Loop (Chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rena-chan!" Oops, Rena... cô ấy là ai nhỉ?!

"Jurina!! Dậy đi! Hôm nay không phải là ngày con đi dự thi idol sao?!"

Là tiếng của mẹ. Giấc mơ tối qua thật kì lạ.

...

-Ngươi làm thế là sai luật thời gian, không gian.

-Ta chẳng làm gì cả. Khi con người ta lạc trong vòng thời gian quá lâu, giữ lại một số kí ức cũng là chuyện thường.

...

Ở đây thật vui, khắp nơi đều là những chị gái xinh đẹp, nhất là chị ấy, con người luôn ngồi trong góc và có cúi mặt xuống. Lần đầu tiên tôi cảm thấy có hứng thú với một người khác đến vậy, lẽ ra tôi nên đến bắt chuyện với chị ấy. Nhưng người thông báo kết quả đã đến rồi.

"Ai tự tin bản thân có thể làm việc trên 100% năng lực?!" Anh ta hỏi sau khi thông báo những người trúng tuyển, ồ tất nhiên là tôi trúng tuyển nhưng chị ấy cũng trúng kìa. Bất ngờ ghê, chị ấy cùng họ với tôi cơ đấy. Tên gì nhỉ, Matsui Rena. Sao cái tên này quen thế nhỉ?!

Tôi nên làm gì bây giờ nhỉ?! Gây sự chú ý với chị ấy, nhưng mà thật bất ngờ khi tôi là đứa duy nhất giơ tay. Ôi tôi gây chú ý đến tất cả mọi người rồi.

"Được rồi vậy em sẽ là Center."

...

...

Kể từ đó, tôi và chị ở cùng nhau, tất nhiên là chúng tôi cũng tập chung với những người khác trong nhóm rồi. Không phải tôi cố tình lờ họ đi đâu, mà vì tất cả sự tập trung của tôi đều bị chị thu hút rồi.

Chị đứng ở hàng cuối còn tôi đứng ở hàng đầu, chị có thể thấy tôi, còn tôi chẳng thấy ai cả. Nhưng cái ý nghĩ chị đang nhìn tôi, khiến tôi càng cố gắng hơn. Tôi phải thu hút sự chú ý của chị.

Tôi cố gắng bắt chuyện với chị, và nhận được sự trả lời khá là lạnh lùng phũ phàng, nhưng không sao, tôi thích chị như vậy. Tôi không biết là nụ cười của mình như thế này có biến thái lắm không nhỉ.

Khuôn mặt đó, những giọt mồ hôi như thể lấp lánh khiên 1 tôi cứ muốn ngắm nhìn chị mãi.

Những ngày đầu chưa quen ai ở AKB-san, tôi lại nghĩ về chị. Đến nỗi chính tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, tôi với chị có là gì của nhau.

...

...

Hôm nay tôi thấy được chị nhìn tôi, nhưng trong một tình cảnh chẳng hay ho gì, khi tôi đang khóc lóc trong lòng Masana-san. Ý nghĩ chị đang nhìn làm tôi muốn lập tức nín khóc ngay, nhưng mà tôi không thể. Có ai biết rằng tuy mạnh miệng chào hỏi khi làm quen với AKB-san nhưng trong lòng tôi run lắm, tôi cảm thấy cô đơn khi họ nhìn tôi bằng con mắt như thể, "Ồ? Con bé này là ai vậy?"

Tôi sẽ quen, cho đến khi Mariko-san, Yuko-san và tất cả member khác đối xử tốt với tôi, nhưng thứ duy nhất khiến tôi không quen được là sự lạnh lùng của Fan.

Nhưng không sao, một người rồi sẽ nhiều người công nhận sự cố gắng của tôi.

Tôi là Idol mà.

...

...

"Rena-chan." Vẫn điệp khúc cũ, tôi bám theo và gọi Rena, tôi có thể thề là chị ấy đỏ mặt khi tôi ôm chị. Thật dễ thương, nhưng mà không biết chị ấy có nghĩ tôi dễ thương không nhỉ. Khóe miệng tôi kéo lên thành một nụ cười và tôi bắt gặp Rena đang nhìn tôi trân trân như thể tôi là động vật đến từ hành tinh khác.

"Rena-chan, em yêu chị." Tôi nghĩ là tôi vừa lỡ miệng nói ra điều gì không ổn thì phải, Rena phản ứng một cách mạnh mẽ là đẩy tôi ra và chạy về phía nhà vệ sinh.

Một lúc sau, chị ấy quay lại nhưng khuôn mặt có hơi mệt mỏi và vẫn còn ửng đỏ.

"Rena-chan, sao tay chị ra mồ hôi nhiều vậy?" tôi nắm tay chị và nhận ra chị ấy có chút run rẩy, có phải tôi đùa hơi quá không nhỉ.

Nhận thấy chị có ý định muốn giật tay ra, tôi nhanh chóng nắm chặt tay chị và vỗ nhẹ lên mu bàn tay, kì lạ thay động tác này lại làm chị ấy ổn định lại.

"Không sao, chị chỉ hơi mệt thôi." Cuối cùng Rena cũng nói gì đó chứ không phải là đẩy tôi ra hoặc phớt lờ tôi.

"Có sao không để em đưa chị về nhà nhé?!" Tôi quýnh lên và quên mất rằng mình không có quyền cho ai đó nghỉ buổi tập. Nhưng Rena chỉ mỉm cười và tiếp tục tập nhảy, đến lúc đó tôi mới nhận ra bên trong người con gái mỏng manh kia là bao nhiêu nghị lực.

...

...

Gen 2 của SKE đang được tuyển, không phải phủ nhận nhưng ánh mắt của Rena rất tốt khi cứ tia liên tục Furukawa-san. Thành thật thì tôi không ghét chị ấy, cũng không ghét bất kì ai trong SKE, tôi chỉ không thích cách Rena tự nhiên trêu ghẹo Airin-như cách Rena gọi. Sao chị ấy không tự nhiên như vậy với tôi nhỉ?!

Tự nhiên tôi lại mong muốn bản thân chuyển hẳn sang AKB để khỏi thấy hai người này tán tỉnh nhau nữa.

...

...

Khi team KII debut thì stage S2 cũng bắt đầu. Tôi rất muốn được biểu diễn 'Innocence', là một idol tôi không nghĩ có bài hát nào đó mà mình lại không thể biểu diễn. 16+ thì sao chứ, trên tất cả thì tôi đâu phải là trẻ con nữa.

Trong lúc vừa tập biểu diễn cho stage mới, vừa tập cho cả single debut của SKE, cuối cùng tôi cũng có thể đứng bên cạnh chị. Không biết chị có run không khi từ hàng cuối được đưa lên làm center nhỉ?!

Nhưng mà tôi lại đánh giá thấp cô gái của tôi rồi. Đúng! Chị sẽ là của tôi. Tôi biết bản thân đang làm gì và nghĩ gì. Chỉ có một điều tôi không chắc, là chị nghĩ gì về tôi.

Rena-chan, em yêu chị. Biết bao lần tôi nói câu đó nhưng chị chưa một lần đáp lại tôi. Tốt thôi, ít nhất bây giờ chị ấy không còn đuổi tôi như bệnh dịch hạch nữa.

Dù thời gian có qua bao lâu đi nữa, chị vẫn sẽ là của em mà phải không?!

...

...

...

"Rena-chan, chúc mừng chị được hạng trong tổng tuyển cử nhé." Tôi tới và vỗ vai chúc mừng khiến chị giật mình đôi chút, nhưng Rena có vẻ chẳng vui chút nào.

"Thôi nào, vui lên đi mà. Chị có cần em khích lệ tinh thần không?!" Tôi hỏi và áp sát chị vào tường, một tay chống lên tường, một tay vẫn bận cầm thứ hạng của mình.

Rena lại đỏ mặt. Tôi nghe chị ấy lúng búng gì đó. Nhưng sự thật là không một từ rõ ràng nào được phát ra từ cô gái đang xấu hổ kia cả.

Chị ấy vẫn vậy, dù có cứng rắn bao nhiêu, dù cố tỏ ra hòa đồng như thế nào nhưng vẫn tránh xa sự đụng chạm với người khác. Thậm chí tôi suy nghĩ có phải mình là người duy nhất có thể gần gũi và chạm vào chị ấy như thế này. Ý nghĩ này khiến miệng tôi không tự chủ được và nhếch lên một nụ cười.

Lại thế rồi, chị lại nhìn tôi như thế, lần nay không phải sinh vật ngoài hành tinh thì chắc cũng là thú quý hiếm trong sách đỏ. Điều đó khiến tôi bỏ hẳn ý nghĩ hôn chị, và bật cười sằng sặc.

"Rena-chan, chị dễ thương quá." Tôi vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều vừa nói, chị lại đỏ mặt. Tôi yêu vẻ mặt bẽn lẽn này của chị, không đúng, tôi yêu mọi vẻ mặt của chị.

"Chúng ta về thôi!"

Tôi có nghe lầm không, nhưng Rena vừa nắm tay tôi và nói, chưa bao giờ tôi cảm thấy chị dịu dàng như lúc này.

...

...

...

Vừa tập luyện cho single AKB vừa tập luyện cho stage S mới đã khiến tôi đổ bệnh. Tệ thật, quá tệ, tệ hơn nữa là cái ngày tôi bệnh thì nghe được là chị ngã trong lúc tập, tôi không biết staff có cường điệu hóa hay không nhưng cái cảnh chị nằm khóc, vì không thể theo kịp bài tập, vì tủi thân khiến trái tim tôi nhũn ra.

Tôi chỉ muốn ngay lúc này, chạy tới và ôm lấy chị thôi, tôi muốn chị đừng khóc nữa, muốn lau khô những giọt nước mắt của chị, muốn hôn lên đôi môi quen thuộc kia của chị.

Nói là làm tôi xin Akimoto-sensei cho mình sớm quay lại bài tập, nhưng chỉ để nhận được sự từ chối. Thầy ấy còn nói nếu tôi không muốn từ giã sự nghiệp idol sớm thì lo dưỡng bệnh đi.

Nằm trên giường bệnh bất lực, tôi phải tự an ủi bản thân, chỉ có tiếp tục làm idol tôi mới có thể bên cạnh chị.

Rena-chan, chị liệu có nhớ em không?!

...

...

...

Tôi đã quay trở lại và tìm được cách tiếp cận chị càng công khai hơn. Fan service, tôi học điều này từ AKB-san đấy. Dù gì bây giờ chúng tôi cũng là Wcenter của SKE mà.

Nhưng mà càng không ổn là Rena có vẻ xa lánh tôi hơn bình thường thì phải. Không công bằng, tôi chỉ mới không gặp chị ấy có vài bữa thôi mà.

Chị ấy thân thiết với Airin hơn, làm việc năng nổ hơn. Phải rồi chị ấy còn được đóng phim mà. Tôi dần cảm thấy Rena không còn cần tôi nữa, mà, chị ấy đã bao giờ cần tôi chưa nhỉ.

Nếu chị thật sự không cần em?!

...

...

...

Cứ như là định mệnh đã sắp đặt vậy, lúc tôi cảm thấy bản thân thừa thải nhất thì thông báo suffle diễn ra. Dĩ nhiên là AKB suffle thôi, nhưng tôi đã trở thành thành viên kiêm nhiệm của team K rồi.

Thú thật, lúc đấy tôi chẳng có cảm giác gì, kiêm nhiệm thì sao, tôi biết tôi là ai và tôi thuộc về nơi nào.

SKE mới là nhà tôi.

...

...

...

Mới đây tôi nhìn thấy một khía cạnh khác của Rena. Chị ấy cũng.. đẹp trai đấy chứ, tôi thật muốn bật cười vì câu nói này của bản thân.

Nhưng mà dù chị như thế nào thì chị cũng vẫn Rena-chan của em thôi.

...

...

...

Một lần nữa tôi cứ muốn thốt lên câu nói, tôi và chị sinh ra là để dành cho nhau. 'Two rose' cái tên quá hay đi ấy chứ, chẳng có gì khó khăn để nắm bắt bài hát này, tôi tin là chỉ cần nhìn chị tôi biết mình nên hành động như thế nào.

Nhưng trong lúc tập luyện, tôi thấy chị ấy có vẻ cố gắng quá mức. Ý tôi không phải là chị ấy không đủ khả năng hay gì cả, chỉ là đôi lúc chị ép mình một cách quá đáng.

Chị đã làm rất tốt rồi Rena.

Tôi muốn nói với chị những điều đó, nhưng chị lại tránh né tôi, nhiều lúc dù cùng tập nhưng chúng tôi chẳng có lấy một phút nói chuyện với nhau hẳn hoi. Chỉ có điều kì lạ là chị không tránh những lúc tôi ngồi vào lòng hay gối đầu lên chân chị. Tôi biết rõ chị ngại, vì nhiệt độ cơ thể chị đang tăng kìa. Những lúc như thế tôi chỉ cần nắm tay và vỗ nhẹ lên mu bàn tay cũng như vuốt ve những ngón tay thon dài của chị.

Bình tĩnh nào, Rena-chan của em.

...

...

...

Buổi sáng hôm nay, khi không có lịch diễn, tôi đang ở nhà một thành viên khác chơi, đừng hiểu lầm, không phải Rena đâu, mà là Mayu. Chị ấy thật dễ thương, dù hơn tôi vài tuổi nhưng nhìn Mayu nhỏ nhắn hơn tôi nữa. Chúng tôi gần như là bạn bè, chứ ko hẳn là bạn đồng nghiệp nữa. Tôi cũng hay ngủ lại ở nhà Mayu, nhưng có một người còn hay xuất hiện ở đây hơn cả tôi, đến nỗi biểu tượng tượng trưng cho chị ấy còn treo ngoài cửa phòng Mayu kìa.

Nhưng mỗi khi tôi ngủ lại, thì Yuki kiên quyết không ở lại. Yuki-san thật sự rất hiền, dù tôi hôn hay trêu ghẹo chị ấy cỡ nào thì chị ấy cũng không phản ứng, không như con người đụng tí là đẩy tôi ra kia.

"Nè! Jurina đâu rồi?!" Tôi nghe tiếng nói của Yuki khi đang xuống cầu thang, có vẻ như là ở phòng khách. Tôi cũng không muốn khiếm nhã đâu, nhưng cuộc nói chuyện lại nhắc đến tên tôi.

"Em ấy ở trên phòng em, chơi game rồi." Là tiếng Mayu cười khúc khích.

"Á... Yukirin...xấu xa.." Tôi nghe thấy tiếng Mayu thở dốc, ló đầu ra nhìn thì thấy Yuki đang ép Mayu xuống ghế sô pha, hai người họ đang hôn nhau, thật lâu, không phải theo cái cách mà tôi và Rena hôn nhau.

Tôi không muốn nhìn lén chút nào, nhưng thật sự họ khiến tôi rất tò mò, Mayu vòng tay ra sau ôm lấy cổ Yuki, loáng thoáng tôi thấy được lưỡi của Yuki vờn quanh rồi lướt qua môi Mayu. Cổ họng tôi khô khốc, khẽ nuốt khan, tôi thầm nhủ, thì ra còn cách hôn như vậy nữa. Phải chăng vì tôi hôn không đúng cách nên Rena không thích.

Hai người họ rời nhau ra, cả hai cười khúc khích. Sợ họ thấy việc rình coi xấu hổ của tôi nên tôi lẳng lặng lên lầu. Trong đầu vẫn lởn vởn về nụ hôn lúc nãy của họ.

...

...

...

Có lẽ tôi đã suy nghĩ đúng rồi. Chị ấy nói đó không thật sự là một nụ hôn. Vậy...

""Hm?...Gì cơ? Ju-"

Tôi không để chị nói tiếp, khi lưỡi tôi vờn quanh môi chị, cơ thể Rena khẽ run lên nhưng chị không đẩy tôi ra, tôi đã đúng.

Nhưng khi tôi định đưa lưỡi vào miệng chị, Rena bất ngờ đẩy tôi ra, thật sự là chị xô tôi ra một cách thô bạo. Tôi chưa bao giờ thấy chị phản ứng như vậy. Có phải tôi lại làm gì sai rồi không. Tôi nhìn chị mong đợi một lời giải thích, nhưng không có gì cả.

Tôi lắp bắp một lời xin lỗi rồi bỏ chạy, có lẽ tôi sai rồi, nhưng sai ở đâu tôi cũng không rõ. Tôi không thể đối mặt chị ấy lúc này.

Hệt như có một bức tường ngăn cách vậy.

...

...

...

"Jurina, em làm sao vậy? Ướt hết rồi, vào đi." Mayu quấn khăn tắm, vào phòng tắm lấy thêm một chiếc khăn ra cho tôi.

Tôi nhìn xuống kệ giày, có vẻ Yuki đã về.

"Mayu!" tôi chỉ muốn ôm ai đó khóc một trận thôi.

"Được rồi! Em làm gì vậy Jurina. Người em ướt hết rồi, đi tắm trước đi."

Mayu gỡ tay tôi ra và tống tôi vào nhà tắm, quá vội nên đã quên đem quần áo cho tôi thay. Thật ra thì sao cũng được, giờ tôi không quan tâm.

...

...

Mayu ngủ rồi, trước cả khi tôi tắm xong. Có lẽ do tôi tốn quá nhiều thời gian để khóc, hoặc cũng có thể do Mayu đã quá mệt.

Có lẽ khóc khiến tôi dễ ngủ hơn, hoặc là cái giường ấm áp kia có sức quyến rũ quá lớn đối với tôi. Tất cả những gì tôi còn nghe được trong lúc mơ màng là Mayu lầm bầm. "Hình như chị chưa khóa cửa."

...

...

...

Có phải tôi nghe lầm hay là có tiếng lạch cạnh đâu đó dưới nhà vang lên không nhỉ?!

Tôi cố chống lại cơn buồn ngủ, và nhỏm người dậy nhìn về phía cửa. Ồ, Rena-chan, chắc mình mơ, sao chị ấy lại xuất hiện ở nhà Mayu nhỉ. Dụi dụi con mắt, sau đó mở mắt ra lần nữa, Rena vẫn ở đó. Vậy là tôi không nằm mơ rồi, Mayu bên cạnh tôi cũng nhúc nhích, chắc là do tôi nên chị ấy tỉnh rồi.

Sau đó, Rena bỏ chạy. Tôi chẳng hiểu tại sao cả, nhưng tôi biết điều duy nhất tôi cần làm là đuổi theo chị ấy.

"Rena-chan!" Tôi hét lên, hy vọng chị dừng lại.

"Jurina! Em chưa mặc đồ." Tiếng Mayu hét lên, khiến tôi phải dừng lại, không thể cứ như thế này và lao ra ngoài đường đuổi theo chị được. Tệ thật.

...

...

...

"Rena-chan! Tối nay chị đừng có đuổi em nữa nhé, em không còn chỗ ngủ đâu!" Tôi về khách sạn và cố gắng năn nỉ Rena.

"Chị đuổi em lúc nào?! Mà sao em không ngủ ở chỗ Mayu nữa." Rena hỏi, và phũ nhận cái hành động xua đuổi tôi tối hôm qua như thể đó là của một người nào khác.

"Tối nay Yuki ngủ ở chỗ Mayu." Tôi chắc chắn là mình đang đỏ mặt khi nhắc đến hai người đó. Giờ thôi tôi biết quan hệ thật sự của họ là gì rồi.

FlashBack

"Mayu, chị nghe nói tối qua Jurina ngủ lại đây phải không?!" Tôi nghe tiếng Yuki trong phòng Mayu, chị ấy không biết tôi đang ở trong phòng tắm.

"Ừ, sau khi chị về được một lúc. Đừng, Yukirin... Ju" Tôi lại nghe thấy tiếng Mayu thở gấp, chắc là họ đang hôn nhau.

"Đừng nhắc đến em ấy nữa nào." Yuki nói sau một lúc, nghĩ hai người đó đã hôn nhau xong, tôi định bước ra.

Nhưng vừa hé cửa ra thì tôi vội vàng dừng ngay lại, vì hàng nút đồng phục của Mayu đã bung ra, và Yuki thì đang chôn đầu chị ấy giữa ngực Mayu.Trong khi một tay đang lần vào dưới váy Mayu, chị ấy không phản kháng mà chỉ ôm lấy đầu Yuki và thở gấp.

Tôi bụm lấy mũi mình để chắc chắn rồi tôi không chảy máu cam, mà điều quan trọng hơn cả là làm sao tôi ra khỏi đây đây. Ở lại và nghe những gì họ đang làm ư. Tất nhiên là nghe thôi, tôi không dám nhìn nữa, và cũng không dám vác mặt ra đó.

Nhưng mà tôi thật sự rất tò mò. Khi mà câu chuyện lại nhắc đến tên Rena.

"Gì? Chị nói Rena-san ghen á?! Chờ chút... ghen với em á?!" Mayu cao giọng hỏi một cách bất ngờ.

"Chứ gì nữa, em nghĩ cái thái độ đó là sao, chẳng phải là khi thấy mình yêu thức dậy bên một người khác trong tình trạng khỏa thân, thì em nghĩ gì?!" Yuki nói trong khi tay tiếp tục lần mò cởi váy và áo trong của Mayu.

"Thế, chị có ghen không?" Mayu ngẩng đầu dậy hỏi khi thấy Yuki càng ngày càng bò xuống thấp trên người cô.

"Em nói xem..." Mayu không đáp lại vì Yuki đột ngột ấn miệng vào giữa hai chân Mayu. Góc nhìn này khiến tôi không thật sự biết Yuki đang làm gì, nhưng mà tôi cũng không dám nhìn nữa. Nghe là quá đủ để tôi cảm thấy máu mình sôi lên, và khói giống như sắp bốc ra từ hai lỗ tai rồi.

Tôi nhìn bản thân trong gương và thấy mặt mình đỏ lựng lên.

End FlashBack.

Tôi cũng không biết làm sao mà bản thân về được khách sạn. Chắc là khi họ xuống lầu tắm, thì tôi đã len lén ra về trong tình trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Và giờ đây khi về khách sạn với Rena, chỉ có hai người trong phòng, không hiểu sao tôi lại tưởng tượng đến cái không khí ám muội ở nhà Mayu. Nếu tôi và Rena cũng làm vậy...

Tôi đã suy nghĩ qua nhiều đến nỗi Rena hỏi gì tôi cũng không rõ và chỉ đáp lại một cách ngờ nghệch. Mà chính xác thì chúng tôi đang nói chuyện về cái gì ấy nhỉ. Ồ về chuyện tôi không được hôn chị ấy trước mặt người khác.

"Vậy khi không có ai em có được hôn chị không?" Tôi hỏi mà không cần suy nghĩ.

"Bộ em có bao giờ xin phép chị khi hôn hả?" Rena đỏ mặt và trả lời tôi. Gương mặt này của chị ấy khiến tôi thật sự muốn hôn chị quá.

...

...

...

Kể từ đó, tôi lên mạng, việc mà một đứa mù công nghệ như tôi rất ít khi làm để tìm hiểu về bản thân, về Rena, về tình cảm của tôi, tình cảm của chúng tôi.

Tôi nghĩ rằng tôi đã yêu Rena rồi, và nếu đúng như Yuki nói, chị ấy ghen nghĩa là chị ấy cũng yêu tôi.

Suy nghĩ này làm tôi mỉm cười, trong đầu lại lởn vởn Pv mới chúng tôi đang quay cho SKE. Khuôn mặt khi tôi vuốt đùi chị, có vẻ rất giận, tôi phát hiện ra mình cũng thích vẻ mặt này của chị nữa. Tôi có nên chọc tức chị nhiều nữa không nhỉ?!

Khi tôi hôn lên ngón tay chị theo kịch bản, tôi đã định đưa lưỡi ra nhưng khi môi tôi chạm vào ngón tay chị, tôi cảm thấy chị run lên, có ý định rút tay lại. Rất may là đạo diễn đã hô cắt, à không rất tiếc là đạo diễn đã hô cắt, tôi rất muốn đóng lại cảnh đó với chị nhiều lần.

Dù sao thì ngón tay của Rena-chan cũng rất mềm.

Điều duy nhất khiến tôi ngạc nhiên với chính mình là khi tôi đeo chiếc vòng vào cổ Rena, tim tôi đập thình thịch, tôi ở gần chị ấy đến nỗi nghe được tiếng tim đập của chị ấy hòa lẫn với nhịp tim mình. Đến nổi, cảnh hai chiếc xe tông vào nhau, tôi chẳng nhận ra được. Trong mắt tôi, chỉ có Rena lúc đó, ở đó, bên cạnh tôi.

Cảnh tiếp theo đã thỏa lòng mong ước của tôi khi phải đóng lại những ba lần. Việc của tôi chỉ đơn giản là hôn vào vành tai Rena. Nhưng tôi không thích thế, khi đối diện với chị, tôi như không còn là mình, những hình ảnh nóng bỏng giữa Mayu và Yuki quay cuồng trong đầu tôi, tôi hôn lên tai Rena và nhanh chóng ngậm lấy nó, tôi nghe tiếng Rena thở dốc, dù rất nhỏ, chị bấu chặt lấy cánh tay tôi, và bật dậy khỏi người tôi ngay lập tức khi đạo diễn hô cắt.

Cuối cùng đạo diễn cũng phải chấp nhận với cảnh quay đó, nhưng nó đã bị cắt khá nhiều, góc quay cũng được đổi sao cho không ai thấy được việc tôi đã làm.

...

...

...

Hôm nay tôi đọc một bài phỏng vấn về chị trên báo. Rena thích chủ động hơn là bị tấn công, tôi có nên khiến cho chị ấy tấn công mình không nhỉ. Urh... thôi đi, chị ấy tránh né tôi còn chưa đủ à. Tôi không thể tưởng tượng ra một Rena-chan chủ động tấn công tôi. Không thể nào.

Mà... nếu tôi mặc mấy bộ đồ này... giống như chị... thì có thể lắm chứ. Tôi chẳng muốn chảy máu mũi khi nhìn chị trong mớ trang phục không hở vì quá hở này đó sao. Hay là tôi nên đi hỏi luôn cho chắc chắn.

"Nee...Rena-chan...Chuyện chị nói trên tạp chí là thật à?" Sau khi kết thúc câu chuyện về vấn đề hôn cũ rích đó cuối cùng tôi cũng có can đảm hỏi vấn đề chính.

"Chuyện gì cơ?" Mặt Rena ngơ ngác, cũng tại tôi nói không rõ ràng gì cả.

"Chuyện chị thích chủ động hơn?" Ôi chị ấy đỏ mặt rồi, và chị định tấn công ai với vẻ mặt gợi cảm như vậy hả Rena-chan. Nếu là em thì em sẽ không chống cự đâu.

"ờ. Còn em? Em định thử nhiều kiểu quần áo hơn là thế nào?" Trò đánh trống lãng quen thuộc.

"Em muốn trông gợi cảm như Rena-chan...Em thích mặc mấy bộ đồ giống trông tạp chí đó"

Ừ đúng rồi em rất muốn mặc cho chị ngắm đấy.

"Cái gì cơ? Không...không nên...Jurina..." chị lắp bắp gì vậy Rena-chan, "Em là em Jurina đừng so sánh mình với ai cả."

"Rena-chan..." Lần này đến phiên tôi không tìm được từ ngữ để nói. Tôi càng ngày càng hiểu tại sao tôi yêu người con gái này, tại sao tôi lại bị chị thu hút đến như vậy. Đôi mắt, sống mũi, đôi môi này, tôi cứ nhìn chị như thế, quên mất cả thời gian thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của chị vang lên.

Chị nhìn vào màn hình và bỏ chạy như cách chị vẫn thường làm thế.

Nhưng chị có yêu tôi không nhỉ?! Và nếu có tại sao lại từ chối tôi.

...

...

...

Có lẽ tôi nên kiềm chế bản thân mình lại, tôi nên tránh xa chị một chút, vì cứ ở gần chị là tôi không ngăn được bản thân nữa. Tôi muốn gần gũi chị, muốn chạm vào đôi môi kia, cánh tay, gương mặt mềm mịn của chị. Và tôi làm điều đó dưới danh nghĩa Fan service, tôi cảm thấy điều đó bình thường, khi mà chung quanh tôi, các thành viên khác, một số trong họ cũng làm vậy, một số chẳng quan tâm.

Nhưng... nếu điều đó làm chị khó chịu... có lẽ Yuki sai... có lẽ chị không thích tôi... Tôi có nên dừng lại?!

Chị hét lên với tôi, chị xua đuổi tôi đi một cách thẳng thừng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chị lạnh lùng như vậy.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau như thế này.

...

...

...

Tôi ngã trong khi tập nhảy, sao mọi chuyện xui xẻo cứ xảy ra một cách liên tục vậy nhỉ?! Và tôi phải lê cái chân đau này lên hát bài hát của chị. Tôi liệu có thể tin rằng chị có yêu tôi không?!

Nhưng mà...

Tôi đã nghĩ thông suốt rồi.

Tôi là ai?!

Là Matsui Jurina.

Nếu chị không yêu tôi, không sao cả, tôi sẽ làm cho chị yêu tôi.

...

...

...

"Rena-chan. Chúng ta nói chuyện được không?" tôi tìm chị để nói chuyện. Ơn chúa lần này chị không đẩy tôi ra nữa. Tôi thấy chị ái ngại nhìn cái chân băng bó của tôi, chưa bao giờ tôi biết ơn việc mình bị thương đến thế.

"Rena-chan...sao chị không nói chuyện với em nữa."

"Giữa chúng ta có gì để nói."

"Rena-chan...em ...em xin lỗi."

Thật đau lòng, thà chị cứ xua đuổi tôi còn hơn xem tôi như người xa lạ.

"Rena-chan...Sao chị vẫn im lặng...Em...em xin lỗi mà."

"Không...Em không có lỗi gì cả Jurina..." Tôi ngạc nhiên, "Chị mới phải là người xin lỗi...xin lỗi vì đã cư xử không phải với em."

Một câu nói của Yuki nhảy lên trong đầu tôi. Nếu chị thích tôi, thì chắc là chị đang ghen. Nhưng ghen với cái gì cơ chứ. Tôi suy nghĩ để rồi nhận ra, nếu chị là tôi, và đi skinship với các thành viên khác, chắc tôi sẽ đến và lột da cả hai người mất.

"Rena-chan...nếu chị không muốn... em sẽ không skinship với bất kì thành viên nào nữa." Tôi mỉm cười vì nhận ra điều này.

"Chị có thể cũng đừng tán tỉnh các thành viên khác được không?" tôi nghĩ là mình đỏ mặt. Cái viễn cảnh mà chị đi tán tỉnh các thành viên khác nó làm người tôi nóng lên, gợi cảm đấy, nhưng thôi đi, chị là của tôi.

"Jurina...Chị...tán tỉnh...các thành viên khác...bao giờ?"

"Trên blog...chị...luôn nhắc đến các thành viên khác...ngoài ra chị còn khen họ dễ thương. Chị còn ôm hôn họ. Vậy tại sao chị lại tỏ ra khó chịu khi em gần gũi với chị?"

Đúng rồi, chị có thể phân biệt đối xử với tôi nhưng phải là theo cách ngược lại cơ. Nhưng mà nghĩ đến cảnh chị tấn công tôi... không ổn chút nào... bộ đồ diễn bữa nay chắc là có độn thêm vải, nóng thật.

"Jurina...Em dễ thương quá... Làm ơn hãy như thế này nhiều hơn..."

Chị đang khen tôi dễ thương. Khoan đã chị đang chủ động tán tỉnh tôi phải không nhỉ?! Nếu chị thích như thế thì được thôi.

"Rena-chan...nếu em thế này chị sẽ không tán tỉnh các thành viên khác nữa đúng không..."

"Tốt..Rena-chan. Chị hứa rồi đấy." Chị gật đầu mà không cần suy nghĩ. Từ nay chị là của mình tôi rồi. Chị có muốn rút lời cũng không kịp rồi, Rena-chan.

"JURINA....EM QUAY LẠI ĐÂY CHO CHỊ."

"haha....Rena-chan. Em yêu chị."

...

...

...

Tôi không thể chịu được nữa, cái khoảng cách chỉ trong gang tấc nhưng, tôi lại không thể chạm vào chị. Tại sao chị cứ đối xử với em như vậy Rena-chan. Chị làm mọi cách để không chạm vào em, từ tránh né, từ kiềm lại không để em hôn chị.

Quá đáng hơn, chị mang khẩu trang khi tập vũ đạo cho bài hát mới. Chị nghĩ em là gì?! Dịch bệnh ư?!

...

...

...

Tôi giật mình, choàng tỉnh dậy khỏi bồn tắm, khung cảnh xung quanh thật xa lạ. Ồ đúng rồi tôi đang ở một khách sạn trên Tokyo, không biết tôi đã tắm bao lâu rồi và chị đã về chưa.

Tôi lau người và quấn vội khăn tắm, trong đầu vẫn mơ màng về giấc mơ vừa rồi, trong mơ tôi đang ôm hôn và vuốt ve chị. Tôi đã làm nhiều hơn thế, tôi vẫn thường mơ về điều này rất nhiều nhưng chưa bao giờ cảm giác lại chân thật như khi nãy. Cứ như đôi tay này của tôi đã thật sự chạm vào từng phần trên cơ thể chị. Hệt như đôi môi tôi đã lướt qua từng centimet trên người chị.

...

Tôi mở cửa và giật mình khi nhìn thấy chị đang ngủ trên giường.

"Rena-chan!" Tôi gọi nhưng không có phản ứng gì, có lẽ chị đã rất mệt nên mới ngủ say đến vậy. Lẽ ra tôi nên quan tâm đến chị nhiều hơn thay vì oán trách chị, vì người con gái mỏng manh này cũng đang phải làm việc với một lịch trình dày đặc không kém gì tôi.

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ, chị thật đẹp, làn da trắng với mái tóc đen dài hệt như một nàng công chúa đang ngủ...

Lại nữa rồi, trong đầu tôi chạy qua những hình ảnh rời rạc và khó hiểu, một trong số chúng là chị nằm đó say ngủ và tôi tiến đến hôn lên môi chị.

Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã ấn môi mình vào môi chị như những hình ảnh trong đầu tôi. Đôi môi mềm này, tôi đã muốn có chúng biết bao nhiêu. Hương vị của chúng, tôi cũng muốn nếm thử.

Lướt đầu lưỡi lên môi chị, khẽ tách chúng ra, tôi đã không thấy lạ khi chị không hề tỉnh giấc, cho đến khi... cũng từ đôi môi ấy vang lên một tiếng rên khẽ. Tôi những tưởng chị sẽ tỉnh dậy, sẽ đẩy tôi ra, cho tôi một cái tát hoặc đại loại như vậy, nhưng chị chỉ đáp lại nụ hôn của tôi. Chị đưa lưỡi mình ra và quấn lấy lưỡi tôi.

Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt chị, lướt dọc ngón tay mình trên má chị, cảm nhận làn da mềm mại và ấm áp kia. Những ngón tay của tôi như bị ác quỷ điều khiển, chúng bắt đầu cuộc hành trình trên cơ thể chị và đôi môi cũng không còn chịu sự điều khiển của tôi nữa, nhưng dù cho có phải bán linh hồn cho quỷ dữ, thì tôi vẫn muốn có được chị...

...

...

...

"AAAAAAAA! Em làm gì trên giường chị? Jurina!!!"

Tiếng của Rena-chan, nhưng tôi buồn ngủ quá. Nhưng nếu chị ấy cứ tiếp tục ngồi loay hoay đó thì tôi cũng không ngủ được. Tôi kéo chị nằm xuống vào ôm vào lòng, hy vọng có thể tiếp tục giấc ngủ ấm áp của mình.

Nhưng mà, có lẽ não tôi đang hoạt động lại rồi và nó đã đánh bại cơn buồn ngủ, chị ấy vừa hỏi cái gì nhỉ?! Khoan đã như thế nghĩa là tối qua chị ấy không biết chúng tôi đã làm gì. Tôi mở mắt ra để nhìn chị, nhưng chị cũng đang nhìn tôi. Lần này thì không phải động vật trong sách đỏ nữa mà là gì đây nhỉ?!

"Nếu chị cứ nhìn nữa, thì em sẽ hôn chị như tối qua." Tôi nhớ đến chuyện tối qua và cười khúc khích nói, nhưng Rena chỉ mở to mắt nhìn tôi, lần này thì tôi không phải là người ngoài hành tinh nữa mà Rena mới là người rớt từ trên trời xuống.

"Chị bị bệnh mất trí nhớ của người già từ khi nào vậy Rena-chan." Tôi biết chắc là chị ấy không bị bệnh mất trí nhớ, và chị ấy còn đáp lại tôi tối qua. Chỉ có một lý do duy nhất có thể giải thích, là chị ấy bị đa nhân cách, và cái người tối qua làm chuyện đó với tôi là một ai đó sống trong thân xác Rena. Tất nhiên, là điều đó cũng không thể nào rồi, nhưng suy nghĩ này vẫn làm tôi lạnh sống lưng một chút.

"Em..." Rena cố gắng nói gì đó.

"Em gì?! Đừng lo tối qua em không làm gì ngoài chuyện hôn và tắm cho chị thôi." Tôi cố gắng an ủi chị, tất nhiên đó cũng không hẳn là một lời nói dối. Đúng là tôi chỉ hôn, nhưng tôi không nói là tôi đã hôn ở đâu thôi mà.

Sau đó, Rena bỏ chạy vào phòng tắm, tôi bật cười, vì chị thật dễ thương khi bối rối. Nhưng tiếng hét thất thanh đầy tức giận của chị ấy vọng ra từ trong nhà tắm, khiến tôi hiểu chuyện này thật sự nghiêm trọng rồi. Vì nếu không thì cái người con gái chỉ toàn da bọc xương kia lấy đâu sức mà hét, tôi lo là cả cái khách sạn này sẽ nghe được tiếng chị ấy mất.

...

...

Rena ngồi ở phía chân giường quay lưng về phía tôi. Và cứ như thế suốt từ lúc tắm xong, chị không nói với tôi một lời nào.

"Rena-chan." Tôi gọi và chạm vào chị, nhưng chỉ những ngón tay của tôi đụng đến được bờ vai của chị, khi người con gái tôi yêu, hất tay tôi ra và vẫn cúi đầu im lặng.

Có phải tôi lại làm sai rồi không?!

...

Tôi nằm trong bồn tắm cố gắng kiềm nén không khóc, tôi không thích khóc trước mặt chị, nhưng tôi không nín được, đã thế tôi quyết định ở luôn trong này không ra, đến chừng nào mà tôi có thể kiểm soát bản thân mình.

Những thước phim quay chậm về đêm qua hiện lên trong đầu tôi. Rena có yêu tôi không?! Nếu chị ấy không yêu tôi tại sao lại đáp lại tôi, nếu chị ấy yêu tôi tại sao lại từ chối tôi, lại đối xử với tôi như vậy.

Bỗng nhiên tôi nghĩ, nếu chị ấy không biết người làm vậy đêm qua là tôi thì sao, và tại sao chị ấy lại không biết được, và nếu không biết thì chị ấy nghĩ là ai mà lại đáp lại.

Cứ thế những câu hỏi nếu thì, tại sao cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi cho tới khi Rena lên tiếng gọi tôi.

"Jurina? Em làm gì lâu quá vậy?" Chị ấy lo lắng cho tôi, vậy là Rena có yêu tôi. Quá vui mừng với suy nghĩ ấy tôi đã quên đáp lời chị.

"Jurina? Jurina?" Cho đến khi chị gọi tôi một lần nữa và gõ cửa phòng tắm.

"Em không sao." Tôi trả lời và nhận ra giọng mình đã khàn khàn với khuôn mặt đẫm nước mắt, không được, tôi không thể để chị nhìn thấy tôi như vậy được.

"Jurina, chị không trách em." Chị ấy yêu tôi đúng không?! Nếu chị ấy không yêu tôi thì làm sao tha thứ cho chuyện tôi đã làm tối qua được.

"Thật chứ? Chị không giận em chứ?" Tôi mừng rỡ hỏi. Tôi muốn biết chắc chắn. Đó không phải là chị đang an ủi tôi.

"Ừ!" Giọng nói Rena có vẻ mệt mỏi. Nhưng tôi vẫn phải hỏi một điều, tôi muốn biết...

"Rena-chan, chị có yêu em không?"

"Ừ!" Tôi nghe tiếng dựa vào cánh cửa, và âm thanh mỏi mệt của chị vang lên. Tròng vội quần áo, tôi bước về phía cánh cửa. Về phía người con gái tôi yêu và giờ đây tôi biết chị ấy cũng yêu tôi.

"Em yêu chị, Rena-chan!"

...

...

...

Vì quá vui mừng nên tôi đã quên hỏi một chuyện, đó là buổi tối ở khách sạn khi bế chị đi tắm tôi thấy một lọ thuốc vứt lăn lóc dưới sàn. Tôi đã lén ghi chép lại nhãn thuốc, và quyết định tự tìm hiểu nó.

Tôi có thể hỏi thẳng chị, nhưng tôi sẽ quên, chắc chắn sẽ quên, vì cứ mỗi lần ở bên chị, tất cả mọi thứ xung quanh biến mất, thế giới của tôi xoay quanh chị. Chúng tôi hẹn hò, đi mua sắm, cùng đi ăn uống, tới nhà nhau chơi game. Tất nhiên là chơi game rồi, vì tôi nhận ra rằng Rena luôn có xu hướng tránh né khi tôi tiến xa hơn là hôn với chị. Tôi sẽ không miễn cưỡng chị.

...

...

...

"Xin lỗi?! Anh cho em hỏi, có bán loại thuốc này không ạ?!" Tôi đưa nhãn thuốc cho nhân viên.

"Xin lỗi! Nhưng đây là thuốc đặc trị, chỉ có bệnh viện mới bán." Anh ta lắc đầu và trả lời tôi.

"Vậy cho em hỏi thuốc này trị bệnh gì vậy anh?!" Tôi ngạc nhiên, chị bị bệnh gì mà phải dùng đến thuốc đặc trị.

"Anh cũng không biết rõ, theo tên thuốc thì đây là một loại thuốc dành cho thần kinh, một loại an thần nặng. Nhưng dùng thuốc này có tác dụng phụ lắm. Mà em hỏi làm gì?!" Anh ta ngẫm nghĩ rồi quay sang nói với tôi.

"Bạn em nhờ mua dùm thôi ạ?! Mà tác dụng phụ gì vậy anh?"

"vì là an thần nặng nên khi uống thuốc người dùng dễ lâm vào tình trạng mơ màng, nhận biết mọi chuyện xung quanh khá rõ ràng nhưng không tỉnh dậy được. Mấy loại thuốc này được khuyến cáo chỉ nên dùng trước khi đi ngủ thôi."

"À! Cảm ơn anh! Chào anh nhé."

Tôi nói và lúng túng bỏ đi, nhớ lại buổi hiện đêm đó của chị, vậy là lúc đó chị vừa uống thuốc xong. Nhưng chị bị bệnh gì?! Nếu chỉ là mất ngủ thì đâu cần dùng đến thuốc đặc trị.

...

...

...

"Rena-chan, đừng có đẩy em ra nữa mà!" Tôi nói với chị vì con người khó ưa đó cứ liên tục đẩy tôi ra khi tôi muốn hôn chị.

"Dừng lại Jurina. Mọi người nhìn thấy bây giờ." Rena nói với vẻ khó chịu và tiếp tục tránh khỏi tay tôi.

"Chị nhìn thử đi. Không có ai để ý đâu. Mà có nhìn thấy thì sao?! Chuyện của chúng ta mọi người biết rõ mà."

"Biết gì cơ?!" Rena có vẻ giật mình, chị quên cả đẩy tôi ra mà dáo dác nhìn quanh xem có ai để ý không. Nhưng mọi người đều bận việc riêng của họ. Một số thì cắm đầu vào điện thoại cập nhật blog, G+, một số khác thì đang ngủ trưa.

"Biết chuyện Wmatsui." Tôi tranh thủ chị bất ngờ hôn vào môi chị một cái.

"Ý em là fan service?!" Rena nói trong khi bắt đầu né tôi trở lại.

"Được rồi. Không phải chúng ta còn hôn nhau công khai trên sân khấu sao?!" Tôi nói và không cố hôn chị nữa.

Cơn buồn ngủ ập đến, có lẽ dạo này tôi tập nhiều quá, cảm giác thể lực xuống một cách nhanh chóng. Ở AKB tôi không thể tỏ ra mình mệt mỏi được, nhưng ở đây thì khác, ở đây có chị.

"Em ngủ một chút nhé." Tôi nằm xuống và gối đầu lên đùi chị... Rena không né tôi nữa, một tay chị nắm lấy tay tôi trong khi tay còn lại vuốt tóc tôi. Động tác này càng kích thích cơn buồn ngủ của tôi, mí mắt tôi nặng trĩu như đeo vài tấn chì...

...

...

...

Thật mệt mỏi, hôm nay lại không được gặp chị, một ngày, hai ngày có khi cả tuần rồi, nhưng mà ngày nào cũng như vậy. Tập stage, tập vũ đạo cho single mới, diễn stage, CM... tôi và chị dù có gặp nhau cũng chẳng nói được lấy một lời. Tối về nằm vật ra giường là ngủ mất. Nhiều khi tôi còn không tắm, mà cứ mặc nguyên bộ đồ diễn ngủ quên từ lúc nào không hay.

Thật tệ. Tôi nhớ chị quá.

...

...

...

"Mayu, chị đừng khóc nữa." Tôi vừa vỗ lưng Mayu vừa nói. Việc mất chức center của single lần này thật sự là cú sốc lớn với Mayu. Tôi quay lại, nhìn thấy Yuki đang đứng với Rena, cả hai chỉ đứng đó và Yuki cũng không có ý định đến an ủi Mayu.

"Mayu chị cãi nhau với Yuki hả?" Tôi hỏi vì chắc chắn bình thường cả hai lúc nào cũng dính lấy nhau.

"Không phải. Chỉ là chị ấy tỏ ra rất thất vọng vì chị bị mất center." Mayu thút thít lắc đầu rồi nói tiếp. "Chị đã làm mọi người thất vọng. Fan của chị, Yukirin nữa." Nói rồi cô lại tiếp tục úp mặt vào hai đầu gối nức nở.

"Đừng lãng phí thời gian khi còn ở bên nhau được." Câu nói bật ra khỏi miệng tôi, trước khi tôi kịp định hình là mình vừa nói gì thì một cơn nhói đau đập mạnh vào đầu tôi, những hình ảnh vụn vỡ cứ hiện lên trong đầu tôi, tôi chẳng kịp nhìn rõ gì, ngoài khuôn mặt Rena đang nằm trong lòng tôi. Sau đó hình ảnh đó vỡ vụn ra, đầu tôi đau như đang tan ra theo từng mảnh vỡ kia.

"Jurina...Jurina... Em làm sao vậy?!" Tôi nghe tiếng Rena hét lên rồi một màn đen ập đến nuốt chửng lấy tôi.

...

...

...

Suy nhược cơ thể và vết thương ở chân tái phát, tệ thật. Sắp đến Tokyo Dome rồi. Tôi nghe nói vị trí của mình sẽ bị thay thế. Không thể thế được, tôi vẫn diễn được, và dù phải gánh chịu hậu quả gì thì tôi cũng sẽ không nhường vị trí của mình cho ai.

...

...

...

Điều tồi tệ và bất ngờ nhất trong cái Concert hoành tráng này cuối cùng lại không phải là cái chân đau của tôi, hay ai đó bị ngất trong phòng thay đồ như những Concert khác, mà là sự chuyển đổi team của AKB. Tôi may mắn vẫn ở nguyên vị trí cũ.

Nhưng Mayu và Yukirin thì không may mắn như vậy, cả concert họ không thèm nhìn nhau, nhưng khi tên Mayu được đọc lên cuối cùng ở team A thì cả hai người đều bật khóc.

Tôi nhìn Rena và chắc chắn chị ấy cũng có cùng suy nghĩ với tôi.

Thật may là chuyện đó chỉ xảy ra ở AKB.

...

...

...

Chết tiệt thật, tôi cứ tưởng sau khi Concert thì chúng tôi sẽ rảnh hơn, và có thể ở bên nhau nhiều hơn. Nhưng tôi đã nhầm. Chuyện xáo trộn team đã làm tất cả mọi thứ lộn xộn cả lên. Stage phải tập mới, đội hình phải xếp lại. Và còn những chuyện vân vân mây mây khác nữa.

Chuyện duy nhất tôi biết là tôi không được gặp mặt chị và điều đó khiến tôi phát điên lên được.

May mắn là chúng tôi vẫn ở cùng một team.

...

...

...

Tôi chắc chắn là mình không làm gì có lỗi với chúa hay thiên sứ, vậy mà tại sao mỗi lần tôi nói ra một điều tốt đẹp gì đó là mọi chuyện lại xảy ra theo hướng ngược lại.

SKE cũng phải xáo trộn team, và còn tệ hơn cả là Rena đã chuyển sang team E.

Khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa. Và chắc chắn tôi không nhìn lầm đâu, Rena đang cười. Chị ấy vui đến thế sao.

Hoặc... ở khác team cũng không thể tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi.

...

...

...

Tôi đã nhầm, một sai lầm lớn. Việc cả hai khác team đã khiến lịch trình của tôi và chị ấy hoàn toàn lệch nhau. Và khi làm Leader thì chị ấy có quá nhiều việc phải lo, nếu như trước đây chỉ là thỉnh thoảng tôi không thấy mặt chị nhưng chúng tôi vẫn có thể gặp nhau trong lúc tập.

Còn bây giờ, tôi và chị thậm chí không nhìn thấy mặt nhau.

...

...

...

Chắc phải đến cả tháng trời, tôi và chị mới có một ngày nghỉ chung. Chị vẫn vậy, vẫn vô tư cười đùa, chúng tôi đi mua sắm, nụ cười hạnh phúc của chị tỏa nắng khiến trong lòng tôi cũng thấy ấm áp.

Bất giác tôi nắm lấy tay chị, chị giật mình quay sang nhìn tôi, nhưng cũng không né tránh, chúng tôi cứ đi như vậy, tay trong tay.

...

...

...

Tôi chắc chắn đã khao khát chị đến mức không thể chịu được nữa, tôi nhớ cái cảm giác đêm đó ở khách sạn, cách mà chị đáp lại tôi, gọi tên tôi. Chắc chắn quỷ dữ đã bắt linh hồn tôi đi rồi. Nhưng trái tim tôi thì lại bị người con gái này nắm giữ.

Tôi ép chị vào cửa ngay khi vừa về đến nhà, đôi môi này, hơi thở này, cơ thể của chị, tôi nhớ chị, nhớ đến phát điên lên được. Nhưng...

Chị vẫn đẩy tôi ra, chị vẫn không chấp nhận tôi. Chuyện tôi làm ngày hôm đó có lẽ là sai, có lẽ chị không yêu tôi như tôi nghĩ, có lẽ chị không hề chấp nhận tôi như tôi vẫn mơ tưởng.

Tất cả ... có lẽ chỉ là giấc mơ của riêng tôi.

Chị nói tôi hãy ở lại với chị đêm nay, có lẽ chị quên thật, cũng có lẽ chị biết chắc rằng tôi không thể ở lại nên mới nói như vậy. Giờ phút này mọi thứ tôi nghĩ đều tiêu cực một cách nặng nề. Tôi nên hiểu nhưng điều chị nói như thế nào đây...

Tôi nên hiểu cái nắm tay này của chị như thế nào đây?!

Cầm bàn tay run run của chị lên, tôi cảm thấy mình không thể buông bỏ người con gái này được. Vỗ nhẹ vào mu bàn tay, điều đó khiến cơn run rẩy của chị dừng lại. Tôi không biết tại sao nhưng chị luôn biểu hiện lo lắng như vậy khi ở bên cạnh tôi.

Lúc này đây, nếu tôi buông chị ra, nếu tôi cũng xuống tinh thần, chị sẽ dựa vào ai đây.

Tôi sốc lại tinh thần và cố làm bản thân tươi tỉnh nhất có thể, tôi nháy mắt trêu chọc chị. "Được rồi. Em chắc rằng trong thời gian quay ngoại cảnh chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn."

...

...

...

Trong đầu tôi cứ có cảm giác mình đã quên một thứ gì đó quan trọng lắm. Tôi đi lang thang vì không muốn về nhà.

Chợt một tiệm thuốc hiện ra trước mắt tôi, điều đó làm tôi nhớ đến lọ thuốc Rena.

*cạch* Tôi đang đi thì mũi giày đụng phải thứ gì đó.

Tôi cúi xuống nhìn, là lọ thuốc đó, nó y như lọ của Rena, chỉ khác là lọ thuốc này vẫn chưa mở nắp.

"À.. Xin lỗi... nó là của tôi... cảm ơn em nhé." Khi tôi nhặt lọ thuốc lên thì một thanh niên xuất hiện một cách đột ngột, anh ta đã đứng ở đây từ bao giờ, sao tôi không thấy.

Xương sống tôi cảm thấy như có một luồng gió lạnh ùa vào, thổi dọc theo. Không khí ban đêm thật không tốt cho sức khỏe. Bóng đèn cái hư cái không ở khu này làm tôi không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng cũng không quan tâm lắm, tôi đưa trả lọ thuốc cho anh ta.

"A!! Đúng rồi!" Anh ta có vẻ giật mình khi thấy tôi định bỏ đi nhưng đột nhiên khựng lại và la lên như thế.

"Xin lỗi... Cho em hỏi thuốc này trị bệnh gì được không?" Tôi bối rối hỏi, dù sao thì đó cũng thật sự là một câu hỏi khá khiếm nhã.

"À! AvPD!" Anh ta nói ra một từ khiến tôi chưng hửng, tôi thật sự chẳng hiểu gì cả. Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ nhưng khi ngẩng lên, thanh niên đó đã biến mất hệt như cái cách anh ta xuất hiện.

Cơn ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng tôi.

Thật kì lạ

...

...

...

-Ngươi lại phạm luật.

-Ta đã làm gì nào?!

-Ngươi đã tiết lộ bí mật!

-Ta chỉ nói tên bệnh mà loại thuốc đó điều trị thôi. Cũng không hề nói rằng Rena, cô ta bị chứng bệnh đó. Và đừng quên luật lệ của ngươi chả có nghĩa lý gì với ta cả.

-Ngươi...

...

...

...

AvPD, AvPD là cái gì??? Tệ thật.

Tôi về nhà và cứ đi lòng vòng trong nhà, cố suy nghĩ xem đó là cái gì. Tôi chắc chắn nó là một bệnh có liên quan đến thần kinh nhưng mà là cái gì mới được.

Nằm lên giường miên man suy nghĩ về cụm từ quái đản kia, tôi ngủ quên lúc nào không biết.

...

...

...

Chết rồi.

Tôi bật dậy phát hiện hôm nay phải quay đi quay ngoại cảnh cho single mới. Trong khi chưa sắp xếp đồ đạc gì cả, tất cả là do tôi đã ngủ quên trong khi nằm suy nghĩ mà không hề hay biết.

Sau khi lê lết được thân xác đến chỗ tập trung thì cũng vừa kịp giờ. Tôi mệt đến nỗi lúc lên xe đã lựa đại một cái ghế sát cửa sổ ngồi mà không quan tâm ai đang ngồi kế bên, và tôi cũng quên bẵng đi mất Rena đang ngồi ở đâu. Điều duy nhất tôi biết lúc này là tôi nên ngủ ngay, nếu không cặp mắt tôi sẽ thâm đen như gấu trúc vì thức tối qua.

"Jurina, em mệt lắm hả? Nếu muốn ngủ thì cứ dựa vào vai chị đi. Đừng dựa cửa kính xe, đường xóc lắm không ngủ được đâu."

Tôi nghe thấy tiếng cười nói bên cạnh mình, không cần ngẩng lên tôi cũng nhận ra đó là giọng của Airin. Tôi cũng không ngạc nhiên, vì cách mà Airin để ý các thành viên khác, khá là cẩn thận. Nói theo cách nào đó thì tôi cảm thấy chị ấy khá thích hợp để làm leader. Có lẽ vì tuổi, cũng có lẽ vì tính cách chị ấy vốn cẩn trọng và người lớn như vậy.

Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu tôi, có lẽ chị ấy biết gì đó về cái chứng bệnh chết tiệt kia, dù sao Rena và Airin cũng là bạn thân. Tôi ngẩng lên nhìn chị.

"Airin, chị có biết bệnh AvPD là gì không?"

"Umm... chị chưa nghe nói đến nó bao giờ. Nhưng... sao em không google thử xem." Airin nói bắt đầu mở điện thoại ra.

Đúng là một ý kiến hay, rõ ràng là việc làm một Otaku thỉnh thoảng cũng có lợi đấy chứ. Và càng tuyệt vời hơn khi chỉ chưa đến một phút tìm kiếm, Airin đã đưa kết quả cho tôi xem, chị ấy quyết định tìm giùm tôi luôn, vì ai cũng biết tôi mù công nghệ mà.

"Cái- cái gì đây?" Tôi khá ngạc nhiên khi nhìn những kết quả trên wiki, nhưng mà chúng toàn là tiếng anh, và tôi thì không hề giỏi ngoại ngữ tí nào.

"Chị cũng không hiểu lắm." Airin lắc đầu.

"Trong nhóm mình ai giỏi tiếng anh nhỉ?!" Tôi nhìn chằm chằm mớ ngôn ngữ xa lạ rồi quyết định tìm một người phiên dịch dùm cho nhanh.

"Rena." Airin trả lời một cách đơn giản.

"Ai cũng được ngoài Rena." Tôi càu nhàu và điều đó làm Airin ngạc nhiên. Sau đó chị ấy làm một động tác khác, lần này thì đến tôi ngạc nhiên. Tất cả ngôn ngữ trên trang web chị ấy đưa chuyển về tiếng Nhật. Giờ thì rõ rồi, chị ấy cố tình trêu tôi đây mà.

Nhưng giờ điều tôi quan tâm nhất là cái căn bệnh quái quỷ mà lần đầu tiên tôi được đọc này.

"Rối loạn nhân cách tránh né. Em tìm cái này làm gì Jurina... Đừng nói với chị là em..." Airin hỏi khi thấy tôi chăm chú đọc chúng.

"Không, chỉ là bạn em đánh đố em tìm được ý nghĩa của cụm từ viết tắt này thôi." Tôi bối rối trả lời và nhận được ánh nhìn như thể 'Em nói dối tệ lắm, Jurina' của Airin. Nhưng chị ấy cũng không hỏi gì thêm, và tôi biết ơn vì điều đó.

...

...

...

"Chị làm gì vậy, Rena?! Không phải ở đây." Tôi nói khi con người kia ép sát tôi vào vách đá. Cái lạnh từ tảng đá sau lưng khiến tôi rùng mình.

Tôi cảm thấy thật sai lầm khi đồng ý đi dạo với Rena ngoài biển, vào giờ này. Hay nói đúng hơn là tôi không nhận ra chị ấy đã uống nhiều rượu thế nào.

"Em biết chị không say, Rena." Tôi cầm bàn tay đang run run lướt trên bụng tôi, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay chị.

"Em có biết, suốt trong lúc quay, chị chỉ muốn phát điên lên với cái biểu hiện kia trên gương mặt em, và chưa bao giờ mà chị ghét người thiết kế trang phục đến vậy." Rena nói, không gắng gượng hôn tôi nữa.

"Trang phục làm sao, thiếu vải quá... hay là... gợi cảm quá..." Tôi thổi nhẹ một hơi vào tai chị và cảm nhận được Rena rùng mình.

Nằm ngoài mọi dự đoán của tôi, Rena ngồi thụp xuống và khóc, trái ngược với vẻ liều lĩnh lúc nãy. Tôi cũng ngồi xuống và ôm lấy chị, Rena ngẩng lên rồi lại ụp mặt vào vai tôi, hai tay chị nắm lấy lớp vải áo trên vai tôi, những lời nói xen lẫn giữa những tiếng nức nở.

"Chị.. phải làm sao đây... Chị thật sự yêu em.. rất muốn chạm vào em... Chị nhớ em, Jurina." Rena lại khóc nấc lên.

Tôi muốn nói rằng tôi đã biết tất cả, muốn hỏi chị về căn bệnh quái quỷ đó, nhưng một điều gì đó ngăn tôi lại. Tôi thở dài, chỉ biết ôm chặt lấy chị. Mùi hương trên tóc chị lấp đầy khứu giác của tôi, hòa với mùi mằn mặn của biển trong gió.

...

...

...

"Rena, chị kéo em đi đâu vậy?! Ở đây nguy hiểm lắm, chúng ta về đi." Chẳng hiểu vì sao, Rena kéo tôi ra khỏi khách sạn, và tôi cũng chẳng hiểu vì sao, cái từ nguy hiểm lại có thể phát ra từ tôi, khi mà đang giữa ban ngày ban mặt, và đây lại là nơi đông người.

"Em biết tất cả rồi đúng không?! Airin đã nói với chị em hỏi chị ấy về một chứng bệnh tên là AvPD." Rena hét lên và hỏi tôi, có vẻ chị ấy đã mất bình tĩnh. Tệ hơn hết là giọng chị ấy khá to, và mọi người đã bắt đầu chú ý đến chúng tôi, nhưng sau đó họ nhanh chóng quay đi và tiếp tục công việc của mình.

"Rena, chị bình tĩnh đi. Em-em đúng là đã biết. Nhưng mà, việc đó không ảnh hưởng gì đến việc em yêu chị cả." Tôi bối rối nói, cố gắng làm Rena bình tĩnh và hạ thấp âm lượng của giọng nói xuống.

"Không! Không! Không! Chắc chắn- chắc chắn em đang rất ghê sợ chị, coi thường chị..." Rena vẫn không thể bình tĩnh và bất đầu run lên, mặt chị đỏ như bị say nắng, từng giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán. Mọi người lại bắt đầu chú ý đến chúng tôi, và lần này nhiều hơn, đáng lo ngại hơn. Họ bắt đầu chỉ chỏ, và có lẽ có ai đó nhận ra chúng tôi, ánh đèn flash và tiếng chụp hình vang lên. Chắc chắn là tôi không bị lây bệnh của Rena, vì thật sự là mọi người đang chú ý đến chúng tôi, họ chỉ trỏ và bắt đầu bàn luận.

"Rena! Rena! Mọi người làm ơn gọi cấp cứu dùm tôi." Tôi hét lên và đỡ lấy chị ngay khi Rena ngã xuống.

...

...

...

Tôi ngồi trên băng ghế nhìn cánh cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra. Chỉ mới ba tiếng trước thôi, chúng tôi phải chuyển về tận bệnh viện trung ương ở Tokyo, và ở đây chúng tôi phải chờ tận một tiếng để cấp cứu. Kết quả lần đầu cho thấy chị ấy ổn, về mặt sinh lý, nhịp tim, huyết áp và những thứ khác mà đầu tôi ong ong lên khi nghe chúng. Điều duy nhất tôi nghe rõ là chị ấy không thể tỉnh lại, và họ phải đi tìm bệnh án của chị.

Sau đó nữa, một bác sĩ theo tôi biết là chuyên khoa thần kinh tới, và bây giờ tôi đã ngồi đợi được hai tiếng, thì cánh cửa cấp cứu đóng chặt nãy giờ kia mới được mở ra.

Và cái tôi nhận được là đến tối mới biết được chị ấy có tỉnh lại hay không. Vị bác sĩ vừa thở dài vừa nói với tôi, ông ta là bác sĩ điều trị của riêng chị. Và cái nỗi ám ảnh đám đông đó thật ra lại không đáng sợ bằng việc chị sợ ai đó biết đến căn bệnh của mình. Giờ đây Rena, đang tự khép mình lại, chị ấy đang trốn tránh thế giới bên ngoài.

Và tệ hại thay, việc đối mặt với nỗi sợ hãi là cách duy nhất để trị những chứng bệnh ám ảnh này. Nếu chị ấy tỉnh dậy tối nay, có thể căn bệnh sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu không, nếu không thì không có kết quả nữa rồi... chị ấy đã thua... và sẽ nằm đó cả đời.

Bác sĩ nói việc nói chuyện và động viên có thể giúp chị ấy tỉnh lại... nhưng... tôi chính là khởi nguồn của tất cả, người mà chị ấy đang trốn tránh lại chính là tôi.

Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là ngồi trên cái băng ghế chết tiệt khác, đối diện với giường bệnh của chị trong phòng hồi sức, và nhìn đăm đăm vào người con gái đang nằm trên giường kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro