1. Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gun thực sự đã tạo ra một tuyệt tác nhỉ. Daniel mỉm cười trong căn phòng đang bốc hỏa. Lửa cháy rất lớn, xung quanh khói đen mù mịt, Park Hyung Suk đứng lặng yên trong biển lửa, rũ mi nhìn cơ thể thứ hai của mình đang hóa thành tro bụi, không còn bí mật nào nữa...
-----
  Daniel nằm dài trên sàn nhà, hồi tưởng lại lời chúc mừng của DG, giờ chỉ có một Park Hyung Suk thôi, một Park Hyung Suk còn tuyệt vời hơn trước, hơn cả DG, hơn tất cả nhưng Daniel lại thấy lạc lõng một cách kỳ lạ, đáng lẽ ra tôi phải vui chứ nhỉ DG.
  Mẹ Park Hyung Suk mất rồi, cơ thể yếu ớt đã căng qua bao nhiêu năm khó khăn của bà giờ đã nghỉ ngơi khi con trai bà đã có một cuộc sống ổn định. Trong lễ tang của bà, Hyung Suk cảm thấy rất cô đơn, cậu cần một người, một người yêu thương cậu, và sẵn sàng chở che làm một hậu phương vững chãi.
-----
  Daniel ngồi thất thần trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Seoul về đêm thật hoa lệ, ánh đèn nhìn xa như pháo hoa dừng mãi trong khoảng khắc nó trổ bông, rực rỡ và xa xăm, giống như những khoảng trống trong tim cậu. Có lẽ Gun đã không nhổ đi sự tự ti đã cắm rễ trông tim Hyung Suk lâu nay, cậu khao khát có người yêu cậu và lấp đầy chỗ vắng nhưng lại coi đó là một điều rất đỗi xa xôi.
  Cậu đã gửi những bức thư đến họ, những người bạn đồng hành, những người cậu quen biết và thân thiết, thú nhận về một bí mật mà chính tay cậu đã thiêu rụi, cậu không biết tại sao lại mất công đến vậy, có lẽ cậu không muốn giấu họ cả đời này đi?
  Chống tay ngồi lên lan can, Hyung Suk ngước lên nhìn bầu trời đêm đẹp đẽ, một tấm màn đen không sao, yên bình và lặng lẽ. Giống như lúc hai người họ rời đi... . Phải rồi, cũng tại tòa nhà này thôi, một kỷ niệm không quên, nơi mà Park Hyung Suk vô dụng để tuột khỏi tầm tay một sinh mệnh, những ký ức mà cậu đã cố phớt lờ qua. Nếu cậu ta còn đó và làm điều đấy ở đây, Hyung Suk thầm nghĩ, cậu ấy sẽ thành công.
- Bắt đầu thôi
  Hyung Suk lẩm bẩm một mình. Có lẽ họ đang giận cậu, vì đã chơi họ một vố lớn như vậy, ừ, đúng vậy, cả Jin Sung, cả Vasco, tất cả, và cả Jay... .
  Tiếng bước chân dồn dập vang lại từ sau lưng. Có tiếng cửa bị đạp văng ra và dừng lại gần cậu, Hyung Suk quay đầu lại, đôi mắt đen tuyền mở to ra, sững sờ, họ ở đây. Cậu giật mình nhìn xuống dưới, những điểm nhỏ li ti màu cam, đen, tất cả ở đây vì cậu.
  Tí tách. Những giọt nước mắt không kìm được rơi, cậu hơi xoay người lại, môi mấp máy:
- Mọi người.
  Bộ mặt nửa khóc nửa cười đấy trông thật xấu xí nhưng không một ai mở miệng chê bai. Gun mở miệng chất vấn:
- Park Hyung Suk! Cậu nghĩ cậu đang làm gì?!
  Nụ cười xấu xí của Daniel vụt tắt, cậu rũ mi:
- Đi tìm một người yêu tôi
  Rồi bóng lưng ấy nghiêng người ra khỏi lan can, cậu nghe thấy tiếng gào thét xé lòng của họ:
- Tôi yêu cậu!
  Đã quá muộn rồi. Lời yêu muộn màng ấy men theo tiếng gió gào vào tai cậu. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã thấy những cái bóng vụt xa và những giọt nước mắt, họ đã khóc, và Jay cũng vậy, khi anh đã để tuột mất cậu khỏi tầm tay.
  Trong một khoảng khắc trước khi cậu chạm đất, những kỷ niệm bỗng ùa về cái đêm tên khốn kia rơi xuống, cậu biến họ thành cậu rồi, sự bất lực và vết thương lòng ấy. Đôi môi kia bỗng thủ thỉ:
- Xin lỗi nhé mọi người, nếu có kiếp sau, tớ sẽ lấy toàn lực để bù đắp.
  Cạch! Kịp thốt ra lời hứa hẹn viển vông nhưng không kịp đón lấy lời đáp lại. Lời nói như tan vào trong gió đêm, hòa cùng những giọt nước mắt bất lực của người ở lại, nói để làm gì khi gió không gửi lời đến tai?
-----
  Ánh sáng chiếu vào qua khung cửa sổ mục nát, Daniel mở mắt, đón lấy những tia sáng ban mai đầu tiên của ngày, trong căn phòng quen thuộc cậu đã ở chừng ấy năm. Đầu cậu bỗng nhói lên, đem theo những ký ức vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, ngày x tháng x năm 2xxx, ngày cậu nhập học trường Jae Won, khoảng khắc mà cuộc sống của cậu bắt đầu thay đổi. Daniel bật dậy, điểm nhìn cao thoáng và quen thuộc khiến cậu quay xuống sàn nhà và đi tìm khắp xung quanh, chỉ có một Park Hyung Suk, và giờ đây, không có một lời nói dối nào nữa. Cậu mỉm cười vui vẻ, sực nhớ ra hôm nay phải đến trường, cậu tức tốc thay quần áo và chạy đi.
-----
- Chào các em, hôm nay chúng ta có một học sinh mới.
- Chào các cậu, mình tên là Park Hyung Suk
  Mọi người trong lớp đứng hình. Đẹp trai một cách quá đáng, mái tóc đen dài mềm mại và đôi mắt to tròn lấp lánh, và đôi môi hoa anh đào, và làn da trắng hồng, và dáng người cao, và cả vòng eo thon thả hút mắt người nhìn, quả thực, trông rất đáng yêu, Jin Sung thầm nghĩ.
  Bộp, anh đấm vào đầu mình một cái thật mạnh, gầm nhẹ: "Cái quái gì?!". Ở dãy bàn cuối gần cửa sổ, cậu trai với mái tóc vàng dài quá mắt ngẩn người nhìn về phía bục giảng, đáp lại ánh mắt chăm chú của anh, Daniel cười ngọt ngào, khiến tim những ai kia hẫng một nhịp. Gặp lại rồi những người bạn của tớ, gặp lại cậu rồi, Jay.
  Theo thầy giáo, Daniel ngồi xuống cạnh Jin Sung, cậu quay sang và cười với anh, giới thiệu: "Chào cậu, mình tên là Park Hyung Suk, cứ gọi mình là Daniel ". Jin Sung hừ một tiếng, chào lại, mặt đỏ ngại ngùng thấy rõ.
  Tiết học kết thúc, Ha Neul tiến lại gần cậu, nhìn cô ấy, cậu có chút thẫn thờ, non nớt hơn nhiều so với trong trí nhớ, mà cũng phải, đã qua từng ấy lâu. Thấy Neul chào, cậu mỉm cười đáp lại.
  Ha Neul: "Có cái dấu gì trên tay của cậu kìa ".
  Những ký ức năm nào bỗng ùa về, có chút hoảng hốt, có chút xót xa. Hyung Suk mỉm cười, lòng mang theo hoài niệm mở miệng hùa theo cô bạn: "Dấu gì vậy? ".
  Ha Neul: "Là sự đẹp trai đó hehe ".
  Cậu bất chợt cười ra tiếng, tiếng cười giòn tan, ngọt ngào như kẹo đường. Ha Neul che tim mình lại, bầu không khí hồng phấn bỗng bị cắt ngang.
- Này Ha Neul, đừng làm phiền người ta nữa, nãy giờ hót như vậy là đủ rồi đấy.
  Jin Sung cau có nói. Ha Neul cười cứng đơ, nói với anh:
- Cậu có cần nặng lời thế không, Jin Sung? Thằng chó.
- Đi chết đi, tao hết chịu nổi mày rồi đấy con bitch. Khó chịu vãi ra, tự dưng lên cơn, chả hiểu.
  Bỗng anh giật mình quay lại, Mijin đang nhìn chằm chằm vào cậu học sinh mới, Jin Sung càng lúc càng khó chịu, lòng cứ buồn bực nhưng bực cái gì thì không biết. Anh quay sang lườm cho cậu một cái cháy mặt nhưng cậu không để ý, lòng lại càng khó chịu hơn.
  Còn Daniel á, cậu ấy đang bận nhìn Jay, và khi mắt của họ chạm nhau, Daniel nở một nụ cười rạng rỡ.
  Tiếng chuông reo lên, Hyung Suk quay lên chăm chú nghe giảng, để lại bốn con người với bốn mối cảm xúc khác nhau.
  Trở lại tuổi thanh xuân thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro