Day 46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13. Cùng nhau.

Khoảnh khắc khiến Yook Seong Ji cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp là khi nào?

Khi thấy Na Jaekyoen cả người đầy máu, lại càng be bét vết thương.

.

Có một khoảng thời gian Na Jaekyoen không lên núi chơi, nó kéo dài đến tận 1 tuần hơn. Yook Seong Ji ban đầu cứ ngỡ cậu bận, nhưng về sau lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đến cả một cuộc gọi hay một cú tin nhắn cũng không có, Yook Seong Ji thậm chí phải dành một ngày để xem xét thử mình đã làm gì khiến Na Jaekyoen giận hay không.

Yook Seong Ji quyết định sẽ liên lạc cho Na Jaekyoen trước, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, nhưng đáp lại anh chỉ toàn tiếng thở dốc thôi.

"Na Jaekyoen, cậu ổn chứ? Mấy hôm nay không lên núi chơi..."

"À, không có chuyện gì hết. Dạo này Incheon có chút việc cần xử lí á mà..."

Âm thanh từ đầu dây bên kia truyền lại có chút hỗn loạn, Yook Seong Ji thấy vậy lại càng lo lắng hơn.

"Cậu có chống đỡ nổi không? Tôi xuống Incheon nhé?"

"Này, đừng có khinh thường tôi đó nha. Yên tâm đi đồ ngốc, chỉ là bọn đàn em của tôi có chút náo loạn thôi." Tôi sắp kiệt sức rồi.

"Jaekyoen ổn thật chứ? Nếu cậu mệt mỏi quá thì tôi có thể xuống phụ một chút."

"Không không, mai mốt gì đó tôi sẽ lên đó nhanh thôi, đừng có nhớ tôi quá đấy nhé." Ở đây đông người lắm, tốt nhất cậu đừng nên đến.

Không đợi Yook Seong Ji đáp lời, cậu đã vội vàng cúp máy, chỉ sợ nếu nghe giọng anh lâu hơn chút nữa, Na Jaekyoen sẽ không nhịn được mà cầu cứu mất thôi.

Mấy ngày hôm nay Incheon hỗn loạn khắp nơi, có một băng đảng từ Brazil tiến đến đòi cướp lấy Incheon từ tay Na Jaekyoen, dĩ nhiên là cậu đã tiếp đón gã một cách lịch sự nhất rồi. Nhưng có vẻ tên điên này không biết điều, gã trực tiếp cho băng tiến vào Incheon đập phá, gây náo loạn khiến Na Jaekyoen cũng không thể ngồi im nổi.

Một tuần này cậu cứ hết đánh rồi lại giết, mấy tên điên đó mọc lên nhiều như nấm, có đánh cũng không thể hết ngay được. Nhìn bộ quần áo đã nhuốm màu máu, Na Jaekyoen cảm thấy có chút buồn nôn, mặc dù không phải máu của cậu nhưng ăn mặc thế này thì nhớp nháp quá rồi.

Từ bỏ cái áo khoát hàng hiệu, trực tiếp vứt nó ra một góc. Để lại chiếc áo thun trắng vẫn còn mới tinh, ừm đẹp trai hơn rồi đấy. Na Jaekyoen cầm lấy cây gậy gần đó, xông thẳng ra cửa.

.

"Cậu không nên xuống Incheon ngay lúc này."

Kwak Ji Chang vội vàng cản Yook Seong Ji lại khi anh nhờ hắn chở xuống núi. Hắn thừa biết tình trạng Incheon hiện giờ đang loạn ra sao, Ji Gong Seob cũng đã đến giúp cậu ta rồi, nhưng có vẻ không khá khẩm hơn mấy. Na Jaekyoen yêu cầu hắn phải giữ bí mật chuyện này với Yook Seong Ji, vì cậu sợ nếu anh xuống núi có khi lại phát bệnh thêm.

"Na Jaekyoen lạ lắm, tôi không thể để cậu ấy chống chịu một mình được."

Yook Seong Ji ngồi thụp xuống ghế, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng như lúc này. Na Jaekyoen đang gặp nguy hiểm, vậy mà anh chỉ biết đứng đây trân mắt nhìn.

"Nếu cậu không chở tôi xuống cũng không sao. Tôi sẽ tự mình xuống dưới đó." Yook Seong Ji tuyên bố.

Kwak Ji Chang nghe vậy chỉ có thể bất lực thở ra, hai cái con người này yêu đương thật sự khiến người khác đau đầu quá đi mất. Không còn cách nào khác, hắn bất đắc dĩ phải chở anh xuống núi, trên đường đi còn phổ biến cho Yook Seong Ji biết rằng hiện tại tình hình của Incheon đang kinh khủng như thế nào.

.

"Ê thằng chó, mày ổn không đó?" Ji Gong Seob hốt hoảng lay người Na Jaekyoen, cậu ta đã đến giới hạn rồi, cứ cái đà này sớm muộn gì Incheon cũng sẽ tiêu tùng thôi. Mà thằng chó cầm đầu từ bữa đến giờ vẫn chưa lộ diện, điều này càng khiến Ji Gong Seob quan ngại hơn.

"Xem kìa, không phải là vua Incheon đó ư?" Giọng nói trầm bổng cùng chút tiếng Hàn lớ ngớ từ phía sau thu hút sự chút ý của cả hai. Gương mặt gã ta bậm trợn, cùng với vết sẹo dài chạy từ đầu suốt cằm tạo điểm nhấn cho sự lưu manh của gã.

"Ồ, thằng lồn cầm đầu nè. Giờ mày mới chịu xuất hiện à?" Na Jaekyoen cười khẩy, cậu giơ ngón giữa trước mặt tên kia, điệu bộ vô cùng ngứa đòn.

"Tên tao là Enzo, tao sẽ chiếm lấy Incheon sớm thôi, vậy nên mày cứ từ từ tận hưởng."

Na Jaekyoen tựa như không nghe lọt tai, cậu trực tiếp tiến đến có ý muốn tấn công người nọ. Tốc độ duy chuyển quá mức linh hoạt khiến Enzo có chút bất ngờ, nhưng Na Jaekyoen đã kiệt sức từ trước, cậu nhanh chóng bị Enzo đá văng ra xa. Ji Gong Seob gần đó cũng không thể giúp được, hắn đang bận chiến đấu với đám đán em thân cận của Enzo, bộ dạng chật vật trông thấy.

"Giao Incheon cho tao đi, rồi tao sẽ tha mạng cho mày."

"Đéo."

"À, hay làm lính cho tao cũng được, nhìn mày ngon như vậy, chắc cũng có ít về sau lắm."

"Có con cặc."

"...Có vẻ không thuyết phục được rồi."

Enzo tiện tay túm lấy cây gậy gần đó, mà Na Jaekyoen từ nảy đến giờ bị tấn công đến không phản kháng được chỉ có thể quỳ xuống trước mặt gã.

"Tạm biệt nhé, tao sẽ giết chết mày nhanh thôi."

Gã đưa cây gậy lên cao, cười khoái trí khi chuẩn bị hạ tay xuống.

"Na Jaekyoen, tỉnh táo lại đi tên khốn này!!" Ji Gong Seob thoát khỏi vong vây từ đám người kia, hắn muốn chạy nhanh đến chổ Na Jaekyoen, nhưng hết lần này đến lần khác cứ bị cản đường.

'Chết tiệt, nếu biết trước thì mình sẽ dụ Yook Seong Ji làm tình sớm hơn.'

Na Jaekyoen đến giây phút cuối vẫn cười khinh khỉnh nhìn vào mặt người kia, trong đầu cậu hiện tại chỉ ngập bóng hình của Yook Seong Ji.

.

'Bang'

Thanh âm vang lên rúng động cả một không gian lớn. Ji Gong Seob hốt hoảng nhìn về phía bên kia, rồi hắn ta bật cười nhẹ. Ừ nhỉ, sao lại có thể quên cái tên to xác kia chứ?

Hai mắt Na Jaekyoen mở to khi thấy thân ảnh cao lớn trước mắt, đôi đồng tử không dấu được sự ngạc nhiên cùng xúc động, nước mắt cậu không tự chủ mà chảy xuống, dường như nó đã chống chịu toàn bộ sự bất lực từ mấy ngày hôm nay. Và giờ là lúc để buông xả.

Yook Seong Ji chắn trước người cậu, cây gậy trong tay Enzo nhanh chóng bị gã bẻ cong. Đáy mắt Yook Seong Ji ngập tràn một màu máu, anh nhìn thấy Na Jaekyoen vẫn đang bầng thầng dưới thân mình, không nhịn được ôm cậu vào lòng. Na Jaekyoen được cưng chiều như vậy không nhịn được khóc nấc lên.

"Chết tiệt, tên khốn, thằng ngu, sao giờ mới đến chứ?"

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi Jaekyoen. Xin lỗi em."

Yook Seong Ji siết chặt con người nhỏ hơn vào lòng, nếu anh đến trễ một chút thôi thì có phải sẽ mất cậu luôn không? Nhìn thấy cảnh Na Jaekyoen cả người đầy máu, thậm chí còn sắp bị giết như vậy khiến Yook Seong Ji cảm thấy nhịp tim mình tăng liên hồi, cảm giác sợ hãi khiến anh không kịp nghĩ ngợi gì cả mà vội lao vào.

"Khoan đã...địt mẹ đến rồi thì giúp tao một tay với coi."

Ji Gong Seob bất lực nhìn hai con người kia đang âu âu yếm yếm nhau không rời, cảm thấy bản thân mình cũng thật là lỗ quá đi. Đã đến đây giúp người rồi còn bắt xem mấy cảnh tình tứ này nữa chứ.

Đột nhiên có tên từ đằng sau muốn tấn công, Ji Gong Seob do quá để ý đến bên kia mà không kịp thủ thế phòng bị. Cuối cùng vẫn là Kwak Ji Chang vào đỡ giúp.

"Ồ, mày cũng có mặt ở đây sao?"

"Im lặng đi, nó đến nữa kìa."

.

Có thêm Kwak Ji Chang và Yook Seong Ji tiếp sức khiến thế lực của Enzo nhanh chóng bị đẩy lùi. Cơ mà chính bản thân gã cũng không lành lặn nữa, Na Jaekyoen đã mách lẻo với Yook Seong Ji rằng tên khốn đó muốn bắt cậu về làm lính cho gã. Yook Seong Ji nghe được thì đã tức điên lên giả cho gã không còn biết đường về nữa, chân tay bị bẻ đến lặc lìa cả ra. Đến khi Ji Gong Seob lại xem tình hình cũng phải tặc lưỡi bảo anh ra tay ghê rợn quá rồi.

.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, Yook Seong Ji thận trọng hơn trong việc bảo vệ Na Jaekyoen, mặc dù cậu cũng không cần lắm. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh như vừa rồi có thể sẽ diễn ra trong tương lai khiến Yook Seong Ji lo lắng đến vò đầu bức tóc. Mỗi lần như vậy, Na Jaekyoen sẽ mỉm cười ngồi cạnh anh, hôn nhẹ lên mắt anh, bảo rằng mình vẫn còn ở đây.

"Tôi sẽ không chết đâu, ít nhất là khi Seong Ji còn sống."

"Thật không?"

"Thật mà, chỉ cần Seong Ji không chết thì tôi chắc chắn sẽ sống nhăn rằng."

"Nếu tôi có chết Jaekyoen vẫn phải sống chứ."

Yook Seong Ji ôm lấy Na Jaekyoen, xoa xoa mái đầu cho cậu.

"Vậy thì hai chúng ta đều sẽ không chết, có hứa không hả?"

Na Jaekyoen đưa ngón út lên trước mặt Yook Seong Ji, cậu mỉm cười nhìn anh, trong mắt toàn bộ đều là biểu cảm hạnh phúc. Yook Seong Ji cũng thở dài bất lực, anh nhẹ nhàng đan ngón út của mình với cậu lại, thậm chí còn hôn lên nó.

"Tôi hứa."

14. Tay.

Bàn tay Yook Seong Ji lớn gấp đôi tay của Na Jaekyoen, cộng thêm ngón thứ sáu càng khiến nó trở nên nam tính hơn. Na Jaekyoen rất thích sờ nắn tay của Yook Seong Ji, cậu cứ lấy ngón út ra mân mê mãi thôi.

"Nhìn ngầu thật đó, ban đầu gặp Seong Ji tôi không để ý, nhưng khi thấy rồi thì lại càng nghĩ cậu thật ấn tượng."

Na Jaekyoen vừa cười vừa nói, mà Yook Seong Ji bên này dùng một tay để lau bàn, tay còn lại để cho Na Jaekyoen trêu ghẹo. Từ lúc gặp Jin Mu Jin tuy đã khiến anh không còn tự ti về ngón tay của mình nữa, nhưng suy cho cùng nó vẫn là một căn bệnh tâm lí khó chữa, Yook Seong Ji cảm thấy khó chịu khi có ai đó nhìn quá lâu vào tay mình hay chạm vào nó. Nhưng với Na Jaekyoen thì khác, anh vô cùng dễ chịu khi được bên cạnh cậu, kể cả giờ Na Jaekyoen có leo lên đầu Yook Seong Ji ngồi thì vẫn cảm thấy thoải mái.

Chính vì thế mà Na Jaekyoen trở thành ngoại lệ của anh từ khi nào, mà ngay chính Na Jaekyoen có vẻ cũng không nhận ra điều đó.

.

"Oa, tay Seong Ji to quá, cậu gấp đôi tay tôi luôn. Không chịu đâu, tôi phải đi luyện tập nhiều hơn mới được." Na Jaekyoen phụng phịnh, dù sao cả hai cũng là vua thế hệ 1, thế méo nào mà tay cậu lại nhỏ như thế chứ? Không thể chấp nhận được.

"Nhớ đừng lao lực quá."

"Người ta giận rồi đấy, mau làm gì đi chứ." Na Jaekyoen cười cười nói.

Yook Seong Ji hơi đứng hình, sau đó cúi người xuống trao cho cậu một nụ hôn nhẹ, rất nhanh Na Jaekyoen đã nhảy dựng lên hài lòng.

15. Phỏng vấn. ( Phóng viên thường trú tại CheongLiang - cụ thể là Kim Mi Ru cùng đám học trò của anh 6 ).

.

- Ấn tượng về đối phương?

Yook Seong Ji: cậu ấy loi nhoi lắm, nhưng tôi ấn tượng chiếc xe cậu ấy hơn, trông nó khá sặc sỡ.

Na Jaekyoen: đẹp trai, lần đầu tôi gặp người đẹp như vậy, cơ thể cũng đẹp nữa chứ. Cậu ấy không chê xe tôi như mấy thằng ngu kia, nên tôi ấn tượng.

.

- Vì sao lại rung động?

Yook Seong Ji: lần đầu tiên tôi thấy người có năng lượng tích cực như vậy, Jaekyoen như một cơn gió lạ ghé qua đời tôi vậy.

Na Jaekyoen: đã bảo rồi mà, hỏi ngu thế bọn này. Seong Ji vừa đẹp lại vừa tinh tế, mặc dù ghét thừa nhận nhưng cậu ấy là người duy nhất luôn nuông chiều cái nết của tôi.

...Thanh niên này cũng biết nết mình ngộ cơ đấy.

.

- Đã từng đánh nhau chưa? Và ai thắng?

Yook Seong Ji: đã từng rồi, cậu ấy thắng. ( nói dối )

Na Jaekyoen: đương nhiên là có rồi, người thắng chính là tôi đấy ha ha. ( nói dối )

.

- Hai người thân với ai nhất trong các vua?

Yook Seong Ji: tôi không biết, bởi vì ai tôi cũng quý mến cả. Nhưng nếu để nói thân nhất thì là Jaekyoen và Ji Chang.

Na Jaekyoen: trừ Seong Ji ra thì tên nào bố cũng thấy ghét. À, nhất là cái thằng Ji Gong Seob đấy, tao sẽ giành Deagu của mày sớm thôi nên chuẩn bị tinh thần đi!?

Ji Gong Seob xem phỏng vấn mà giựt giựt khoé môi, thằng này điên mẹ rồi.

.

- Ai nằm trên?

Yook Seong Ji: ...

Na Jaekyoen: đương nhiên là tôi rồi, đứa nào đặt câu hỏi này vậy hả?

.

- Khoảnh khắc nào của đối phương khiến hai người cảm thấy đáng yêu nhất?

Yook Seong Ji: cậu ấy làm gì cũng dễ thương.

Na Jaekyoen: mỗi khi Seong Ji chủ động.

.

- Một lần giận dỗi lớn nhất?

Yook Seong Ji: không biết. ( không biết mình bị giận )

Na Jaekyoen: đéo nhớ. ( giận nhiều quá đéo nhớ lần nào lớn nhất )

.

- Một bộ phận thích nhất của đối phương?

Yook Seong Ji: chổ nào cũng thích, nhưng thích nhất là ở tóc của cậu ấy, sờ thích lắm.

Na Jaekyoen: con c--, à không, ngón tay, tôi nhầm.

.

- Một nơi cả hai thích đến nhất.

Yook Seong Ji: mấy chổ ở Incheon mà Jaekyoen đã dẫn tôi đi.

Na Jaekyoen: là con suối ở trên núi.

.

- Một người hai người không thích?

Yook Seong Ji: không có.

Na Jaekyoen: Ji Gong Seob, Ma Tae Su, Kwak Ji Chang, Wang Seok Du,...

Yook Seong Ji: tại sao lại ghét Seok Du? Cậu ấy đáng yêu mà.

Na Jaekyoen: Tên nhóc ấy tính phá xe tôi mấy lần rồi đấy!!

'Reng..'

Na Jaekyoen: tiếng đéo gì vậy?

Yook Seong Ji: Ji Gong Seob đang gọi cho cậu.

....

.

- Hai người không thích điểm gì ở đối phương?

Yook Seong Ji: điểm gì tôi cũng thích.

Na Jaekyoen: có những lúc cậu ấy không hiểu những thứ tôi đang nói.

- Anh có thể cho ví dụ không?

Na Jaekyoen: thì tôi giỡn với cậu ta mấy cái trend trên tóp tóp đấy, Seong Ji chả bao giờ hiểu cả.

...Mấy cái đấy Seong Ji không hiểu là đúng rồi??

.

- Hai người đã tính đến tương lai hay có kế hoạch gì chưa?

Yook Seong Ji: tôi sẽ cưới Jaekyoen.

Na Jaekyoen: tôi sẽ đợi Seong Ji tặng nhẫn cưới cho mình.

.

- Hai người cảm thấy ai là người thiệt thòi nhất trong mối quan hệ này?

Yook Seong Ji: Là sao? Chắc là Jaekyoen. ( vẫn chưa hiểu câu hỏi, cứ mặc định là Jaekyoen )

Na Jaekyoen: ha ha, đương nhiên là tôi rồi. ( không hiểu câu hỏi + 2, tự mặc định là chính mình )

Người thật sự thiệt thòi trong mối quan hệ này ( Ji Gong Seob và Kwak Ji Chang ) đang rất hỏi chấm.

.

- Câu hỏi cuối cùng đây ạ, hai người có muốn ở cùng nhau đến răng long đầu bạc không??

Yook Seong Ji: ai lại bày ra cái này vậy hả, đương nhiên là có rồi.

Na Jaekyoen: diễn tả nghe xấu vãi, đầu hồng nhé, về già tôi nhuộm tóc hồng.

16. Tượng.

Na Jaekyoen mỗi khi lên Cheongliang chơi đều mang theo đồ ăn, khi thì mì tôm, khi thì gạo, rồi nào là cá, tôm, thịt, rau các thứ. Nhưng mấy tuần này dường như lại có thêm một thứ mới lạ nữa.

Đó là vài pho tượng nhỏ tô màu với đầy đủ hình thù. Vì Na Jaekyoen bảo trên này chán quá không có gì chơi, nằm lướt điện thoại cả ngày cũng chán.

Yook Seong Ji lựa cho mình một con sư tử trong đám đó, cẩn thận tô lên. Na Jaekyoen nhìn bộ dạng chăm chú một cách thái quá của anh chỉ mỉm cười thích thú. Tự chọn cho mình một con sư tử cái rồi cũng miệt mài tô lên, khi bọn trẻ đến thấy cảnh tượng vừa rồi thì chỉ có thể lén lút chuồn ra ngoài. Nhưng sao có thể thoát khỏi móng vuốt của Na Jaekyoen cơ chứ, cậu ta lôi cả bọn lại, sau đó còn bảo gì mà. "Đây là bài tập mới của ngày hôm nay đó, rèn luyện tính kiên nhẫn cũng khiếu thẩm mỹ, mấy đứa còn không mau lựa tượng để tô đi."

Và kết quả là cả Cheongyrang Farm hôm ấy đã ngồi lại tô tượng, cuối giờ nó đã chất đầy thành đống. Na Jaekyoen hài lòng vỗ đầu mấy đứa nhóc.

Ban đêm, Na Jaekyoen lấy ra một pho tượng lớn, cậu mỉm cười khoe nó cho Yook Seong Ji.

"Bọn mình tô chung đi."

.

Sau hôm ấy nhà Yook Seong Ji lại chứa thêm một số thứ nữa, mấy cái pho tượng lớn nhỏ chất thành hàng. Ở trên cái kệ cao nhất chính là pho tượng được Yook Seong Ji và Na Jaekyoen cùng nhau tô.

"Cái đéo gì vậy?"

Ji Gong Seob và Ma Tae Su vừa đặt chân đến nhà thăm Yook Seong Ji liền muốn bỏ về luôn.

"Cái này là mày làm đúng không Jaekyoen? Màu sắc như cứt ấy, hệt như chiếc xe của mày vậy." Ji Gong Seob cười há há cầm một pho tượng nhỏ lên quan sát, mà Na Jaekyoen gần đó nghe thấy thế liền lập tức chạy đến muốn tẩn cho hắn một trận.

"Mày nói cái gì cơ? Xe như cứt á? Hôm này mày tới số rồi thằng chó."

Ma Tae Su cầm một số pho tượng lên xem thử, cậu nhìn qua Yook Seong Ji đang cố gắng trấn tĩnh Na Jaekyoen, tự hỏi rốt cuộc tình yêu có thể biến con người điềm tĩnh này thành cái bộ dạng gì rồi chứ?

Yook Seong Ji cảm nhận được có người đang nhìn mình, ngước lên thì bắt gặp ánh mặt của Ma Tae Su, anh chỉ cười hì hì bảo rằng nó rất dễ thương cơ mà.

"...Tôi không biết cậu còn có sở thích này đó Seong Ji."

Ma Tae Su bất lực bật cười, gã sắp xếp pho tượng lại ngay ngắn một chút. Sau đó nhìn qua hai con người vẫn đang quấn quích với nhau kia, đột nhiên lại có chút vui vẻ trong lòng. Vậy cũng tốt, Yook Seong Ji xứng đáng có một Na Jaekyoen ở bên cạnh. Mong họ sẽ hạnh phúc mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro