CHAP 4 - CẢM NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4


Anh mở cửa và bước vào trong... bước từng bước một.. nhẹ nhàng tiến lại gần cậu... vì cậu đang tập trung diễn tập nên cũng không biết rằng anh đang đứng ở đây chăm chú xem cậu và mỉm cười...

Một lúc sau, cậu thấy hơi mỏi nên đã dừng lại để nghỉ ngơi, cậu quay lại phía sau và thoáng giật mình khi anh đang đứng khoanh tay nhìn cậu chăm chú...

- Ôi mẹ ơi, làm tôi hết hồn, anh ở đây từ lúc nào vậy?

- Tôi vào cũng được một lúc lâu rồi, thấy cậu đang tập trung nên cũng không muốn lên tiếng làm cậu mất tập trung

Cậu ngỡ ngàng nhìn anh và nói lắp bắp:

- Anh vào lâu rồi sao? Vậy.. có nghĩa là anh đã thấy hết.. lúc tôi tập rồi sao??

Anh thản nhiên gật đầu khiến cho cậu thêm phần luống cuống quay đi xấu hổ đập vào đầu mình...

- Có sao đâu chứ? Tôi thấy bình thường mà.. ai mới đầu diễn chẳng như vậy.. lúc trước tôi cũng vậy đó, thậm chí còn tệ hơn cậu nhiều, mà nhờ cố gắng luyện tập từng ngày nên giờ cũng gọi là có chút tiến bộ... quan trọng là phải tự tin lên như vậy mới có động lực để cải thiện bản thân, người ta có chê bai cậu cũng mặc kệ, cậu vẫn sẽ diễn cho dù có phải nghe những lời tệ hại đến thế nào, bởi vì chỉ có bản thân cậu mới hiểu cậu mà thôi...

Nghe những lời mà anh nói giúp cậu thêm tự tin hơn.. không hiểu sao dạo gần đây anh luôn động viên, an ủi cậu chứ không còn thường xuyên trêu chọc cậu như trước nữa, mặc dù thỉnh thoảng cũng vẫn hay trêu đùa cậu.. còn cậu mỗi lần nghe những lời động viên của anh lại rất cảm động.. trong lòng bỗng rung động bất thường mà đến ngay cả bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa... phải chăng anh và cậu đang dần xích lại gần nhau hơn...

"Cậu có muốn tập cùng tôi không?" Bỗng dưng anh hỏi cậu khiến cậu khá ngạc nhiên lại chẳng thể nói nên lời.. không thấy cậu nói gì nên anh tiếp tục nói với cậu:

- Dù sao thì cùng đóng với nhau nên việc tập cùng nhau cũng là lẽ đương nhiên, như vậy sẽ giúp cậu dễ dàng nhập tâm vào nhân vật hơn là cậu cứ tập một mình như vậy...

Cậu có hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng đồng ý luyện tập cùng với anh.. phân cảnh đầu tiên cũng là phân cảnh nói chuyện duy nhất chỉ có hai người trong MV là phân cảnh hai chàng trai đánh nhau vì cô gái.. đánh nhau một hồi rồi cuối cùng nhân vật mà cậu đóng bị nhân vật của anh đóng đấm một cái mạnh và ngã xuống.. sau đó nhân vật của anh ngồi xuống bên cạnh nhân vật của cậu... cả hai cũng bắt đầu diễn y chang như vậy...

""

- Hình như tôi mạnh tay quá thì phải, cậu ổn chứ?

Cậu ngồi dậy bên cạnh anh lấy tay lau máu trên môi mình và bật cười nhìn anh:

- Anh đánh tôi mạnh như vậy mà vẫn quan tâm xem tôi có làm sao không ư?

- Thật sự nếu không phải vì cô ấy.. tôi cũng sẽ không mạnh tay với cậu như vậy đâu

- Tôi đang nghĩ.. nếu như cô ấy mà không xuất hiện trong cuộc đời của cả tôi và anh thì có khi nào chúng ta vẫn tiếp tục là bạn bè thân thiết hay không?

Anh mỉm cười quay sang nhìn cậu:

- Tôi cũng không biết nữa.. nhưng.. cũng có thể lắm chứ...

""

Vì trước khi cả anh và cậu gặp cô ấy thì cả hai học cùng lớp với nhau hơn nữa còn đang dần thân thiết với nhau nên cả hai mới có suy nghĩ đó.. đoạn tiếp sau đó là cả hai mỉm cười nhìn nhau đắm đuối... dù chỉ là đang diễn tập nhưng hình như trái tim của cả anh và cậu đang đập rất nhanh.. cả hai nhìn nhau một lúc lâu sau đó anh giơ tay lên ra vẻ đoạn này cậu diễn rất tốt để phá vỡ đi không khí ngột ngạt rất lâu đó của cả hai...

- Tôi thấy cậu diễn rất đạt mà..

- Có lẽ là vì diễn với anh..

Cậu nhìn anh nói khiến anh bật cười..

*Ọc ọc ọc..*

Bỗng dưng bụng cậu kêu réo lên khiến anh nhìn cậu thắc mắc, làm cậu xấu hổ cười trừ với anh rồi chu mỏ nhăn nhó nói "Hì từ trưa đến giờ tôi chưa bỏ gì vào bụng cả nên có hơi đói"

Anh bật cười vì thấy cậu đáng yêu quá.. quả thật anh chưa bao giờ gặp qua người con trai nào lại có nhiều hành động dễ thương như vậy...


__________

Sau đó cả hai người ra ngoài đi ăn đêm.. vì giờ này cũng khá muộn nên chỉ còn những quán ăn ở vỉa hè, hai người vào một quán mì ăn, là quán mà cậu rủ anh vào.. cậu là người thường xuyên ăn đêm nên cậu biết khá nhiều những quán ăn vỉa hè, còn anh thì ngược lại, đây là lần đầu tiên anh ăn đêm ở quán vỉa hè như thế này khiến anh khá lạ lẫm...

- Cậu cũng biết nhiều quán ăn đêm nhỉ?

- Tất nhiên rồi, tôi thường kết thúc công việc muộn lại hay bỏ bữa tối, trên đường về nhà thấy đói nên toàn đi ăn đêm, nên giờ thành thói quen rồi

- Cậu ăn uống như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đấy

Cậu bật cười nhìn anh.. vì nghĩ anh đang lo cho mình nên trong lòng cậu bỗng có chút vui sướng...

- Tôi thấy anh cũng đâu có khác gì đâu.. mà.. anh đang lo cho tôi đấy à?

- Tôi đâ.. đâu có điên, chẳng qua cùng là đồng nghiệp tôi lo cho fans của cậu sẽ lo lắng cho cậu thôi, mình là người của công chúng, phải biết nghĩ cho fans tự chăm sóc cho bản thân chứ

Cậu bĩu môi nhìn anh gật gật đầu rồi tiếp tục cúi xuống ăn.. anh ăn có vẻ không hợp khẩu vị chắc có lẽ vì chưa quen nhưng khi nhìn cậu ăn một cách ngon lành như vậy lại khiến anh cảm thấy đồ ăn cũng rất ngon nên anh đã ăn nó rất ngon lành...


________

Cả hai ăn xong thì anh đưa cậu về khu chung cư của cả hai..

Đứng trước cửa nhà của hai người, anh vẫy tay tạm biệt cậu để vào nhà.. nhưng hình như cậu có điều muốn nói nên đã gọi anh lại.. đang định mở cửa thì cậu gọi nên anh đã ngừng và quay lại nhìn cậu..

"Giờ vào nhà, tôi có thể hát không?"

Anh bật cười nhìn cậu "Cậu muốn hát là quyền của cậu, liên quan gì mà hỏi tôi"

"Thì.. mấy lần tôi hát toàn bị anh nói còn gì.. với lại không phải chúng ta đã thỏa thuận tôi sẽ phải nghe theo lời anh sao?"

"Cậu cũng làm đúng thỏa thuận ghê, mà tôi thật không hiểu, cả ngày đi diễn mệt mỏi về đến nhà sao cậu không nghỉ ngơi mà còn cứ hát hò làm gì vậy?"

"Đó là niềm đam mê ca hát của tôi mà, mỗi lần tôi cất giọng hát là mọi mệt mỏi hay buồn phiền đều tan biến.. anh có muốn sang nhà tôi thử không?"

Anh ngạc nhiên nhìn cậu.. là cậu đang rủ anh sang nhà cậu để hát hò đau đầu mà mọi lần anh cảm thấy rất phiền đấy ư? Anh có chút không quan tâm nhưng rồi lại lưỡng lự vì nghe cậu nói rằng khi bản thân cất giọng hát sẽ làm tan biến mọi buồn phiền khiến anh cũng muốn thử xem sao, vì anh cũng như cậu là một người rất đam mê ca hát nhưng niềm đam mê này anh chưa một lần cảm nhận nó bởi vì thời gian qua chuyện trả thù luôn quẩn quanh trong đầu anh khiến anh không còn tâm trí cho những đam mê nhỏ nhoi của bản thân... Cuối cùng thì anh cũng gật đầu đồng ý sang nhà cậu khiến cho cậu rất vui vẻ...

................


Mở cửa căn phòng ra, anh có phần ngạc nhiên vì nó khá gọn gàng, không hề giống nhà của con trai chút nào..

- Yah nhà cậu gọn gàng thật đó, lần đầu tiên tôi thấy nhà của một người con trai mà lại gọn gàng, ngăn nắp đến vậy, chả bù cho tên Kangin kia, nhà như cái ổ chuột..

Cậu bật cười với câu nói của anh và nói:

- Tôi vốn là người khá sạch sẽ và ngăn nắp bởi vì tôi rất thích dọn dẹp nhà cửa và cả nấu ăn nữa

- Cậu biết nấu ăn? Chà chà cậu hơn cả con gái rồi đấy

- Tôi cũng luôn được mọi người khen như vậy đó haha, lúc trước còn rảnh rỗi tôi hay tự nấu ăn lắm, bây giờ chẳng qua nhiều lịch trình dồn dập khiến tôi không còn thời gian nấu nữa, hồi trước Leeteuk hyung hay ăn đồ tôi nấu lắm, anh ấy toàn khen ngon thôi hahaa

Anh bĩu môi nói:

- Ngon sao? Ai mà tin được đây

- Yahh ngon lắm đó, để hôm nào tôi nấu cho anh ăn thử

- Thôi thôi không cần đâu.. tôi đâu có rảnh ăn đồ cậu nấu.. mà tôi tham quan xung quanh nhà cậu được không?

Cậu đang lấy chai nước ép từ trong tủ lạnh ra rót cho anh thì mỉm cười nói "Anh cứ tự nhiên đi"

Anh đi một vòng xung quanh nhà cậu, bỗng dừng lại ở những bức ảnh trên bàn để tivi, toàn là những hình ảnh cậu chụp với mẹ khiến anh mỉm cười nói "Cậu hẳn là rất yêu mẹ phải không? Nhưng không có ảnh bố cậu sao?"

"Tôi và bố không thân thiết cho lắm, hồi nhỏ bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau, thậm chí còn có lúc muốn ly hôn, cho nên ký ức của tôi về bố không tốt lắm"

Anh gật đầu như hiểu ra và anh cũng nghĩ rằng đó là ký ức buồn của cậu không nên hỏi kỹ quá làm gì, với lại anh và cậu cũng đâu có thân thiết gì...

Cậu nhìn anh nhưng không thấy anh hỏi thêm gì nữa nên cậu quay đi có phần hụt hẫng, cậu vẫn luôn giấu kín chuyện gia đình với mọi người, thậm chí cả với Leeteuk, nhưng có vẻ cậu lại muốn tâm sự những chuyện này với anh.. cũng có chút kỳ lạ thì phải, dù sao cậu và anh đâu có thân thiết gì, hơn nữa lúc trước còn không ưa nhau... cậu lắc đầu tự cười bản thân mình rồi cậu cất chai nước vào tủ và mang cốc nước ra cho anh...

"Anh có muốn hát thử không?" Cậu cầm cốc nước đưa cho anh rồi bảo anh ra ngồi đánh piano và hát..

Anh để cốc nước xuống bàn và nhanh chóng ra đó ngồi xuống đánh một đoạn nhạc và cất tiếng hát của mình..

Cậu đứng đơ người nhìn anh chăm chú.. giọng hát ngọt ngào đó của anh luôn khiến cậu rung động mỗi khi nghe anh hát... và bây giờ tim cậu đang đập rộn ràng khi nghe nó.. cậu nhắm mắt lại vừa nghe vừa cảm nhận...

Sau khi hát xong anh cảm giác thư giãn hẳn.. có vẻ những lời mà cậu nói không hề sai chút nào... anh nhìn vào trang đang mở dở dang của quyển nhạc trên piano của cậu, là một bài hát với lời bài hát mà khi anh đọc lướt qua cũng cảm thấy khá là hay...

Anh chỉ vào trang đó và hỏi cậu:

- Bài này của cậu sao? Lời có vẻ khá hay

- Đó là bài debut của tôi, chính nó đã làm tôi có một bước tiến mới với âm nhạc, tôi rất thích nó, anh có muốn cùng tôi hát một đoạn không?

Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi anh ngồi dịch sang một bên và cậu lấy một chiếc ghế lại gần ngồi cạnh anh.. cậu đánh một đoạn nhạc đầu và cất tiếng hát với câu đầu tiên.. cậu nhắm mắt lại và hát như đắm chìm vào bài hát vậy... anh ngồi bên cạnh như cảm nhận được niềm đam mê ca hát của cậu, anh mỉm cười nhìn cậu... và rồi anh cất tiếng hát với câu tiếp theo đó của cậu...

🎼🎹🎤 Hoàng Tử bé đã từng nói với em rằng
Để nắm giữ được trái tim một người
Là điều rất khó khăn
Nếu vậy thì anh hãy đến bên em... 🎼🎹🎤

🎼🎹🎤 Hoàng Tử bé đã từng nói với anh rằng
Cho dù nỗi buồn có hiện hữu ngay lúc này
Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ chia xa 🎼🎹🎤

🎶🎤 Và chúng ta sẽ bên nhau mỉm cười hạnh phúc 🎶🎤


Câu cuối cả hai quay sang nhìn nhau và cùng hát.. anh và cậu mỉm cười nhìn nhau một lúc lâu rồi mới phát hiện hình như bản thân đã quá nhập tâm vào bài hát khiến anh và cậu bối rối quay đi... cái cảm xúc tim đập thình thịch lạ lùng này của cả anh và cậu đây không phải là lần đầu tiên gặp phải.. là lần cả hai thu âm cho bài hát anh và cậu đã xảy ra tình trạng này rồi.. không hiểu nữa, cái cảm xúc mà chưa từng xảy ra với cả anh và cậu... sao giờ nó lại xảy ra cùng lúc với cả hai thêm một lần nữa như vậy...

"Cậu nói đúng thật, có vẻ bao mệt mỏi của tôi đã tan biến hẳn.. cảm ơn cậu.. vậy.. tôi về nhà đây.. cậu nghỉ sớm đi" anh lên tiếng phá vỡ không khí ngại ngùng lúc này của cả hai và đứng dậy nhanh chóng ra ngoài cửa trở về nhà..

Cậu thì vẫn sững sờ ngồi đó sờ tay vào tim mình.. nó đập nhanh và liên hồi đến mức cậu cứ nghĩ mình đang bị đau tim...

Anh mở cửa vào nhà.. đứng sững sờ dựa lưng vào cánh cửa.. bất chợt rung động trong anh lại xuất hiện rồi... mỗi lần ở gần cậu đến như vậy.. mỗi lần cậu mỉm cười với anh lại khiến anh trở nên như thế này... loại cảm xúc kì lạ gì đây...

Tôi bước đi với một trái tim lo sợ
Không biết điểm dừng ở đâu
Sẽ tìm thấy tình yêu ở cuối con đường chứ?
Sẽ tìm thấy chứ?
Có ai đó như tôi
Cũng đi tìm tình yêu là gì?
Tôi bị lạc giữa sự cô đơn
Không thể thấy được gì, thậm chí là những ngôi sao
Cho đến khi người đến nắm lấy tay tôi
Mở ra một thế giới mới
Đưa tôi đến những vùng đất xa xôi, nơi mà tôi chưa bao giờ thấy
Người cho tôi biết tình yêu thật sự là gì
Tôi chợt nhận ra vì điều gì mà trái tim tôi lại rung lên như thế này
Rung lên như thế này, mỗi khi tôi và người gần nhau
Người cho tôi biết sự ấm áp là như thế nào
Kể cả khi mặt trời lặn, màn đêm buông xuống
Chỉ cần có người ở đây, ôm lấy tôi
Như vậy thôi tôi cũng thấy ấm lòng
Tôi muốn biết từ lâu lắm rồi
Đi tìm câu trả lời mà chưa bao giờ tìm ra
Càng đi tìm, thì càng không thể thấy...

_________

Sáng hôm sau, tại công ty SM

Hôm nay là ngày Yesung và Ryeowook chụp hình cho album sắp tới.. có vẻ cả hai đều đã quá quen với việc này và phối hợp rất ăn ý nên buổi chụp hình đã hoàn thành xong rất tốt... Anh và cậu ra xem lại những hình mình vừa chụp và cảm thấy khá hài lòng...

Anh ngồi nghỉ một lát, cậu lại gần chỗ anh và giơ chiếc khăn mà hôm qua anh đã lau mồ hôi cho cậu trước mặt anh "Trả anh này, tôi đã giặt sạch nó rồi đó"

"Cậu đã giặt nó thật không đấy mà nhanh như vậy, vừa hôm qua mà đã khô rồi sao?" anh với tay cầm chiếc khăn rồi trêu chọc cậu làm cậu tức điên lên...

- Yahh tôi giặt sạch rồi chứ nói dối anh làm gì, không tin anh ngửi thử đi, với lại lúc đó tôi có nhiều mồ hôi đâu cơ chứ.. anh yên tâm không những giặt mà tôi còn xịt nước hoa rồi anh khỏi lo có cô gái nào đó phát hiện...

Anh bật cười trước sự bực tức đầy đáng yêu của cậu.. thỉnh thoảng trêu chọc cậu thế này cũng làm anh thấy vui hơn mỗi ngày đó chứ...

"Cười cái gì chứ? Anh chọc tôi đấy à??" Cậu lườm anh rồi bĩu môi

"Này nhóc, có ai bảo cậu rằng trông cậu rất trẻ con hay không?" Anh mỉm cười xoa xoa đầu cậu làm tóc cậu bù xù hết cả lên, rồi anh đứng lên bỏ đi...

"Trẻ con sao? Hừ cái tên đáng ghét, hỏng hết cả tóc mình rồi" Cậu lấy tay chỉnh sửa lại tóc mình miệng luôn lẩm bẩm kêu anh đáng ghét nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười rất tươi... cậu đang rất vui vì chẳng phải câu nói đó ý là anh đang khen cậu đáng yêu hay sao...


_________

Siwon đứng ngoài cửa phòng tập của Shindong, Eunhyuk, Donghae, Sungmin, Kyuhyun, Kibum và nhìn họ tập nhảy, bỗng trong lòng anh thấy đau nhói.. thấy bọn họ luôn phải cố gắng từng ngày như vậy nhưng lại không thể đổi lấy được một sự công bằng, một điều xứng đáng với họ.. anh thấy có lỗi với bọn họ, thấy có lỗi với Kibum, người mà anh yêu vì anh không thể làm gì để giúp họ dù cho anh là giám đốc của công ty...

Bất chợt anh lại nghĩ đến những lời mà Yesung nói với anh lần trước...

""
- Nếu như anh muốn cậu hợp tác cùng để có thể giúp họ sớm được debut, thì cậu có đồng ý hợp tác với anh không?

Anh đã không khỏi ngạc nhiên khi nghe Yesung nói vậy "Ý hyung là sao ạ?"

"Có chuyện này anh muốn kể với cậu, cậu ở SM cũng được thời gian dài rồi chắc cậu vẫn còn nhớ chủ tịch trước kia của SM - Kim Sanghoon phải không?" Thấy cậu gật đầu nên anh tiếp tục nói "Người đó là bố của anh, ông ấy đã bị Kim Youngmin cướp mất SM và vụ tai nạn năm đó của bố anh có liên quan đến ông ta. Cho nên hồi đó anh đã quyết định vào SM là vì muốn lấy lại công ty của bố anh. Cậu làm việc cho ông ta lâu năm như vậy chắc cậu hiểu con người độc đoán của ông ta chứ? Rất nhiều nghệ sĩ đã phải chịu rất nhiều áp lực và thiệt thòi vì ông ấy, nếu giờ muốn lấy lại công bằng cho những người đó chỉ còn cách thay vị trí chủ tịch của ông ta bằng một người khác. Trước kia bố anh là vị chủ tịch rất quan tâm đến nhân viên cũng như các nghệ sĩ trong công ty, ông không bao giờ để bất kì một ai phải chịu thiệt thòi cả, nhưng từ khi Kim Youngmin lên làm chủ tịch của SM thì lại khác, ông ta độc đoán, muốn chiếm lợi nhuận lớn từ công ty, luôn đè ép nghệ sĩ trong công ty, bóc lột nhân viên của mình. Một vị chủ tịch như vậy liệu công ty có thể hoạt động tốt trong vòng bao lâu nữa? Hiện tại thì anh đã nắm giữ được một ít số cổ phần của công ty, nhưng so với việc có thể lấy lại công ty là điều không thể, nên hy vọng cậu có thể đồng ý hợp tác với anh. Vì tin tưởng cậu nên anh mới kể sự thật về anh cho cậu, mong cậu sẽ giữ kín chuyện này, còn chuyện cậu có đồng ý hợp tác với anh hay không thì anh sẽ tôn trọng quyết định của cậu, cậu cứ về suy nghĩ kỹ đi, nếu đồng ý thì hãy nói với anh còn không anh sẽ tự hiểu" Anh mỉm cười vỗ nhẹ vai Siwon rồi bỏ đi để lại Siwon với sự ngỡ ngàng.. hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác của anh khiến Siwon cảm thấy không thể tin vào điều mình vừa nghe...

""


Thì ra vì vậy mà Yesung hyung mới đánh đổi tất cả để có thể được debut và trở nên có danh tiếng như ngày hôm nay.. Anh thật sự ngưỡng mộ Yesung vì anh ấy có thể từ bỏ tất cả để có thể làm điều mà mình đã ấp ủ từ lâu.. anh đã đi theo chủ tịch Kim Sanghoon từ rất lâu rồi, ông ấy là người rất tốt, điều này thì tất cả nhân viên và nghệ sĩ của SM đều thấy được điều đó.. ông ấy còn đối xử với anh rất nhiệt tình.. vị trí giám đốc này của anh cũng là được ông giao cho, vì ông tin tưởng anh, lúc biết tin ông bị tai nạn và đã ra đi khiến anh và tất cả mọi người trong công ty không khỏi đau buồn và thương ông, vậy mà giờ thật không ngờ ông ấy lại mất trong hoàn cảnh như vậy. Yesung hyung nói đúng, chủ tịch Kim Youngmin nếu tiếp tục điều hành công ty kiểu này thì mọi người trong công ty sẽ còn phải chịu thiệt thòi bao lâu nữa, bọn họ và cả Yesung hyung, dù cho giờ Yesung hyung đã có danh tiếng nhưng việc anh ấy bị công ty bỏ rơi là không hề sai.. anh hiểu điều đó chứ.. cũng nhiều lần anh bất mãn lắm nhưng anh lại không thể làm được gì cả..

- Ơ.. Siwon hyung, anh làm gì ở đây vậy?

Ryeowook lại gần anh và ngó vào trong phòng tập khiến anh giật mình quay sang "À anh.. anh tính vào xem họ tập luyện đến đâu rồi thôi, cậu cũng về phòng tập luyện dần cho debut sắp tới đi, sắp đến ngày rồi đó. Thôi anh đi đây"

Ryeowook ngơ ngác nhìn Siwon chạy đi mà không hiểu gì cả, cậu quay sang ngó vào phòng tập bên trong, trong đó có 6 người, họ đang tập nhảy rất chăm chỉ.. bỗng dưng có một chàng trai bị ngã xuống khiến mọi người lo lắng dừng tập và đến bên cạnh chàng trai đó... Ryeowook cũng giật mình chạy vào trong xem tình hình chàng trai đó...

- Đấy cậu xem đi, tôi đã nói rồi mà không nghe, chân thì chưa khỏi mà cứ tập không ngừng nghỉ, bây giờ cậu hài lòng chưa?

Kyuhyun bực tức quát thẳng vào mặt Kibum.. vì cậu lo lắng cho Kibum nên có phần to tiếng làm mọi người phát cáu với cậu..

- Đủ rồi đấy, cậu nhỏ tuổi nhất ở đây đấy mà sao cứ to tiếng vậy hả?

Shindong cáu gắt quát lại Kyuhyun rồi đỡ Kibum ngồi dậy

- Kyuhyun à, em bình tĩnh lại đi, bọn anh biết em quan tâm đến sức khỏe của Bumie, cũng vì Bumie đam mê quá nên cậu ấy mới không màng sức khỏe mà tập luyện chăm chỉ như vậy, chúng ta là anh em gắn bó với nhau cũng lâu rồi, nên động viên cậu ấy chứ không nên to tiếng với cậu ấy như vậy

Sungmin nhẹ nhàng nói với Kyuhyun và cậu lúc này đã dịu đi một chút nên cũng nhẹ nhàng nói "Em đã nói từ đầu rồi, cố gắng thì cố gắng nhưng rốt cuộc 8 năm rồi chúng ta có được cái gì đâu, tự hành hạ bản thân mình như vậy chỉ khiến người khác thêm đau lòng mà thôi"

Kyuhyun nói xong thì ra một góc ngồi.. câu nói vừa rồi của Kyuhyun làm cho Sungmin thấy đau nhói trong lòng.. ừ thì anh em với nhau lo lắng cho nhau cũng là chuyện đương nhiên, anh cũng lo lắng cho Bumie nhiều lắm, nhưng vì sự lo lắng thái quá của cậu dành cho Bumie khiến anh hiểu tình cảm của cậu dành cho Bumie còn hơn cả mức anh em.. anh hiểu điều đó.. bởi vì chính anh từ lâu cũng đã có tình cảm trên cả mức anh em với cậu.. có lẽ vì vậy nên anh mới đau lòng thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro