Ngoại truyện: Hoàng Minh Tâm 1 buổi đêm của các cô gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mới là ngày đầu tiên bọn tôi đến đây. Về việc chia phòng, thì nó chẳng có gì khó khăn cả bởi vì nhờ có Ngọc nên nhóm chúng tôi chiếm được hẳn 1 phòng riêng. Hôm nay bọn tôi được làm mọi thứ muốn nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt.

Thật sự khá buồn, việc không được cầm điện thoại khiến tôi chẳng thể trò chuyện  với Thu hay với mọi người trong nhóm.

Về cái hội này, họ phụ thuộc hoàn toàn vào Ngọc, Ngọc nói gì nghe đấy. Ngọc thì lúc nào cũng tiếp cận những chàng trai nổi tiếng trong khối, từ Hiếu sang Phúc. Không biết ý định của cô ta là gì nhưng có lẽ nó sẽ còn tiến ra những con trai toàn trường nữa.

Bây giờ đã đến buổi tối, chúng tôi người đã nằm trên giường, người thì đang chuẩn bị nốt để đi ngủ. Hình ảnh các cô gái lúc này với trên lớp rất khác biệt chỉ trừ 1 người Ngọc.

Ngoài bộ đồ ra, cô ta vẫn để kiểu tóc xoăn dài hơn vai chút, tóc được để rất thời thượng. Cô ta trên lớp là người có diện mạo sáng sửa luôn nở nụ cười, ngoài ra cô luôn thân thiện vui tươi với những người cô ta thích hoặc là nhóm bọn tôi. Trên lớp cô ta thường chẳng bao giờ cài khuy cổ áo, nên bây giờ thấy bộ đồ ngủ rất bình thường của cô ta khiến tôi hơi để ý.

Thư có bảo cô ta cũng có 1 vấn đề nào đó, nên tôi đang cố gắng tìm điểm yếu và nơi đây là cơ hội nhưng có lẽ nó chưa rõ ràng rồi.

Cô ta nằm lên giường của mình rồi nói cho ra cả phòng.

"Đừng đi ngủ sớm như vậy chứ."

"Nếu không ngủ thì bây giờ làm gì ?"

Một cô gái hỏi lại Ngọc.

"Các cậu không biết chuyến đi này như là đi tham quan à ? Bọn mình mãi mới được ở cùng nhau buổi tối như này hãy nói chuyện về các chàng trai đi."

Nghe thế xong đa số các cô gái đều đồng ý, vậy nên tôi cũng tham gai cùng họ, bọn  nó đều ở trên giường rồi nói.

"Vậy tớ bắt đầu trước nhé."

Như 1 lẽ tự nhiên Ngọc sẽ là người khởi xướng trước.

"Thực sự nếu nói thích thì cũng chưa phải chỉ là đang để ý thôi."

"Là Hiếu với Phúc chứ gì, quá rõ ràng."

1 cô gái trả lời thẳng thừng.

Nghe thấy thế Ngọc cũng chỉ biết cười trừ.

"Đúng vậy, nhưng tớ cũng chẳng biết ai tốt hơn."

"Theo tớ thấy yêu trong lớp sẽ tốt hơn chứ, các cậu gần nhau với cả không phải cạnh tranh nữa."

1 cô gái nêu lên ý kiến nhưng bị phản bác ngay bởi 1 cô gái khác.

"Cũng không đúng, yêu ngoài lớp chia tay còn không sao, chứ yêu trong lớp chia tay thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm."

Xong cả căn phòng chỉ tập chung tới câu chuyện đó. Họ cãi nhau xem ai tốt hơn là chính. Mất tầm 15 phút.

"Thôi mà, chuyện đó để quyết sau đi."

Có vẻ cũng thấy mệt mỏi nên Ngọc đã bảo mọi người dừng lại.

"Đến các cậu kể người mình thích đấy."

Sau đó, từng cô gái đều nói ra. Mọi người trêu rồi nói sẽ ủng hộ, kiểu gì thì kiểu rồi cũng đến lượt tôi.

"Đến tớ đúng không ?"

Nhìn 1 vòng, ai cũng chăm chú muốn biết người đó là ai. Tôi thở dài rồi trả lời 1 cách không thể bình thường hơn.

"Tớ chẳng thích ai cả."

"Hể.......?"

Cả bọn kêu lên. Và 1 cô gái tra hỏi.

"Cậu không định giấu đấy chứ."

"Thật mà tôi không thích ai cả."

"Tớ thấy hồi trước cậu ngồi chơi cờ với Thành và Đạt mà, sau đó còn ăn cùng nhau nữa có thấy gì không ?"

"Lần đấy á, chỉ đơn giản là luyện tập thôi, không có gì đặc biệt cả."

"Thế cậu thấy 2 người đó như nào. Kể cho mọi người còn xem xét."

Ngọc nói ra.

"Để xem nào."

Tôi suy nghĩ 1 chút rồi nói.

"Về Thành thì thật sự tôi chẳng thấy có gì đặc biệt. Còn Đạt thì thấy cậu ta có vẻ có gì đó không hay lắm."

"Không hay lắm là như nào ?"

1 cô gái giọng hỏi thể hiện rõ sự tò mò. Chắc cô ta không phải để ý cậu ta đâu.

"Ờm nói sao nhỉ, là người khá nguy hiểm chăng."

Tôi không nên lỡ lời ở đây.

"Tớ cũng thấy thế."

Không ngờ Ngọc lại đồng ý với tôi.

"Cậu ta chẳng có gì giỏi, ngoài việc chơi cờ, vậy mà dám lên mắt không chỉ với Hiếu mà cả Phúc."

Xong cả đám bu lại hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tất nhiên chuyện cô ta kể tôi đã biết trước cũng chẳng tò mò lắm.

Nghe xong, có 1 điều chắc chắn rằng Đạt chắc chắn trở thành cái gai trong mắt các người con gái trong lớp này rồi. 1 số đòi đuổi cậu ta, 1 số bảo hãy cho cậu ta biết trình độ chênh lệch là thế nào. Nói chung là toang.

"Thế sau khi nghe chuyện cậu nghĩ thế nào hả Tâm ?"

"Có lẽ cậu ta là 1 tên đáng ghét thật. Chắc chẳng ai ưa nổi cậu ta trừ Uyên."

"Đúng vậy, hay là họ có quan hệ mờ ám gì nên cậu ta mới lên mặt thế."

Có lẽ là do tôi mà cậu ta lại bị nhắm đến tiếp. Thôi thì có gì thì cho tôi xin lỗi nhé.

Tầm 20 phút sau, có vẻ cũng đã chán với bao nhiêu giả thuyết, các thứ họ cũng đã mệt và buồn ngủ.

"Thôi muộn rồi chúng ta đi ngủ thôi."

Ngọc nói ra mọi người đều đồng ý. Họ đều trở về giường, tôi cũng thế. Không bao lâu sau chúng tôi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro