Chương 4: "Hi vọng" và "Trả giá"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: "Hi vọng" và "Trả giá"

Sau khi Yuri trở về, Kwon gia quyết định dời về khu vực ngoại ô, nơi gia đình cậu thường về trong những kỳ nghỉ, đó là một biệt thự nói đúng hơn là một lâu đài riêng của gia đình Kwon nổi tiếng.

Ngồi trên chiếc ghế nhìn ra ngoài khu vườn mà ngày xưa cha cậu và cậu thường ngồi gật gù, mọi ký ức về tuổi thơ tràn về. Cậu gia nhập vào hàng thiên thần khi tuổi 18, hơn 12 năm cậu đi khắp nơi, cứu rỗi những linh hồn lạc lối. Nhưng giờ đây, cậu có thể nói chính xác là nghỉ hưu và nhận sự trừng phạt cho điều mà cậu vừa gây ra.

"Hự...Yuri..." Một tiếng động vang lên làm Yuri giật mình phá hẳn sự yên tĩnh. Lao ra thật nhanh, cậu thấy appa cậu khụy xuống, cậu để ông nằm xấp rồi với lấy chiếc điện thoại gọi nhanh cho 911. 10 phút sau, chiếc xe cấp cứu đến đưa ông đi, tiếng còi hú làm Yuri nín thở từng nhịp.

"Cậu sẽ nhìn thấy những người thân của cậu chết dần chết mòn theo thời gian."

Những tiếng nói cứ vang lên bên tai, cậu bịt chặt tai, quỳ xuống như cố bỏ tiếng nói ra khỏi đầu. Dường như có một cái chuông đang kêu vang bên tai cậu, cậu nghe đầu mình nhức như búa bổ rồi ngã xuống dưới đất, đôi mắt mờ nhạt nhìn một bóng người đang tiến đến gần, mọi thứ nhạt nhòa dần sau đó là một màu tối đen.

"Đây là đâu?"-Yuri mở mắt mệt mỏi ểu oải, những tiếng nói ấy không còn vang lên nữa.

"Ở trong phòng của unnie."-Tiếng nói phát lên từ chiếc ghế đang xoay lưng về phía Yuri.

"Sao em lại ở đây? Không phải em phải đi truyền tin sao Fany?"-Yuri nói khi nhận ra giọng nói cô em gái của mình.

" không muốn chào đón em gái mình à? Hay giờ trong unnie là lòng khinh miệt những gì mà unnie đã từng làm?"

"Thế hãy nói unnie biết appa bị sao?"

"Như mọi người già thôi...Ung thư...đang di căn... có lẽ vài tuần...vài tháng nữa thôi... Unnie cũng nên chuẩn bị... Em đi trước đây..."-Fany đứng dậy và hóa thành một chú bồ câu vỗ cánh bay đi.

"ukm em đi đi"-Cậu đứng lên và nói trong vô vọng, 12 năm trước, khi cậu từ biệt gia đình này, cậu biết rằng sẽ không phải thấy cảnh người thân cậu ra đi vì cậu sẽ gặp họ ở nơi vĩnh hằng ấy. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra rằng hình phạt này với cậu đáng sợ đến mức nào, cậu sẽ mãi mãi ở lại đây, khi họ rời xa cậu, cậu sẽ không thể gặp lại họ. Đứng trước khung cửa sổ, cậu nhìn mọi vật trôi qua, những cơn gió vội vàng, những đồng cỏ nghiêng về một phía.

Yuri cầm chiếc áo khoác và đi dạo dọc trên các con phố, thật chậm, không gian thật tĩnh lặng. Đối lập với mọi người khi nghe thấy người thân lâm trọng bệnh, họ sẽ suy sụp, mệt mỏi. Nhưng với Yuri lúc này cậu biết rằng điều đó chỉ khiến gia đình cậu buồn thêm, chợt dừng lại tại một ngôi thánh đường, đã lâu nhưng vẫn trong tâm trí cậu, ngôi thánh đường đã soi cho cậu con đường đến với chúa.

"Đã hơn 10 năm, nơi này vẫn không hề thay đổi."-Cậu chậm bước đi vào và nhìn những chiếc ghế dài, bàn thánh, những hình ảnh ấy tái hiện lại thật nhanh.Quỳ xuống một cái ghế, cậu làm dấu thánh.

"Lạy cha, con quay trở về nơi đây, xin cha chỉ cho con con đường mà con phải đi, con sẵn sàng trả giá mọi việc chỉ để cứu ông ấy. Cha con là một người nhân từ, một con chiên ngoan đạo, xin người đừng để ông ấy rời xa gia đình. Amen."

"Mình mừng khi cậu vẫn còn niềm tin với Ngài sau khi Ngài đầy cậu xuống đây."-Một giọng nói vang lên từ ghế đằng sau.

"Còn mình không nghĩ là cậu có thời gian rãnh xuống đây tán dóc đấy Taeyeon."-Làm dấu thánh, cậu ngồi lên ghế phía trước Taeyeon.

"Cậu có thể nhìn về Ngài cầu nguyện nhưng không dám đối mặt với mình sao Yuri?"

"Taeyeon, đừng làm ra vẻ nữa, cậu và mình chinh chiến từ lúc còn trẻ, cậu biết rằng lòng tin của mình ở Ngài chưa bao giờ cạn. Chỉ tới khi, cậu để lại vết xăm này lên ngực mình, mình mới nhận ra đức tin đôi lúc cũng thật mong manh."

"Liệu cậu có thể nói vì sao cậu lại ra tay không?"

"Mình không biết, con Alzabal đó đột ngột nổi điên tấn công nên mình phải tự vệ khiến máu nó bắn lên người. Sau đó mình cảm thấy sự hăng máu, ý nghĩ phải đánh thắng bằng mọi giá, mình gặp ảo giác, trước mắt mình không phải một thiên thần mà là một con alzabal khác."

"Uhm, có vẻ dễ hiểu hơn rồi, cậu có cần giúp đỡ gì không?"

"Cậu có thể giúp cha mình được không?"

"Yuri, cậu biết mỗi người đều có lúc phải đứng trước 3 vị quan tòa đó mà."

"Ừm, mình đi trước."-Yuri đứng dậy và bước đi ra ngoài. Cậu lê bước đi tiếp mặc cho người bạn của mình đứng dậy và dang rộng đôi cánh. Cậu cứ thế lê bước tiếp, dừng lại tại tiệm tạp hóa, cậu mua rượu rồi quay trở về nhà.

Cậu mở nắp từng trai rượu và cứ uống, uống thật chậm, để thứ chất lỏng đó cháy rát cổ họng. Thứ cậu đang cảm thấy lúc này là sự thất vọng, bất lực, cậu cứ uống như thế.

Thứ làm cậu tức điên lúc này lại là nó không giúp cậu vơi đi mà càng khiến cậu tỉnh thêm. Cậu điên cuồng ném những vỏ chai vào tường, lao ra đường cậu tìm đến quán bar. Cậu lại tiếp tục uống, uống càng nhiều càng tỉnh, khi trên bàn chất đầy vỏ chai cậu vẫn còn tỉnh.

"Tôi ngồi đây được chứ?"-Một cô gái tiến lại gần và ngồi xuống.

"Cứ tự nhiên."-Yuri nói, cậu không để ý gì lắm.

"Tôi tên là Seo Huyn, nhìn cô có vẻ buồn nhỉ?"

"Dĩ nhiên là buồn rồi, nếu cô biết mình sẽ mất người thân nhất thì cô sẽ làm gì?"

"Nếu tôi có cách làm việc đó không xảy ra thì sao?"-Cô gái mỉm cười, không hẳn là một nụ cười, chỉ là một cái nhếch môi thật nhẹ.

"Cô có thể? Cách gì chứ?"-Yuri thắc mắc "Nếu như Taeyeon không làm được sao cô gái có thể làm được?"

"Appa cậu bị ung thư đúng không? Bác sĩ chỉ nói sẽ chỉ còn vài tháng? Tôi nói đúng không?"-SeoHuyn bình thản đáp.

"Thật sự cô là ai? Cô muốn gì?"

"Cô muốn cứu appa cậu phải không? Chỉ cần ký vào hợp đồng này, tôi đảm bảo ngày mai, ông ấy sẽ không còn dấu hiệu gì của ung thư. Ông sẽ khỏe mạnh trở lại như một chàng trai 30."-SeoHuyn nói với đôi mắt đắc ý khi đang nắm được trái tim của Yuri.

"Đổi lại cho điều đó là gì?"

"Đơn giản thôi, thứ đang đập trong lồng ngực của cô. Dù có lấy nó ra cô cũng không chết."

"Làm sao tôi chắc cô sẽ làm đúng hợp đồng?"-Có vẻ phần nào cậu đã nhận ra người ngồi trước mặt cậu không phải một con người.

"Chỉ khi cậu xác nhận cha cậu đã khỏi bệnh, tôi sẽ tới nhận phần của cô. Cô cứ suy nghĩ đi, tôi chỉ xuất hiện và thương lượng một lần thôi, sau đó sẽ không xuất hiện nữa nên hãy lựa chọn đi."-SeoHuyn ngồi nhấp ly Martini một cách chậm rãi, cô phần nào đã dành được chiến thắng.

Quyết định trong phút chốc, có mất trái tim cậu cũng không thể chết, mọi điều SeoHuyn nói đều đúng. Cô quyết định mở bản hợp đồng thì một vết cắt trên tay cậu khiến một giọt máu rơi vào nơi cậu phải ký. Đọc kỹ mọi điều trên hợp đồng cậu chắc chắn không có điều gì ngoài những thứ mà SeoHuyn vừa nói.

SeoHuyn cuốn hợp đồng lại, mỉm cười, nụ cười tươi rất tự nhiên, cô đã có điều mà cô muốn. Đứng lên, cất bản hợp đồng và nói.

"Ngày mai appa cậu sẽ khỏe lại, sau đó tôi sẽ đến để lấy thứ cậu trao đổi. hahaha"

Yuri bước về nhà, ngã vật ra giường và ngẫm nghĩ

Yuri POV

"Mình có nên tin cô ta? Có nên hi vọng?.

End Pov.

Men rượu lúc này phát huy tác dụng khiến mọi suy nghĩ trở nên mong manh và cậu thiếp đi trong hi vọng.

Sáng hôm sau.

"Yuri, dậy đi con. Bình thường con có dậy trễ như vậy đâu." Ông Kwon vỗ vào Yuri gọi cô dậy chuẩn bị.

"Appa? Appa đã khỏe lại chưa? Appa còn đau không?"-Yuri thức dậy kiểm tra ông Kwon.

"Haha, bác sĩ rất bất ngờ khi appa không còn khối u nữa, giờ appa khỏe như một thunnie niên 30 ấy."-Ông Kwon vừa cười vừa nói.

Hai ngày sau.

"Mọi điều đúng như hợp đồng chứ Yuri?"-Người phụ nữ nói khi vẫn ngồi nhấm nháp ly rượu trên ghế trong phòng Yuri.

"Đúng, cô đến để lấy trái tim này à?"-Yuri hỏi rồi chỉ vào ngực trái của mình.

"Phải, hay cô muốn phá hợp đồng?"

"Không, cứ làm theo hợp đồng thôi."-Yuri lắc đầu.

Bất chợt, SeoHuyn tiến lại thật chậm về phía Yuri, cho đến khi ánh mắt của hai người họ chạm vào nhau. SeoHuyn khẽ đặt nụ hôn vào má của Yuri, tay phải để lên ngực trái, tay SeoHuyn tỏa chút ánh sáng và cô kéo trái tim đang đập của Yuri ra khỏi cơ thể. Đau nhói trong phút chốc, Yuri nhìn trái tim của mình lơ lửng trong không khí trên tay của SeoHuyn.

"Một trái tim mạnh mẽ nhưng có quá nhiều vết sẹo. Hợp đồng của chúng ta chấm dứt tại đây. Sòng phẳng và tôi có thứ mà tôi muốn."-SeoHuyn vừa nói vừa xoay lại nhìn Yuri với vẻ mặt kênh kiệu rồi biến mất.

Nằm ra sàn với nỗi đau nơi lồng ngực, không thể tin được cái hình phạt này, tim dù đã bị lấy đi nhưng vẫn sống được. Đang suy nghĩ thì điện thoại của cậu vang lên, nhìn thấy số của Bà Kwon nhanh chóng bắt máy.

"Appa con bị tai nạn, con đến bệnh viện nhanh đi."-Bà Kwon hoảng hốt, giọng bà như muốn ngất xỉu.

"Con đến ngay."-Cậu chạy xe đến bệnh viện thật nhanh nhưng trước mặt cậu là hình ảnh người appa đã trút hơi thở cuối cùng. Chiếc xe của ông đã bị một chiếc xe tải tung khiến ông va đập mạnh, dập nát phổi gây tử vong.

Cậu khụy xuống, nước mắt trực rơi xuống, cậu đã mất đi người cha mà cậu yêu quý.

Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Cậu đã trả giá bằng cả trái tim của cậu?

Như vậy chưa đủ sao?

Sao phải làm như vậy?

Cậu nhìn ra phía cửa sổ, phía tòa nhà bên kia là SeoHuyn đang đứng với một con quạ trên tay, cô mỉm cười và gửi cho Yuri một nụ hôn gió rồi cô biến mất trong làn khói màu đen.

Yuri biết rằng lúc này, cậu đã phạm một sai lầm rất lớn và cái giá cậu phải trả cho cái lòng tin đó là cái chết của appa cậu và cả chính trái tim của cậu.

Seo Huyn thật sự là ai?

Yuri sẽ làm gì tiếp theo?

Ngoài Yuri và SeoHuyn, liệu có người thứ 3 biết bản hợp đồng này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro