Chập 3: Đổi giáo viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới năm ngoái vừa bước vào cấp ba, còn than trời than đất vì càng ngày bài càng nhiều,giáo viên càng khó. Cái trường gì đâu mà toàn giáo viên già mà khó tính. Mặt mày lúc nào cũng như muốn đi giết người. Sống sót qua năm đầu cấp thật không dễ dàng chút nào~ , nhưng có một nhóm mà không thầy cô nào dám động đến.

Năm nay lại thêm một tuổi. Đám học sinh năm hai tựu trường với bản mặt ủ rũ như đưa đám .Đặc biệt là cái lớp A9 nổi danh toàn trường quậy vô bờ bến, điên không gì kiềm lại nổi, biến thái đến tận cùng và bla bla thứ khác nữa cũng đang trong tình trạng hết pin.

Dù là quậy nhưng lại gặp trúng toàn giáo viên sát thủ, năm ngoái bị quần cho tơi tả, hiển nhiên năm nay cũng không muốn đối mặt với sự thật đau lòng này một chút nào.

Hai mươi bốn cái thây nằm dài ra trên bàn chờ giờ phút tử thần sắp đến thì

"Cạch"

- Học sinh đứng! Nghiêm! ớ ớ...

- Lớp trưởng đấy hả?! Ôi mợ làm giật cả mình!

- Hời... Cứ tưởng mụ la sát vào.

- Này làm gì mà đứng đó cười như thiểu năng thế?

- Đừng nói năm nay mày từ chức nhá! Mày không làm thì éo có ai làm đâu!

Hai mươi bốn cái mồm nhao nhao xỉa xói vào cái cô bạn treend đầu có gắn cái nơ đang nhếch mép đứng trên bảng.

- TRẬT TỰ!!!

*im*

- E hèm! Giờ thì im lặng nghe tui thông báo cái đã.

Cả lớp: *ngồi xuống rung đùi* Giề? Nói đi! Mợ la sát vào là khỏi nói luôn bây giờ.

- Năm nay...

*im lặng như tờ*

- Lớp chúng ta...

*lắng tai nghe*

- Chính xác là giáo viên của lớp chúng ta...

*đổ mồ hôi hột*

- Hơn nữa là giáo viên năm ngoái của lớp chúng ta...

*ớn lạnh*

- Sẽ...

- ĐM NÓI GÌ THÌ NÓI LẸ ĐI! TAO BỊ BỆNH TIM ĐÓ! Một học sinh nữ cuối góc lớp nói.

- Bình tĩnh bình tĩnh ngồi xuống cái đi bà.

*lớp xua tay*

- E hèm - Lớp trưởng lại hắng giọng.- NĂM NAY LỚP TA ĐỔI GIÁO VIÊN HÀNG LOẠT! GIÁO VIÊN CŨ NĂM NGOÁI NỬA VỀ HƯU NỬA CHUYỂN CÔNG TÁC HẾT RỒI!!!

1s

2s

3s

Á

Rầm Rầm

Ôi MAMA

Hoan hô

Trời đất thánh thần muôn năm

Không uổng công con ăn chay nguyên hè Quẩy lên nào.

Dé (Yeah)

... và hàng loạt các từ ngữ tung hô ăn mừng được tuôn một trang ra. Đã lượt bỏ hơn 10000 từ.

- Ế? Thế năm nay ai dạy? - Lớp phó Acchan thân yêu lên tiếng.

- Chưa biết! Lát mới biết! - Lại cười thiểu năng. Có khi nào dư âm năm ngoái vẫn chưa tàn.

*Lao nhao lộn xộn*

"cộp cộp cộp"

- Có người đến! Về chỗ về chỗ!

- Con kia đi ra cho tao vào!

- Giày đứa nào quăng trên bục thế hả? Lên lượm lại nhanh!

"Cạch"

Lớp im phăng phắc. Ruồi bay vo ve. Và một thân ảnh cao mét bảy cùng đầu tóc nâu bước vào lớp.

- Xin chào các em! Tôi là Kojima Haruna. Giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em. Phụ trách môn tiếng Anh của các em! Cứ gọi tôi là KojiHaru được rồi. *cười*

"Hơ..."

Hàng loạt cái lỗ mũi không hẹn mà phun máu cùng lúc.

- Đẹp quá mày ơi! - Hai bạn nữ bàn đầu ré lên.

- Tao thề năm nay tao không trốn tiết Anh nào nữa đâu! - Bạn nữ bàn ba lên tiếng.

(Hở? O.O)

- Giáo viên trẻ, đẹp, hiền (???) năm nay không từ chức nữa. Hố hố ^0^ - Lớp trưởng thiểu năng cười mãn nguyện.

- *đập bàn* RẦM. CÔNG CMNR!!!

Hở??? Đứa nào? Đứa nào vừa phát ngôn câu đó! Haruna đứng trên bục bỗng nhiên thấy mồ hôi lạnh vã đầy lưng.Hai mươi bốn à không thêm Haruna nữa là 25 đôi mắt trợn tròn quay về phía vừa phát ra tiếng nói kia.Bàn bốn. Lãnh địa linh thiêng của lớp phó học tập - người có đôi mắt sáng rỡ đang nở một nụ cười đểu giả.

Bạn gái ngồi bên cạnh: 'Tui biết bà là hủ nữ nhưng không cần phải lộ ra hết vậy.' =_="

"Thôi xong" Haruna nghe hai tiếng "HỦ NỮ" thoát ra khỏi miệng nữ sinh kia tay chân bỗng run lẩy bẩy, xem chừng đứng không vững nữa.Cô liếc nhìn về phía cặp mắt sáng rỡ nơi bàn bốn kia rồi bất giác rùng mình.

"Đôi mắt! Đích thị là hủ trăm phần trăm rồi!"

Haruna sau khi nghe hai tiếng "HỦ NỮ" thì im lặng một mạch, lặng lẽ cầm phấn viết thời khóa biểu lên bảng. Mặc cho phía sau lưng bao nhiêu là đàm tiếu, nào khen cô đẹp gái (cái này thì duyệt), nào thì cô nhiêu tuổi, có số điện thoại không, có facebook, twitter hay gì rứa không, bla bla bla... Haruna vẫn từ tốn viết từng chữ lên bảng, miệng miễn cưỡng cười hờ hờ, trong bụng thì rủa thầm cái số ăn ở thế nào lại gặp trúng đám con nít quỷ này.

Ngoài lớp học

- Khỉ thật. Từ đâu rơi xuống bà cô quái dở đó vậy?.Sae nói.

- Biết đâu được. Mà nghe bảo hôm nay có giáo viên chủ nhiệm mới hả Mayu?.-Yuko quay sang hỏi Mayu.

- uh. Nghe bảo là một bà giáo trẻ.

- Lại là bà giáo à. Chết tiệt. Cả cái trường nữ sinh này kiếm mãi không thấy một đứa con trai nào, có chăng thì chỉ là hai bác trực cổng. Đúng là đời không như mơ - Sayaka ngán ngẫm lắc đầu.

- Yah... Oshima Yuko, định ăn mình à? Bắt được Yuko đang ăn vụng bánh, cả đám lao vào như lũ đói cảt háng chưa được ăn. Nhanh như cắt, Yuko nhét hết mẫu bánh còn lại vào miệng, nhảy qua bàn chạy ra phía cửa lớp.

*Bing* (đúng lúc cô giáo bước ra lớp vắt cái khăn bảng)

- Ui da... Đi đứng kiểu gì vậy. - Bị đụng vào người, Yuko tức giận lớn tiếng.

Mấy đứa trong lớp tò mò, nháo nhào ngó xem bên ngoài có chuyện gì.

Yuko bước lùi vào trong lớp,miếng bánh chưa kịp nuốt, đang mắc cứng ở cổ.

- Oshima Yuko, lớp A9, ở lại hai năm vì tội tán nữ sinh trường khác.Chào em, chúng ta lại gặp nhau. Ồ, các em cũng có mặt đầy đủ ở đây à. Tốt quá. Mau ổn định vị trí, chúng ta chuẩn bị học bài - Là cô Haruna.Người mới chạm mặt họ lúc nãy.

- Học bài???? - 10 con mắt mở to, 5 cái miệng và mấy con mắt mấy cái miệng trong lớp đồng thanh mà không cần ra hiệu .

- Chứ sao nữa. Học sinh trường này ngộ nhỉ. Đến giờ học không học thì làm gì. Tán nhau chắc. À, giới thiệu luôn cho 5 em ngoài này. Từ nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp này.

- Giáo viên chủ nhiệm???? - Lại đồng thanh một lần nữa.

- Đúng thật là. Các em chưa nhận được thông báo à. Lớp trưởng, ai là lớp trưởng?

- Dạ... em ạ - Takamina đứng dậy, giọng run run.

- Em chưa thông báo cho mọi người biết sao? - Cô quát.

- Dạ, em có thông báo rồi chứ ạ ,trừ 5 bạn ngoài kia.

-Thôi được rồi.em ngồi xuống.Ờ mà lạ nhỉ vô lớp rồi sao mấy em còn ở đây .Thế này thì học hành kiểu gì?

- Bọn này xưa nay vẫn học tốt.

Cô ý kiến gì không? - Vẫn còn ấm ức vụ lúc nãy, Yuko hậm hực đáp lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro