[LONGFIC] You Look Very Attractive [chap 50-1], Yulsic, Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 50

part 1

Tae’s pov

Tae đã trông thấy một người rất giống em Fany à, Tae đã chạy theo cô ấy mặc tất cả mọi thứ, mặc họ có chữi rủa mắng nhiết Tae thế nào đi chăng nữa Tae cũng không quan tâm, quan trọng là em, là em Fany à...... cuối cùng Tae cũng đuổi theo đc em, mĩm cười một nụ cười hạnh phúc nhất định Tae sẽ không để em xa Tae thêm lần nào nữa.......

“Fany à....” nắm lấy tay em, em quay đầu lại..... từ giây phút đó Tae biết rằng mình đã sai, người đó không phải em...... chỉ là một người trông giống em mà thôi....... mĩm cười chua chát, thế mà vài giây trước Tae còn hạnh phúc khi ngỡ rằng tìm đc em cơ đấy......

“xin lỗi, tôi nhầm” Tae cúi đầu xin lỗi họ rồi bước đi khỏi đó.......

Thất vọng, lạc lõng, cô đơn..... lạnh.... là cảm giác của Tae hiện giờ, phải chi giờ này em ở cạnh Tae thì mọi thứ sẽ không là gì nữa, Tae sẽ rất hạnh phúc ấm áp khi đan tay mình vào em, sẽ ôm lấy em vào lòng khi chúng ta đi dưới nền tuyết lạnh trắng xoá như thế này, chúng ta sẽ đùa giỡn dưới những bông tuyết đang rơi kia và Tae sẽ đặt lên đôi môi em một nụ hôn khao khát..... phải chi mọi thứ đi theo chiều hướng ngược lại của nó, phải chi Tae biết mọi chuyện sớm hơn để có thể ngăn em lại, phải chi..... rất nhiều phải chi thì giờ đây Tae sẽ có em bên cạnh mình...... mệt mõi bước đi vô vọng, Tae chẳng biết mình nên đi đâu và về đâu,

Tae chỉ biết rằng Tae muốn em, Tae muốn đi đến nơi có em bên cạnh, dù là nơi đâu Tae vẫn muốn bước đi cùng em, Tae sẽ bảo vệ em, sẽ chăm sóc em thật tốt...... bước lang thang trong đêm mùa đông lạnh giá bất chợt Tae cảm thấy nhớ em vô cùng, nhớ hơn tất cả mọi thứ...... Tae yêu em, yêu em nhiều lắm.... Tae có thể làm tất cả vì em, Tae chấp nhận từ bỏ, từ bỏ cả gia đình mình để đc bên em.... em có hiểu Tae không Fany?

“FANY AH, EM Ở ĐÂU”

tôi đứng giữa đường hét lớn mong rằng những bông tuyết kia sẽ đưa tình yêu tôi đến bên em, sẽ cho em biết rằng tôi nhớ em, tôi yêu em đến thế nào.... tôi muốn chúng đưa em trở về bên tôi..... tất cả, tất cả mọi người nhìn ngó chỉ chỏ tôi, chắc họ tưởng tôi điên đấy..... nỡ nụ cười nhẹ, đúng rồi.... tôi điên đấy tôi điên vì yêu em Fany à.........

Cách đó không xa một con hẽm nhỏ.........

“Fany, cậu làm thế liệu đúng không? Tớ thấy tội cậu ấy lắm” một cô gái trông khá giống Fany về cách ăn mặc và kiểu tóc nói

“đúng mà, tớ đã làm đúng mà Nico....” Fany nói mắt hướng về Tae

“tại sao lại làm thế chứ? Tại sao lại ép buột bản thân trong khi cậu không muốn thế?” Nico tức giận

“tớ không muốn nhìn thấy cậu ấy đối đầu với mẹ cậu ấy, và tớ đã hứa sẽ không gặp cậu ấy nữa, rồi thời gian sẽ giúp kí ức phai nhoà thôi” Fany nói giọng rung

rung..........

“cậu ngốc thật, tớ không cao thượng đến ngu ngốc như cậu, yêu là phải giành lấy... tớ sẽ giúp cậu” nói rồi Nico quay sang hướng Tae..........

Hàn quốc

“bà à, buông cháu ra... cháu phải đi tìm Yul” Jessica khóc xin

“không đc, cháu phải theo ta về mĩ nghe rõ không? Cháu tìm chi con bé ấy, nó có chăm sóc tốt đc cho cháu không?” bà mắng

“cháu mặc kệ, cháu cần Yul, cháu yêu Yul xin bà, đừng ép cháu” Jessica khóc lóc trong phòng

“ta nói rồi, không đc gặp nó nữa.... ở yên trong đấy cho ta,chúng ta sẽ bay đi mĩ sớm nhất” bà nghiêm giọng bỏ đi mặc cho Jessica trong đây khóc lóc van xin..........

Còn về phía Yul

Sau khi Jessica bị bắt về Yul chạy như điên theo chiếc xe, chạy chạy mãi trong mắt cô hiện giờ chỉ có mình Jessica mà thôi, đôi chân mõi lừ, té ngã gượng dậy chạy tiếp... cứ thế hành động ấy diễn ra hàng chục lần, cuối cùng Yul cũng đến đc trước cửa nhà họ Jung.......

“mở cửa, mở cửa ra” Yul đập cửa gầm gầm

“bà chủ, cô Yur đang ở ngoài đó à” cô người hầu báo

“Yuri, con đứng lên nào......” thấy vậy bà Jung ra đỡ lấy Yuri

“mẹ, xin mẹ cho con gặp Sica... xin mẹ” Yul quỳ trước mặt bà Jung

“mẹ xin lỗi, mẹ không có quyền đó con biết đấy bà Sica đã về nước” bà Jung e dè

“con muốn gặp Sica” Yul đứng bật dậy xông thẳng lên trên phòng, mặc mọi người đã cản ngăn cô cứ cấm đầu mà chạy rốt cuộc cũng đến đc trước cửa phòng

Jessica...... cửa đã bị khoá ngoài và người nắm giữ chìa khoá ấy là bà nội Jessica...... Yul đập cửa ầm ầm.......

“Sica à, em có đó không? Sica... nghe Yul nói không” Yul gấp gáp nói

“Yul? Yul à, là Yul sao? Yul à.... em....” Jessica vừa nghe tiếng Yul thì lao vội ra ngoài cửa phòng, cánh cửa đã khoá không tài nào mở đc..... cô quỳ xuống bên

cạnh cánh cửa chỉ là một tấm gỗ nhỏ, bên kia tấm gỗ ấy là người cô yêu, là Kwon Yuri.... sao cô không thể với tới đc cơ chứ.........

“em đừng lo, Yul sẽ bên cạnh em..... Yul sẽ phá tan đó” Yul nói rồi đứng dậy tông mạnh lấy cánh cửa

Những tiếng ầm ầm vang lên do va đập của vai Yuri vào cánh cửa mà lòng Jessica xót xa vô cùng..... tâm thanh ấy ngày càng nhanh hơn và rõ hơn nhưng cánh cửa vẫn chẳng xê dịch tí nào.......

“Yul à, đừng.... đừng làm nữa, đừng làm đau mình nữa” Jessica bật khóc

“Yul phải cứu em, Sica Yul phải cứu em” Yul hét lên vẫn tông mạnh vào cánh cửa mặc cho Jessica van khóc, đau xót đến cỡ nào.........

“bắt lấy nó cho ta” giọng nói uy quyền vang lên, hai tên lực lưỡng khi nảy nhấc bỏng Yul lên........

“buông tôi ra, buông ra tôi phải cứu Sica” Yul hét lên

“Yul à, Yul không sao chứ” Jessica hoảng loạn đập mạnh vào cửa

“cứu nó hả? Tôi phải cứu nó ra khỏi cô mới đúng..... đem nó ra khỏi đây cho tôi” bà ra lệnh

Hai tên ấy nhấc bổng Yul quăng ra bên ngoài đóng xầm cửa lại, mặc Yul có la hét, đập cửa ầm ầm đòi gặp Jessica.......

Phòng Sica

Sau khi Yuri bị bà cô bắt đi, Jessica tựa lưng vào cánh cửa mà khóc nấc lên, cô nhớ Yuri, nhớ rất nhiều cảm giác muốn gặp lấy Yuri thôi thúc cô, một ý nghĩ táo bạo nảy nỡ........ cô dùng tất cả những thứ có thể dùng đc nối thành một sợi dây dài buộc chắt đầu dây trên khung cửa cô nắm chặc nó, giữ lấy nó đế lần mò xuống dưới nhà........ cô yếu đuối, một tiểu thư mỏng manh như cô thì sợi dây ấy cũng đủ làm cô mệt đến thế nào, tay rướm máu vì phải bám lấy nó, chà sát lấy nó quá nhiều cuối cùng cô cũng xuống đc phía sau vườn..... mặc tất cả, mặc những vết thương trên đôi bàn tay cô lao nhanh ra phía Yul,,,,,,

“Yul à....” Jessica gọi, Yul đang gào thét hét lớn khi nghe tiếng nói quay sang và bắt gặp lấy Jessica

“Sica à, Sica” Yul chạy đến ôm lấy Jessica

“sao em xuống đc đây vậy?” Yul lo lắng hỏi

“đi thôi Yul, mình sẽ nói sau đi nhanh lên” Jessica hối nắm lấy Yuri

“tay em? Nó sao thế này” Yul cầm tay Jessica lên xót xa bàn tay suông thẳng, mềm mại giờ đây rướm máu.... những vết xướt làm cô đau nhói

“em không sao, mình đi thôi” Jessica vội rụt tay lại

“Yul xin lỗi, xin lỗi em” Yul ôm lấy Jessica rồi cả 2 cùng bỏ chạy ra khỏi nơi đó

Trong nhà họ Jung

“Sao con bé im thế nhĩ? Nó bỏ cuộc rồi sao? Như thế mà bảo yêu à? Đúng là thứ tình cảm con nít, trẻ con mà,,,,, như thế thì làm sao chăm sóc đc đứa cháu yêu

của mình chứ......” bà Jessica tức giận

“Có chuyện gì đó bất thường ở đây, nó đã chạy theo đến đây thì bỏ cuộc dễ vậy sao? Không đc phải coi xem sao” thấy bất thường nên bà Jessica mở hé cửa

nhìn thì thấy Yuri và Jessica đang nắm tay nhau chạy khỏi đó.......

“bắt nó lại cho ta” bà ra lệnh thế là 2 người đàn ông lúc nảy liền đuổi theo

Cả 2 chạy hết sức có thể, Jessica đã rất xanh xao vì vận động quá nhiều.... cô gục ngã đi dưới vòng tay của Yuri......

“sica, Sica à... em không sao chứ? Đừng làm Yul sợ mà, em tỉnh lại đi” Yul hét lên đau đớn.......

“con bé, mau đưa con bé về nhà nhanh lên” vừa lúc ấy bà Jessica cùng 2 tên vệ sĩ cũng vừa đến.......

“Sica,,,,, Sica....” Yul ôm chặc lấy Jessica hét lớn

“đưa con bé về nhà mau” bà hét lên tức giận

Lặp tức 2 tên vệ sĩ tách Yuri ra khỏi Jessica ẵm lấy cô ấy chạy nhanh về nhà...... Yul cũng sực tỉnh lo lắng chạy theo......

“ở ngoài cho tôi, chúng tôi không chào đón cô” bà Jessica lạnh lùng đóng mạnh cánh cửa lại bỏ Yul ở bên ngoài

Yuri’s pov

Là Yul hại em, là Yul làm em ra thế này,...... Yul thật đáng chết, Sica em nhất định không đc xảy ra chuyện gì? Nhất định thế? Yul sẽ không sống nổi nếu thiếu em đâu Sica à..... Yul xin lỗi, xin lỗi em

End pov

Yuri lo lắng đứng bên ngoài ngóng lên cửa phòng Jessica, miệng lẫm bẫm chấp tay cầu nguyện mong sao người cô yêu sẽ bình an vô sự...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro