Loop (Chap 1.5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jurina tỉnh dậy, cô mở mắt ngước lên trần nhà, tất cả là một màu trắng xóa. Khi các giác quan của cô hoạt động lại bình thường cũng là lúc mùi thuốc tê xộc vào mũi. Jurina nhíu mày thoáng chốc, cô cố gắng gượng dậy nhưng một bàn tay đã ấn cô xuống giường.

"Con còn yếu lắm, nằm nghỉ đi." Người đàn ông ấn cô gái nhỏ xuống giường và nói.

"Cha, mẹ... cả Akimoto-sensei nữa." Jurina ngỡ ngàng nhìn cha mẹ của mình, đã lâu lắm rồi họ mới cùng xuất hiện trước mặt cô như vậy. Nhưng Jurina nhanh chóng nhận thức rằng cô đã quên mất điều gì.

"Akimoto-sensei, Rena.. Rena đâu? Chị ấy đâu?" Jurina nắm lấy tay áo Akimoto và hỏi.

Không trả lời Jurina, tất cả im lặng, cúi đầu xuống. Jurina đã biết đáp án nhưng cô không muốn chấp nhận nó.

FlashBack

"Rena-chan? Đây là thuốc gì? Còn nữa sao tối qua chị cư xử lạ vậy?" Jurina nắm lấy tay Rena giữ cô lại vì người kia cứ bỏ lơ con bé. Một tay giơ giơ lọ thuốc Rena đã làm rơi hôm qua, Jurina muốn biết vì đâu mà Rena cứ tiếp tục tránh né và từ chối cô.

"Dừng lại Jurina, đừng nói nữa, mọi người đang nhìn kìa. Chị không muốn ngày mai chúng ta lên báo rằng hai thành viên SKE lớn tiếng và cãi nhau ngoài đường đâu." Rena nói và đảo mặt nhìn chung quanh, cô cảm thấy như thể tất cả mọi người trên đường đang dừng lại và nhìn vào họ.

"Em không quan tâm chuyện đó. Rena, trả lời em, đây là thuốc gì?" Jurina vẫn nắm chặt tay Rena không buông và điều đó khiến cô gái kia khó chịu.

"Buông.." Rena hất tay Jurina ra mà không hề biết rằng sau lưng cô đã là đường lớn.

Nhìn thấy Rena mất thăng bằng ngã xuống trong khi xe tải đang trờ tới, Jurina bất chấp tất cả nhào qua, ôm lấy cô gái kia sang đường.

Chẳng may phía bên kia con đường là một cầu thang.

End FlashBack.

"Không! Không!" Jurina ôm lấy đầu rên rĩ.

"Bình tĩnh nào Jurina.. Rena còn sống." Akimoto-sensei nói và lay mạnh vai Jurina.

"Con muốn gặp chị ấy!" Jurina nói và ngước đôi mắt đầy nước mắt lên nhìn ông, trong đôi mắt nhen nhóm chút hy vọng, nhưng Akimoto-sensei chỉ cúi xuống và thở dài.

"Thôi được rồi." Ông nói và đỡ cô bé sang một căn phòng khác.

Rena nằm đó, yên bình như một nàng công chúa đang ngủ. Ý nghĩ Rena như một nàng công chúa đánh mạnh vào tâm trí Jurina, có điều gì đó nhảy lên trong tâm trí cô nhưng Jurina không thể nhớ ra.

"Cô ấy có lẽ sẽ không tỉnh lại được." Akimoto-sensei nói rồi thở dài.

"Có thể để con ở một mình với chị ấy một lúc không?!" Jurina ngồi xuống bên giường, cô nâng bàn tay Rena lên, hôn lên bàn tay đó, và áp má mình vào, đôi tay Rena vẫn ấm như bình thường, cô chỉ ngủ thôi.

Mọi người thở dài và ra ngoài. Đến lúc này thì có lẽ ai cũng rõ quan hệ giữa cả hai là gì, nhưng không ai có thể lên tiếng ngăn cấm hay trách mắng gì vào lúc này nữa.

...

"Có gì đâu. Cô ta đâu phải mới chết một lần." Một tiếng nói lạ vang lên bên tai Jurina.

"Ai?" Jurina quay mặt lại và thấy một người với đôi cánh màu đen, cô không thể xác định rõ giới tính người đó, điều duy nhất cô có thể nhận xét là người đó đẹp. Đẹp một cách yêu dị và phi nhân loại.

"Ta! Kẻ mà ngươi đã gọi. Lucifer, ta quyền năng hơn tất cả vị thần mà ngươi biết. Ta có thể làm mọi việc, bao gồm cả điều này." Kẻ tự xưng là Lucifer giơ tay đặt lên đầu Jurina, đoạn kí ức mà cô không hề nhớ ra đã xuất hiện.

Trong kí ức Jurina thấy cô không ngăn chặn được chiếc xe trờ tới tông vào Rena, cô thấy Rena trong quan tài trong suốt bằng kính, thấy vị thần mang đến cho cô một lần cơ hội.

Điều này khiến Jurina không thể chấp nhận được. Cô đã mất Rena, đã để mất người cô yêu những hai lần.

"Ta không phải là thần, ta quyền năng hơn cả thần, nếu ngươi muốn ta có thể cho ngươi hàng trăm, hàng ngàn cơ hội như thế. Nhưng ta chắc rằng, ngươi sẽ chẳng bao giờ cứu được cô ta đâu." Lucifer cười và nói, hắn vuốt vuốt chiếc nhẫn trên tay, đôi mắt lóe sáng rồi nói tiếp.

"Ta sẽ giúp ngươi cứu được cô ta, đổi lại khi ngươi thành công phải trao lại điều quý giá nhất của ngươi cho ta. Công bằng phải không?! Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì, mà nếu có cho thì họ cũng sẽ không giúp ngươi hết lòng."

Jurina cúi đầu nhưng không phải để suy nghĩ, cô nắm chặt tay mình rồi ngẩng lên kiên quyết

"Được. Cứ như lời ngươi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro