Chương 1: Kì thi đặc biệt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Thứ 5 ngày 8 tháng 10.

Tôi đến lớp như thường ngày và như thường lệ người ngồi cạnh tôi Nguyễn Phương Uyên đã yên vị ở chỗ ngồi từ trước rồi. Tôi ngồi vào chỗ của mình và hỏi cô ta.

"Mới lên được a1 vài ngày đã có người muốn tiếp cận rồi sao?"

"Tôi không biết nhưng rõ ràng Hiếu bảo là có người muốn gặp vì công việc và sẽ tốt hơn nếu tôi đi gặp người ấy."

"Vấn đề về công việc à? Mong là cô sẽ không dễ bị người ta lừa."

"Tôi chẳng biết có ai lừa được tôi nhưng để đề phòng nên tôi muốn cậu đi với tôi."

"Có biết người muốn gặp chúng ta là bằng tuổi hay là trên tuổi không?"

"Tôi cũng không hỏi, nhưng có lẽ sẽ chỉ là bằng tuổi thôi, các đàn anh đàn chị gặp chúng ta làm gì."

Cũng hợp lý, nếu không có lý do thường các đàn em sẽ tìm gặp đàn anh chị chứ không phải ngược lại, nhưng đây vẫn là do người khác xếp nên vẫn khó thể bảo là chắc chắn người cùng tuổi.

"Thử nghĩ xem Hiếu là thủ lĩnh và có vẻ thân thiện thì người muốn gặp cậu ta khả năng cao sẽ là?"

"Thủ lĩnh lớp khác à?"

"Chính xác, có thể họ muốn gặp vì muốn biết chi tiết trận đấu với lớp Dương, nhưng có thể tìm hiểu hơi muộn."

"Cũng đúng, có vẻ có vài người ngoài lớp muốn nói với tôi nhưng tôi đều nói vài câu rồi đi."

Cô ta phũ đến mức nào vậy.

"Nên nếu nó đúng thì họ đã nhờ Hiếu để nói chuyện với tôi đúng không?"

"Ờ cái đó có vẻ đúng hơn, nhưng họ có thể không muốn nói về việc đó."

"Vậy về việc gì?"

"Cách quản lý lớp chẳng hạn. Có thể họ gặp khó khăn với lớp của họ nhưng không biết cách giải quyết nên có thể nhờ 1 người như cô giúp."

"Nếu thế Hiếu cần gì nói với tôi."

"Nếu cô để ý thì, ngoài hội của cậu ta thì cậu ta chẳng kiểm soát được gì cả. Còn về mối ngoài thì không biết."

"Tôi còn không kiểm soát ai, à trừ 1 tên là Nguyễn Quốc Đạt ra."

Cô ta còn không biết tôi làm gì, thế mà cũng tự hào gọi kiểm soát.

"Nhưng mà về mấy việc khiến lớp hợp tác lần đối đầu với lớp Dương, và việc giúp lớp vượt qua kì thi sau đó thì gần như ai cũng chọn cô rồi Uyên ạ."

"Cứ cho là việc như vậy đi, nhưng 1 thủ lĩnh mà không quản lý được lớp mình thì đúng là thất bại."

"Cậu đang nói Hiếu đấy à?"

Xong đó cả 2 chúng tôi đều nhìn vào Hiếu đang được vây quanh bởi các bạn nữ.

"Có lẽ cậu ta là 1 ngoại lê, vì có tôi."

Không phải là nhờ có tôi à? Nhưng thôi kệ càng nổi càng dễ bị đi sớm.

"Đó là khả năng cao nhưng vẫn có khả năng thấp."

"Khả năng thấp?"

"Có thể có 1 vài học sinh gì đó muốn phản bội lớp chẳng hạn và muốn hợp tác với lớp vì 1 lý do gì đó chăng."

"Nghe điều đó khá bất khả thi."

"Không bất khả thi đâu. Hưng là đối thủ của Dương. Mà do Dương nên Hưng bị đuổi học, nên những người theo cậu ta có thể muốn hợp tác với chính lớp mình để đuổi học Dương."

"Cậu có vẻ biết khá nhiều về lớp khác nhỉ?"

"Có tìm hiểu qua."

"Vậy có chiến lược gì cho việc gặp mặt chưa?"

"Tôi nghĩ cô nên giả vờ là không muốn nói với họ. Cô sẽ nói vào tai tôi và tùy ý kiến tôi sẽ nói ra suy nghĩ mà tôi sẽ chỉnh sửa."

"Tôi không tin cậu được."

"Thế thì thôi tôi không... AAAA."

Cô ta véo tay tôi.

"Được rồi bỏ ra tôi đi tôi đi."

Cô ta bỏ tay ra và tôi chỉnh lại tay quần áo tôi.

"Giờ cô có chấp nhận điều đó không?"

"Điều nói vào tai cậu á?"

"Ừ"

"Tất nhiên là không rồi."

"Thế cô muốn tôi làm gì?"

"Nghe nói và có gì cho ý kiến thôi."

"Không được tự nhiên là người không quan trọng tự nhiên cho ý kiến."

"Thế thì ngồi xem và ngăn tôi làm điều gì không dại dột."

"Vậy thì cứ làm theo ý cô nhé, khi nào tôi ấn điện thoại gọi là tôi không đồng ý."

"Cũng được, cứ làm như thế đi."

"À để đề phòng tôi sẽ cho cô biết 1 chút về các thủ lĩnh lớp khác chút."

Có vẻ khi nghe xong thì cô ta có vẻ tập chung hơn.

"Nếu là Dương thì có lẽ sẽ không phải quá lo đâu. Cô ta là người nguy hiểm và hay suy nghĩ khác người. Nhưng cô ta chằng có lý do gì gặp mình cả."

"Ừm tiếp."

"Còn a4 thì tùy cô, tên đấy như tên điên ý."

"Cậu gặp rồi à?"

"Ờ khó chịu lắm nên bỏ qua hắn đi."

"Rồi."

"A3 là người có lẽ sẽ có khả năng gặp mình cao. Về việc đó có lẽ sẽ ngồi nói chuyện và nếu có xảy ra chuyện gì chắc cũng không sao đâu vì lớp đấy có người khá thân thiết."

"Vậy cũng tùy bên đó nói à?"

"Đúng vậy. Và nếu là thủ lĩnh a2 thì đi về luôn."

"Tại sao"

"Cứ biết thế là được rồi."

Tôi không thể nói lý do được vì điều đó ảnh hưởng đến 2 người ở trong đội tôi và việc đó cũng có thể xảy đến vài chuyện không đáng có.

"Cậu nói như thế thì chẳng ai tin đâu."

"Tôi đâu cần cậu tin nhưng nếu là tên đó tôi sẽ đi về ngay lập tức."

"Được rồi tùy cậu vậy."

Giả vờ làm kẻ thân thiện rồi đâm sau lưng. Nghe có vẻ đáng sợ thật.

Chúng tôi trao đổi xong thì cô giáo đi vào đằng nào tiết đầu cũng là tiết chủ nghiệm.

Cô vào lớp, lớp tôi đứng dậy chào cô rồi cô ngồi về chỗ giáo viên.

"Cả lớp chuẩn bị nhé."

"Chuẩn bị gì ạ?"

Lớp nghe thấy câu đó có vẻ ai cũng lo lắng.

"Tin vui là tháng này không kiểm tra cuối tháng nữa."

"Yeah"

Mọi người ai cũng ăn mừng, có vẻ họ không thích mấy bài kiểm tra thật. Với cả kiểm tra thì lớp tôi sẽ là lớp ăn hành rất nhiều.

"Nhưng thay vào đó tuần sau các em sẽ có bài kiểm tra đặc biệt."

Nghe thế có người buồn nhưng cũng có những người rất tập chung ví dụ là cô gái ngồi cạnh tôi đây. Cô bật màn hình lên thể lệ cuộc thi và cô cũng nói qua.

"Bài thi sẽ bắt đầu vào tuần sau, diễn ra trong vòng 2 tuần. Các em ma mặc sẵn và mang vài bộ thể dục đi rồi ta sẽ đến 1 khu huấn luyện, nam nữ riêng và thi riêng. Sáng học, chiều sẽ rèn luyện cơ thể ở đấy. Thứ quyết định chính là ngày cuối kì thi, khi đó các em sẽ làm các bài thi ở đấy được tiết lộ sau khi ở đấy 1 tuần. Sẽ chấm điểm và xếp hạng các lớp. Và chú ý 1 điều bài thi này là cả 3 năm đấu nhau, mọi thứ đều công bằng."

Vậy là chúng tôi sẽ thi đấu với các năm trên. Kinh nghiệm chắc chắn là thứ họ vượt trội hơn. Về con gái thì không nói, nhưng con trai sẽ có sự khác biệt về cơ thể nên họ sẽ có kha khá lợi thế, và cũng không biết họ đã từng được tham gia kì thi như thế trước đây chưa.

"Về phần thưởng, 3 lớp dẫn đầu sẽ được số điểm cộng thêm là 100, 50, 30. Hạng 4 và 5 đều được cộng 10 điểm."

Nói xong cô để lộ rõ ra nụ cười nguy hiểm.

"Tất nhiên có hưởng cũng sẽ có phạt. Lớp cuối cùng sẽ bị trừ 50 điểm, thứ 2 từ dưới lên 30 điểm, thứ 3 từ dưới lên 10 điểm. Và mỗi lớp đấy sẽ 1 người bị đuổi học, và theo hình thức bỏ phiếu của những người trong nhóm. Có nghĩa là sẽ có khả năng lớp mình sẽ mất đi 1 trai 1 gái nếu rơi xuống đó."

Mọi người nghe thấy và ai cũng ra vẻ lo sợ. Nhất là những người thường không có bạn.

"Tôi sẽ cho lớp 10 phút bàn bạc với mọi người."

Những tiếng xôn xao vang lên và tôi với cô gái ngồi cạnh không phải ngoại lệ.

"Cậu thấy thế nào về bài thi này."

"Chắc nhà trường muốn ta phải rèn luyện sức khoe thôi."

"Nhưng vẫn có khả năng đuổi học và đối thủ không chỉ là năm nhất mà có cả năm 2 với 3 đấy."

"Đúng là năm 2 với 3 sẽ có lợi thế nhưng đâu có nghĩa là mình auto nhóm dưới đâu."

"Vậy cậu có cách gì để vượt qua chưa?"

"Tất nhiên là chưa rồi đã có tí thông tin nào đâu."

"Vậy cậu vẫn sẽ có cơ hội bị đuổi học đấy."

"Kể cả việc nhóm trai xuống 3 nhóm cuối thì việc tôi bị đuổi rất thấp. Và người cao nhất là Hiếu. Vì hội game có 11 người không tính tôi là đã hơn 1 nửa số phiếu rồi."

Đúng vậy, việc tôi bị đuổi học sẽ là rất thấp, người mà tôi lo lắng nhiều hơn là 2 người trong team transcendent đó là Thu và Thư không có quan hệ quá nhiều với lớp, Tâm gia nhập hội con gái nên không sao, còn Tú thì có lẽ không bị nhắm đến nếu không làm gì đó quá đà.

"Này Uyên hỏi cô là có lúc nào trai gái được gặp nhau không hay là riêng hoàn toàn."

"Cậu muốn cậu đi mà hỏi."

"Cô hỏi giúp đi."

Cô ta nhìn tôi rồi thở dài 1 cái và đứng lên.

"Em thưa cô, em có thắc mắc ạ."

"Nói đi"

"Có thời gian nào trong 2 tuần thi đặc biệt đấy trai gái gặp nhau không ạ?"

"Rất tiếc là không có, việc ra ngoài khỏi khu đấy là không được phép, và trai gái ở 2 khi riêng."

"Vâng ạ."

Vậy là không có cách nào để giúp bên kia. Tôi sẽ chỉ hoạt động được 1 bên.

"Được chưa?"

Cô ta ngồi lại về vị trí.

"Rồi"

"Thế nghĩ ra gì chưa?"

"Chẳng ra gì cả, nhưng tôi mong cô sẽ khiến bọn con gái vượt qua ít nhất là trên 3 nhóm cuối."

"Tôi sẽ làm hết sức."

"Và nếu cần gì giúp mà không có đồng minh thì hãy nhờ Thu, cứ nói là tôi muốn Thu giúp cô là được."

Không phải tôi không tin tưởng Thu sẽ vượt qua được mà là cô ta có lẽ chơi với 17 kẻ địch cùng team. Việc đó sẽ không sao nếu không ở 3 vị trí cuối nhưng tôi cũng phải đảm bảo người trong team transcendent không bị đuổi quá sớm.

"Cô ta á, cô ta hình như chẳng chịu hợp tác với tôi hay là ai trong lớp."

"Cứ nói tên tôi ra có lẽ cô ta sẽ chấp nhận hợp tác. Và hãy giúp 2 người là Thư và Thu không bị đuổi học."

"Tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để không ai bị đuổi học. Nhưng nếu có việc đó thật tôi sẽ đánh giá ai vô dụng nhất và loại."

"Kể cả cô nói mọi người thì quyền quyết định của cô chẳng là gì cả. Vì đơn giản chẳng ai muốn người bạn của mình rời đi cả, đó là lợi thế của việc quan hệ rộng đấy."

"Vậy là cậu bạn bè với cô ta à?"

"Có thể nói là như thế."

"Tôi sẽ làm hết sức nhưng cậu hãy hoàn toàn giúp tôi trong cuộc gặp người Hiếu nói sắp tới."

"Oke"

Tôi đành chấp nhận đằng nào bất lợi về tôi cũng ít nhưng việc Uyên làm được hay không cũng không đảm bảo, có lẽ đây vẫn là 1 điều nên làm.

"Hết thời gian thảo luận, có ai có ý kiến gì không?"

Có vẻ không có ai trả lời.

"Tốt vậy các em hãy về và chuẩn bị quần áo thể dục để chủ nhật khởi hành. À mà quên đừng có mang thứ gì khác nhé sẽ bị thu đấy."

"Hả"

Nhiều học sinh có vẻ thấy sốc.

"Đến đấy cũng sẽ thu cả điện thoại các thứ, các em sẽ được trải nghiệm cảm giác như đi quân đội trong 2 ngày liền."

"Kh~ông"

Thế này có vẻ sẽ là 2 tuần rất khó khăn đấy nhất là với hội game thủ.

Sau đó tiết học này và các tiết sau đó được tiếp tục.

2.

Tiếng trống trường vang lên, buổi học h nay kết thúc.

"Cậu chuẩn bị theo tui đi"

"Biết rồi."

Tôi thu dọn sách vở, cùng lúc đó Hiếu đi xuống.

"Uyên đi theo tôi nhé."

"Được thôi, mà cho cộng sự tôi theo được không?"

"Được mà."

Tôi theo sau Uyên, đi gần đến cửa lớp 1 cái tay giữ tôi lại, đó là Thư.

"Đạt đi chơi đi, có vài chuyện cần nói."

Hiếu và Uyên cũng quay lại nhìn.

"Xin lỗi, giờ tôi đang có việc bận để khi khác nhé, có gì nhắn vào điện thoại tôi ý."

"Ờ tớ biết rồi."

Tôi liền vội đuổi theo Uyên. Tôi và Uyên đi sau theo chân 2 người là Hiếu với Ngọc.

Cô ta cũng tham gia à, nếu không nhầm cô ta có tiếng nói nhất.

"Này người vừa nói với cậu là Thư đúng không?"

"Thì sao?"

"Là bạn hay như nào?"

"Bạn đấy."

"Thế mà lo cho người ấy thế."

"Tôi trân trọng tình bạn chứ đâu có như cô. Và lát trao đổi nhớ cận thận."

"Biết rồi."

Bọn tôi đến khu mua sắm và đi vào 1 quán cà phê. Có vẻ đã có đặt trước, mới đi học về mà quán ở đây khá đông. Tôi theo mọi người ngồi vào chỗ và gọi một cốc bạc xỉu.

Có vẻ Ngọc đang gọi ai đó. Cả Hiếu và Ngọc vẫn chưa ngồi xuống có vẻ đợi bên kia. Có vẻ đến rồi Ngọc giơ tay lên vẫy, họ nói chuyện với 2 người lớp tôi khá thân thiện. Nói luôn họ 1 trai 1 gái. Tên con trai khá là bảnh trai, có vẻ rất nổi bật, cô gái bên cạnh có vẻ là 1 người nghiêm túc.

Thấy đến tôi và Uyên đều đứng dậy chào. Sau khi chào hỏi xong bọn tôi đều ngồi vào chỗ. Họ giới thiệu về bản thân trước và người con trai nói trước.

"Tôi tên là Trần Hồng Phúc ...

Cái tên đó vừa nói ra tôi liền muốn đứng dậy nhưng nhớ lời nên vẫn ngồi và tỏ ra bình thường. Chắc chắn tên này nhắm đến chúng tôi chắc để lợi dụng gì đó. Mong Uyên sẽ không đồng ý với bất cứ thứ gì với tên này.

"..... thủ lĩnh lớp 10a2, còn đây là Nguyễn Trà Mi. Bon tôi là bạn của Ngọc với Hiếu muốn gặp 2 người bàn chút việc. Cảm ơn đã đến."

Thân thiện đấy tên giả tạo. Nếu như tôi không biết trước thì có lẽ bây giờ mình cũng sa lưới của tên này rồi.

"Tôi là Nguyễn Phương Uyên, còn đây là cộng sự của tôi Nguyễn Quốc Đạt."

Tôi cúi đầu mình xuống một chút như chào khi Uyên nói đến tên tôi.

"Không biết 2 người muốn gì khi hẹn gặp bọn tôi?"

"Cứ bình tĩnh chút nào, à nước đến rồi này."

Hiếu có vẻ muốn Uyên bình tĩnh lại. Ít nhất nước cũng đã đến. Tôi liền nhấp 1 ngụm. Ngon tuyệt nhưng tôi vẫn không giảm đi sự cảnh giác.

Có vẻ Phúc mở lời.

"Có vẻ Hiếu nói đúng đấy cứ từ từ rồi vào chuyện chính."

"Tôi không có thời gian để ngồi đây suốt đâu."

Tuyệt Uyên trả lời rất tốt việc đó có lẽ sẽ khiến cho tên kia phải suy nghĩ cách khác. Ha nếu như hắn nghĩ vẻ đẹp của hắn có thể đánh bại Uyên thì mơ đi. Tỉ lệ chiến thắng đang được tăng lên khá cao.

"Đúng vậy, cậu nên nói luôn đi chúng ta ở đây để bàn bạc cũng không nên mất quá nhiều thời gian."

Cô gái tên My đã lên tiếng. Có vẻ đúng với vẻ ngoài cô ta rất nghiêm túc.

"Vậy tôi sẽ nói lý do tôi hẹn gặp các bạn ở đây nhé. Tôi muốn 2 lớp chúng ta hợp tác."

Tên đấy nói là hợp tác sao? Vậy là hắn sẽ lấy lòng tin rồi hủy diệt lớp mình à, có lẽ tôi nên nghe tiếp. Uyên nói lại.

"Tại sao cậu lại muốn hợp tác?"

"Như này đi, tôi thấy lớp các bạn rất tuyệt vời, vươn lên lớp a1 chỉ sau 1 tháng. Điều tuyệt vợi là Uyên đã sử dụng bộ luật rất tốt. Lúc đấy tôi cũng không biết là có thể dùng nhưng môn thi đấu đó."

Có vẻ cậu ta bị ấn tượng với khả năng của Uyên. Cũng đúng thôi nhưng để biết sự đằng sau thì hơi khó.

"Đó là lý do tôi muốn hợp tác. Tôi đã nói với Hiếu rồi nhưng Hiếu muốn cô là người quyết định."

Vậy là tên đấy đã bàn trước với Hiếu, nhưng có vẻ Hiếu đã muốn tốt nhất cho lớp nên đã gọi Uyên và bàn. Có vẻ cậu ta muốn tốt nhất cho lớp thật. Uyên uống ngụm nước ép và trả lời.

"Vậy nếu hợp tác thì sẽ như thế nào và chúng tôi sẽ được gì?"

"Tôi muốn 2 lớp chúng ta làm 1 bản hợp đồng đình chiến và sẽ giúp đỡ nhau. Uyên sẽ là đầu não của cả 2 lớp chúng tôi sẽ giúp 100%, chỉ cần Uyên nói. Chúng ta sẽ đánh bại 3 lớp còn lại rồi sau đó sẽ là chuyện riêng của chúng ta."

Có vẻ Uyên đang suy nghĩ. Tôi sẽ xem vào câu chuyện này.

"Tôi nghĩ là tôi sẽ không đồng ý với bản hợp đồng này."

Có vẻ ánh mắt đang nhìn Uyên đều đổ hết sang tôi.

"Cậu có thể nói lý do được không, Đạt."

Người hỏi tôi là Hiếu.

"Thứ nhất, điểm chúng ta đang sát nhau không thể đình chiến được, mà phải chiến đấu để tranh ngôi đầu chứ."

"Không phải chứ, tôi đang bảo là chúng ta nên hạ 3 lớp kia rồi hẵng đấu với nhau."

"2v3 à, thực sự không có lợi. Nếu như 3 lớp kia hợp sức chúng ta sẽ thua dễ dàng thôi."

"Đâu có thể thua dễ thế được có Uyên mà, chỉ huy 2 lớp sẽ làm tốt thôi."

"Vậy ý của cậu là những người trong lớp tôi ngoài Uyên ra thì không có ai hữu dụng đúng không."

Đó là điều hoàn toàn đúng, cậu ta chỉ cần khả năng của Uyên, sau đó biết khả năng lớp tôi cậu ta có lẽ sẽ ăn được thôi.

"Không tôi không hoàn toàn nói thế."

Cậu ta từ chối nhưng có vẻ Uyên cũng đang suy nghĩ.

"Cậu không nói nhưng đang suy nghĩ thế còn gì. Để tôi nói thẳng nhé cậu đang đánh vào việc là lớp tôi thiếu người giỏi nên cậu sẽ cung cấp những người lớp cậu, khả năng tương đương với với lớp Dương, điều đó sẽ khiến Uyên đồng ý. Khi có được sự đồng ý của Uyên rồi, cậu sử dụng bộ não của Uyên để đánh bại các lớp khác rồi hạ nốt lớp tôi."

Tôi nói xong uống ngụm cà phê của mình.

"Hình như cậu suy nghĩ hơi quá rồi nhỉ. Cứ cho là như thế đi thì sau này lớp tôi cũng sẽ khó đánh bại được lớp cậu. Và lớp tôi còn hỗ trợ Uyên thì làm sao có thể thắng được, tôi thấy lớp tôi thiệt hơn rất nhiều."

"Thiệt à, hahaha đừng làm tôi cười."

Tôi lộ chút sự nguy hiểm của tôi. Mọi người đều có vẻ bất ngờ.

"Hợp tác khác nào nói cho đối thủ biết khả năng của mình. Cậu chỉ cần giấu 1 con át chủ bài và đến đúng lúc đâm vào lưng lớp tôi thì không phải chiến thắng đã là của mấy người đúng không."

Tôi đánh vào tâm lý của cậu ta để xem cậu ta có giật mình không. Vì trong team tôi thì có tận 2 người là nạn nhân nên khả năng nó đúng sẽ cao hơn.

Cậu ta ra vẻ khó hiểu. Có thể cậu ta không phản bội thật hoặc là cậu ta cũng che giấu cảm xúc rất tốt. Còn điều đáng sợ nhất là cậu ta làm nhiều đến nỗi không cảm thấy sợ nữa rồi.

Ngọc cũng lên tiếng.

"Đạt này có vẻ cậu hơi gắt rồi đấy, như cậu thấy đấy Phúc hoàn toàn là người tốt tôi nghĩ cậu ta sẽ không làm đâu với cả có ký hợp đồng mà."

"Vậy là cô chấp nhận lớp mình yếu kém đến nỗi phải nhờ sự trợ giúp từ lớp khác à? Việc chỉ dựa vào lớp khác chẳng bao giờ tiến lên được đâu."

Ngọc có vẻ sợ và lùi ra sau. Nếu tôi không nhầm cô ta là người cá tính mà, cô ta không sợ chửi lại đâu nhưng có vẻ có lớp khác nên cô ta giữ phẩm chất của mình.

"Hình như cậu hơi nặng lời rồi."

"Hiếu ạ đó là sự thật, tôi đang bảo vệ lớp mình thôi."

My ngồi đó và nói.

"Có vẻ lớp a1 bây giờ không chỉ có Uyên mà còn có thêm 1 người khá là nguy hiểm nhỉ."

"Biết tôi nguy hiểm là tốt nên nhớ tôi đánh bại Chu Thùy Dương đấy."

"Chỉ là trò chơi thôi mà, còn lại tôi chỉ thấy cậu chỉ giỏi bám váy Uyên thôi."

"Này My không nên nói thế."

Phúc nói cho tôi. Cũng có thể đây là kế hoạch để lấy lòng tin của họ mà thôi.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Điểm cũng bình thường hơn mỗi cờ vua nghĩ mình hay."

Tôi nhấp tiếp ngụm cà phê và mỉm cười.

"Ô wow, vậy chắc mấy người giỏi, giỏi quá nên mới cần tới sự trợ giúp từ bộ não lớp tôi."

Có vẻ cô ta tức giận thật nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

"Uyên nói gì Đạt bình tĩnh lại đi."

Có vẻ Hiếu đã nhờ đến Uyên ngăn tôi lại. Nếu Uyên nói tôi cũng nên dừng lại thôi. Tôi đang gây ra ấn tượng khá mạnh rồi. Nên bây giờ nghe lời Uyên chúng nó sẽ nghĩ tôi chỉ là chó của Uyên thôi.

Cô gái im lặng từ nãy đến giờ cũng đã lên tiếng.

"Cậu thôi đi được rồi đấy."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà"

"Nhưng cũng không nên nói như thế. Xin lỗi đi."

"Có lỗi gì đâu mà xin."

"Xin lỗi mau."

"Xin lỗi vì đã nói những lời vừa nãy."

Tôi nói lời xin lỗi và thả lỏng người ra.

"Bọn tôi cũng xin lỗi."

Phúc xin lỗi còn My có lẽ không muốn xin lỗi.

"Được rồi về vẫn đề hợp tác tôi nghĩ là sẽ khó xảy ra khi lớp chúng ta đáng ra phải tranh đấu với nhau."

"Vậy là Uyên cũng nghĩ như thế sao?"

"Đúng vậy và việc địch lại 3 lớp còn lại không phải là điều tốt đẹp gì."

"Tôi biết là khó nhưng tôi tin rằng Uyên có thể tạo ra khác biệt được."

"Cậu tin nhầm người rồi xin lỗi."

"Vậy à, vậy việc hợp tác không thể rồi nhỉ."

Đúng lúc tôi nghĩ hợp đồng kết thúc thì Ngọc lại lên tiếng.

"Nè Uyên tôi nghĩ là nên kí hợp đồng và hợp tác với a2 vì dù sao họ có vẻ tốt nhất trong các lớp khác và như thế cũng tránh khả năng mất vị trí đầu."

Hiếu không nói gì thì sao cô ta lại nói. Cô ta bị tên kia mua chuộc hay gì à, hay bị quyến rũ rồi mong Uyên không bị như thế.

"Tôi đã nói rồi không thể đâu, lợi thì ít mà rủi ro thì nhiều. Hợp đồng này sẽ khiến cả 2 lớp bị đẩy xuống đấy."

"Chứ không phải do cô tin lời của tên kia à."

Có vẻ cô ta tức giận với tôi, cô ta muốn hợp tác với lớp đấy đến như thế nào vậy.

"Đạt không phải là vấn đề ở đây."

"Đừng có bao che cho cậu ta, cô bỏ qua cơ hội để đảm bảo chiến thắng đấy. Thế nên hãy hợp tác đi."

Rồi sau đó cô ta quay sang Phúc và nắm tay.

"Xin cậu bỏ qua lần nãy và hợp tác nhé."

"Tôi đã bảo là từ chối mà. Mà nếu cô tự đồng ý thì gọi tôi ra đây làm gì."

"Thôi nào hãy thay đổi suy nghĩ đi đừng để tên kia làm mờ mắt."

"Cô mới là người bị sao ý."

Có vẻ quả này khá căng thẳng. Hiếu có vẻ vào ngăn.

"Thôi nào đừng cãi nhau nữa mà Uyên cũng ra quyết định rồi, tớ nghĩ Uyên sẽ không thay đổi đâu nên đừng nói như thế nữa Ngọc."

"Đáng lẽ với việc thủ lĩnh lớp cậu phải bắt Uyên đồng ý chứ. Cậu phải biết điều gì tốt cho lớp chứ."

Cô ta cãi cả Hiếu luôn à, có vẻ cô ta có tiếng nói nhất trong nhóm đấy thật. Quả là con người rắc rối.

"Tôi đã nói xong phần mình rồi dù thế nào quyết định vẫn sẽ không đổi. Còn nếu cô muốn kí thì cứ kí đi nhưng tôi sẽ không giúp gì đâu."

Uyên đưa ra phán quyết cuối cùng và rời đi. Tôi cũng tạm biệt họ và đi theo Uyên ngay sau đó.

"Cô thể hiện tốt hơn tôi nghĩ đấy."

"Tôi không ngờ cậu mất bình tĩnh hơn tôi tưởng đấy. Cậu và Phúc có quen nhau từ trước à?"

"Không bọn tôi không hề quen nhau. Nhưng tôi nghe từ 1 số người cậu ta là kẻ nguy hiểm không nên dây dưa vào."

"Vậy là không dây dưa khi hợp tác à?"

"Đúng thế. Cô hoàn thành rất tốt."

"Tôi nghĩ cậu không thích thì tôi cũng không có gì phải đồng ý cả. Nhưng tôi thấy cậu ta có vẻ tốt."

"Sao thế mê hắn rồi à?"

"Đừng có nói chuyện kiểu thế với tôi."

Biến tay thành kiểu lưỡi dao cô ta thọc vào bụng tôi.

"A đau."

"Cái tội đấy."

"Nhưng mà cô đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa nhé."

"Cậu làm như tôi dễ bị lừa ý."

"Tôi chỉ nhắc nhở cô thôi đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa thị giác của mình."

"Khỏi lo cho tôi, với tôi thì ai cũng thế thôi."

"Rồi cô cũng sẽ đến lúc tìm được 1 người mình thực sự tin tưởng đấy. Mong cô không đặt niềm tin sai người."

"Dù nói thế cậu cũng không phải là người tôi sẽ tin tưởng đâu."

"Tôi cũng mong thế, mong cô đừng tin tưởng tôi. À tôi có chút việc này cô cứ về trước đi."

"Ừ bye bye"

"Bye"

Nói rồi tôi dừng lại đổi hướng đi và nhìn lưng người con gái xa dần rồi biến mất.

Tôi đi đến 1 cái ghê đá và ngồi đợi. Chỗ tôi ngồi là con đường dẫn đến kí túc xá nên tôi có thể thấy tất cả những ai đang đi về phòng của mình.

Tôi ngồi đợi tầm 10 phút sau thì người tôi đang đợi đang đi ở kia. Và thật may mắn cậu ta đi 1 mình. Tôi đứng dậy và tiến đến cạnh cậu ta.

"Hiếu có thể dành cho tôi chút thời gian không?"

"À Đạt à có chuyện gì không?"

"Tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi nên có thể dành chút thời gian không?"

"Được chứ không có vấn đề."

Vẫn là khuôn mặt thân thiện đấy và cậu ta đồng ý.

"Chỗ này không tiện đi theo tôi."

"Được thôi, Uyên nhờ cậu hả?"

"Có lẽ nhưng chỉ có chúng ta nói chuyện thôi."

"Oke."

Hiếu đi với tôi đến 1 nơi vắng người.

"Uống nước gì không tôi mua cho."

"À thôi vừa ở quán về mà."

"Vậy hả?"

Tôi cũng không mua nước nữa mà ngồi xuống cạnh cậu ta.

"Cậu quen biết thủ lĩnh a2 từ bao giờ đấy?"

"Phúc á, hình như từ thứ 2 hôm đấy tôi được Ngọc gọi ra nói là muốn gặp bạn cô ấy."

"Vậy cậu có biết Ngọc quen tên đấy lúc nào không?"

"Tôi không biết"

"Lúc đấy tên đấy cũng đề nghị ký hợp đồng như thế à?"

"Ừ cậu ta muốn ký tương tự thế và muốn Uyên chỉ huy, nhưng tất nhiên là tôi muốn nghe ý kiến của Uyên nên đã chọn là rời vào ngày hôm sau."

Có vẻ Hiếu có quyết định đúng đắn hơn rất nhiều và có vẻ cậu ta quan tâm đến những người trong lớp thật lòng.

"Thế lúc đấy Ngọc có đòi cậu ký luôn không?"

"Có lúc đấy Ngọc luôn bảo tôi ký luôn đi rồi hẵng bảo Uyên. Nhưng người có trong hợp đồng không xuất hiện thì sao tôi dám ký."

Cậu ta khá sáng suốt đấy.

"Cậu làm rất tốt, nhưng có vẻ Ngọc bị tên kia làm mờ mắt rồi."

"Phúc có gì à?"

"Giờ tôi không thể nói chắc chắn nhưng tôi nghĩ không ngon ăn Phúc thế đâu."

"Ừm thấy phản ứng không thường thấy của cậu cũng khiến tôi bất ngờ. Nhưng có vẻ Ngọc tin tưởng tên đấy quá."

"Quá mù quáng luôn. Hồi trước cô ta có như thế không?"

"Chỉ có lúc gần Phúc mới thay đổi thôi."

Vậy là do tên Phúc này rồi. Nói cách khác thì lớp cũng đang có 1 gián điệp.

"Nếu cậu có thể bảo Uyên làm gì thì hãy bảo Uyên để cô ấy không dính dáng quá nhiều vào chuyện lớp khác."

"Tôi sẽ làm thế."

"Cảm ơn, tôi muốn bảo vệ mọi người trong lớp này."

"Ừ tôi cũng thấy rõ điều đó. Nếu có thể thì ở bài thi đặc biệt tiếp theo hãy hợp tác với tôi."

"Hợp tác à tất nhiên tôi sẽ làm cho mọi thứ trong khả năng."

"Ừ đến khi đấy tôi sẽ nói sau. Mong rằng chúng ta không ở 3 lớp cuối."

"Chắc chắn tôi sẽ cố hết sức."

Nói xong chúng tôi cùng đi về kí túc xá. Trong khi đó sẽ còn vẫn đề vẫn cần giải quyết.

Vào buổi tối bây giờ tôi đang ở trong phòng và tôi quyết định nhắn tin nhắn với mọi người trong team transcendent.

"Có ai là bạn với người nào trong lớp a5 không?"

"Có, cần việc gì sao?"

Tú là người trả lời. Cũng đúng thôi tôi chắc chắn chỉ nhờ được Tú hoặc Uyên nếu muốn biết ngoài lớp.

"Người cậu quen là người của bên Dương ngay từ đầu hay là sao?"

"Có cả 2 bên."

"Cậu định làm chuyện gì à?"

Thu xen vào câu chuyện.

"Tôi muốn nói chuyện với Dương. Nếu được thì vào ngay chiều mai, sau giờ học. Địa điểm cho họ quyết cũng được."

"Để tôi thử nói xem. Mà nhắn là cậu muốn gặp à?"

"Ờ cứ nhắn thế bào bàn chuyện đánh cờ cũng được."

"Oke"

"Tính làm gì đấy kể cho mọi người biết đê."

"Nếu mọi người muốn thì ngày mai đi cùng cũng được. Với cả đằng nào tôi cũng có chuyện muốn nói với mọi người."

"Cứ làm người khác hồi hộp thế nhỉ."

"Nói trực tiếp tốt hơn."

"Oke vậy tôi sẽ đi."

"Tớ đi với."

"Tôi cũng đi."

Có vẻ mọi người đều đồng ý. Còn Tú chắc cũng sẽ đi thôi vì cậu ta là người hẹn mà.

"Vậy đông người thế này chắc thuê luôn quán karaoke nhỉ?"

"Hợp lý đấy điều đó cũng tránh việc bị theo bởi người khác."

Tầm 1 vài phút sau Tú cũng nhắn lại.

"Có vẻ Dương đồng ý đấy và lớp bên kia cũng kha khá nhiều người đi. Định đánh nhau hay gì à?"

"Điên à sao mà ăn được nói chuyện thôi, với cả cũng sẽ liên quan 1 phần đến cuộc thi sắp tới đó."

"Wow cậu định làm gì thế?"

Thu cứ hỏi, táy máy quá.

"Ít nhất cũng tìm cách để cho mấy người không bị đuổi học chứ. Tâm thì không sao còn Thu với Thư thì khác đấy."

"Aww, hoá ra là quan tâm đến người khác."

"Thì đây là cuộc thi trai gái riêng. Nên tôi cũng không muốn team mình mất người."

"Thôi được rồi quan tâm thì nói hẳn ra, cứ giữ thể diện với ai vậy?"

Lắm chuyện quá tôi quyết định sẽ bơ luôn cô ta.

"Tú, tên bên đấy có tham gia không?"

"Có thể cậu ta nói tùy Dương quyết."

"Nhìn lạnh lùng mà vẫn tốt ghê"

Vậy là Dương cũng quyết người tham gia.

"Mà Tú có biết những ai đáng được chú ý bên lớp đấy không?"

"Không ngoài Dương ra mấy người đó không quá nổi bật. Có lẽ khi ngày mai gặp có lẽ sẽ biết những ai cần để ý."

"Vậy là tôi đã tìm được 1 người thực sự quan tâm đến người khác."

Tôi tiếp tục lờ đi Thu. Nhưng cô ta bắt đầu spam tên tôi đến Tú có vẻ cũng tức.

"Thôi đi Thu người ta đang nói chuyện đàng hoàng đấy."

"Thật nhóm này 1 người trẻ con chưa đủ à?"

Càng lúc có vẻ tôi càng thấy Thu làm những điều mình thích và mặc kệ người khác.

"Ai bảo 2 người không quan tâm đến tin nhắn của tôi."

"Đạt ra nhắn riêng đi."

"Hợp lý."

"Không được tôi là nhóm trưởng tôi có quyền được biết."

Mặc kệ tin nhắn Thu chúng tôi ra nhắn riêng và cô ta vẫn tiếp tục spam tên tôi và Tú. Phiền quá đi. Đã thể cô ta còn gọi vào máy tôi, chắc tú cũng tương tự thôi.

Chúng tôi đã trao đổi xong nên tôi quyết định mặc kệ Thu và đi ngủ luôn, tôi quá mệt mỏi với những con người này rồi.

3.

Hôm nay tôi đến lớp như thường lệ. Có 2 ánh mắt có vẻ nhìn vào tôi và đó là Thu và Ngọc. Xong rồi có vẻ cả hội Ngọc nhìn và thì thầm gì đó về tôi. Tôi mặc kệ ngồi vào chỗ của mình.

"Có vẻ sau hôm qua cậu rơi vào rắc rối rồi."

"Cô cũng thấy thế à?"

"Tôi cũng không ngoại lệ nhưng phần nhiều là nhắm vào cậu."

"Có khi nào cô ta tung tin đồn giả không?"

"Khả năng đó cao lắm nhưng biết được hay không thì tôi chịu."

"Kệ đi, và nhớ cẩn thận lớp a2 đấy."

"Tôi biết rồi."

Có lẽ nếu có việc gì thì ở hội đấy rồi Tâm cũng sẽ nói cho tôi thôi. Đến lúc đấy giải quyết sau cũng được. Mong là tin đồn không quá sai trái và ảnh hưởng quá nhiều.

"Mà cách cậu thể hiện hôm qua cũng khiến tôi bất ngờ đấy."

"Tôi đã bảo gặp tên đấy thì đi về luôn còn gì. Việc tôi làm thế cũng bình thường thôi."

Giờ là giờ nghỉ trưa, thường tôi sẽ xuống căng tin một mình nhưng có vẻ hôm nay có người muốn ăn với tôi.

Tôi đi cùng Tú và Thư xuống căng tin.

"Thu không ăn à."

Vì ở đây khá nhiều người nên vẫn gọi tên thật.

"Tớ mua đồ rồi lên ăn cùng Thư, còn 2 cậu cứ ăn với nhau."

Tôi xuống căng tin gọi xuất ăn, sau khi tạm biệt Thư tôi ngồi xuống bàn ăn và đối diện là Tú. Tôi không thường ăn ở căng tin. Tôi hay ăn ở ngoài sân trường hoặc trên sân thượng nhiều hơn.

"Này mày đã có chiến thuật gì chưa?"

"Tôi chưa nghĩ nhiều lắm."

"Tao tưởng mày được Thu tin tưởng lắm cơ mà."

"Nhưng đã có gì đâu mà xử lý. Còn chưa biết trong đấy sinh hoạt như thế nào."

"Vậy cái việc mày nói là thật à?"

"Thật chứ."

"Được rồi dù Thu không muốn nhưng có lẽ tao sẽ thu thập chút thông tin từ lớp đấy cho mày."

"Thế thì tốt quá nhưng cẩn thận đấy."

"Không cần lo cho tao. Mà có vẻ hội con gái thằng Hiếu nói xấu mày đấy."

"Tâm có nói chi tiết gì không?"

"Có đấy Tâm nhắn là mày với Uyên trong mối quan hệ các thứ. Nói chung là nhiều thứ kinh khủng lắm."

"Hầy mệt mỏi thế, có những ai ngoài biết không."

"Sao tai biết được nhưng mồm mấy con đấy thì mày cứ xác định đi nhé."

Chán quá. Tôi vo vỏ đồ ăn lại và đứng lên tiến tới chỗ thùng rác để vứt. Lúc đi đến tất nhiên là xung quanh có rất nhiều người nhưng có 1 cô gái đi qua tôi và nói.

"Nguyễn Quốc Đạt, thứ 10 và thứ 7."

"Cái quái gì."

Tôi liền quay lại nhưng lại không thấy gì cả mọi thứ xung quanh có vẻ vẫn bình thường. Tôi liền đi tiếp vứt rác và quay về với Tú nhưng tôi cũng ghi nhớ của người con gái đấy, thứ 10 và thứ 7. Đó là 1 giọng nói khá đặc chưng, nếu tôi nghe được có lẽ tôi cũng sẽ biết được cô gái đó.

Tiếng trống trường vang lên và tiết học kết thúc. Tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị.
Tôi đi ra ngoài và đi cùng Tú, ngay sau là Thu với Thư.

"Tâm đâu?"

"Tâm đến sau, tôi gửi địa chỉ rồi."

"Ờ oke."

Bọn tôi đến nơi, tôi đặt phòng xong nói cho Tú. Bọn tôi đi vào trước vào trước còn Tú đứng đợi những người lớp Dương.

"Vậy đây là chiến thuật để cậu vượt qua bài thi tiếp theo à?"

"Có thể nhưng nó không phải là việc chính."

"Vậy là gì?"

"Về việc của Ngọc và tên thủ lĩnh a2."

"Tôi đã bảo là đừng dính líu đến tên đấy cơ mà."

"Cô cứ để lát nữa nghe thì biết."

"Mà tớ không nhầm thì có vài tin đồn về Thanatos và Uyên đấy."

"Hãy cứ mặc kệ đó đi. Là do tôi đã phá hỏng việc của họ, chắc thế."

"Vậy là bị tên đấy nhắm vào rồi à. Tôi cứ nghĩ sẽ thanh thản nhiều hơn cơ."

"Chắc là do việc lớp ta lên được a1 nên cậu ta tiếp cận. Cậu ta hình như chỉ cần lợi dụng Uyên thôi, còn những người còn lại không quan trọng."

"Tên đấy chỉ cần đạt được mục đích là đạp đổ đi mà."

"Mà nói mới nhớ, Theodora gặp lại hắn chưa?"

"Tất nhiên là chưa cả tôi và Takara đều chủ động tránh hắn."

Lúc chúng tôi đang nói chuyện cánh cửa mở ra và có vẻ mọi người đều đến đủ rồi.
Bên Dương có vẻ cũng có 5 người và Tú với Tâm cũng ngồi xuống bên tôi.

Bên đó trừ Dương có vẻ thoải mái ra thì còn lại khá cảnh giác. Dương đi cùng 2 nữ 2 nam.

"Có cần giới thiệu mọi người không?"

"Thôi không cần đâu cậu chỉ muốn nói chuyện với mình thôi mà đúng không? Nên mình đã đến rồi đây."

Bọn họ đang đặt nước.

"Vậy tôi vào luôn vấn đề chính nhé."

"Cứ tự nhiên."

"Cô biết thủ lĩnh a2 chứ?"

"Tất nhiên là tôi biết."

"Hôm qua tên đấy đã gặp Uyên lớp tôi muốn ký hợp đồng để trở thành đồng minh để chống lại 3 lớp còn lại."

"Việc của lớp cậu sao lại nói với mình?"

"Theo những người bạn của tôi thì hắn là 1 tên nguy hiểm, và tất nhiên tôi đã khiến lớp tôi không ký rồi."

Có vẻ họ vẫn đang nghe khá bình tĩnh.

"Tôi chỉ muốn hỏi 1 điều là tên đấy đã từng liên hệ với cô hay là Hưng để ký 1 hợp đồng như vậy chưa?"

"Đó là điều cậu muốn biết sao? Mình có thể nói dối đấy."

"Tôi biết cô khác những người khác, cô có lẽ sẽ không để bị lừa như những người khác. Nhưng có thể Hưng sẽ bị lừa. Thế nên tôi muốn biết."

"Sao cậu lại nghĩ mình như thế?"

"Có lẽ qua chuyện cờ chăng. Mà chẳng phải tôi cũng nói là biết biệt danh của cô rồi còn gì. Nữ hồ ly."

"Có vẻ mình bị cậu nhìn thấu rồi."

Có vẻ cô ta sẽ chấp nhận trả lời.

"Nhưng nếu tôi nói ra tôi cũng phải được cái gì chứ?"

"Vậy chúng ta trao đổi về việc cậu ta và có lý do gì khi cậu ta muốn như thế."

"Nhưng chẳng có gì chắc chắn đúng không?"

"Đúng vậy, việc trao đổi này trên cơ sở tin tưởng. Vậy để tôi nói trước nhé."

Tôi kể lại sự việc và lý do tôi làm thế. Và tôi cũng không quên kể cả việc Ngọc lớp tôi như thế nào.

"Vậy hả, có vẻ lý do là do Uyên thắng Hưng."

"Đúng vậy, vậy bên lớp Dương thì sao?"

"Cậu ta không đàm phán với tôi nhưng..."

"Cậu ta từng đàm phán với Hưng."

1 cô gái bên a5 nói lên.

"Vậy lớp cô có ai như Ngọc không?"

"Điều đó mình không biết, tại vì cậu ta không đàm phán đến mình. Chắc cậu ta cũng biết được sự nguy hiểm của mình đúng không?"

Dương nói và chỉ tay về phía Tâm.

"Đúng vậy hồi đấy tôi bị cậu ta lừa là để hạ Dương."

Nói điều đấy ra bên lớp kia có vẻ chuẩn bị chiến nhưng Dương đã giơ tay kêu họ dừng lại.

"Đó cũng là 1 phần lý do mình hơi lưỡng lự."

"Cô không cần phải lo tôi giờ hoàn toàn không dính với cậu ta nữa rồi."

"Có thể thế sau lần đấy, nhưng ai biết được."

Tôi cũng muốn biết lần xảy ra đó như thế nào. Không chỉ chuyện của Tâm mà cả chuyện giữa Dương với Phúc. Thu nữa nhưng giờ không phải lúc.

"Đây là trao đổi thông tin thôi mà, tôi đã nói những gì tôi biết nên mong Dương sẽ chấp nhận đáp lại."

"Mình là 1 người cảnh giác, nhưng mình vẫn khá là khó nói đây. Về việc của Hưng có lẽ sẽ thành công nếu Hưng không bị đuổi, khi đó có lẽ cũng khó chiếm vị trí thủ lĩnh."

Cô ta uống nước rồi nói tiếp.

"Nhưng việc Hưng out nên cậu ta chuyển hướng cũng không khó hiểu, còn về việc có người như cậu hỏi hay không thì có 1 số người con gái từng chơi với cậu ta đúng không?"

"Đúng vậy, hồi còn Hưng."

1 người trong đó trả lời.

"Nên mình cũng không biết rõ người nào nhưng nếu cần mình sẽ tìm hiểu."

"Nếu được thì cảm ơn."

"Nhưng mà biết được người đó thì có giúp gì cho việc bật lại cậu ta."

"Tôi sẽ nghĩ ra cách nhưng sẽ hơi khó."

"Cậu nguy hiểm đúng như mình nghĩ đấy, tầm trên Uyên. Gọi là cộng sự Uyên không đúng lắm."

"Cô nhầm rồi, giờ tôi làm cộng sự cho Thu."

"Thế nào cũng được, nhưng mà tôi biết về cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy."

Có vẻ những việc làm lần trước cũng bị cô ta nhìn thấu, còn việc thua có lẽ cô ta đã chấp nhận từ trước.

"Được rồi còn việc thứ 2."

"Nói đi."

"Đó là hãy giúp lớp tôi không đứng 3 vị trí cuối ở bài tiếp theo hoặc ít nhất là 3 người con gái này không bị đuổi học."

"Cái này hơi khó đấy, việc thi đấu khác lớp mà, khó có thể can thiệp lắm."

"Cô chỉ cần cho gợi ý và đảm bảo họ thoát khỏi vị trí cuối là được."

"Vậy mình sẽ được gì?"

"Tôi sẽ đuổi học Phúc cho."

"Không cần đâu việc đó mình cũng làm được."

"Vậy cô muốn gì?"

"Cậu thành cộng sự của mình thì sao?"

"Từ chối."

Thu lập tức trả lời rất nhanh.

"Xin lỗi nhưng chúng ta khác lớp mà."

"Đó không phải vấn đề đâu."

"Nhưng tôi vẫn muốn cùng nhóm với họ."

"Được thôi, vậy thì giúp bên lớp tôi chiếm được top 5."

"Có lẽ không cần tôi giúp lớp cô vẫn làm được."

"Không đâu đa số con trai bên Hưng mà họ không tốt với tôi cho lắm."

"Tôi cũng không có quan hệ tốt đâu, tại tôi mà cậu ta bị out mà."

"Để tôi."

Tú lên tiếng.

"Đạt ra chỉ thị tôi truyền đạt là được chứ gì."

"Thế cũng được."

"Vậy coi như ta là đồng minh trong bài thi này."

"Mình sẽ cố hết sức."

Cô ta chìa tay ra tôi định bắt thì Thu bắt lấy. Vẻ mặt Thu không vui lắm còn Dương thì vẫn cười như thế.

"À tiện đây cũng nói nhỉ. Chúc mừng sinh nhật Dương."

Cô ta có vẻ bất ngờ và nở nụ cười.

"Cậu cũng biết sinh nhật mình à."

"Ngày 9 tháng 10 đúng chứ. Thông tin hiện thế hay là sai."

"Đúng rồi. Cảm ơn lời chúc. Không ngờ cậu lại để ý đến mình như vậy."

"Nếu đã xác định hợp tác với nhau thì phải tìm hiểu đối phương chút chứ. Để lấy lòng ý mà."

"Vậy cậu đại thành công rồi. Mình thực sự rất vui đấy. Không nghĩ người chúc mừng sinh nhật đầu tiên lại là đối thủ."

Những người còn lại cả bên Dương và bên tôi đều bất ngờ. 1 người bên Dương lên tiếng.

"Xin lỗi, tớ không biết."

"Tớ cũng vậy xin lỗi rất nhiều."

"Không có gì đâu, cũng là do mình không nói mà."

"Vậy hát 1 chút nhỉ."

Tôi đưa ra 1 đề nghị.

"Cũng được đằng nào cũng thuê rồi và cũng để chúc mừng sinh nhật nữa."

Có vẻ bên kia đồng ý liền, cũng vui mà.

Rồi sau đó chúng tôi hát đến lúc hết giờ phòng.

Tôi đi về với team transcendent của mình. Thì nói đầu tiên là Tâm.

"Tại sao cậu lại muốn hợp tác với cô ta?"

"Đơn giản là tôi muốn đảm bảo cho 3 người không bị đuổi học rồi."

"Vậy là Thanatos coi thường khả năng của tôi à."

Người trả lời là Thu.

"Không phải nhưng tôi muốn 1 biện pháp an toàn hơn, miễn tăng tỉ lệ mọi người vượt qua lên cũng tốt."

"Nhưng vẫn là không tin tưởng còn gì."

"Nhưng nếu 1 mình Theodora không gánh được và họ hoàn toàn có thể vote cô đấy."

"Cứ cho là vậy đi."

Trả lời với vẻ bực tức nhưng cô ta có vẻ cũng đã đồng ý rồi.

"Thế Thanatos gánh được a1 vào top 5 chứ?"

Thư đặt ra câu hỏi.

"Tôi sẽ cố hết sức nhưng phần nhiều vẫn tùy vào sức lực của họ."

"Nhưng nếu không làm được thì nhóm mình gặp bất lợi đấy."

"Tất nhiên là thế nhưng cũng phụ thuộc rất nhiều vào họ và có lẽ là cả những năm trên nữa."

"Nói mới nhớ có cả năm trên nhỉ. Thế thì cũng có nhiều người có khả năng cao."

Tú nói ra, có vẻ cậu ta quên mất là toàn trường đã tham gia.

"Theodora, cô có quen ai lớp trên không?"

"Rất tiếc là những người trong nhóm này đều không."

"Vậy à. Vậy thì khi bài thi đặc biệt diễn ra, tôi và Titus nên làm quen chút đàn anh ở khoá trên."

"Cũng được thôi, vậy muốn làm quen người như nào?"

"Chúng ta đang ở lớp a1 đúng chứ, ta có thể dùng điều đó gặp các anh ở lớp a1 và xin lời khuyên. Điều đó có lẽ sẽ giúp ích cho việc đi lên."

"Mong là các anh giúp, bởi vì các anh cũng là đối thủ của mình."

"Đằng nào cũng là trại huấn luyện thôi mà, nếu các anh giúp thì tốt, không thì tôi vẫn có thể giúp mọi người vượt qua được."

"Tự tin gớm."

"Chẳng thế."

"Thế mà không tin tôi."

"Chưa được chứng kiến sức mạnh của Theodora nên tôi lo là đúng rồi."

"Thôi ít nhất thì Thanatos cũng quan tâm đến những người trong này."

"Quan tâm chứ, tôi đâu phải người vô cảm."

Thu cười cái.

"Thế mà trước kia cư xử đúng kiểu không có cảm xúc."

"Làm gì đến mức đấy."

"Yên tâm với việc là người đứng đầu team này tôi sẽ không cho ai phải rời đi đâu. Mà chuyện quan trọng là cậu còn biết sinh nhật cô ta, vậy để ý cô ta rồi à?"

"Làm gì có chuyện đó. Lấy chút sự đồng cảm."

"Vậy có biết sinh nhật bọn này không đấy?"

"Biết chứ sao không."

"Kể đi."

"Tabatha là 21 tháng 1, Takara là 2 tháng 2, Theodora là 5 tháng 5, Titus muộn nhất 22 tháng 6."

Mọi người đều gật đầu đúng.

"Vậy mọi người biết sinh nhật tôi không?"

Họ đều nhìn đi hướng khác và không trả lời.

"Đằng nào tôi cũng không quan tâm đâu."

"Xin lỗi nha, ai ngờ cậu lại quan tâm bọn này thế, vậy nên Titus hãy quan tâm đến Thanatos giúp nhé, đừng để cậu ta làm gì liều lĩnh."

"Okey thôi nhưng mà cậu ta làm gì liều lĩnh phải cho tôi theo đấy, làm những việc đó khá vui."

"Mọi người thôi đi, tôi sẽ không làm việc gì quá khả năng của mình đâu."

"Mình chưa nhìn thấy khả năng nên không biết được."

Câu nói và nụ cười trên mặt Uyên. Vậy là tôi bị phản dame, thất vọng thật.

"Đúng vây, Titus trông chừng cậu ta nha."

"Để mắt tới cậu ấy đấy."

2 người kia cũng nhảy vào nói theo. Có lẽ tôi không cãi được rồi.

Tú khoác vai tôi và nói.

"Mọi người yên tâm, tôi sẽ mang cậu ta lành lặn trở về."

Có vẻ ai cũng vui vẻ. Câu nói đó cũng phần nào chứng minh được sự tin tưởng mà Tú đã dành cho tôi. Có lẽ ở bài thi lần này người duy nhất tôi có thể tin vào là Tú. Tôi và Tú sẽ cùng vượt qua sự khó khăn này.

Bọn tôi trở về kí túc xá và về phòng.

Hôm nay là thứ 7, bọn tôi vừa học xong ngày hôm nay và ngày mai chúng tôi sẽ lên xe đến trại huấn luyện. Nhưng bây giờ tôi có chuyện cần nói với cô hàng xóm bên cạnh.

"Này, tôi muốn nói với cô 1 chuyện."

"Chuyện gì?"

"Về kì thi đặc biệt."

"Kì thi đặc biệt ư? Cậu đã có chiến thuật gì à?"

"Không. Nhà trường thông báo cách thi sau 1 tuần chính là để đánh giá khả năng khác nhau của nam và nữ đấy."

"Vậy cậu có chuyện gì."

"Tôi chỉ muốn nói là vào tuần 2 của kì thi đặc biệt sẽ có 1 người đến và cho cô sự trợ giúp, mong cô hãy tin tưởng và tận dụng nó cho tốt."

"Người đó là ai?"

"Tôi chỉ có thể nói đó là người ngoài lớp còn là ai thì sau này cô sẽ biết."

Tôi không thể nói là Dương là người sẽ giúp vì cô ta có lẽ sẽ hỏi tôi tại sao làm như thế và cũng tránh việc những người không cần biết lại biết được. Nên cứ ẩn dang là tốt nhất, thế nào Uyên cũng sẽ nhận được thôi.

"Cậu nói thế thì thật là khó tin đấy."

"Cứ ghi nhớ việc đó và nếu có gì thì cứ nhờ 2 người Thu và Thư giúp. Họ sẽ giúp cô nhiều đấy."

"Có vẻ cậu đã chuẩn bị giúp tôi nhiều hơn tôi nghĩ đấy. Cảm ơn rất nhiều nhưng tôi sẽ tự làm theo cách của tôi trong bài thi này."

"Cứ làm theo cách của cô tôi chỉ giúp chút thôi. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Tôi đã nói thứ cần nói với Uyên và giờ tạm biệt cô ta. Tôi rời đi và có lẽ sẽ trở về kí túc xá nghỉ ngơi và chuẩn bị cho 2 tuần vất vả phía trước. Tình trạng có vẻ xấu, mong nó sẽ qua vào ngày mai, nếu không thì rắc rối lắm.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro