Ngoại truyện: Buổi tối với bạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến xe cơn đau vẫn hành hạ tôi những tôi vẫn vượt qua được. Sau đó tôi được Tú dắt về hẳn phòng.

Cậu ta lấy ra gói cháo ăn liền đã mua khi nãy và pha cho tôi rồi đặt nó trước mặt tôi và ngồi đối diện.

Chỉ có tôi với Tú ở trong phòng lúc này, cũng có thể đơn giản là do chúng tôi ở chung tầng và là con trai nên ở với nhau thế này được.

"Đợi 1 chút rồi ăn đi."

"Tôi biết rồi."

Có vẻ nhìn thấy tôi cầm cái thìa cũng khó khăn nên cậu ta đưa ra đề nghị.

"Có cần tôi đút cho không ?"

"Không cần đâu."

"Ở đây có mỗi 2 ta, với cả tôi tưởng cậu không ngại việc được đút."

Nói rồi mặt cậu ta biểu hiện như vừa nhận ra điều gì đó. Thấy thế tôi đánh tiếng hỏi.

"Sao thế ?"

Cậu ta dí gần đến tôi rồi nói nhỏ.

"Cậu chỉ thích được con gái đút cho đúng không ?"

Bất ngờ với việc đó tôi đáp.

"Cái gì ? Không phải đâu."

"Thôi tôi hiểu mà con trai ai cũng thế thôi."

Sau đó cậu ta ra vẻ tự mãn.

Tôi kệ cậu ta mở cái đĩa đang ở trên cái bát. Cho thìa vào đảo nhẹ và bắt đầu ăn. Nói thật là vị giác cũng không tệ. Ít nhất tôi đỡ phải nhai, đỡ phải đau.

Lúc này, Tú vẫn nhìn tôi rồi nói.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi ?"

"Món ăn này cũng bình thường."

"Không ý tôi là vết thương cơ. Mà có lẽ cũng chẳng cần hỏi cũng biết cậu đau đến như thế nào. Thậm trí còn chẳng nhai được."

"Cái này đành phải chấp nhận thôi."

"Nhưng tôi vẫn thắc mắc, là con người kia tại sao lại xuất hiện và con người đó không cảm thấy đau à ?"

"Cậu muốn biết việc đó à ?"

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm và gật đầu.

"Nhưng nếu kể mà cậu thấy buồn hay kể mà khiến cậu thấy đau thì không cần đâu."

"Không sao, đằng nào cậu cũng biết rồi."

Cậu ta nghe thế tập trung lại và còn nuốt nước bọt chờ đợi.

"Cho hỏi nè cậu có thói quen gì không ?"

"Thói quen á, tất nhiên là có nhưng chuyện này liên quan gì ?"

"Vì sao cậu lại có thói quen đó, và lúc đầu cậu làm thấy có lạ lẫm không ?"

"Có lẽ là tự nhiên thôi, nhưng lúc đầu cũng lạ lẫm nhưng lâu rồi thành quen."

"Con người đó sinh ra cũng là do.."

"Thói quen á ?"

"Không phải."

Tôi thở dài rồi nói.

"Khi cậu trải qua thứ gì đó lúc đầu luôn thấy lạ lẫm. Nhưng khi việc đó được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại liên tục thì nó sẽ trở thành quen thôi."

Mặt cậu ta lộ rõ vẻ không hiểu.

"Có nghĩa là con người đấy đã phải chịu nhiều nỗi đau đến mức khiến cho ý thức mỗi khi đau là sẽ thấy vui."

"Có nghĩa là cậu từng như thế."

"Ờ"

"Thế cậu đã trở lại như nào ?"

"Thật sự khi đấy chẳng phải là tôi, kẻ đấy mất hoàn toàn ý thức. Nhưng có 1 người đã xuất hiện và giúp tôi trở lại."

"Người đấy là cô gái mà cậu đã nhầm với Thu đúng không. Nhưng cô ấy đã giúp cậu trở lại á. Bằng cách nào ?"

"Đúng vậy, lúc đó cô ta đã cho tôi thứ mà tôi thiếu nhất đó là tình cảm."

"Vậy cô ta là.."

"Thế đủ cho cậu chuyện đi ngủ rồi."

"Ơ kìa vậy cô ta là người yêu cậu đúng không ?"

"Không phải."

"Lại điêu."

"Cậu chỉ cần biết như thế thôi."

"Được rồi."

Tú sau đó rửa bát còn tôi ngồi trên giường.

"Thế có cần tôi ngủ bên này không ?"

"Thôi cậu cứ về phòng ngủ cho thoải mái."

"Nhưng cậu không sao chứ ?"

"Tôi không sao."

Sau 1 hồi thì Tú mới chịu về phòng. Tôi khoá cửa men theo tường trở về giường của mình. Nằm xuống giường.

Thực sự chẳng buồn ngủ tí nào. Cơn đau cứ thế hành tôi dù đã cố gắng không biểu hiện nó quá nhiều. Cộng thêm việc tôi ngất khá lâu nên cơ thể tôi không buồn ngủ.

Cho dù thế, tôi vẫn đặt báo thức vào ngày mai vì tốt hơn hết là vẫn đến bệnh viện. Ở trường này có cái bệnh viện tầm trung. Vì nó chỉ dành cho những người ở đây nên tôi cũng chẳng cần thức dậy quá sớm để đi tranh vé làm gì, nhưng cũng không nên dậy quá muộn.

Nằm nhìn lên trần nhà, tiếng cười của tên đó cứ vang trong đầu tôi. Có vẻ nó đang rất là thoả mãn với cơn đau hiện tại.

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, nhắm mắt lại cố nghĩ về những việc khác. Rồi sau đó tôi thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro