❝ thái viên tỉnh rồi ❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note
tớ đổi tên fic thành loona rồi ấy thế nên suy ra tớ vẫn chưa chốt couple đâu.
tại vì đối với tớ cả bốn bạn trẻ nhà đều hợp với nhau như hyeves với heewon ý...
nói thế thôi chứ mình cứ tung bừa nhé hi

✘—

Hạ chí cuối cùng cũng tới, trong cung đã lâu lạnh lẽo bây giờ phủ kín bởi những cánh hoa đào, không khí cũng liền thay đổi. Trưởng công chúa - Hà Tú Anh vừa đi dạo vừa ngắm hoa, cảnh tượng như một bức tranh nhiều màu sắc. Một phần là vì tán hoa đào hai bên đường, một phần vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Trưởng công chúa.

Nàng vừa đi vừa ngắm lại tự nhủ một ngày nào đó nhất định sẽ dắt người mình thương về ngày ngày sống hạnh phúc cùng nhìn hoa đào rơi. Bỗng có một nô tì chạy tới cúi người xuống trước mặt nàng, hơi thở cũng gấp gáp theo. "Trưởng...Trưởng công chúa, Thái Viên công chúa tỉnh rồi". Mọi hành động của Tú Anh liền dừng lại, bàn tay thả rơi giữa không trung, đôi môi đỏ hồng liền giật giật. "Mau đứng lên đưa ta đến chỗ Thái Viên, ngay lập tức". Tay nô tì liền gấp gáp đứng lên rồi đi trước dẫn đường đến phòng Thái Viên.

Tú Anh đẩy cửa vào nhưng không thấy Thái Viên đâu liền quay sang tay nô tì, gằn giọng
- Muội muội của ta đâu? Ta bảo các người canh giữ nàng ấy cẩn thận cơ mà?

Tay nô tì liền quỳ rạp xuống, "Thần, thần không dám. Rõ ràng vừa nãy thần thấy công chúa đã ngồi dậy"
- Ta không ngươi giải thích, mau đi tìm Thái Viên cho dù lật tung cả kinh thành đi chăng nữa. Còn không thì đừng trách ta độc ác
- Khoan đã, ta nghĩ Thái Viên đang ở một chỗ. Nơi an toàn nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất, mau đến chỗ Quận chúa Tôn

(——)

Tôn Huệ Châu ngồi bên cạnh liên tục múc canh lên rồi thổi nguội cho Thái Viên uống. Hai người cười nói như thân thiết với nhau từ mấy kiếp, như sinh ra đã dành cho nhau. Bỗng cánh cửa thư phòng bị đạp tung, Huệ Châu lập tức rút kiếm, kéo Thái Viên về đằng sau. Và trước mắt, Trưởng công chúa xuất hiện.
- Trưởng công chúa sao hôm nay lại tới tận đây thế này?
- Còn không phải lỗi bên ngươi, bắt cả muội muội của ta, Quận chúa Tôn ngươi quả là to gan
- Được rồi, coi như là lỗi bên ta đi

Thái Viên sau lưng Huệ Châu cũng ló mặt ra, tay thì lay lay tà áo cô. Tú Anh thấy thế liền đi tới bên giường chỗ Thái Viên rồi ngồi xuống, "Đừng sợ, chúng ta là tỷ muội mà Thái Viên". Nhắc đến hai từ tỷ muội, Thái Viên liền sáng mắt lên chẳng còn xa lạ gì với Tú Anh nữa mà ôm chầm lấy nàng.
- Thái Viên, người cả tin quá lỡ Trưởng công chúa không phải tỷ muội thật với người thì sao?
Quận chúa Tôn lên tiếng rồi liền nhận lại tia sét từ ánh mắt của Tú Anh
- Thôi thôi, ta chỉ nói đùa vậy thôi
- Ngoài tỷ và mẫu thân thì muội không còn người nào có máu ruột thịt nào nữa nên đừng cả tin bất kì ai. Còn tay Quận chúa kia, muội tin cũng được, không tin thì càng tốt
Nghe thấy tên mình, Huệ Châu liền quay sang lườm Tú Anh lác cả mắt khiến Thái Viên cười khúc khích. "Hai người trêu nhau như thế chắc là thân thiết lắm nhỉ?". Tú Anh vừa định trả lời liền bị bàn tay của Huệ Châu chặn miệng, "tất nhiên, ta và Trưởng công chúa là bạn tri kỷ, nửa bước chân cũng không xa nhau". Thái Viên mắt long lanh vì cười mệt nên tạm nằm xuống rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Thấy thế hai người kia cũng lẳng lặng ra ngoài. "Trưởng công chúa người cắn tay ta chảy cả máu rồi" - Quận chúa Tôn thốt lên. "Càng không phải ngươi nói dối ta và ngươi thân thiết đến mức đập nhau đến sứt đầu mẻ trán à?". Quận chúa liền cười rồi thanh đổi ánh mắt, rút kiếm chĩa thẳng lên mặt người đối diện
- Đồ nói dối, rõ ràng ngươi và Thái Viên không có huyết thống
- Thì đã làm sao? Ta mà không nói thế Thái Viên sẽ ra sao? Hoàng thái Hậu nhất định sẽ không để yên cho ta, cho người và cho Thái Viên đâu!

Trong khoảng lặng, hai mắt nhìn nhau chẳng nói câu nào thì có bước chân đi tới, là Hoàng thái Hậu.
- Quận chúa Tôn, Tú nhi, hai người đang làm gì vậy?
- Bái kiến Hoàng thái Hậu, chả là thần với Trưởng công Chúa đang đùa nhau như thủa thơ ấu thôi
- Được, còn Tú nhi, con đi với ta
Trước khi cất bước, Tú Anh có ngoái lại nói với Huệ Châu vài câu rồi đi. Huệ Châu không nghe rõ chỉ nhớ có vài từ

"Có chuyện"

"Đừng nói gì với Thái Viên, về ta và về ngươi, ngươi chỉ cần bảo vệ muội ấy thôi"

"Xin ngươi, Quận chúa Tôn"

✘ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro