Day 47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Chum nước.

Dưới góc nhà Seong Ji có một cái chum nước khá lớn, nước của nó được lấy từ con suối nhỏ gần ấy.

Có những buổi sáng Jaekyoen dậy sớm, cậu sẽ cùng đi lấy nước với Seong Ji. Hai người một lớn một nhỏ như hình với bóng mà theo đuôi nhau cả buổi. Mà trong hai con người đó, có một người đang nói không ngừng, người còn lại chỉ mỉm cười im lặng lắng nghe, lâu lâu sẽ bồi thêm vài câu tán thành.

"Ma Tae Su quả là tên khốn nhỉ, hắn ta cứ phá xe tôi mãi thôi đấy."

"Hôm trước có mấy kẻ muốn gây sự với tôi, Seong Ji biết gì không? Thằng chó hay tè dầm đã giúp tôi đấy, mặc dù tôi chả cần lắm đâu, nhưng cũng phải công nhận là tính cách gã ta cũng không tồi."

"Incheon vừa mới sản xuất ra một loại mì mới ấy, tôi sẽ đem cho Seong Ji đầu tiên."

"Mấy thằng nhóc nhà cậu học hành lơ đểnh lắm đó, để tôi ra tay giáo huấn cho."

"Ji Chang vừa mua xe mới cho tôi, haha nhìn siêu ngầu luôn đó."

"Seong Ji, cậu thấy xe tôi nhìn bảnh lắm đúng không hả?"

"Seong Ji, trái này là gì vậy?"

"Seong Ji, con gì thế? Trông nó gớm quá đi."

"Seong Ji, cậu có yêu tôi không?"

Na Jaekyoen luyên thuyên suốt cả quảng đường đi, nhưng nhờ vậy mà Yook Seong Ji lại cảm thấy hạnh phúc hơn. Sau mỗi câu nói của cậu, anh chỉ bật cười "ừm" một cái. Trình tự cứ lập đi lập lại như vậy cho đến khi con suối hiện ra trước mắt cả hai.

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu xuống những làn sóng, Cheong Liang quả thật là nơi rất đẹp, nó khoác lên mình cái thiên nhiên ấm áp để che dấu đi bản chất kinh khủng của nơi này.

Yook Seong Ji lấy cái ca từ trong túi ra, cúi xuống múc một ít nước vào trong rồi đưa nó cho Na Jaekyoen, cậu cười hì hì nhận lấy ca nước từ trong tay anh. Uống một ngụm lớn, phần còn lại đưa cho Yook Seong Ji.

Hiện tại đang là mùa hè, ấy vậy mà dòng nước từ con suối lại mát lạnh đến kì lạ, Na Jaekyoen thích thú đưa tay chạm tay xuống cảm nhận từng đợt sóng nhẹ ập vào tay mình.

"Nước trong quá."

"Con suối này là đẹp nhất ở đây rồi, vì ít người lui tới, thành ra nó cũng không bị ô nhiễm đâu. Khi nào Jaekyoen cảm thấy không thoải mái trong lòng cũng có thể ra đây đó, không khí ở đây tốt lắm."

Yook Seong Ji vừa nói vừa vươn mình, cảm nhận cái nắng ấm áp buổi sáng sớm đang dần chiếu rọi muôn nơi. Na Jaekyoen ở bên cạnh vừa nghịch nước vừa cười thích thú, đến khi Yook Seong Ji đã lấy đủ nước rồi cậu vẫn còn dọc nước ở gần đó. Yook Seong Ji nở nụ cười cưng chiều, từ góc nhìn này quả thật Na Jaekyoen rất đẹp, không mang nét dịu dàng của nữ giới, lại càng không cứng rắn như con trai, cậu chỉ đẹp vì đơn thuần đó là Na Jaekyoen thôi. À không, vì đó là Na Jaekyoen trong mắt của Yook Seong Ji.

"Về thôi, hôm nay muốn ăn gì nào?" Seong Ji một tay xách chậu nước lớn, một tay xoa đầu Na Jaekyoen.

"Mì tôm, nếu có thêm trứng thì càng tuyệt."

.

Chum nước phía dưới góc nhà Yook Seong Ji có màu nâu nhạt đặc trưng, nhưng Na Jaekyoen bảo nó quá đơn điệu, vì thế Yook Seong Ji đã để một hộp màu nước bên cạnh đó, để mỗi lần Na Jaekyoen uống xong liền có thể tiện tay quệt lên trên vài đường.

Không bao lâu cái chum nước ấy đã đầy sắc cầu vòng cả rồi, nghệ thuật phối màu đỉnh hệt như con xe của cậu ta vậy.

.

Na Jaekyoen thích cái cảm giác trời nóng oi bức nhưng cái chum nước vẫn mát lạnh đến lạ thường. Cậu hay ra đó để rửa chân, hưởng thụ dòng nước chạy dọc xuống từng ngón, mùa hè chỉ ước được như vậy thôi.

Vì nhu cầu sinh hoạt, Yook Seong Ji đã lấy thêm một cái chum nữa, cái hoạ tiết bảy sắc cầu vòng kia là dành cho Yook Seong Ji và Na Jaekyoen, cái còn lại là cho đám học trò và khách đến thăm.

.

"Nhìn dễ thương đúng không? Sau này đừng có vứt đi đó, tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

Na Jaekyoen vừa hoàn thành một hình vẽ con thỏ ở góc phía bên trái cái chum, cậu phấn khích khoe nó cho Yook Seong Ji đang miệt mài lựa nho bên cạnh.

"Dễ thương, sau này cũng sẽ không vứt đâu."

"Để ở đây mãi nhé?"

"Ừm."

9. Nhẫn.

"Tay Jaekyoen là bị gì thế?"

Yook Seong Ji mân mê từng ngón tay của Na Jaekyoen, vết sẹo ngay ngón giữa là thứ khiến anh cảm thấy tò mò nhất. Na Jaekyoen rất ít kể về chuyện của bản thân cho anh nghe, nhưng câu ấy lại biết tất cả về Yook Seong Ji.

"Hả, hôm nào trời đẹp đi, tôi kể cho Seong Ji nghe."

Na Jaekyoen để yên cho người nọ vuốt ve tay của mình, cười tủm tỉm bên cạnh anh. Vết sẹo ngay ngón giữa ẩn chứa một câu chuyển khá dài, Na Jaekyoen không có ý định giấu diếm Yook Seong Ji, cậu vẫn sẽ kể thôi, vào một ngày không xa.

"Xấu lắm, đừng nhìn nữa."

Che lại ngón giữa của mình, Na Jaekyoen dỏng mỏ lên nói. Từ nãy đến giờ Yook Seong Ji cứ nhìn vào đó mãi thôi, hết nhìn rồi lại sờ nắn.

"Không có xấu mà, tay Jaekyoen là bàn tay đẹp nhất tôi từng thấy đó." Đây là lời nói thật lòng, bởi từ trước đến giờ, cũng chỉ có Na Jaekyoen khiến cho Yook Seong Ji nhìn kĩ đến tận từng ngón tay kẻ mắt. Càng nhìn lại càng cảm thấy xinh đẹp.

Yook Seong Ji nhìn vết sẹo mà không khỏi nghĩ ngợi trong lòng, anh biết đây không phải là một vết thương nhẹ từ những trận đánh nhau thông thường. Rồi trường hợp tệ nhất xuất hiện trong đầu anh, lỡ như Na Jaekyoen đã từng bị chặt ngón tay thì như thế nào? Lỡ như đây chính là vết sẹo từ việc nối ngón thì sẽ như thế nào? Cậu đã đau đớn đến nhường nào chứ?

Yook Seong Ji hôn lên ngón giữa của Na Jaekyoen, tuy trong lòng bộn bề suy nghĩ nhưng cũng không hỏi gì thêm. Anh muốn đến một ngày nào đó sẽ được nghe chính cậu nói.

.

"Tặng cậu."

Chiếc hộp gỗ được đưa đến trước mặt Na Jaekyoen, cậu phấn khích cầm nó lên, nâng niu trong tay như báu vật.

"Cái gì thế Seong Ji? Hôm nay là dịp gì à? Ỏ, cậu cứ làm thế thì chết tôi mất."

Na Jaekyoen nhảy bổ vào lòng Yook Seong Ji, anh đã quen việc cơ thể mình chịu thêm sức nặng của một người nữa, vậy nên để yên cho cậu quấy rầy, chỉ mỉm cười nhẹ nói.

"Hôm nay là một ngày đẹp trời, nên tôi tặng nó cho Jaekyoen."

"Tôi mở ra được chứ?"

Yook Seong Ji gật đầu, nhìn Na Jaekyoen đang vô cùng hào hứng đột nhiên cũng có chút áp lực. Món quà của anh lỡ như không vừa ý người ta thì phải thế nào đây chứ?

Bên trong được lót một miếng vải mỏng đi che lại, Na Jaekyoen cẩn thận mở nó ra. Nhìn thấy vật bên trong, Na Jaekyoen không khỏi bật cười, cậu cười đến chảy cả nước mắt vì hạnh phúc. Ở đó là một chiếc nhẫn được làm bằng kim loại, phía trên đỉnh còn chỉnh chu đính thêm một viên đá màu xanh nhạt nổi bật.

"Seong Ji tự làm sao? Như này là muốn cầu hôn tôi à?"

"Không hẳn là cầu hôn, nhưng cậu hiểu vậy cũng được." Yook Seong Ji dừng lại một chút, nghĩ ngợi gì đó, rồi lại đỏ mặt nói tiếp. "Cái này coi như là đặt cọc trước đi, về sau cầu hôn chắc chắn phải hoành tráng hơn chứ."

Na Jaekyoen cười đến toác cả môi, cậu lấy chiếc nhẫn khỏi hộp gỗ, muốn đeo nó vào tay nhưng Yook Seong Ji đã nhanh hơn, anh với lấy chiếc nhẫn từ Na Jaekyoen.

"Để tôi đeo cho cậu. Nếu là đặt cọc, thì hãy đeo ngón này đi."

Yook Seong Ji đeo nó vào ngón giữa của Na Jaekyoen, thuận lợi che đi vết sẹo kia. Cậu hiểu được ẩn ý của anh, cười khúc khích chọt vào má người kia.

"Em yêu Seong Ji quá đi mất."

Cách thay đổi xưng hô đột ngột khiến Yook Seong Ji phản ứng không kịp, nhưng Na Jaekyoen không cho anh cơ hội thích nghi. Cậu chồm người hôn lên môi anh, nụ hôn không quá sâu, nhưng đủ để cả hai đọng lại được dư vị từ nó.

"Anh cũng yêu Jaekyoen lắm, rất yêu Jaekyoen."

"Hứa đi. Hứa sẽ không yêu ai khác ngoài em."

"Ừm, chắc chắn rồi."

.

10. Tết.

Vào những ngày Tết, việc đầu tiên của Na Jaekyoen là sẽ xách xe lên núi Cheongliang, cậu lên thật sớm để chuẩn bị trang trí lại nhà cửa cho Yook Seong Ji. Đối với người Hàn thường sẽ ít khi làm những việc như này trong ngày Tết, nhưng Na Jaekyoen lại không muốn như vậy. Cậu cảm thấy dịp này dù sao cũng là một ngày lễ lớn, phải chào đón thật hoành tráng mới phải.

Sau khi trang trí nhà xong, Na Jaekyoen sẽ tập hợp đám học trò của Yook Seong Ji lại để phát lì xì mừng tuổi năm mới. Bọn nhóc nhận được tiền thì vui lắm, cảm ơn rối rích cả lên. Na Jaekyoen cũng vì thế mà mỉm cười cả ngày.

Những ngày vào Xuân thời tiết ấm áp dễ chịu, càng khiến cho tâm trạng mỗi người trở nên tốt lên. Na Jaekyoen quanh quẩn bên cạnh Yook Seong Ji cả ngày cũng không thấy chán, cứ nhìn anh hết làm kẹo hồ lô xong lại đi dạy học cho bọn trẻ, rồi lại đi hái rau nấu ăn các thứ. Một ngày như vậy đã lặp đi lặp lại trong suốt mấy năm Yook Seong Ji ở đây. Nhưng nay đột nhiên có thêm điểm lạ, có một cái đuôi không ngừng nói đang bám sau lưng anh.

Bất kể Yook Seong Ji đi đâu, chỉ cần có thể thì Na Jaekyoen sẽ bám theo ngay, cậu thích thú việc Yook Seong Ji sẽ không bao giờ khó chịu hay nhíu mày khi nghe cậu kể câu chuyện gì đó suốt 3 tiếng đồng hồ. Hay thậm chí là khi cậu chỉ kêu tên anh mà không có chủ đích, Yook Seong Ji vẫn sẽ luôn đáp lại.

Bình thường Yook Seong Ji cũng không mấy để ý đến mấy dịp lễ hội các thứ, nhưng năm nay lại có thêm Na Jaekyoen, anh vì thế cũng có nhiều thứ để chuẩn bị hơn. Ngoài ra, các vua từ những vùng khác cũng đến thăm bọn họ vào ngày đầu Tết. À, nói đúng hơn là thăm Yook Seong Ji thôi, còn tên kia bằng cách nào đấy vẫn luôn có mặt trên Cheongliang, vì thế mà các vua cũng khỏi mắc công phải chạy đến Incheon chúc Tết.

Ji Gong Seob là người duy nhất qua đêm trong dịp này, vì có thêm Na Jaekyoen, họ đã bày biện cả buổi tiệc thịnh soạn cùng một quầy bar giả lập để Yook Seong Ji được mở mang tầm mắt. Hai khứa này mở mồm ra là nói xấu nhau, nhưng rõ ràng lại hợp ý nhất còn gì.

11. Người khác tỏ tình?

"Em thích anh, Seong Ji. Làm người yêu em nhé?"

"Xin lỗi, vợ tôi đang ở nhà."

.

"Na Jaekyoen, em thích anh."

"Vậy hả, thế em có cu không?"

"???"

12. Đánh nhau.

Lúc trước khi quen nhau, Yook Seong Ji có đánh nhau với Na Jaekyoen vài lần. Cả hai thật sự đã lao vào với tinh thần hiếu thắng cùng ham muốn giết đối phương. Đây không phải là điều lạ giữa các vua, lâu lâu họ có thể hẹn nhau ra solo vài trận, với điều kiện chiến thắng tự đưa ra.

Có lần Na Jaekyoen đã thách thức Yook Seong Ji rằng nếu anh thắng cậu sẽ cho anh lần đầu của mình. Cả hai lần ấy vẫn chưa bước vào mối quan hệ, vì thế Yook Seong Ji cũng không mấy quan tâm cái điều kiện cậu đưa ra, anh chỉ đơn thuần muốn chiến thắng mà thôi.

Ngày hôm ấy cả hai đã lao vào cấu xé lẫn nhau. Nhưng cuối cùng thì Na Jaekyoen vẫn thua. Yook Seong Ji sau khi thắng còn ngồi xuống băng bó vết thương cho cậu.

"Seong Ji, ngày mai chúng ta cưới nhé??"

"...Cậu lại nói cái gì nữa vậy, ngồi im đi."

Khi chiến đấu, sẽ có lúc Yook Seong Ji thắng, cũng có lúc Na Jaekyoen áp đảo hơn. Nhưng từ khi xác định mối quan hệ, hai người họ chưa từng đấu với nhau lần nào nữa. Vì Yook Seong Ji thật sự cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhìn Na Jaekyoen bị thương, nếu như vết thương ấy lại còn do chính anh gây ra, chắc anh sẽ ân hận đến chết mất.

.

"Mày dám động vào Na Jaekyoen thì tao sẽ giết mày."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro