Loop (Chap 2.5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là ngươi lại thất bại?!"

"Không! Đến tối mới biết được. Khoan đã." Jurina hét lên trước khi nhận ra bản thân đang nói gì. Cô ngước lên nhìn nơi giọng nói phát ra. Một con người, không hẳn là người đang đứng đó. Hắn đứng đó, mờ mịt và đẹp đẽ. Mọi thứ chung quanh như mờ đi và dừng lại để nhường chỗ cho sự xuất hiện của hắn.

Jurina nhìn xung quanh, mọi thứ chung quanh thật sự đang dừng lại, chỉ có cô và 'con người' đó là đang hoạt động.

"Vậy là ngươi đã nhớ ra. VÀ để nhắc ngươi nhớ rõ hơn." Hắn đưa tay lên lướt qua đầu cô. "Mặc dù ta phát chán làm điều này."

Những thước phim quay chậm diễn ra trong đầu Jurina, cô nhìn thấy mọi thứ, thấy mình đã lặp đi lặp lại mấy năm qua. Cô thấy cái chết của Rena cứ xảy ra như một công thức tuần hoàn không thể bị phá hủy. Jurina không thể chịu đựng nổi, cô che mặt lại và hét lên, những giọt nước mắt theo kẽ tay chảy ra.

"Tch! Tại sao con người luôn ồn ào như vậy!"

"Nhưng lần này sẽ không như vậy, Rena sẽ tỉnh lại." Jurina bỏ tay ra khỏi mặt, cô ngước đôi mắt đỏ vì khóc lên nói, nhưng giọng nói run run của cô đã bán đứng Jurina. Có lẽ chính cô cũng không tin vào những điều mình vừa nói.

"Thật sao?! Có muốn xem thử không?! Thế giới trong mơ của cô ta." Khuôn mặt vô cảm nhưng trong đôi mắt ánh lên vẻ cười cợt và thỏa mãn. Tay hắn lại lướt lên, trong không khí hiện ra hình ảnh Rena đang đứng đối diện với Airin. Jurina không thể nghe được họ nói gì nhưng gương mặt Rena thật sự rất nhiều biểu cảm; đau khổ, trốn tránh và sợ hãi.

Hình ảnh trước mắt Jurina nhanh chóng biến mất, cô quay sang nhìn Lucifer, hy vọng rằng hắn sẽ cho cô xem. Nhưng Lucifer chỉ phát ra một âm thanh nghe như tiếng cười nhạt, trên khuôn mặt vô cảm mờ ảo của hắn, Jurina chẳng thể biết được hắn đang nghĩ gì.

Đôi mắt lại ánh lên tia hứng thú và thỏa mãn. Hắn gằn từng tiếng.

"Cầu.Xin.Ta.Đi."

"Tôi cầu xin người. Lucifer vĩ đại." Jurina cắn răng nói, nhưng cô biết rằng tôn nghiêm của mình không quan trọng bằng Rena. Thậm chí tính mạng này, Jurina cũng có thể cho cô.

Tràng cười thỏa mãn vang lên, một lần nữa Lucifer giơ tay ra. Khung cảnh quanh Jurina thay đổi, bệnh viện biến mất, cô đang ở trong phòng khách sạn, Rena vẫn đang ngồi trước mặt Airin. Chỉ khác là lần này cô có thể nghe rõ họ đang nói, nhưng cả hai bọn họ đều không nhìn thấy cô và Lucifer đang lơ lửng bên cạnh.

"Rena, Jurina hỏi chị về bệnh AvPD. Nhưng khi chị gợi ý hỏi em, em ấy nhất định không chịu. Có phải..."

"Có phải gì, Airin?!" Rena giật mình khi nghe thấy điều đó.

"Có phải em mắc bệnh này?! À không đúng! Chắc chắn là em mắc bệnh này. Thật không thể ngờ đó, nhìn em như thế mà lại bị bệnh thần kinh à?!" Airin vừa nói vừa tỏ vẻ bất ngờ mang theo một chút gì đó khinh sợ.

"Airin thật sự đã nói như thế ư?" Jurina cũng giật mình.

"Có thể có hoặc có thể không. Đây là thế giới của cô ta, cô ta muốn ai nói gì là do cô ta." Lucifer đáp, vẫn hứng thú nhìn mọi chuyện xảy ra.

Khung cảnh một lần nữa biến hóa.

"Đây là... phòng tập của SKE." Jurina nhìn quanh và nhanh chóng nhận ra có gì đó không bình thường, khi mà mọi người đều đang vây quanh Rena và chỉ trỏ cô như thú lạ. Staff của SKE cũng có mặt và ông ta cũng hùa với mọi người nói rằng, một người bệnh tâm thần không thể ở lại SKE, ai biết lúc cô điên lên sẽ làm gì nguy hiểm.

Tất cả mọi người, từ bạn thân đến những thành viên khác đều đứng xung quanh Rena, không ngừng chỉ trích cô. Và Jurina thấy bản thân mình trong đó, với gương mặt lạnh lùng, đang nhìn thẳng vào Rena.

"Rena, đó không phải em."

"Cô ta không nghe ngươi nói đâu!" Lucifer nói một cách độc ác nhưng hắn ngạc nhiên khi Rena quay về hướng Jurina. Nhưng sau đó hắn cười gằn khi ánh mắt cô đưa thẳng về phía sau lưng họ.

"Em ở đây!"

Jurina quay lưng lại và nhìn thấy bản thân mình đang đứng đó, vẫy tay với Rena.

Rena như tìm được chiếc phao cứu sinh, cô nhanh chóng chạy đến chỗ 'Jurina' để lại những ảo ảnh sau lưng lần lượt biến mất. Quang cảnh sau lưng 'Jurina' hiện ra, một cây cầu nhỏ bắc qua một con sông, phía bên kia là một vườn hoa. Tất cả chỉ khiến người ta liên tưởng đến vườn thượng uyển.

"Đi với em, Rena. Hãy tránh xa tất cả những con người ác độc của thế giới này ra. Đến nơi chỉ có hai ta." 'Jurina' nắm lấy tay Rena, dắt cô về phía cây cầu.

"Làm thế nào-?!" Jurina vẫn đứng chết trân tại chỗ nhìn cảnh tượng đó, trong khi bên cạnh cô Lucifer đang phá lên cười như điên.

"Thú vị! Con người thật thú vị. Hãy xem nhé." Tay hắn đưa lên mắt Jurina, và khi hắn bỏ tay ra. Vườn thượng uyển biến mất, tất cả chỉ là một cách cửa, với những cơn gió lốc xuất hiện như muốn nuốt chửng Rena. 'Jurina' biến mất, người đang nắm tay cô là một Rena khác, nhưng 'Rena' này đầy những nỗi đau và khổ sở.

"Bước qua cánh cửa kia, cô ta sẽ tiến vào luân hồi. Kể cả ngươi bây giờ nếu rơi vào đó cũng sẽ chết. Cô ta đã đầu hàng bản thân mình, đã chịu thua những đau đớn khổ sở mà cô ta phải chịu trên cõi đời này." Lucifer vẫn cười nhìn Jurina siết chặt nắm tay của mình.

Bất ngờ lại xảy ra với hắn. Jurina phớt lờ cảnh báo, lao đến hòng giữ lấy Rena, nhưng tay cô chỉ xuyên qua Rena.

"Vô ích thôi. Ngươi không tồn tại ở thế giới của cô ta."

Jurina hét lên, cô gọi tên Rena đến mức khàn giọng, những giọt nước mắt cô của cô rơi xuống, cô khóc nhiều đến nỗi, cây cầu thấm ướt, và như một phép màu, cây cầu xinh đẹp bắt ngang qua dòng sông nhỏ biến mất, thay vào đó là cái khô khốc lạnh lẽo của gỗ và nhưng cơn gió lạnh thổi hắt vào người Rena.

Rena nhìn xuống và nhận ra mình đang đi đâu, cô sợ hãi vòng xoáy đó, cô sợ hãi nhìn 'Jurina' đang đứng trước mặt cô. Rena nghe thấy tiếng Jurina gọi cô, cô quay đầu lại nhưng không thấy ai cả.

"Rena, chị còn đợi gì nữa." 'Jurina' vẫn đưa tay ra, nhưng Rena do dự, cô sợ.

"Rena, chính vì chị luôn do dự, luôn sợ hãi nên mới mất đi quá nhiều thứ. Đã đến nước này rồi, không còn con đường nào nữa đâu."

"Nói dối. Rena, quay lại đây, chị biết em ở đây mà phải không?!" Jurina vẫn hét lên, đôi tay vẫn mong muốn bắt được tay Rena.

Rena cúi đầu suy nghĩ nhưng vẫn không ngừng bước, một chân cô đã bước vào vòng xoáy kia.

"Nhanh lên, nhịp tim và huyết áp bệnh nhân đang tụt xuống."

Jurina ngẩng đầu lên vì nhận ra âm thanh kia đến từ bên ngoài. Chẳng lẽ lại một lần nữa, cô sẽ mất Rena. Jurina quay lại và nhìn về phía 'bản thân' mình. Cô lao đến, và trái với lúc Jurina cố chạm vào Rena, cô chạm vào được bản sao này, kẻ giả mạo và cô cùng ngã xuống. Cùng lúc Rena nhìn thấy một Jurina khác xuất hiện, cô bối rối vì điều đó, và nó khiến bước chân cô dừng lại.

"Rena nghe em này, chị phải quay lại." Jurina vừa nói vừa đè kẻ kia xuống dưới đất.

"Không! Chị phải đi. Đây không phải nơi dành cho chị. Đây chỉ là ảo giác, quên đi Rena." 'Jurina' nằm dưới lật ngược người kia lại.

"Không! Em mới là thật." Jurina nói khi cô đẩy kẻ kia ra và khiến nó lăn đến gần chân Rena.

"Juri-" Tiếng nói của Rena im bặt khi đôi môi 'Jurina' nhấn vào môi cô, vừa hôn 'Jurina' vừa ôm lấy Rena kéo cô về phía vòng xoáy.

"Không! Ngươi không phải Jurina." Rena đẩy mạnh, khiến kẻ kia rơi vào vòng xoáy, trước khi chạm đến, ảo ảnh đó tan biến.

Rena lao đến ôm chầm lấy Jurina đang từ từ đứng dậy, cô đặt một nụ hôn sâu lên môi Jurina.

Khi rời nhau ra, Rena lấy tay lướt nhẹ lên đôi môi của người mà cô yêu thương, hương vị này cô vẫn còn nhớ, và không bao giờ muốn quên nó.

"Jurina-" Rena thì thầm nhưng tiếng vỗ tay đã cắt ngang lời cô.

"Thật là một màn kịch đặc sắc, ta cảm động quá cơ. Vậy cô ta an toàn rồi ngươi có còn nhớ là phải thực hiện giao dịch với ta không, Jurina?!"

Đây là lần đầu tiên Rena thấy Lucifer, cô nhướng mày, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Jurina cũng quay lại, cô nhìn thẳng vào Lucifer.

"Bất cứ thứ gì ngươi muốn, kể cả tính mạng này. Nhưng ta muốn hỏi, nếu ngươi có thể cứu Rena tại sao không thực hiện ngay từ đầu. Tại sao phải để chị ấy đau khổ như thế?! Chẳng lẽ tất cả chỉ vì thú vui của ngươi sao."

"Ta không có hứng thú với việc xem phim tình cảm dài tập của hai người." Lucifer trả lời nhưng không giải thích lý do.

"Không phải hắn không muốn làm. Mà là không làm được. Chẳng ai có thể thay đổi số mệnh con người cả. Hắn chỉ có thể tạo cho con cơ hội để rẽ nhánh trong cuộc đời mà thôi. Bằng cách nghịch đảo thời gian, và tác động vào những sự vật, sự việc không quan trọng trong quá khứ, chúng tạo ra hiệu ứng cánh bướm, khiến các con làm những quyết định dẫn đến thay đổi cuộc đời mình."

Một vị thần hiện ra, đó là 'người' mà Jurina đã gặp ở lần gặp đầu tiên.

"Vậy tại sao người không cho con nhiều cơ hội như hắn?!" Jurina cau mày hỏi.

"Vì việc con làm không phải là thay đổi tương lai, Jurina. Con chỉ đang tạo ra nhiều thế giới song song, ở nhiều thế giới khác, Rena đã chết theo nhiều cách khác nhau. Nếu ta hoặc hắn nói cho con điều đó trước, con có đồng ý nghịch đảo thời gian không, Jurina?"

Vị thần thở dài nhìn khuôn mặt bàng hoàng của Jurina. Đúng lúc này thì Lucifer lên tiếng kết thúc câu chuyện.

"Được rồi, giao kèo vẫn là giao kèo." Hắn búng tay và Rena biến mất.

"Không cần hốt hoảng, chỉ là cô ta đang tỉnh lại thôi. Giờ, ta sẽ lấy đi thứ quý giá nhất của ngươi."

Lucifer tiến đến và đưa tay xuyên qua ngực Jurina, cô cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹn. Khi cô tưởng hắn đang lấy đi tính mạng mình thì Lucifer rút tay ra, trên tay hắn là một quả cầu ánh sáng. Jurina không nhận thấy gì khác lạ, cũng không cảm thấy biến mất linh hồn hay trái tim gì cả.

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro