#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa đợi Hyung Suk trả lời cho cái đề nghị quái đản của Yujin thì Goo từ khi nào đã tắt nụ cười, mặt quạo bảo, "Không được".

"Tôi đợi câu trả lời từ cậu, cậu cứ suy nghĩ đi."

"Này!"

Hyung Suk nhìn Goo hùng hổ đập bàn, anh ta có lẽ hối hận vì đã mang Hyung Suk đến đây, lý do hôm nay đưa Hyung Suk đến Gangnam chỉ vì tới hạn thu tiền nên đưa cậu đến cho vui nhà vui cửa thôi. Không nghĩ đến việc tên hồ ly này lại ngỏ lời muốn dùng Hyung Suk để làm một người kiếm tiền giúp cho hắn, cú này sao đỡ được, Goo chỉ có thể trở nên gắt gỏng.

"Vì sao anh lại muốn tôi live stream? Tôi có thứ gì đặc biệt đâu?" Hyung Suk thắc mắc, cách làm việc của tên Yujin này rất dứt khoát và đầy gai nhọn, nếu cậu làm việc cho hắn ta thì chả có gì tốt đẹp đâu. Yujin vẫn giữ trên môi nụ cười, ngó lơ đi sự nguy hiểm đến từ Goo, hắn chỉ điềm tĩnh nói, "Vì mặt cậu rất dễ thương."

"Nhưng tôi không thích bị lợi dụng đâu, với cái nết của tôi thì sao anh dám khẳng định tôi sẽ hút fan?"

"Tôi tin vào mắt nhìn người của mình." Yujin quả quyết nói sau đó lại đưa ra một bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn. Không ngạc nhiên gì khi những điều lệ trên hợp đồng đều có lợi cho Hyung Suk, để Hyung Suk chấp nhận làm việc hỗ trợ cho Workers thì đâu thể cho một bản hợp đồng bất lợi cho cậu được, nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn nghiêng về phía cậu.

Có một số điều vẫn có lợi bên công ty, dĩ nhiên Hyung Suk cảm thấy hài lòng với việc này, đâu ai chắc chắn được rằng trong tương lai cậu sẽ đem về lợi nhuận cho công ty đâu, với lại cũng đâu ai đảm bảo được rằng tên Yujin này sẽ không bị hoá rồ mà hủy hợp đồng với cậu đâu.

"Tôi đồng ý, ký tại đây luôn sao? Chúng ta bắt đầu từ tháng sau nhé?" Hyung Suk điềm tĩnh nói, còn Goo thì như không tin được mà nhìn Hyung Suk, anh ta bẹo má cậu một cách không thương tiếc còn miệng thì cứ oang oang, "Không thể nào Hyung Suk! Gun sẽ giết nhóc, Chủ tịch sẽ giết nhóc!!!"

"Chúng ta vẫn có lợi nhuận cho bên mình mà, 25%." Hyung Suk vỗ vào mu bàn tay đang bẹo má mình, cậu bĩu môi nói.

Thế là trở thành người của Yujin rồi.

....

Khi trở về, Goo liền nói về chuyện này cho mọi người nghe, Choi Soo Jung trợn mắt đi tới lắc vai người bạn Hyung Suk của mình bảo, "Cậu điên à! Hyung Suk, cậu biết tên đó thuộc thể loại người gì mà, dù hắn ta trông có ưa nhìn nhưng đừng đem tính mạng mình treo ngay đầu họng súng chứ!!!"

"Nhóc..."

Gun không nói nên lời, đâu ai ngờ mới đi một chuyến đến Gangnam thì thằng nhóc này lại lông bông đi nhảy vào hang cáo đâu. Là thỏ mà cứ nghĩ mình là sói à? May mắn là Ji Hoo đã đi đến công ty thực tập rồi, nếu hắn mà biết thì chắc hỗn loạn nhân mười quá.

"Coi như là làm công việc thêm thôi mà! Soo Jung đừng lắc người tớ nữa! buồn nôn quá." Hyung Suk nước mắt lưng tròng, cậu sắp bị người con gái này lắc đến mức sắp ngất xỉu rồi đây này, vì sao sức lực của cô nàng này lại có thể mạnh đến như vậy.

"Thiếu gì công việc làm thêm? Có tôi và tên mắt đen này rồi chưa đủ hay sao?" Goo tiếp tục hú hét bên tai của Hyung Suk, cậu cảm giác việc đồng ý với tên kia là một sự sai lầm. Bây giờ thì chưa thấy tên kia gây hậu quả trực tiếp gì đến cho cậu, nhưng hiện tại thì nhờ tên đó mà lỗ tai cậu như bị tra tấn. À còn buồn nôn nữa.

'Rầm'

Mọi người giật mình nhìn sang Do Kyu tay cầm chai rượu soju tay còn lại đang bóp nát miếng gỗ của cạnh cửa đã nát, Hyung Suk trợn mắt ngừng thở không thể tin được nhìn chú ta.

Ông ấy... đang gián tiếp phá nhà đấy à?

"Sao lại náo nhiệt thế này, cho chú tham gia với nào!"

Không!

Mọi người liền nhanh chóng tản ra để lại kẻ say rượu với sức mạnh tiềm tàng đang nằm chỏng vó trên sàn, Hyung Suk chuồn lẹ về nhà với mẹ mình. Ngày mai cậu còn có tiết học nữa.

...

"Eden? sao mày ở đây." Hyung Suk nhìn con chó màu trắng luôn ở cạnh cậu chó điên Yohan kia, giờ đang ngồi vẫy đuôi thè lưỡi ở trước cái cửa sập xệ nhà cậu.

Mẹ cậu tối nay mới về, giờ còn sớm nên Hyung Suk còn định về nhà lấy sách vở ra thư viện học, dù chả vô đầu được chữ nào nhưng mà vẫn phải tỏ ra là cậu đã cố gắng học rồi. Có điều lại có một thế lực tiềm ẩn đứng ra ngăn cản việc học tập cao cả của cậu rồi.

Xoa đầu chú chó trắng dễ thương kia, lòng Hyung Suk trở nên mềm mại. Cậu cực kỳ yêu động vật và đặc biệt là chó, rất thích những thứ đáng yêu và Eden không phải là một ngoại lệ.

"Xem nào..."

Hyung Suk ngó xung quanh rồi như xác định một vị trí ngay trong tầm ngắm của bản thân, cậu dơ ngón tay đặt lên miệng ra hiệu Eden im lặng, không biết chú ta có hiểu ý cậu hay không nhưng có vẻ là rất hợp tác khi chỉ giương mắt nhìn theo bước đi của Hyung Suk.

đi tới nhìn vào trong một con hẻm không sâu lắm, cậu nhìn thấy Yohan đang ngồi bên cạnh chiếc thùng rác với bộ quần áo rách tươm, thậm chí là dính máu.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro