Chương 3: Ác mộng quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đang ngủ đột nhiên có những tiếng gõ vang lên trong phòng. Ồn quá đi.

"Tất cả dậy ngay đã đến giờ rồi."

Có vẻ mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra và tôi cũng vậy. Ai cũng đang buồn ngủ và phàn nàn.

"Đây là giờ các em phải dậy. Sẽ có 15p cho các em chuẩn bị và sau đó xuống hết sân trường cho tôi."

Nói xong thầy rời đi, có vài người lại úp mặt xuống giường, nhưng có những người chuẩn bị đồ để đi chuẩn bị.

Bây giờ mới 5 giờ. Mệt mỏi quá, nếu không nhầm hôm qua mình ngủ sớm mà. Có lẽ do chênh lệnh giờ dậy thường ngày với đồng hồ sinh học nên mệt như thế này. Nhưng cố gắng chút chắc sẽ qua thôi.

Tôi bước xuống dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng lay Tú dậy.

"Này dậy đi, chuẩn bị rồi xuống sân kìa."

Tú như không muốn cứ bỏ tay tôi ra.

"Phiền thế để lát nữa đi."

"Nhanh không biết ở đây người ta phạt cái gì đâu."

"Lắm chuyện quá, dậy rồi đây."

Sau khi Tú dậy có vẻ vẫn mơ hồ. Bọn tôi lấy đồ và đi đến phòng vệ sinh. Trong khi đó Hiếu ở lại giục nốt những người còn lại.

Tôi đã tập chung xuống sân nhưng có vẻ thiếu khá nhiều. Sau đó những người xuống muộn bị bắt sang 1 bên. 1 người có vẻ quyền lực nhất ở chỗ này phát biểu.

"Từ bây giờ cứ 5h15 các em sẽ tập chung ở đây để hát quốc ca và tập thể dục buổi sáng. Hôm nay là buổi đầu nên tôi tha cho những người xuống muộn nhưng nếu có lần sau những người đó sẽ bị phạt. Đã rõ chưa."

"Rõ"

Từ rõ yếu ớt được phát ra từ mọi người. Có vẻ ai cũng mệt. Nhưng sao đó chúng tôi xếp hàng và hát quốc ca với tập thể dục như bình thường.

Tập xong bây giờ là tầm 6h 40p. Chúng tôi sẽ ăn sáng và tự do chuẩn bị đến trường.

Tôi đi với Tú và tiến tới căng tin.

"Này sao thở khó khăn thế, mệt à?"

Có vẻ như tôi không để ý nhưng tôi đang thở thành tiếng.

"Hả à, có lẽ hơi mệt vì phải dậy khác thời gian ở trường nên nó hơi ảnh hưởng."

"Ừ nhưng nếu có gì nhớ nói luôn đấy."

"Tôi biết rồi."

Lúc chúng tôi đang nói chuyện thì Hiếu đi đến cạnh tôi.

"Các cậu không sao chứ."

"Ờ không sao."

"Hiếu xử lý mọi người trong lớp thế nào? Có cần giúp không?"

"À việc đó là việc tớ nên mà không sao đâu. Đi ăn thôi nhỉ."

Tôi đang ở phòng ăn và nhìn vào những món có thể chọn. Rất nhiều món nhưng tôi không muốn ăn. Tôi đưa tay lên miệng thở ra và ngửi mùi. Sau đó đưa tay lên trán.

Không ổn rồi, có lẽ nó đã trở nên tồi tệ hơn việc này sẽ ảnh hưởng nhiều đấy, nhưng có lẽ nếu chỉ thế này thì có lẽ tôi sẽ vượt qua được. Không chắc chắn vượt qua được.

Tôi chỉ xin 1 cái bánh mì không và 1 chai nước khoáng và đi qua chỗ ngồi.

"Này chỉ ăn thế đủ không đấy?"

"Không sao đâu, hiện tại không muốn ăn lắm."

"Đạt kể cả không muốn ăn thì cũng nên ăn nhiều lên vì trong tuần này sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm đấy."

Có vẻ cả Tú và Hiếu đều lo lắng cho tôi nhưng thực sự tôi biết bản thân như nào càng ăn càng tệ thôi.

"Có lẽ để ăn sau đi."

Tôi bỏ chiếc bánh mì vào miệng và nhai.

"Cậu có muốn uống sữa không tôi lấy cho?"

Hiếu có vẻ quan tâm với việc ăn của tôi.

"Thôi cậu cứ ăn đi, tôi muốn uống nước khoáng hơn."

"Ờ vậy chúc ngon miệng."

"Chúc ngon miệng."

Nói là thế nhưng chẳng ăn nổi. Nhân lúc 2 người kia đều đi lấy thêm. Tôi bỏ nửa chiếc bánh còn lại vào túi và nhét vào túi quần. Tú là người về trước.

"Hửm nãy nhớ là còn nửa chiếc mà. Mà nãy ăn trông chán nản lắm sao vừa đi hết thế"

"Ăn nhanh về phòng ở đây đông người quá, tôi không thích."

"Ờ vậy đợi chút."

Sau đó Hiếu cũng về và Hiếu cũng hiểu và cố ăn nhanh hơn. Tôi cũng không muốn khiến họ mất cảm giác thường thức thức ăn nên bảo họ cứ ăn từ từ lại.

Sau thời gian ăn sáng xong mới có 6h vẫn có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên tôi về phòng và nằm lên giường.

"Nào sao lại nằm trên giường thế, đi tập với tôi."

"Tập vừa nãy chưa đủ à?"

"Mấy bài đấy vớ vẩn ít ra cũng đi chạy đi."

Má sao Tú tự nhiên hào hứng thế.

"Đi nào"

Cậu ta xách tôi xuống và ép tôi đi.

"Để hôm sau đi mệt quá."

"Mệt chạy mới tỉnh ngủ thì mới khoẻ ra chứ, đi thôi."

"Vậy cho tớ tham gia với."

Hiếu cũng tham gia và chúng tôi tập chạy với nhau.

"Ha ha"

"Này Đạt sao yếu thế, rõ ràng là chạy rất bình thường mà."

"Xin lỗi nhưng mệt quá."

"Thôi bỏ đi Tú, về chuẩn bị sách vở thôi."

"Này đi được không thế."

"Được chỉ hơi mệt thôi."

"Thế mà cứ nghĩ Đạt mạnh lắm. Có vẻ Thu tâng bốc hơi quá rồi."

"Chắc là thế. Tôi cũng là con người cũng có giới hạn của mình thôi."

Cho dù là nói thế những Tú vẫn để ý đến bước di chuyển của tôi. Thậm chi lúc mang cặp đi Tú cũng đề nghị cầm hộ. Cho dù tôi từ chối nhưng cậu ta vẫn cầm.

Bọn tôi ngồi vào lớp chỉ định. Và 1 giáo viên bước vào. Cô ta chào kiểu ở đây và bắt đầu phổ biến nội quy ở đây cùng với lịch sinh hoạt hằng ngày.

5h dậy 15 phút chuận bị.
5h15 xuống hát quốc ca và tập thể dục buổi sáng.
5h45 đến 6h45 học sinh tự do ăn sáng. hoặc làm việc riêng.
6h45 có mặt trong lớp.
7h bắt đầu tiết 1.
11h30 kết thúc buổi học.
11h30 đến 1h30 thời gian nghỉ trưa.
1h45 vào tiết rèn luyện buổi chiều.
5h kết thúc buổi học.
5h đến 8h thời gian tắm và ăn tối.
Từ 8h trở đi học sinh tự do làm việc của mình.

1 lịch sinh hoạt cũng khá khổ. Nhưng cả chiều chỉ để rèn luyện nếu thế thì có vẻ đánh giá khá cao ở việc này.

Sau khi được nghe thêm vài nội quy và giới thiệu ở đây xong chúng tôi bắt đầu tiết học.

Tiết học sáng kết thúc mà không có gì đặc biệt xảy ra lắm.

"Này Đạt đi ăn luôn không?"

Giờ mà đồng ý thì Tú sẽ ép mình ăn cả đống mất.

"Thôi tôi đi vệ sinh cậu đi trước đi."

"Vậy đi cùng."

"Không cần làm thế đâu."

"Không được tôi đã đồng ý với Thu rồi."

Sau đó tôi vẫn phải đến bàn ăn. Tôi cố gắng gọi ít món nhất. Sau đó ra bàn ngồi.

"Này ăn thế có đủ không đó."

Không chỉ Tú mà cả Hiếu cũng đồng ý với số thức ăn trên bàn.

"Cậu nên gọi thêm đi."

"Thực sự tôi không muốn ăn nên ăn ít thôi đổ đi phí lắm."

"Vậy à nếu thiếu cứ bảo tớ đi lấy thêm."

"Cảm ơn và chúc ngon miệng."

Tôi dùng bữa của mình.

"Này"

Có vẻ Tú thấy sự bất thường từ tôi.

"Sao lại ăn đũa ngược thế."

"Hả"

À đúng là tôi đang cầm đũa ngược lại để ăn.

"À chết quên rồi. Thôi lỡ rồi kệ vậy."

"Có mỗi thế cũng nhầm được không biết có làm được gì không?"

"Thôi nào Tú Đạt nhầm lẫn chút thôi."

"Nhỡ chuyện gì quan trọng cũng nhầm thì sao."

"Thì khi đó Tú phải nhắc chứ. 2 người thân thiết với nhau thế còn gì."

Tú nhìn tôi 1 phát rồi lại tiếp tục bữa trưa của mình.

Bọn tôi đều đã ăn xong và đang nghỉ ngơi trong phòng. Tôi bước xuống giường.

"Này đi đâu thế?"

"Đi vệ sinh yên tâm quay lại ngay."

Có vẻ lần này Tú không theo vì ngay gần đấy cũng có.

Tôi bước vào nhà vệ sinh vào bồn và bắt đầu.

"Oẹ"

Đúng vậy những gì tôi ăn buổi trưa đã bị nôn hết ra. Thậm chí cả dịch vị dạ dày cũng đi ra luôn. Nhưng nôn ra rồi cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Sau đó tôi liền rửa tay kĩ và trở về phòng.
Tôi liền lên trên giường lấy miếng bánh mì còn dở buổi sáng cố nuốt vào. Tôi mong rằng cơ thể này có thể chịu đựng được qua 2 tuần nữa.

"Này dậy đi đến giờ rồi."

Tú ở dưới và đang gọi tôi dậy.

"À đây."

"Sao ướt hết quần áo thế, có vẻ ra mồ hồi hơi nhiều đấy."

"Ờ ha để đi thay cái áo."

"Nhanh lên đấy."

Tôi thay xong áo và đuổi theo.

"Học ở đâu đấy."

"Hình như dưới sân trường."

Chúng tôi đến và tập chung vào 1 chỗ. Lúc đó ông ta xuất hiện.

"Các em 2 xếp 2 hàng ngang."

Tôi đứng cuối hàng cạnh Tú.

Ông ta liếc nhìn bọn tôi 1 lượt.

"Trước tiên tôi sẽ dạy các em thế nào là học sinh dưới quyền tôi. Đâu tiên là hình phạt nhỉ."

Nhìn có vẻ nguy hiểm. Ông ta tiến đến chỗ tôi đến khi đối mặt với tôi. Tôi không biết ông ta định làm gì nhưng với thể trạng này của tôi không chắc có chịu được không. Có lẽ ông ta thấy tôi không ổn.

"Hự."

"Cái gì."

Tú đứng bên cạnh hét lên. Điều đó cũng dễ hiểu. Vì Tú thấy tôi ăn thẳng 1 cú đấm vào bụng. Tôi đã mất cảnh giác. Cú đấy lượng sát thương chắc chắn cực kì cao với thể trạng này cơ thể tôi sẽ gục mất. Tôi ôm bụng cố gắng giữ cơ thể đứng. Thì đột nhiên tôi ăn thằng 1 cú đấm vào mặt từ bên trái. Co thể bị bay sang, tôi đã nằm xuống đất. Cú đấy có lẽ đã làm rách miệng tôi vì miệng có vị máu.

"Này ông nghĩ ông đang làm gì thế hả."

"Tôi chỉ lấy cậu ta làm gương thôi."

"Cậu ta làm gì sai hả?"

Tú lao đến nhưng ông ta đi trước 1 bước tay trái đỡ cú đấm của Tú tay phải đấm thẳng vào bụng. Tú ôm bụng và gục xuống đau đớn.

"Đây là hình phạt cho bất cứ ai phá luật trong lớp tôi. Lần này nhẹ nhưng lần sau không có chuyện nương tay đâu."

"Đạt làm gì sai mà ông đấm chứ."

Lần này là Hiếu phàn nàn.

"Tôi đã nói lấy cậu ta làm gương, và cũng là xem sức chịu đựng của cậu ta. Cậu ta yếu hơn tôi nghĩ."

Có vẻ mọi người trong lớp đều sợ ông ta. Có những ánh mắt nhìn về phía này nhưng có vẻ họ mặc kệ.

"Việc đầu tiên của các cậu là chạy 10 vòng sân. Nhanh cái chân lên."

Họ sợ và bắt đầu chạy. Rồi ông hướng mắt đến chỗ tôi.

"Cậu không phải ngoại lệ đâu."

Hiếu và Tú đỡ tôi dậy. Có vẻ Tú định khoác vai rồi cùng chạy cùng tôi.

"Thế là gian lận, tách nhau ra, tự chạy bằng sức mình không cả 2 sẽ lãnh đủ."

"Ông vừa mới..."

"Thôi Tú bỏ tôi ra đi."

Nhìn mặt tức giận nhưng cậu ta vẫn bỏ ra. Tôi chỉ chạy rất chậm, chậm hơn người khác khá nhiều.

"Nhanh cái chân lên."

Ông ta nhìn tôi và ép tôi.

Tôi không biết mình đã làm gì với ông ta nhưng ông ta hành tôi có vẻ có chủ ý. Không biết như thế nào chứ ông ta thành công rồi cơ thể này không chịu được nữa.

Tôi chạy được nửa vòng thứ 2 thì mắt như muốn nhắm lại, đôi chân bắt đầu loạng choạng và rồi điều gì đến cũng phải đến tôi ngã xuống đất. Trước khi ngất hẳn đi có vẻ mọi người đang lại giúp tôi.

2.

Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm ở đâu đó.

"Đây là đâu vậy."

"Đây là phòng y tế đấy."

Người trả lời tôi là cô y tế trong trường. Vết thương ở mặt cũng được băng bó cho dù vẫn mệt nhưng nó đã đỡ hơn rất nhiều.

"Không những bị ốm mà còn bị ông Vinh phạt nữa. Ông ta đánh người đã là khó hiểu rồi mà còn đấm khiến vết thương như này khó hiểu hơn nữa."

"Vậy ạ em không nghĩ như thế."

Tôi cố gắng ngồi dậy. Liền bị cô ép nằm xuống.

"Nằm đó đi cậu đang sốt 39 độ dù đã giảm nhưng vẫn nguy hiểm đấy."

"Vâng ạ."

"Vậy đã có chuyện gì với em và ông Vinh vậy."

"Em không biết."

"Thôi được rồi thế còn việc em bị ốm nhưng không đến đây thì như nào. Cô chắc chắn cái này không phải mới bị."

"Lúc đầu em nghĩ nó vẫn bình thường thôi nhưng ai ngờ nó như thế. Em định là sẽ tự xử lý và tiếp tục được."

"Quá ngu ngốc bây giờ em sẽ phải nằm đây đến khi tốt hơn."

"Không được vậy còn việc ở lớp."

"Ốm như này cũng không làm gì được đâu, mà lớp em là a1 mà cô nghĩ thiếu 1 người cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc thua đâu."

"Cô không ở trong lớp nên không biết."

"Thế à dù gì với tư cách của 1 giáo viên nếu em không khỏi cô sẽ không cho em tham gia. Nghe cô đi bỏ tầm 2 hoặc 3 ngày nghỉ ngơi là em sẽ khoẻ lên thay vì cố gắng rồi lại gục lần nữa."

"Vâng ạ. Nhưng mà cô nói ông Vinh chưa bao giờ đánh là sao vậy."

"Cô thấy ông ấy chưa bao giờ đánh chứ đừng nói là gây ra vết thương như thế. Có lẽ em phải gây ra chuyện gì mới thế chứ."

Tôi suy nghĩ nhưng vẫn không tìm được lý do hay là do biết tôi ôm nhưng vẫn cố đấm ăn xôi.

"Đây là thuốc của em ăn xong nhớ uống. Có vẻ đứa bạn em lo lắm."

Chắc là cô nói về Tú.

"Bạn em đâu rồi ạ?"

"Vẫn đang học ngoài kia chắc khi hết cậu ta sẽ vào đây đấy."

"Vậy à? Cho em ngủ tí nữa khi nào họ đến gọi em cũng được."

"Biết rồi ngủ đi."

Tôi chợp mắt lại. Bây giờ phải nghỉ để lấy lại sức. Việc này sẽ khiến lớp chúng tôi đi xuống. Mong sẽ không mất quá nhiều thời gian. Có lẽ ngồi nghe thông tin từ Tú với Hiếu chắc vẫn sẽ ổn thôi. À đấy còn phải giúp lớp Dương nữa khó khăn chồng chất khó khăn.

Tôi bị đánh thức và mở mắt ra là những người trong lớp tôi. Họ đều lo lắng cho tôi và mong tôi khoẻ lại. Tôi rất vui có lẽ việc này sẽ khiến cho họ đoàn kết với nhau hơn.

"Được rồi thăm bệnh thế đủ rồi 1 người ở lại thôi."

"Vâng ạ vậy để em ở lại."

Tú xung phong ở lại còn những người khác đều tạm biệt và đi về. Bây giờ chỉ còn lại 2 chúng tôi và cô y tá.

"Này tôi xin lỗi."

"Tú có lỗi gì đâu do tôi không quan tâm đến sức khoẻ mà."

"Không phải là tại tôi. Cô đã nói hết rồi cái này không phải là mới bị đúng không."

"Chắc chắn không phải tại Tú đâu."

"Cậu ta ốm từ khi lên xe vậy mà tôi cứ ép cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác theo mong muốn của tôi. Rõ ràng cậu đã muốn nghỉ ngơi từ lúc trên xe chiều qua và cả sáng nay nhưng tôi đã."

Nước mắt cậu ta cũng rơi. Tôi không nghĩ Tú lại dễ rơi nước mắt như thế.

"Tất cả là tại tôi, thậm chí lúc cậu bị ông ta đánh tôi cũng không ngăn được. Tôi thật là vô dụng, đã hứa với Thu như vậy mà lại chẳng thể làm gì đúng thật là vô dụng."

"Thôi nước mắt đàn ông đừng để dễ rơi như thế."

Tôi dùng chút sức nắm vai cậu ta.

"Nếu cậu nghĩ đó là lỗi của cậu thì nhầm. Tôi đã không chăm sóc tốt cho bản thân nên bị bệnh. Còn về việc đi mọi nơi, đó là điều cần thiết dù sớm hay muộn tôi cũng phải đi thôi vậy nên đừng trách chính mình. Mà đi với Tú tôi còn cảm thấy vui. Được hiểu cảm giác có bạn là như thế nào. Vậy nên hãy ngẩng mặt lên bạn của tôi."

"Không thể vẫn là tại tôi."

"Nếu là tại cậu vậy thì như này đi. Cậu hãy trở thành tai mắt của tôi trong những ngày tôi nằm đây đó là cách để chuộc lỗi đấy. Hãy chứng tỏ cậu không vô dụng đi."

Điều này có lẽ cũng có ích việc Tú nhận lỗi về mình và mình nói thế có lẽ sẽ khiến tú chấp nhận và hoàn thành việc đó bằng tất cả sức của mình.

"Hãy làm theo bất cứ gì tôi bảo. Và yên tâm tôi sẽ không để lớp mình ở top cuối đâu."

"Ừm cứ để đó cho tôi."

Gạt nước mắt và cậu ta thể hiện rõ quyết tâm.

"Sướt mướt quá đó. Được rồi nếu thấy có lỗi hãy đi lấy cháo về đây đi. Tôi bảo người ở đấy làm cháo rồi đấy."

"Dạ vâng ạ."

"Này Tú."

Tú đang định đi tôi gọi Tú lại.

"Hỏi xem họ có thìa dùng 1 lần không. Nếu có thì dùng cái đấy."

"Ờ nhưng để làm gì."

"Cứ làm đi."

"Okey"

Tú rời đi và lấy cháo cho tôi.

"Có vẻ tình bạn 2 đứa được nâng lên nữa rồi nhỉ."

"Chắc thế. Giờ có lẽ cậu ta là cứu cánh duy nhất của em trong lần này."

"Thế à cố lên nhá."

"Cô có thể kể cho em chút về ông Vinh không?"

"Em muốn hỏi để làm gì?"

"Biết chút về lý do thôi."

Sau đó cô đã kể cho tôi. Đang kể có vẻ Tú quay lại.

"Được rồi kể đến đây thôi ăn đi."

"Cô vừa kể gì với cậu đấy."

"À chút chuyện ở đây để lấy thêm thông tin thôi mà."

"Đang mệt thì đừng cố gắng tìm thông tin như vậy."

Nói rồi cậu ta giúp tôi ngồi dậy.

"Không có thìa dùng lần à?"

"Không có nhưng cái đấy để làm gì?"

"Thì tại đang bị bệnh hôm sau nhỡ ai dùng thìa của tôi cũng bị lây thì sao?"

"Cậu lo cho người khác quá mức rồi đấy. Lẽ nào việc cậu ăn đữa ngược cũng là."

"Đúng vậy sợ bị lây bệnh cho người khác."

"Thế mà không nghĩ ra. Vậy là cậu biết mình bị bệnh nhưng vẫn đi với tôi sao."

"Có lẽ do cậu rất vui nên không nỡ."

"Này lần sau đừng vì niềm vui của tôi mà hành hạ bản thân như vậy."

"Biết rồi biết rồi sau không thế nữa."

Tú cầm bát cháo và định đút cho tôi.

"Tôi tự ăn được."

"Không được nhỡ cậu làm đổ thì sao."

"Được rồi."

Sau khi ăn xong.

"Được rồi cậu cũng đi ăn đi."

"Ờ."

"Còn việc này bảo bác căng tin là thìa rửa để riêng ra mai tôi dùng tiếp."

"Biết rồi."

Nói rồi cậu ta rời đi.

Bây giờ là thời gian tự do nhỉ. Hiếu và Tú vẫn ngồi đây với tôi.

"Hiếu này sau giờ học ông mang sách vở cho tôi xem được không."

"Ờ tất nhiên rồi."

"Với cả chuyện với lớp mong quản lý tốt."

"Ừm."

"Còn Tú về mấy tiết buổi chiều nói cho tôi đấy."

"Cậu lo xa quá, sức khoẻ cậu bây giờ thế nào."

"Tôi khoẻ hơn nhiều rồi có lẽ mai hoặc kia sẽ trở lại mong không có gì xảy ra."

"Ừm mong thế."

"Được rồi 1 đứa ở lại đây thôi đứa còn lại về lớp đi."

"Vâng ạ."

Có vẻ Tú sẽ ở đây với tôi đêm nay.

"Tạm biệt, Tú nhớ để ý đến Đạt đấy."

"Tôi biết rồi."

Sau đó Hiếu rời đi.

"Phòng cô ngay bên này có chuyện gì thì nhớ gọi đấy."

"Vâng ạ."

Cô cũng rời đi ngay sau đó.

"Này về việc ông ta có vẻ sau đó ông ta cũng không có vẻ gì là hối lỗi cả. Thậm chí cũng chẳng đến thăm."

Có vẻ sau đó Tú đã quan sát và coi ông ta như kẻ thù.

"Thế à, vậy sau đó có làm gì khác không."

"Sau đó, ông ta dạy như bình thường, nhưng vẫn có chút tức giận."

"Tôi hiểu rồi."

"Có vẻ tin đồn lan ra nhanh hơn nhiều."

"Tin đồn gì?"

"Việc cậu bị đánh và ngất sau đó."

À cái đấy cũng dễ lan thôi bởi vì lúc đấy ở ngoài trời, các lớp gần đấy chắc cũng nhìn thấy.

"Liệu nó có ảnh hưởng sau này không Đạt."

"Về việc đó tôi nghĩ là có chút nhưng không sao việc đó cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Người ảnh hưởng nhiều sẽ là giáo viên."

"Ờ cũng đúng, có nhiều người ghê sợ ông ta."

"Nói mới nhớ hôm nay bất ngờ ghê luôn đó."

"Về việc gì?"

"Về việc người mạnh mẽ như Tú cũng rơi nước mắt vì người mới quen như tôi."

"Chuyện đó không đáng để nhớ đâu."

"Đáng lắm, việc đó cũng chứng tỏ Tú quan tâm đến tôi. Nhưng mà rơi như thế hơi quá. Vậy đã có chuyện gì xảy ra thế."

"Lúc cậu ngất tôi kể hết rồi mà?"

"Không ý tôi là sao cậu lại rơi nước mắt với người như tôi. Nếu thấy có lỗi thì con trai cũng không dễ dàng rơi nước mắt như vậy. Cậu thực sự là 1 con người khác vào lúc đó."

"Cậu muốn biết ư."

"Ừ"

Tú đứng lên khỏi ghế mở cửa sổ bên cạnh và nhìn ra ngoài trời.

"Có lẽ tôi như thế là do từ hồi tôi còn nhỏ."

3. Nguyễn Minh Tú

Gia đình tôi chỉ là 1 gia đình bình thường 4 người như những gia đình khác, sống cùng bố mẹ và cô em gái. Nhưng đối với tôi đó là những ngày tháng hạnh phúc. Tôi từng là 1 đứa trẻ rất hiểu động vô tư vui vẻ. Và còn hay khóc nên bị gọi là mít ướt suốt, lúc nào hễ 1 chút là khóc. Nhưng tôi vẫn quý họ vì họ là những người bạn thân của tôi. Tôi đã nghĩ điều đó sẽ xảy ra mãi mãi nhưng không phải.

Nhưng rồi bi kịch ập đến. Người chú của tôi nợ nần. Dù không biết chính xác con số nhưng chắc chắn nó rất lớn. Bố tôi muốn giúp chú còn mẹ tôi thì phản đối. Mỗi khi anh em tôi ở nhà thì mọi chuyện rất bình thường nhưng khi đêm đến những chuyện cãi vã giữa 2 người xảy ra liên tục. Tôi đã nghe thấy, rất nhiều lần nhưng tôi lại chẳng thể làm gì để giúp bố mẹ cả. Tôi chỉ nằm trên giường và nghe việc đó, nước mắt luôn trên mắt nhưng chẳng dám làm gì những tháng ngày đó qua đi và qua đi.

Một hôm, vẫn là chuyện cãi vã nhưng có vẻ nó đã vượt quá sức chịu đựng. Tiếng đổ vỡ, đập đồ đạc. Sau đó tôi đã ngồi nhìn từ chỗ cầu thang nhìn xuống. Và họ không chỉ cãi nhau mà bố còn đang đánh mẹ.

"Anh muốn giúp người nhà thì có gì sai hả. Cậu ta cũng là gia đình sao em không hiểu cho điều đấy."

"Vậy em không phải gia đình anh à?. Anh cứ giúp chú xong có được cái gì không? Chuyện vẫn như thế chẳng giải quyết được gì cả. Cứ ném tiền cho 1 tên vô dụng thì cuối cùng cũng thế thôi."

1 tiếng động vang lên. Bố tôi vừa tát thẳng vào mặt mẹ. Nhìn bố rất tức giận. Mẹ thì đã khóc nhưng vẫn không chịu lùi bước.

Tôi là người chứng kiến, tôi muốn xuống giúp mẹ nhưng đôi chân lại chẳng nghe lời mình. Tôi run lên bần bật và nước mắt rơi tiếp.

"Nếu anh nghĩ như vậy là tốt thì chia tay đi chúng ta sống với nhau làm gì nữa."

"Được tôi chiều theo ý cô viết đơn đi, tôi ký."

Vẫn đang nghe chuyện. Tôi biết là việc này không thể gỡ gạc lại nữa rồi. Thì nghe thấy tiếng em gái đằng sau.

"Anh trai à vậy là bố mẹ sẽ không ở với nhau nữa ư?"

Nước mắt con bé cũng rơi rất nhiều.

"Ừ chắc thế."

"Vậy chúng ta có được sống với nhau nữa không?"

"Anh nghĩ là anh sẽ ở với bố còn em hãy lo cho mẹ."

"Vậy là chúng ta sẽ không gặp nhau nữa ư?"

Giọng ngập ngừng, con bé sắp khóc oà lên. Tôi tiến đến ôm lên và xoa đầu đứa em gái của tôi.

"Đừng khóc oà lên thế. Bố mẹ sẽ biết đấy. Và yên tâm đi sau này dù có sao anh nghĩ chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau."

"Vậy anh hứa đi."

"Anh hứa."

Sau đó dẫn đứa em về phòng rồi ru nó ngủ. Tôi đi ra hành lang, bây giờ không còn tiếng cãi nhau nữa tôi cũng quyết định về phòng ngủ.

Sau đó 3 ngày, bố mẹ cũng nói với bọn tôi việc họ sẽ sống riêng. Và tôi chọn ở lại với bố. Trước khi 2 người rời đi tôi tạm biệt họ với nước mắt luôn trải dài.

Từ ngày mẹ đi, bố tôi cũng gần như chẳng làm việc đằng hoàng nữa. Mỗi khi ở nhà, ông chỉ biết mỗi rượu và rượu. Nếu như tôi mà ý kiến với bố về bất cứ việc gì thì việc ăn đòn là xác định, và với việc hay khóc của tôi bố càng đánh mạnh hơn nữa. Từ đó tôi chìm trong nỗi sợ.

Ngày người chú phá hoại qua đây ngày càng nhiều. Tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì với chú nên luôn tìm cách né. Xong đến 1 hôm tôi nhà tôi bị bọn thu nợ ghé thăm.

"Sao chúng mày chưa có tiền à? Này thì không có tiền."

Những đòn đánh đập lên chú không ngừng. Bố tôi muốn ngăn lại nhưng cũng không làm gì được. Sau đó tên đấy đã đưa ra 1 đề nghị có thể nói là bước ngoặt của đời tôi.

"Thằng bé kia có vẻ được đấy nhỉ?"

"Nó còn bé xin các anh đừng làm hại nó."

Bố vẫn cố gắng bảo vệ tôi cho dù ông gần như mất đi động lực sống.

"À tao không định hại thằng bé đâu cái đấy vô nhân đạo lắm."

"Vậy mấy người muốn gì?"

"Ta muốn thằng bé đó thi đấu ở thế giới ngầm."

"Thế là như nào?"

"Là đánh nhau cho những người muốn xem. Yên tâm kiếm được nhiều tiền lắm, dễ dàng trả hết số nợ."

"Không được thằng bé còn nhỏ và có biết gì về đánh đấm đâu."

"Yên tâm bọn tao sẽ cho người dạy trước rồi mới để nó lên sàn chứ. Nếu nó lên sàn ngay từ đầu thì làm sao khiến khán giả thích thú được."

"Không được..."

Tên đầu sỏ ra hiệu đàn em của hắn liền khống chế bố tôi và khiến ông nằm xuống đất. Tôi cũng ngồi xuống đất và nước mắt rơi như 1 lẽ dĩ nhiên. Hắn tiến lại đến chỗ tôi ngồi xổm xuống đối diện với mặt tôi.

"Thế nào chú bé có muốn không?"

Tôi biết thừa tên này sẽ chẳng tốt đẹp gì nên sẽ từ chối thẳng thừng nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến tôi cứng họng.

"Nếu mày từ chối cũng được thôi. Nhưng chú mày bố mày sẽ chịu đau khổ. Mà sau đó nếu vẫn chưa có tiền ý tao sẽ nhắm đến mẹ mày và những người còn lại trong gia đình mày."

Nghe đến việc đó, trong đầu luôn hiện lại những khoảng khắc nụ cười của mẹ và em gái. Tôi đã chạy chốn, đã nhút nhát quá nhiều, nếu đây là cơ hội để tôi có thể bảo vệ gia đình mình thì chắc chắn tôi sẽ làm. Sẽ không còn con người yếu đuối nữa tôi sẽ thay đổi để bảo vệ gia đình mình.

"Đồng ý."

Giọng vẫn còn run và nhỏ cất lên. Nhưng tôi cũng thấy được sự không hài lòng của bố. Còn tên đầu sọ nở 1 nụ cười rồi đứng dậy.

"Vậy à được rồi, ngươi sẽ bắt đầu luyện tập vào buổi tối bắt đầu từ tối mai luôn. Vậy nên hãy chuẩn bị đi mai t sẽ sang đón. Anh em đi."

Những người đó rời đi. Trong nhà ba người nhưng chẳng ai nói gì cả. Bố tôi bây giờ có lẽ đã mất đi hết tất cả rồi.

Hôm sau tôi đi học về. Mọi thứ trong nhà thật u ám đến khi họ đến chở tôi đi.

"Bố à con đi nhé."

Bố không trả lời có vẻ sau hôm qua bố thực sự khác rồi.

Tôi đến nơi đấy ở đấy có 1 người đàn ông lực lưỡng và những đứa trẻ khác có lớn hơn và nhỏ hơn tôi. Có lẽ chúng tôi đều giống nhau nên mới ở đây. Tôi rất sợ hãi.
Sau đó ông ta nhìn chúng tôi 1 lượt.

"Tao ở đây là để dạy chúng mày Muay Thai. Sau đó chúng mày sẽ thi đấu ai thể hiện tốt không những giúp được gia đình mà còn được thưởng lớn. Còn những đứa không biết cố gắng thì xác định."

Không chỉ tôi mà những đứa khác đều sợ có đứa đã khóc. Tôi cũng muốn khóc lắm nhưng tự nhủ không được khóc. Rồi ông ta dạy cho những người ở đây về Muay Thai.

Hôm sau tôi đi học lần này có vẻ khác mọi hôm. Mọi người trong lớp đều không nói chuyện mà lại nhìn tôi tạo cho tôi 1 cảm giác khó chịu. Tôi hỏi họ thì họ đều tránh né và rời đi. Cảm giác này cô đơn thật. Dần dần thời gian biểu của tôi cứ là sáng đi học tối đi luyện cứ lặp đi lặp lại hằng ngày không thay đổi. Tôi cũng chẳng còn nở nụ cười khuôn mặt ảm đạm khiến mọi người ai cũng tránh xa. Người càng lúc có thêm vết sẹo do luyện tập. Nhưng tôi chưa bao giờ áp đảo được ai chứ đừng nói thắng. Lúc tưởng gần như việc tham gia cái này gần như vô vọng thì có người giúp đỡ.

"Cậu sao thế."

Cậu con trai đến và hỏi tôi, nếu không nhầm cậu ta thi đấu khá tốt ở đây.

"Tôi không hiểu nổi mấy việc này."

"Thế à vậy luyện tập với tớ nhé."

"Cậu sẽ chỉ tớ à?"

"Ừ"

Rồi những ngày sau chúng tôi luyện tập với nhau. Tôi đã hiểu hơn về Muay Thai cũng như là sự tự tin đã đi lên, đã có thể tạo ra khó khăn cho những người khác. Tiếp xúc với cậu ta lâu mới biết cậu ta kém tôi 1 tuổi nhưng cậu ấy rất trưởng thành, mạnh mẽ, và có những ý kiến riêng. Sau đó tôi đã chọn cậu ấy làm gương của mình là hình mẫu lý tưởng của mình.

"Vậy à vậy là chúng ta không cùng tuổi."

"Ừm nhưng có lẽ cũng không cần đổi cách xưng hô đâu."

"Đâu có được hãy cho em gọi anh là anh."

Nghe từ anh, lâu lắm rồi mới có người gọi tôi như vậy thực sự rất nhớ. Nước mắt lại rơi.

"Cảm ơn em."

"Ơ kìa sao anh lại khóc?"

"Không sao có chuyện thôi."

Rồi chuyện gì cũng tới. Lúc chúng tôi bị bắt lên võ đài, đối thủ là những người chỗ khác nhưng có lẽ bằng tuổi. Đến trận của tôi, tôi lên đối mặt. Dù đã được người em chỉ rất nhiều nhưng thực chiến lại rất khác, tôi run và không làm gì ra hồn bị đánh bại ngay sau đó. Khán giả có vẻ ghét tôi, có lẽ tôi lại thất bại. Như 1 điều hiển nhiên cậu em lại xuất hiện.

"Anh xin lỗi anh không thể làm được."

"Anh chiến đấu vì gì vậy?"

"Chắc là vì gia đình."

"Cũng đúng nhỉ ai cũng vào đây vì nợ tiền. Em cũng thế không có tiền cho em trai chữa bệnh nên vào đây. Em cũng rất sợ nhưng nếu không làm thế em trai em sẽ chết nên em vẫn tiếp tục cố gắng."

"Vậy à?"

"Em nghĩ là anh cũng có những người muốn bảo vệ. Anh không muốn họ thất vọng đúng không? Hãy tự tin lên. Đến lượt em rồi."

Cậu ta đứng dậy duỗi người.

"Anh hãy nhìn em đấu có lẽ đó sẽ tiếp lửa cho anh đấy."

Nhìn cậu em thi đấu lấn lướt hơn người to con hơn mình tôi mới hiểu quyết tâm cậu em lớn đến nhường nào. Đúng vậy tôi cũng có quyết tâm, tôi đã hứa với cô em gái là sẽ gặp lại nếu không vượt qua được sao có thể thực hiện lời hứa chứ.

Tôi đứng dậy bước đi đến chỗ tên đầu sỏ. Cùng lúc đó cậu em đã hạ gục đối thủ của mình.

"Hãy cho tôi đấu lượt tiếp theo."

"Mày vừa thua đấy vẫn muốn tiếp à?"

"Lần này sẽ khác."

"Được thôi tùy ý mày."

Có lẽ thấy được sự quyết tâm tên ấy đã đồng ý. Tôi bước lên sàn đấu mọi người đều la ó nhưng tôi sẽ không để việc đó làm mình bị phân tâm tôi sẽ hạ hết bọn nó và thực hiện lời hứa với em gái mình.

Đối thủ của tôi gục xuống cũng là lúc tôi chiến thắng, có vẻ khán giả hò reo nhưng tôi chẳng quan tâm vì tôi biết tôi đã thắng. Sau đó tôi cảm thấy vui vẻ không phải vì chiến thắng mà là cảm thấy vui khi được xả hết mọi thứ lên người kia. Tôi đã tìm ra niềm vui mới.

Những ngày thi đấu sau tôi đều chiến thắng nhưng trận của tôi luôn là ghê sợ nhất vì tôi khiến đối thủ tàn tạ nhất.

Đúng vậy càng nhìn tên kia đau khổ càng vui càng thoả mãn. Chằng biết từ bao giờ tôi luôn coi những người tôi đối đầu là bọn đã đến đòi nợ và khiến nhà tôi như này.

"Này chúc mừng anh đã thắng."

Cậu em lại đến bắt chuyện như mọi ngày.

"À ừ hôm nay em cũng thi đấu tốt đấy."

"Cảm ơn anh. Nhưng mà em chỉ muốn nhờ anh 1 việc."

"Có chuyện gì nói đi."

"Lần sau anh đánh họ nhẹ tay hơn được chứ."

"Sao phải thế?"

"Em thấy anh đánh họ là đang hả giận cho mình đúng chứ. Em không biết chính xác nhưng nhìn cách anh thi đấu em thấy rất nguy hiểm."

"Trên đó nếu không làm thế người ăn đòn sẽ là anh."

"Đúng vậy nhưng có nhất thiết phải khiến họ trở nên như thế không? Đằng nào họ với mình đều bị hoàn cảnh giống nhau mà nên thương cảm cho nhau chút chứ."

Vậy là cậu em đã luôn thi đấu thắng vừa phải không gây thương tích quá nhiều cho đối thủ. Việc đây là Muay Thai nên việc đó càng khó nhưng cậu em thực sự tuyệt vời.

"Được rồi nếu em đã nói thế anh sẽ có kiềm chế lại."

"Cảm ơn anh hãy hiểu cho họ họ cũng chỉ bị ép thôi."

"Anh biết rồi."

Sau ngày đó tôi cố gắng hạ đối thủ mà không gây quá nhiều thương tích đối với họ. Nhưng với việc làm đó tôi lại thấy mình thiếu thiếu đi gì đó.

Hôm nay tôi đi học về như mọi hôm và tôi thấy mấy thằng bạn cũng lớp có lẽ đang bắt nạt 1 đứa em. Tôi không muốn can thiệp vào nhưng liếc qua tôi nhìn thấy như người em gái của tôi đang khóc. Tôi tiến đến và đấm thẳng tay chúng nó. Với việc được học tôi dễ dàng cân 3 đứa không biết gì, dù hạ gục bọn nó nhưng tôi vẫn chưa có ý định dừng lại liên tục đấm vào mặt. Máu thằng đấy đã chảy be bét. Đến khi đứa trẻ khóc to hơn tôi mới ý thức lại, bỏ tay ra. Đứa trẻ kia chạy đi nhưng tôi cũng không dám đuổi theo. Tôi tiếp tục cầm cặp sách đi về nhưng tôi lại cảm thấy 1 cảm giác thoả mãn, 1 thứ có thể giúp tôi nở nụ cười sát khí trên mặt.

Tất nhiên hôm sau tôi bị ba mẹ của chúng tố cáo nhưng với việc gia đình tôi bất ổn và lại việc 1 mình tôi đánh 3 không gây thương tích thì họ khó kết luận là tôi thắng. Với cả 1 đứa cấp 2 gây ra vết thương đó là hơi quá sức tưởng tượng khi thể chất trên trường của tôi ngang bọn chúng. Vẫn bị để ý nhưng có vẻ không sao, lớp tôi bắt đầu coi tôi là thành phần nguy hiểm, không ai dám tiến lại gần chứ đừng có nói là nói chuyện với tôi.

Rồi tôi được 1 người anh trong trường gặp.

"Tao thấy mày có vẻ đánh đấm tốt đấy."

"Em không hiểu anh nói gì."

Anh ta có vẻ cũng là dạng học sinh đầu gấu của trường, không nên dây dưa vì anh ta có hội việc đó sẽ khó cho tôi.

"Đừng giả vờ, tin đồn trong trường đấy mà mắt tao cũng thấy."

"Vậy anh định tố cáo tôi sao?"

"Không"

"Anh đang đe dạo tôi đấy à?"

Tôi để lộ chút sát khí của mình xem anh ta sẽ như nào. Nhưng có vẻ anh ta bình tĩnh hơn tôi tưởng.

"Không tao chỉ muốn mày vào hội với tao. Với việc nhìn thấy hôm đó mày rất muốn đánh nhau đúng không?"

"Không phải chuyện của anh."

"Yên tâm mày theo tao tất nhiên là trường sẽ không có bằng chứng gì cả. Mày được đánh đấm còn tao sẽ đạt được thứ mình muốn."

"Thứ anh muốn là gì."

"Điều đó không quan trọng. Vậy mày có đồng ý không?"

Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ. Việc đó có lẽ cũng sẽ tốt nếu như tôi có thể được cảm thấy vui. Vậy nên tôi đã đồng ý với việc đó.

Kể từ sau ngày đó cả ngày của tôi gần như lúc nào cũng đánh nhau. Càng qua nhiều trận chiến tôi càng hoàn thiện khả năng của mình, cơ thể càng lúc càng săn chắc và tất nhiên tiếng tăm cũng rất nhiều nhưng những việc đó cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi.

Sau đó đã đến ngày tôi và cậu em ai là người chiến thắng sẽ trả hết nợ. Tất nhiên tôi sẵn sàng nhường cậu em nhưng  cậu em lại muốn tôi chiến đấu hết sức mình. Tôi không muốn phụ lòng cậu em nên khi trận chiến bắt đầu chúng tôi đều lao tới.

Đúng là người đã dạy tôi các đòn tất công từ tay và chân cậu em cũng chặn được thậm chí những đòn phản đòn bằng khuỷu tay của cậu em dù đỡ được nhưng sát thương cũng gây nhiều sát thương lên tôi.

"Em mạnh như nào vậy?"

"Vì đấu với anh nên em sẽ tung hết sức."

"Đâu nhất thiết phải thế nếu muốn cứ nói với anh, anh sẽ nhường em thắng."

Chúng tôi vẫn ra đòn với nhau nhưng vẫn nói chuyện. Trận đấu đang từ tốc độ nhanh đang chậm dần và chúng tôi đang thăm dò nhau.

"Em sẽ giúp anh hiểu ra con đường anh đang làm là sai trái."

"Anh không hiểu ý em là gì cả?"

"Đó là những tin tồn, em sẽ giúp anh hiểu làm những việc đó chỉ gây hại cho chính anh thôi."

Cái gì em ấy cũng biết sao, đúng là mình bị để ý nhưng không ngờ cũng đến tai nhiều người.

Mải suy nghĩ tôi đã mất cạnh giác và ăn ngay cú đá vào mạn sườn phải. Cơn đau truyền khắp cơ thể. Nhưng cậu em không có ý định dừng lại liên tục áp đảo tôi. Tôi chỉ biết dơ 2 tay lên che cố gắng giảm thiểu sát thương. Tôi luôn áp đảo trong mọi trận đấu nhưng khi bị đánh như này tôi mới biết được cảm giác của người bị ăn đòn.

Thực sự rất đau, rất khó chịu. Muốn người kia dừng lại.

Nhưng cậu em vẫn tiếp tục đánh thủng tuyến phòng ngự cuối cùng của tôi. Tặng tôi cú móc hàm phải. Đó cũng là lúc tôi hiểu hoàn toàn cảm giác của người bị đánh. Tôi gục xuống sàn đấu không muốn đứng dậy. Nhưng khi đó cậu em lại lên tiếng.

"Xin đầu hàng."

"Cái gì tại sao?"

"Em không muốn thắng anh, em chỉ muốn anh trở lại làm con người như trước kia thôi."

Cậu em nở 1 nụ cười rồi rời đi. Tôi sau khi được giải thoát đã ở nhà và khóc rất nhiều. Nên tôi quyết định sẽ trở lại.

Nhưng đời đâu cho phép cả lớp và cả những tên đầu gấu khác đều chế nhạo sỉ nhục tôi thậm chí khiến tôi tức điên lên. Nhưng tôi vẫn chịu. Nhưng khi đến chỗ ngầm và biết cậu em đã đến chỗ khác tôi gần như bỏ hy vọng và quay lại con đường bạo lực. Nhưng lần này chỉ dọa cho bọn đấy biết sợ chứ không dám gây sát thương quá cao. Từ đó cuộc sống tôi mới được chút bình yên dù cô độc nhưng có lẽ nó đã trở nên đáng sống hơn.

Rồi khi tìm được ngôi trường này, tôi mong việc vào trường mới sẽ giúp tôi làm lại nhưng mọi thứ lại quá khác. Những người ở đây tôi không thể thích nghi được. Đó là cho tới ngày gặp Hoàng Hà Thu.

Cô gái xinh đẹp nhưng nguy hiểm dù nhiều lúc hay đùa nhưng lại giúp tôi cảm thấy niềm vui trở lại. Làm những công việc cô ấy giao tôi cũng thấy có vẻ tôi cũng không thất bại như mình tưởng. Tôi cảm thấy vui thực sự và muốn bảo vệ tất cả những người trong nhóm. Mong mọi thứ cứ tiếp tục thế này.

4.

Tôi có lẽ vừa được nghe Tú kể về quá khứ của Tú. Chắc chắn đó là 1 vết sẹo khó lành trong tim Tú. Tôi vẫn tiếp tục im lặng nghe Tú kể.

"Đó là câu truyện của tôi cho đến khi tôi lại gây ra tội lỗi."

Tú có vẻ đã chịu số phận khá bất hạnh. Có lẽ mới qua được cơn khủng hoảng và quay lại con người trước kia 1 chút thì việc của tôi lại khiến cậu ấy sụp đổ. Nước mắt cậu ta vẫn rơi khi nghĩ về những chuyện đó. Có lẽ tôi đã làm điều không tốt khi bắt cậu ta nhớ lại nhưng như thế cũng giúp tôi hiểu cậu ta hơn và tin tưởng hơn trên con đường phía trước.

"Này đừng có tự nhận hết lỗi về mình như thế chứ."

"Không đó là sự thật tôi chẳng làm gì toàn gây ra rắc rối."

"Việc đó là do người chú đã phá gia đình, còn Tú đã làm hết sức còn gì đã giúp nhà hết nợ. Với tôi thì thấy Tú đã hi sinh cả tuổi thơ cấp 2 để trả nợ cho gia đình đó là 1 sự hi sinh cao cả. Còn về việc bệnh của tôi là do lỗi của tôi đã khing thường nó, còn về việc đi với cậu đúng là lúc đầu tôi không thích nhưng sau tôi lại thấy vui. Nên tôi phải cảm ơn cậu mới đúng."

Thấy Tú không nói gì tôi tiếp tục.

"Có lẽ Thu cũng thấy được con người thật của chúng ta nên mới giúp chúng ta đi đúng hướng của nó. Có lẽ cô ta đúng là thiến sứ của chúng ta thật. Vậy nên là Tú thay vì cứ đổ tội lên đầu mình thì hãy hoàn thành việc mà Thu yêu cầu đi."

Cậu ta lau đi nước mắt của mình.

"Biết thế."

Rồi cậu ta nằm xuống bên giường cạnh giường tôi.

"Không ngờ tên vô cảm như Đạt lại nói được những việc như thế."

"Có cái gì đâu bình thường mà. Những nếu nói đúng hơn thì có lẽ Thu ảnh hưởng tốt lên chúng ta thật."

Cậu ta quay mặt về phía không có tôi và có lẽ nở nụ cười nhưng không muốn tôi thấy.

"Đi ngủ đi mai tôi còn phải dậy sớm nữa."

"Ờ"

"Này nếu có gì thì bảo nhé."

"Biết rồi."

Vẫn nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, trên trời là màn đêm với ít ngôi sao. Cũng đẹp gió hiu hiu tạo cảm giác thoải mái. Nhưng đó là nếu tôi khoẻ chứ bây giờ thì không.

Má Tú quên đóng cửa sổ rồi. Nhưng nhìn Tú đang nằm bên kia tôi cũng không dám phá. Dù gì cậu ta cũng đã chịu quá nhiều áp lực rồi. Có lẽ đây là thời gian thích hợp để cậu ta nghỉ ngơi.

Tôi cố gắng đứng dậy không tạo ra tiếng động. Đi ra nhẹ nhàng nắm tay lên cửa. Ngắm nhìn mặt trăng khuyết.

"Thu à. 1 cô gái thú vị."

Tôi cố gắng đóng cửa sổ nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động và trở lại giường của mình.

Mong mai khi thức dậy Tú sẽ lấy lại được tinh thần và sức khoẻ tôi sẽ tốt hơn. Không biết điều gì sẽ chờ đợi tôi sau khi cơn ốm nay qua, dù là gì chắc chắn cũng không dễ dàng vì tôi đã xuất phát sau những người khác 1 thời gian quá dài. Bây giờ người mà tôi có thể đặt niềm tin ễ giúp tôi quay trở lại đường đua lúc này là Tú và 1 phần là Hiếu.

"Cô giờ thế nào rồi hả Thu?"

Rồi sau đó tôi bắt đầu nhắm mắt lại và chìm vào trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro