CHAP 16 - CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

Ryeowook từ ngoài cổng bước vào công ty, vừa nhìn thấy Jungwoo cậu đã nhanh chóng bước thật nhanh để đi qua anh nhưng khi thấy cậu Jungwoo chạy nhanh về phía cậu giữ cánh tay cậu lại, cậu vì giật mình nên đã lùi lại tạo khoảng cách với Jungwoo..

- Anh làm ơn đi, đây là công ty đó

- Là ở công ty hay bất cứ đâu em cũng sẽ xử xự với anh như vậy

- Anh muốn gì đây? Em đã nói rồi, anh đừng có hành động như thế này với em, em thấy rất sợ với những lần anh lại gần em thế này

- Gần gũi với tên Yesung đó thì không sao nhưng sao với anh thì em lại thấy sợ chứ? Em bây giờ giống như đang hắt hủi anh vậy đó, anh có làm gì sai đâu, tất cả chúng ta, cả anh, em và tên Yesung đó đều bị..

- Anh nói cho cẩn thận, bây giờ không phải lúc để anh nói những điều vô nghĩa ngay trước cổng công ty đâu.. làm ơn..

Cậu cắt ngang lời nói của Jungwoo khi nhận thấy anh ta sắp thốt lên những lời không kiểm soát được ngay trước công ty, hơn nữa còn rất nhiều người qua lại nữa...

Cậu cố gắng nói nhỏ nhẹ với Jungwoo rồi sau đó bước đi thật nhanh.. để lại Jungwoo với nỗi tức trong lòng...

Nhưng lại không biết rằng có một người đứng sau cột và đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người...

_________

Kibum và Siwon vui vẻ đi ăn trưa trở về công ty và thấy Sungmin từ chỗ khuôn viên bước ra..

- Anh nói chuyện với em một chút được không Bumie?

Kibum và Siwon có chút ngạc nhiên với vẻ nghiêm túc trên gương mặt của Sungmin hiện tại nhưng rồi Siwon về phòng trước và để Kibum và Sungmin nói chuyện..

________

Kyuhyun ngày ngày vẫn ở phòng tập, nhưng mấy ngày nay cậu không còn hứng tập luyện nữa, hay nói đúng hơn là cậu không còn trút giận lên những bước nhảy nữa, hàng ngày cứ đến rồi ngồi một góc, cũng chẳng nói chuyện với ai, cũng không hiểu nữa, cậu và mọi người vẫn đang cố gắng từng ngày để chờ đến ngày được debut nhưng bây giờ thậm chí một chút hy vọng hay một chút nỗ lực cậu cũng không có.. cậu cảm giác những người ở cạnh cậu đều bỏ cậu mà đi.. Kibum giờ đã ở bên cạnh Siwon hyung nên không còn có những khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh cậu bạn thân này nữa.. Sungmin hyung dạo gần đây cũng ít ở cạnh cậu, anh ấy không còn mua đồ ăn mang vào cho cậu nữa.. quan trọng không phải vì đồ ăn mà vì thái độ của anh ấy với cậu đã khác xưa.. không còn quan tâm đến cậu nữa, có phải anh ấy vẫn giận cậu vì cậu đã nặng lời với anh ấy không... Lúc này cậu lại không ngừng nghĩ về anh ấy, nghĩ lại thấy bản thân thật nực cười.. cậu luôn to tiếng với anh ấy mà giờ anh ấy giận cậu thì cậu lại thấy có lỗi, cậu muốn gặp anh để nói lời xin lỗi nhưng mỗi lần đến gần chỗ anh để nói chuyện thì anh lại lấy cớ này nọ và bỏ đi khiến cậu cảm thấy rất khó chịu trong lòng, nên gần đây cậu không còn thiết làm gì nữa cả..

Kibum lại gần ngồi cạnh cậu..

- Cảm ơn cậu.. vì đã dành tình cảm này cho tớ..

- Sao cậu lại...

Kyuhyun ngạc nhiên quay sang nhìn cậu bạn, mắt không ngừng mở to khi nghe những lời đó...

- Sungmin hyung đã kể cho tớ nghe, lúc đầu tớ cũng không tin nhưng nghĩ lại những lần cậu quát mắng tớ mỗi lần tớ bị té ngã khi luyện tập, tớ thấy được sự quan tâm của cậu đối với tớ..

Kyuhyun quay mặt đi, căn bản cậu không dám đối mặt với cậu bạn mình, mặt khác cậu đang bị hoang mang với cái người mà Kibum vừa nhắc đến.. anh ấy sao lại biết cậu thích Kibum, sao anh ấy lại đi kể với Kibum những điều đó trong khi hiện giờ Kibum đã tìm được hạnh phúc của mình? Anh ấy muốn phá hạnh phúc của Kibum để cậu được ở bên Kibum sao? Sao anh ấy lại quá ích kỷ như vậy chứ? Cậu đã có thể buông Kibum ra để cậu ấy được hạnh phúc rồi nhưng tại sao anh lại làm như vậy...

- Tớ xin lỗi.. vì đã không nhận ra ngay từ đầu..

- Tớ thật lòng chúc cậu và Siwon hyung hạnh phúc, đó đã là tình cảm lúc trước, hiện giờ thấy Siwon hyung yêu thương cậu như vậy, tớ cảm thấy vui cho cậu, cậu đừng suy nghĩ gì cả về những lời anh Sungmin nói. Tớ không sao cả, chúng ta vẫn là những người bạn tốt phải không? Tớ hy vọng sau lần này cậu vẫn coi tớ là thằng bạn thân như xưa..

Kibum gật đầu vui vẻ nhìn cậu bạn của mình, có thể vẫn là bạn thân với Kyuhyun cậu thấy rất vui, hai người đã trở thành bạn chí cốt từ những ngày đầu thực tập sinh đến nay đã 8 năm rồi, cậu không muốn mất đi tình bạn này chỉ vì lý do đó.. và khi Sungmin hyung kể về Kyuhyun với cậu, cậu đã thấy trong ánh mắt anh ấy toát lên sự vui vẻ, hạnh phúc, cậu nhận ra ngay tình cảm Sungmin hyung dành cho Kyuhyun không chỉ đơn giản là tình cảm anh em, nên cậu hy vọng cậu bạn mình có thể hiểu được tình cảm của anh ấy chứ đừng để quá muộn để nhận ra tình cảm cậu bạn mình dành cho mình như cậu... Cậu hy vọng Kyu cũng sẽ được hạnh phúc... 

- Cảm ơn cậu vì vẫn muốn làm bạn của tớ..

Cả hai vui vẻ nhìn nhau, còn ngồi hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện, cả hai có thể vẫn trở thành bạn thân như trước thật quá tốt rồi..

Một lúc sau Kibum có chuyện nên ra ngoài trước.. Kyuhyun vẫy tay chào cậu bạn mình không quên hé nụ cười trên môi.. không biết sao nhưng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm sau cuộc nói chuyện này với Kibum, khi mà trước đó cậu không dám đối mặt với cậu ấy..

"À quên nữa.. tớ hơi phân vân không biết có nên nói với cậu không.. nhưng mà nếu không nói thì tớ thấy có lỗi quá.. Sungmin hyung.. thích cậu đó.. à không.. anh ấy yêu cậu.. rất nhiều.. thôi tớ đi đây, tạm biệt!"

Vẫy tay chào cậu ấy, Kibum đưa một nụ cười thật tươi với cậu bạn trước khi rời khỏi đó...

Câu nói cuối của Kibum khiến Kyuhyun vừa bất ngờ lại vừa hoang mang, tim cậu còn đập thình thịch nữa.. Sungmin hyung yêu cậu sao? Không thể nào.. sao cậu ấy lại nói như vậy.. nghĩ lại những ngày anh ở cạnh cậu luôn khiến cậu cảm thấy an tâm và vui vẻ đến thế nào, nghĩ đến những lúc cậu đau khổ đều có anh xuất hiện bên cạnh, hay những lúc cậu cáu giận với anh nhưng anh vẫn nhẹ nhàng quan tâm đến cậu.. tại sao anh lại phải làm như vậy.. cậu cảm thấy có lỗi với anh.. cậu không xứng để anh đối xử tốt như vậy.. cậu không xứng để được anh yêu...

_________

Jiwon vào phòng tập của Yewook và sau khi thấy Jiwon cả hai đang nắm tay nhau bỗng thả ra ngay lập tức.. nhưng hai người lại không hề biết cái nắm tay đó đã xuất hiện ngay trước mặt Jiwon

- Ji..Jiwon

Cả hai ấp úng nhìn cô với vẻ mặt hoang mang và không kém phần hoảng loạn...

- Em xin lỗi.. đã làm phiền, chắc hai anh đang tập gì đó phải không? Em.. em..

Trong lời nói của Jiwon có phần lắp bắp và hoang mang, Yesung và Ryeowook đứng lên lại gần cô hỏi han..

- Jiwon, em không sao chứ? Đã có chuyện gì sao?

Ryeowook lo lắng hỏi cô còn Yesung thì lặng im lo lắng nhìn cô.. Jiwon nhìn lên khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng đó của Yesung, lòng cô bỗng thắt lại..

- Em.. không sao cả, em chỉ đi ngang qua nên định vào chào hỏi hai anh.. không có gì đâu, em về đây ạ

Cô vội vàng bước đi thật nhanh mặc kệ những lời gọi tên cô liên tục của Yesung và Ryeowook.. Yesung và Ryeowook sau đó nhìn nhau không hiểu gì cả, trong lòng hai người đang có chút lo lắng, không biết cô đã nhìn thấy những gì trước đó nữa...

Lúc sáng khi Jiwon thấy Jungwoo, cô định chạy ra nói chuyện vì cô cần bàn với anh về việc song ca sắp tới trong phàn station của công ty, nhưng chưa kịp lại gần thì anh Ryeowook xuất hiện trước cổng công ty, thấy anh Jungwoo có vẻ vui khi anh Ryeowook xuất hiện nên có lẽ anh Jungwoo đang đợi anh Ryeowook, cô mới đứng sau cái cột để đợi họ nói chuyện xong, cũng tính không nghe cuộc nói chuyện của họ nhưng ngờ đâu lúc đó anh Ryeowook đang lại gần chỗ đó và anh Jungwoo chạy theo rồi giữ tay anh Ryeowook lại khiến cô ngạc nhiên bịt miệng mình lại.. và sau đó cuộc nói chuyện của họ đã lọt hết vào tai cô.. chuyện anh Jungwoo nói rằng anh Ryeowook gần gũi với anh Yesung khiến cô không thể tin vào điều mình nghe thấy.. sao lại có chuyện đó được.. nếu nói anh Jungwoo thích anh Ryeowook thì cũng chẳng có gì lạ vì anh Jungwoo đã công khai chuyện đó trước rồi.. nhưng chuyện anh Ryeowook và Yesung oppa khiến người cô run lẩy bẩy.. sau khi họ đi cô chạy ngay vào nhà vệ sinh, hất thật nhiều nước lên mặt hy vọng cô chỉ đang mơ màng mà thôi.. cô tự an ủi bản thân rằng cô đã nghe nhầm mọi thứ... Nhưng rồi lúc nãy khi cô định vào phòng tập tìm Yesung oppa để hỏi rõ thì vô tình thấy hai người họ đang cười đùa với nhau và còn nắm tay nhau nữa, là luyện tập sao? Luyện tập gì lại thân thiết như vậy? Toàn thân cô run lẩy bẩy, ăn nói thì lắp bắp, cô chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi chỗ đó...

Rồi cô quyết định đi tìm Jungwoo để hỏi và khi nghe cô hỏi Jungwoo cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi câu hỏi của cô cuối cùng cũng đã có câu trả lời...

_________

Đêm qua Ryeowook bị ốm nên sáng nay cậu phải nghỉ làm, cũng may vì hôm nay cậu không có lịch trình nên Leeteuk đã bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ.. Yesung hôm nay cũng không có lịch trình nên anh ở nhà để chăm sóc cho cậu.. anh cũng đã bảo Leeteuk không cần quá lo lắng, anh sẽ chăm sóc cho cậu nên Leeteuk cũng yên tâm phần nào... Mấy nay Leeteuk bận công việc cần giải quyết ở công ty nên anh không thể sang chăm sóc cho cậu được, cũng may có Yesung nhà còn ngay cạnh nhà cậu nên anh cũng phần nào đỡ lo..

Yesung sáng sớm đã thức dậy và ra siêu thị mua đồ để về nấu cháo cho cậu, anh lúng ta lúng túng, loay hoay suốt cả buổi sáng mới xong được nồi cháo, đến lúc nếm thử thì lại mặn chát, cuối cùng anh lại phải ra ngoài mua cháo cho cậu.. còn cậu thì vẫn mê man chưa tỉnh..

Sau khi ra ngoài mua cháo trở về, anh vào phòng sờ trán cậu để xem cậu đã đỡ chưa nhưng có vẻ cậu ra rất nhiều mồ hôi, đột nhiên miệng cậu mấp máy, gọi nhỏ "Appa.. appa..." nước mắt cậu chợt chảy xuống..

Anh nhớ lại lần trước cậu kể bố cậu quen một người còn ít tuổi hơn cả cậu với sự thất vọng, anh biết cậu chắc hẳn rất buồn vì bố mình.. Anh đưa tay lên lau giọt nước mắt của cậu rồi nắm lấy tay cậu "Không sao đâu, có anh ở đây rồi, anh sẽ thay bố em chăm sóc và yêu thương em" anh muốn là chỗ dựa cho cậu không chỉ lúc này mà là mãi mãi sau này nữa...

Anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc đâu đây
Là làn gió nhẹ đã đến bên em
Giờ đây đang thổi qua người anh
Ghé lại trong trái tim của anh
Đó phải chăng là tia hy vọng, em đã mang đến để soi sáng cho anh
Ánh sáng ấy đã che chở cho anh vượt qua những muộn phiền, đớn đau
Anh yêu em
Và giờ đây, anh đang nhớ đến em
Một lần nữa anh ai khép chặt đôi mi
Anh yêu em, giá mà anh có thể lấp đầy khoảng trống trong đôi mắt em
Anh yêu em, giá mà có thể để em thấy nụ cười của anh
Anh yêu em, và sẽ trao mọi thứ cho em
Dưới ánh sáng của những vì tinh tú
Anh yêu em, giá mà để em biết được rằng anh rất yêu em
Anh yêu em, giá mà em dạy NH cách bước vào trái tim em
Cho dù xảy ra chuyện gì, anh vẫn luôn dõi theo em
Anh yêu em, thật sự rất yêu em
Suốt cuộc đời này...
Anh sẽ bước đi ngay phía sau em
Dưới ánh trăng lung linh
Xin hãy trao cho anh ánh mắt tràn đầy yêu thương của em
Anh sẽ nhắn với mây, cho cơn mưa thấm ướt vai em thêm lần nữa
Để anh được sưởi ấm trái tim lạnh giá của em
Anh yêu em
Và giờ đây, anh đang nhớ đến em
Một lần nữa anh khép chặt đôi mi
Anh yêu em, giá mà anh có thể lấp đầy khoảng trống trong đôi mắt em
Anh yêu em, giá mà có thể để em thấy nụ cười của anh
Anh yêu em, và anh sẽ trao mọi thứ cho em
Dưới ánh sáng của những vì tinh tú
Anh yêu em, giá mà để em biết được anh yêu em nhiều đến nhường nào
Anh yêu em, giá mà em dạy anh cách bước vào trái tim em
Cho dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn dõi theo em
Anh yêu em, thật sự rất yêu em
Chỉ mình em thôi...

Đến chiều thì cậu đã tỉnh, ăn bát cháo mà anh mua nên cậu cảm thấy trong người giờ tỉnh táo hẳn..

Buổi tối, anh và cậu ngồi xem tivi, cậu dựa vào vai anh ở trên ghế, tay cậu cứ mân mê bàn tay anh, chốc chốc lại đưa tay anh lên má mình, cảm giác ấm áp làm sao...

- Cứ ở nhà anh suốt thế này em sẽ quen thói mất, lại không muốn về nhà nữa, nhà của em có khi giờ để mốc meo rồi ý

- Quen thói cũng được, vì giờ anh cũng quen có em ở trong căn nhà này rồi, không có em thật trống vắng đó

Anh đưa bàn tay đang nắm tay anh của cậu lên và hôn nhẹ nó khiến mặt cậu đỏ cả lên...

- À Leeteuk hyung có hỏi thăm em đó, dạo này anh ấy phải giải quyết nhiều việc ở công ty nên cũng khá bận, anh đã bảo anh ấy cứ lo việc ở công ty, có anh chăm sóc em rồi nên anh ấy bảo cũng yên tâm phần nào, hội Eunhyuk cũng gọi hỏi thăm em đó..

Cậu mỉm cười gật đầu với anh, tay vẫn không ngừng mân mê bàn tay anh..

- Em thấy đói quá!

- Em muốn ăn gì để anh mua cho

- Thôi anh không cần phải mua đâu, em khỏi rồi nên để em dậy nấu ăn rồi chúng ta cùng ăn..

- Không được, em đang ốm nấu ăn cái gì?

- Antuee, anh mua rồi em sẽ không ăn đâu, kệ anh đó... Em muốn ăn cơm mà!!

Cậu hờn dỗi đẩy tay anh vừa đang nắm ra rồi nói với vẻ mặt phụng phịu khiến anh phải lắc đầu bó tay với cậu..

- Thôi được rồi, vậy em nằm nghỉ đi để anh đi nấu cơm..

- Không, em mà ăn đồ anh nấu thì có mà bị ốm nặng hơn à? Rồi lại giống cái nồi cháo mặn chát phải đổ hết đi của anh sáng nay cho xem..

- Anh liếc cậu một cái không quên lẩm bẩm một câu "Có cần xỉ nhục anh vậy không?"

Cuối cùng thì anh cũng phải bó tay chịu thua cậu, nên để cậu ra nấu ăn..

Vẫn như thường lệ cậu ra nấu ăn, anh sắp xếp bát đũa lên bàn cho đủ phần hai người.. rồi sau đó anh lại ôm cậu từ sau lưng, sau đó cậu đã nấu xong nồi canh, anh múc nó vào bát rồi đặt trên bàn..

Bỗng dưng tiếng chuông cửa réo lên khiến cả anh và cậu thoáng giật mình.. trong đầu nghĩ giờ này thì còn ai đến cơ chứ...

Anh ra đến cửa, nhìn vào hộp điện tử và anh bỗng giật nảy chạy nhanh vào chỗ cậu với thái độ rất khẩn trương

- Wookie, hội Eunhyuk kéo nhau đến đây đông lắm, họ đang ở ngoài cửa đó

- Sao cơ? Sao họ lại đến đây vậy?  Em phải làm sao đây? Em nên trốn ở đâu giờ?

Cậu luống cuống chân tay, không biết phải trốn đi đâu nữa, không trốn mà họ thấy cậu ở nhà anh giờ này thế nào cũng nghĩ lung tung cho xem, mà sợ gì họ nghĩ lung tung vì nếu họ nghĩ vậy thì chẳng phải là vậy hay sao, đúng hơn là cả anh và cậu sợ họ phát hiện ra mối quan hệ hiện tại của hai người...

- Hay em ra chỗ ngoài cửa sổ..

- Anh điên à, anh muốn em chết hay sao? Đây là tầng mấy anh có biết không hả?

- Tại anh khẩn trương quá nên không nghĩ ra, thế em tìm mọi ngóc ngách trong nhà này rồi trốn tạm đi nhé, để anh ra câu giờ với họ

Chuông cửa réo liên tục làm cho cả hai người luống cuống hết cả lên, cậu thì tìm mãi không có chỗ trốn, anh thì bủn rủn tay chân đi ra chỗ cửa để đối phó với mọi người..

- Hello mọi người! Có chuyện gì mà mọi người đến đây đông vậy?

- Hello hyung! Bọn em nghe nói Wookie bị ốm nên rủ nhau đến thăm Wookie đó, nhưng hình như cậu ấy không có nhà, anh có biết cậu ấy đi đâu không?

Eunhyuk nhanh nhảu nói nhưng mắt lại không ngừng ngó vào nhà Yesung mặc cho anh cứ lấy thân che đi..

- Anh cũng không biết cậu ấy đi đâu nữa.. à lúc nãy thấy cậu ấy ra ngoài đi đâu đó, chắc sắp về rồi đó, mọi người đợi nhé

Nói xong anh định đóng cửa lại thì Heechul từ phía sau giữ tay nắm cửa anh đang nắm rồi nói "Chú mày để bọn anh ở ngoài đợi cậu ấy đến bao giờ hả? Ít nhất cũng phải mời bọn anh vào nhà chứ?"

"Đúng rồi đó, chưa bao giờ đến nhà hyung, giờ bọn em vào thăm thú cũng không được hay sao?"
Mọi người gật đầu nhìn Donghae với vẻ tán thành..

- Không.. không được, tại nhà anh đang hơi bừa bộn chút xíu, để mọi người vào thật thất lễ quá mà

Trước khi kịp ngăn cản thì mọi người đã kéo nhau vào nhà anh, anh không kịp phản ứng gì chỉ kịp nghe câu "Không sao đâu" của mọi người và bất lực vào nhà theo..

Mọi người vẫn trầm trồ về cái vẻ sang trọng và cách bố trí căn nhà của anh, một chút độc đáo pha chút hiện đại, đúng như tính cách của anh vậy.. cảm giác rất đơn giản nhưng toát lên cái vẻ sang trọng của nó, thật khiến người khác phải trầm trồ..

Heechul đảo mắt khắp nơi thì chợt hướng đến chỗ nhà bếp, trên bàn ăn đã dọn đồ ăn ra gần hết khiến anh thấy bất ngờ với em mình

- Chú mày hôm nay nấu ăn cơ á?

- Chứ sao? Bình thường chẳng qua em lười nấu ăn thôi chứ lúc em nấu cũng ra gì phết đấy nhé

- Thôi cho anh mày xin, một bữa thảm hoạ với anh mày là đã thấy quá kinh hoàng rồi, mày nói vậy rồi ai tin

- Ơ, nhưng kia là hai cái bát hai đôi đũa mà.. Yesung hyung, anh.. anh đừng nói bạn gái anh đang ở đây nấu ăn cho anh nha.. đừng nói anh có bạn gái rồi nha.. không được đâu anh và Wookie là một cặp hoàn hảo rồi mà..

Eunhyuk mếu máo khi nhìn thấy trên bàn ăn có hai cái bát và hai đôi đũa, cậu thoáng giật mình với suy nghĩ hiện tại của mình..

- Anh và Ryeowook là anh em cùng nhóm, nếu mà anh có bạn gái thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả..

*Cái gì mà chẳng liên quan chứ? Cái tên đáng ghét kia, tý chết với tôi!!* Có ai đó đang trốn ở nơi nào đó cảm thấy khó chịu về câu nói của Yesung, trong miệng không ngừng lẩm bẩm rủa thầm anh...
Sungmin và Shindong đang ngồi bàn chuyện gì đó, sau đó Shindong mở điện thoại gọi điện cho Ryeowook hỏi cậu đang ở đâu.. chợt giật mình với tiếng chuông điện thoại của mình vang lên khá to, cậu nhẹ nhàng lấy ra và nhanh chóng tắt chuông đi.. nhưng có vẻ tiếng chuông của cậu đã đến tai của mọi người..

- Ơ hình như em vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Ryeowook thì phải... Nó phát ra từ trong này nè..

Eunhyuk mặt ngơ ngác chỉ vào tủ quần áo của anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro