thể cảm nhận sự rung động đều đều trong không khí, in 3D liên tiếp những vũ khí sắc bén không phải loại vừa từ sắt vụn. Xung quanh, áp sát bốn bức tường là những khung sắt như những cái lồng chứa thú hoang, trong là những tiếng la hét ỏm tỏi của bản nhân giống vô tính. Đứng ngay bàn điều khiến hai cỗ máy là tên Cxiber, có vẻ hắn không để ý tới cô.

Dark lặng lẽ bay lên lại để tìm đường về, nhưng mà...

Trời moá nó! Giờ sao tìm được cái hang đây!?

Đúng hơn là cô quên luôn đương về rồi.

Cái cửa hang tháp lè tè, cây vừa cao tán vừa dày, có mà móc mắt ra tìm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

Ờ thì, nói thẳng thừng ra luôn là Dark đã bị lạc. Cô bay lòng vòng hết trên cao lại xuống dưới nhưng chỗ nào cũng như chỗ nào, có lúc lại tí nữa bị hổ vồ (đương nhiên là Dark tặng cho con hổ một cú vô đầu trước khi lủi đi)

Cô đáp xuống đất và chuyển lại hình dạng bình thường ngay khi nhận ra những tia nắng bình minh ở góc trời, phần vì cô đã thấm mệt sau nguyên đêm sử dụng sức mạnh, phần vì ánh sáng sẽ làm Dark yếu đi.

Trên trời, ánh dương tạo một vòm đỏ rực và càng ra xa càng nhạt dần theo thang chuyển màu đỏ-cam-vàng. Ở những phần trời mà chưa nhận được tia sáng thì có mây nhẹ, ánh hồng êm đềm với nền xanh xám, đã thoáng hơn hẳn so với lúc đêm.

Chiều không gian thiên thần-ác quỷ, quê hương của cô, là một nơi giống như trên những tầng mây kia, nói rõ ra là vùng va chạm giữa hai chiều không gian nơi cô sinh ra và nơi cô đang sống nằm ở đó

Những người bạn thơ ấu của cô...tại cái giây phút lẻ loi này thì bao kỉ niệm lại ùa về...

Sakura, Yuki, Mizu và Sylph của Element team mà một thời cô làm thủ lĩnh mỗi người một kiểu, nhưng đều nhây, lầy, bựa, cãi nhau cũng có nhưng làm hoà rất nhanh.

Simmy, cô chị yandere cùng cha khác mẹ có bạn trai là ác quỷ suốt ngày cứ nhăn nhó vì bị cô và các Elemina* "đẩy thuyền"

(*Elemina là cách gọi các thành viên của Element team)

Yuito là người bạn đầu tiên của cô. Mặc dù họ Kanzaki và họ Suzuki (họ của Yuito) không có quan hệ gì đặc biệt với nhau nhưng Neko và Yuito có một vài điềm chung không biết có do trùng hợp hay không nữa, điển hình là lúc cô và cậu tập bay. Kể ngắn gọn là, cô đứng trên nóc nhà (!?) rồi lớ ngớ thế nào mà bị rớt xuống, cậu đứng dưới thấy vậy liền chạy lại định đỡ cô và không ngờ bay lên được, còn cô cũng mở cánh ra bay được luôn nên cậu bị hụt hẫn vì cái kiểu "làm anh hùng" thất bại. Còn nữa, cả cô và cậu đều mang sức mạnh đa nhân cách, chỉ khác là cậu sinh ra đã có, cô thì hình thành từng nhân cách do cảm xúc.

Vào năm cô cậu phải chia tay vào hai trường tiểu học khác nhau, cả hai đã cùng lẻn về nhà chơi, rồi bị mắc trong một cơn bão mà cả hai vẫn chưa đủ mạnh để vượt qua. Cô lạc mất cậu, không phương hướng trong một khu rừng cũng giống như cô bây giờ. Lại trời xui thế nào cô gặp trúng ai đó mang sức mạnh đa nhân bản, loại sức mạnh đã bị phóng ấn từ hồi chiến tranh thiên thần-ác quỷ do quá nguy hiểm. Nó bắt chước được mọi sức mạnh của cô, cô gần như vô phương cứu chữa

Rồi cô cảm thấy sức mạnh từ bên trong cơ thể mình, mạnh hơn bao giờ hết.

Và cô đã thắng.

Cô và cậu tìm được nhau, hứa là sẽ giữ bí mật, không nói về chuyện cũ nữa, về cơ bản thì là tránh việc bị các "bậc phụ huynh"chửi sấp mặt thôi, thiện thần và ác quỷ tập sự đều không được về nhà mà.

Rồi cậu tự nhiên khơi lại nó, tại sao vậy...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro