Day 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22. Những đoạn tin nhắn.

Người tình ánh trăng : Mai Jaekyoen có xuống không?

: có món gì?

Người tình ánh trắng :  thịt lợn rừng, Tae Su vừa mang cho tôi.

: Eo, nghe chả hấp dẫn gì cả, mai tôi đem đồ ăn lên.

Người tình ánh trăng : nhớ cẩn thận mưa.

.

Jaekyoenie : tôi vừa đánh nhau với Gong Seob xong đó.

: Có bị thương không?

Jaekyoenie : há há, tên điên đó sao dám làm tôi bị thương cơ chứ. Gã đã thua dưới chân tôi rồi.

: thế hôm nay có đến không?

Jaekyoenie : có, có cả Gong Seob đi theo.

.

Jaekyoenie : Cho anh một ly trà đào.

: Cậu khát sao?

Jaekyoenie : tiện đây cho anh hỏi lối vào tim em.

: đã xem.

Jaekyoenie : má, hết yêu nói luôn.

Yook Seong Ji bất lực nhìn Na Jaekyoen vẫn đang gào thét trong tin nhắn, không phải là không muốn rep, mà là không biết rep gì. Và cũng không hiểu gì để rep...

.

Người tình ánh trăng : hôm nay bão, đừng lên núi.

: hứ, hết yêu thì nói chứ lý do cái gì???

Người tình ánh trăng : không có...

: Mai tôi sẽ xuống sớm, Seong Ji phải đón tôi đấy.

Người tình ánh trăng : được rồi.

23. Thuốc.

Lúc trước việc thuốc men của Yook Seong Ji thường sẽ do Kwak Ji Chang đảm nhận, nhưng từ khi quen nhau, Na Jaekyoen thật sự đã dành hết phần đó về mình. Cậu còn kĩ tính hơn cả Ji Chang, chọn bác sĩ cũng là dạng có kinh nghiệm lâu năm.

"Hôm nay lại tới lấy thuốc à?"

Vị bác sĩ tuổi trung niên mỉm cười với Na Jaekyoen, trên tay còn đang cầm một vỉ thuốc lớn.

"Vâng, dạo này sắp hết thuốc rồi." Na Jaekyoen nhận lấy bao thuốc, cậu nhanh chóng trả tiền rồi rời đi luôn. Hôm nay Yook Seong Ji bảo rằng có món ngon chờ cậu, đương nhiên là phải cấp tốc đến đó rồi.

.

"Seong Ji?" Na Jaekyoen hơi cứng người khi nhìn thấy Yook Seong Ji đang không ngừng thở dốc, khắp người anh phủ một tầng mồ hôi, tay còn ôm ngực. Na Jaekyoen nhìn qua bên cạnh, ngăn bàn trống rỗng, hết thuốc rồi.

Na Jaekyoen vội vã chạy đến bên cạnh anh, tay nhanh nhảu lấy một ít thuốc ra. Nhìn tình trạng hiện tại, nếu không uống thuốc kịp thời thì Yook Seong Ji sẽ mất khống chế mất thôi. Vừa định đút thuốc cho người kia, Na Jaekyoen đã cảm nhận được có gì đó dội thẳng vào người mình, khiến cậu ngã lăn ra đất. Nhìn lên đã thấy Yook Seong Ji dự định tung thêm một cú đá nữa, Na Jaekyoen mới hoảng hốt bật dậy.

"Này, này khoan đã...tôi Jaekyoen đây, cậu không nhận ra sao?? Ối địt mẹ." Lời nói Na Jaekyoen hiện tại trống rỗng vô cùng, cậu không muốn giao chiến với Yook Seong Ji trong tình trạng này chút nào, tên điên kia thật sự còn có ý định làm hại cả cậu đấy, đợi khi tỉnh dậy sẽ giận một trận cho mà xem.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Na Jaekyoen cũng thừa biết nếu Yook Seong Ji bình tĩnh lại mà biết được bản thân đã mất khống chế đánh cả cậu thì có khi anh sẽ ân hận cả tháng mất. Na Jaekyoen nắm chặt đống thuốc trong tay, cậu canh thời điểm lúc Yook Seong Ji đang tiến lại gần mình, liền lặp tức túm lấy người anh, cưỡng ép uống thuốc vào.

Sau khi vật lộn một hồi, cuối cùng Yook Seong Ji cũng tỉnh lại trong cái ôm 'ấm áp' của Na Jaekyoen. Việc đầu tiên đương nhiên là hoảng hốt, nhìn bên cạnh Na Jaekyoen vẫn đang cười cười dơ ngón cái với mình, Yook Seong Ji mới bình tĩnh được một chút.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì cả, cậu bị bệnh, và tôi đút thuốc cho cậu thôi."

Yook Seong Ji nhìn thấy vết thương nhỏ bên bàn tay Na Jaekyoen, liền hiểu được kha khá sự tình, anh cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nát vậy. Cầm lấy tay Na Jaekyoen lên, Yook Seong Ji lại phát hiện vết thương vậy mà lại khá sâu, sợ sẽ để lại sẹo mất.

"Tôi xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi Jaekyoen..phải làm sao đây.."

Yook Seong Ji hoảng loạn nói nhẩm trong miệng, anh vừa làm Na Jaekyoen bị thương rồi, tất cả chỉ vì cái căn bệnh chết tiệt đó. Mà Na Jaekyoen thấy anh như vậy lại càng sót xa hơn, Yook Seong Ji vốn cũng là do bị đối xử tàn nhẫn nên mới như vậy, anh không có lỗi gì cả.

"Tôi ổn mà, một chút vết thương như vậy không làm sao hết, nhìn này, tôi còn chạy nhảy được nhanh chán."

Yook Seong Ji biết chứ, thừa biết rằng dù có thêm cả trăm vết giống như vậy thì Na Jaekyoen vẫn sẽ không vấn đề gì, cái danh vua của Incheon không phải dạng vừa. Nhưng vấn đề là, vết thương đó vậy mà lại do anh gây ra, đã thế còn trong trạng thái mất khống chế.

.

Na Jaekyoen dành ra cả ngày chỉ để an ủi và chọc cười Yook Seong Ji, mặc dù ngoài mặt anh vẫn hùa theo mấy trò vô tri của Na Jaekyoen, nhưng cậu biết trong lòng Yook Seong Ji vẫn đang canh cánh chuyện đó.

"Nếu xảy ra trường hợp như vừa rồi thì đừng ngại mà đánh tôi mạnh vào nhé, có khi tôi sẽ tỉnh lại đó."

"Nói gì vậy hả tên ngốc, sẽ không có tình huống như vậy xảy ra nữa đâu. Na Jaekyoen sẽ cung cấp thuốc 24/24 cho cậu, không sợ nữa nè." Na Jaekyoen hí hửng hôn lên má Yook Seong Ji một cái, miệng vẫn không ngừng nói.

"Jaekyoen này, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu nữa đâu, kể cả người khác nữa, căn bệnh này nguy hiểm lắm rồi."

"Ừm, nếu là Seong Ji thì sẽ được thôi."

"Lần sau sẽ không có trường hợp này nữa, tôi hứa với Jaekyoen đấy."

"Được được, tôi tin Seong Ji mà, mau ăn kẹo đi."

24. Ji Gong Seob.

Nếu nói người cảm thấy tổn thương nhất trong mối quan hệ yêu đương này, thì đó chính là Ji Gong Seob.

.

"Cái này sài như nào?" Yook Seong Ji nhìn mấy vật dụng công nghệ mà nhức cả đầu, anh nhìn qua Ji Gong Seob vẫn đang nghịch mấy pho tượng nhỏ trưng trong bếp. Gã ta từ sáng sớm đã bị Na Jaekyoen kéo lên đây với cái mục đích mà cậu ta bảo là ngắm sương quần què gì đó, nhưng thế đéo nào vừa tới thì thằng khốn đó lăn ra ngủ luôn, để lại Ji Gong Seob một mình trong bếp. Đến khi Yook Seong Ji về thì lại tiện thể bày cho anh một số cái thiết bị công nghệ này nọ.

"Cậu có ở lại ăn trưa không?" Yook Seong Ji hỏi.

"Có, dù sao về Deagu cũng chả có gì chơi."

Gã rút lại lời nói, về Deagu vẫn tốt hơn đấy.

"Seong Ji, ăn cái này đi."

Ji Gong Seob nhìn một màn anh ăn em đút mà ngứa cả mắt, thằng chó Na Jaekyoen thừa biết gã có mặt ở đây nên mới muốn dùng cách này để trêu tức đây mà.

.

"Hôm này là giáng sinh, lên núi chơi đi." Na Jaekyoen lôi kéo Ji Gong Seob đi theo mình, mặc kệ người kia đang cố gắng bấu víu vào cạnh bàn như thế nào.

"Tao giết mày đó thằng chó, lên đấy xem hai bây tình tứ tao phát ngán rồi. Đi mà rủ thằng Ji Chang ấy." Ji Gong Seob thật sự muốn đập cái của nợ này một trận, cậu ta dai như đỉa vậy.

"Ji Chang không đồng ý tao mới rủ mày đó."

"Cặ---"

.

"Lại sắm xe mới à, nhìn như cứt ấy, còn tởm hơn chiếc trước."

Ji Gong Seob không quan tâm đến Na Jaekyoen đang chuẩn bị phát điên bên cạnh, gã ta vẫn cứ luyên thuyên rằng nếu cho gã lựa xe chắc chắn rằng sẽ đẹp và ngầu hơn như thế nào.

"Mày đéo có mắt thẩm mĩ gì cả. Đúng là chỉ mỗi Seong Ji thật sự hiểu được nghệ thuật."

Và thế là hai thằng choảng nhau, lý do đôi khi cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.

25. Mơ.

Dạo này Na Jaekyoen có một giấc mơ kì lạ, cậu mơ thấy Yook Seong Ji đang gieo mình xuống biển, không có ai bên cạnh anh cả.

.

"Sao lại ngồi thẩn thờ ở đây vậy?" Yook Seong Ji đến bên cạnh Na Jaekyoen, trước mặt hai người là chiếc chum nước với đầy đủ hình thù vẫn chưa bị nhoà đi.

"Dạo này tôi gặp ác mộng, Seong Ji bỏ tôi." Na Jaekyoen rúc vào lòng Yook Seong Ji, giọng nói có chút nũng nịu như mọi ngày. Yook Seong Ji nghe vậy thì khá ngạc nhiên, anh thuận thế xoa đầu cậu, còn không quên trấn an.

"Tôi sẽ không bỏ Jaekyoen đâu."

"Có hứa không?" Na Jaekyoen giơ ngón út ra, cậu muốn làm biểu tượng cam kết sẽ giữ lời hứa như mọi hôm, nhưng Yook Seong Ji thay vì đan tay với cậu như mọi khi, lại chỉ mỉm cười hôn lên đó.

"Như này cũng xem như hứa nhé?"

Na Jaekyoen bĩu môi. "Seong Ji an gian, lỡ như làm như vậy không giữ được lời hứa thì sao?"

26. Bình minh và hoàng hôn.

Na Jaekyoen hầu như luôn thức dậy vào giấc trưa, cậu ta sẽ thức cả đêm, sau đó lại ngủ không biết trời đất gì hết vào buổi sáng sớm. Yook Seong Ji nhiều lần khuyên bảo rằng thói quen này của cậu vốn không tốt gì cả, nhưng nhanh chóng đã bị người noi gạt phách đi. Thế nên, Yook Seong Ji phải tìm cách mới được.

"Jaekyoen có muốn ngắm bình mình với tôi không? Vào sáng ngày mai ấy." Yook Seong Ji nằm bên cạnh Na Jaekyoen, vòng tay ôm cậu vào lòng.

"Nghe chán vậy, nhưng mà nếu là với Seong Ji thì cũng vui đó. Ngày mai kêu tôi dậy sớm đi." Na Jaekyoen hào hứng nói, cậu nôn nóng đến mức quăng cả điện thoại sang một bên, ngoan ngoãn ngủ sớm.

.

Sáng sớm hôm sau, Yook Seong Ji phải vất vả lắm mới gọi Na Jaekyoen dậy thành công. Hai người một lớn một bé ngồi trước sân nhà, nhìn bầu trời vẫn còn đen kịt trước mắt. Na Jaekyoen dựa đầu vào vai Yook Seong Ji, cả hai bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt hằng ngày, mà đa phần người kể sẽ là Na Jaekyoen.

Đợi đến khi cổ họng khô khốc cả lên, thì mặt trời lúc này mới ló dạng. Yook Seong Ji đưa cho Na Jaekyoen một cốc nước ấm, Na Jaekyoen tặng lại cho Yook Seong Ji một chiếc khăn tay giữ nhiệt.

Hai người họ cứ ở đó, im lặng ngắm mặt trời dần xuất hiện rồi từ từ chiếu xuống, Na Jaekyoen không phải lần đầu thấy cảnh này, nhưng khi bên cạnh Yook Seong Ji thì quả nhiên là cảm giác bao giờ cũng khát. Cậu muốn ngước nhìn qua người kia, liền phát hiện ra Yook Seong Ji vậy mà đã nhìn cậu từ trước, cả hai không nói không rằng, kéo nhau vào một nụ hôn nhẹ.

"Buổi sáng tốt lành, Seong Ji."

"Jaekyoen cũng vậy."

.

Nếu như Yook Seong Ji rủ Na Jaekyoen ngắm bình mình, thì Na Jaekyoen sẽ kéo Yook Seong Ji đi xem hoàng hôn đẹp như thế nào. Cậu chọn một góc nhìn đẹp trên núi, rồi dắt tay Yook Seong Ji đến đây, cùng nhau hưởng thụ từng đợt gió nhẹ nhàng của mùa thu, cùng thưởng thức cái vẻ đẹp lãng mạn mà mặt trời ban cho.

"Lần sau sẽ là ngắm trên Incheon."

"Được thôi."

___
Lời bà tác giả :
Seong Ji chết rồi, Jaekyoen biết phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro