Phiên ngoại : Kết thúc hay là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Mẹ xinh đẹp ơi, Byung Chan đói!! Mẹ mau cho Byung Chan ăn trưa đi!!
- Mẹ xinh đẹp, mẹ nấu ăn dở quá à!!
- Mẹ Chan Hee, hôm nay Byung Chan của mẹ được đi thăm bà ngoại trên Seoul nè!
- Mẹ ngoan, đừng khóc nữa!! Mẹ khóc sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu! Mẹ khóc nữathì Byung Chan cũng khóc theo luôn đấy!!................"

Bầu trời nhuộm sắc đỏ ối thê lương, máu tươi chảy tràn, vực sâu đen hun hút khôngthấy đáy, đôi tay bất lực trơn trượt đẫm máu,gió lạnh thổi tới rét buốt tâm can.

- Không!!!!!!!!!!!!!

Bật tỉnh khỏi giấc mơ hỗn loạn, Chan Hee thở dốc từng đợt. Đặt tay lên trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực, cô đau đớn bấu chặt năm đầu ngón tay thật sâu đến xuyên qua lớp áo.

- Tại sao? Tại sao mày vẫn còn đập chứ?

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, cả thân hình Chan Hee không ngừng run rẩy. Tay phải để trên giường được ai đó siết thật chặt ấm áp, cô vô thức quay sang bên cạnh. Byung Hyun khuôn mặt mệt mỏi, ngập tràn đau đớn nhìn cô không chớp mắt. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má cô, anh hôn nhẹ lên trán cô an ủi.

- Ngủ đi em, xin em hãy nghe anh lần này thôi!

Hốc mắt đỏ hoe, anh kiềm chế để bản thân mình không run lên vì đau đớn. Nhìn cô trở nên như thế, con tim anh như bị ai đó thít chặt đến nghẹt thở.
" Ông trời, làm ơn trả lại Chan Hee cho anh, cướp đi Byung Chan đã là quá đủ rồi, đừng mang cả nguồn sống duy nhất còn lại của anh đi nữa!"

Không một chút cảm xúc, Chan Hee chỉ lặng lẽ ngồi im mặc kệ mọi thứ. Đôi tay vẫn bấu chặt thật sâu vào da thịt, cô hầu như không còn cảm thấy đau đớn nào nữa.Nước mắt vẫn chảy ra từ khóe mắt, nhưng khuôn mặt Chan Hee không hiện lên bất kì cảm xúc nào hết. Khẽ xoay người, cô gạt đi lớp chăn mỏng mà Byung Hyun mới đắp cho mình bước xuống giường. Đôi chân trần chạm xuống mặt sàn lạnh giá cũng không khiến Chan Hee có bất kì biểu hiện gì. Từ từ đứng lên, cô hoàn toàn giống như một người mộng du hành động trong vô thức.

- Xin em, hãy nghe anh một lần thôi! Xin em!

Đã không thể ngăn nổi cảm xúc của chính mình, Byung Hyun giữ chặt lấy 2 vai Chan Hee, ép cô nhìn thẳng vào anh không trốn tránh. Tròng mắt đỏ hoe, nước mắt nóng hổi chảy tràn xuống 2 gò má, ánh mắt Byung Hyun gần như bất lực đau đớn đến vô cùng. Anh không muốn, ngàn lần không muốn cô mãi giam cầm mình trong đau thương nuối tiếc như vậy.Đôi mắt vô hồn của Chan Hee khẽ ngước lên nhìn Byung Hyun, cô chậm rãi đưa tay lau đi những giọt nước mắt trong suốt nóng hổi của anh. Không để tâm đến những lời mà Byung Hyun nói, cô nhanh chóng gạt tay anh ra khỏi mình, tiếp tục đi thẳng ra ngoài, tiến về hướng căn phòng của Byung Chan ở phía đối diện.Bất lực ngồi phịch xuống đất, hai vai Byung Hyun không ngừng rung lên từng hồi. Nước mắt ào ra thống khổ, anh cắn răng để không bật ra tiếng gào thét đau đớn xé tận tâm can. Ba tháng, đã ba tháng rồi, con tim anh gần như đã không chịu đựng nổi nữa. Từ ngày mà Byung Chan rơi xuống vực thẳm không thấy đáy đó, cô đã hoàn toàn không còn là Chan Hee nữa. Cô như một cái xác không hồn luôn tự hành hạ bản thân mình, đôi khi còn hoang tưởng về sự tồn tại của Byung Chan bên cạnh mình rồi nói chuyện một mình trong bóng tối. Cô không có một giấc ngủ yên bình, những cơn ác mộng của quá khứ ám ảnh cô khiến cô đau đớn dằn vặt. Nó như thứ thuốc độc giết dần giết mòn cơ thể nhỏ bé của cô, khiến anh không cách nào giải thoát nổi nó ra mà cứu lấy cô. Cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ cơ thể Byung Hyun làm anh mệt mỏi, buồn thảm muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng nếu thế thì Chan Hee của anh.....

- Xoảng!!

Âm thanh đổ vỡ làm Byung Hyun giật mình đứng dậy lao nhanh ra ngoài. Trước mắt anh là cơ thể mỏng manh của Chan Hee đang ngồi ngơ ngẩn trước tấm gương rạn nứt. Dưới chân cô là những mảnh vỡ thủy tinh sắc lẻm, những vệt máu nhỏ rải rác màu hồng đậm bắt mắt. Không nhìn tới bất cứ thứ gì, Chan Hee nâng chân bước về phía trước không cần suy nghĩ. Đôi chân trần trắng muốt đập vào mắt Byung Hyun trước hết. Lao thật nhanh về phía cô, anh mạnh mẽ ôm cô vào lòng ngã rầm về một phía. Thủy tinh sắc nhọn cứa vào da thịt rát buốt cũng không đau đớn bằng trái tim anh lúc này. Mỉm cười xót xa vuốt khẽ mái tóc Chan Hee trong lòng, anhthì thầm thật khẽ.
- Anh đã hứa, cả đời này cũng sẽ không để ai thương tổn đến em đâu!!

============================================================

Hôm nay bầu trời rất đẹp, mọi thứ cũng ấm áp hơn rất nhiều. Byung Hyun quay sang nhìn Chan Hee đang ngồi bên cạnh, anh mỉm cười yêu thương nói.- Chúng ta sẽ trở về nhà em trước đây nha Chan Hee!Không có tiếng đáp trả, chỉ có Chan Hee vẫn ngồi bất động nhìn ra bên ngoài cửa xe không chớp mắt. Khẽ vén những lọn tóc mai ra sau vành tai cô, Byung Hyun nhấn ga cho xe rời đi. Mọi thứ, đã có thể kiểm soát được rồi. Suốt hơn 2 tháng bên cạnh cô không rời, rút cuộc cũng đã chuyển biến, ít nhất thì cô cũng đã không còn tổn hại đến chính bản thân mình nữa. Đối với anh, như thế đã là quá đủ rồi.Xe ôtô chạy hơn 3 tiếng đồng hồ cuối cùngcũng tới nơi. Đưa Chan Hee vào phòng nghỉ ngơi, anh xoa đầu cô rồi nhắc nhở.

- Nghe lời anh đừng chạy lung tung, anh sẽ đi chuẩn bị đồ ăn trưa nha.

Hôn nhẹ vào trán Chan Hee dịu dàng, Byung Hyun quay người đi ra phòng bếp. Bây giờ, anh đã có thể yên tâm hơn khi để cô lại một mình rồi.Nhìn theo bóng lưng Byung Hyun rời đi, Chan Hee bỗng nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng. Đưa tay lên vị trí trái tim, cô bất giác nhíu mày. Ở nơi này hình như có thứ gì đó ấm áp nhẹ nhàng len lỏi qua, cũng có cái gì đó thương xót tràn vào, nhưng chẳng lấp mất hình ảnh Byung Chan ngập đầy bên trong. Nghĩ tới đây, cô bất giác đứng dậy nhìn khắp một lượt căn phòng. Một thứ cảm giác thân quen bất giác ùa về. Chan Hee đi vòng quanh căn phòng, đôi tay không ngừng lướt qua từng món đồ to nhỏ khắp nơi. Đến trước kệ để đĩa phim trong phòng, cô bất ngờ bị một cái camera nhỏ thu hút. Tò mò với xuống, cô xoay nắp mở ra video được quay lại trong thời gian gần nhất. Hình ảnh lướt qua sau đó làm trái tim Chan Hee gần như đông cứng. Trên đó..........là hình ảnh Byung Chan của cô.

" Ngày...tháng...năm...Bunm à, hôm nay tao thật sự rất vui đấy mày biết không? Cuối cùng thì tao cũng đã có bố rồi, và vì thế mà bọn bạn sẽ không còn trêu trọc tao nữa. Mày biết điều đó mà phải không, về chú ấy ý? Mẹ xinh đẹp cũng sẽ không phải khóc nữa đâu.Tao thật vui lắm ý!!.......xẹt......xẹt............xẹt............. Ah, mẹ mới vào kiểm tra xem tao đã ngủ chưa, may mà tao dấu mày kịp lúc. Tao mong được về sống cùng bố lắm rồi, hồi hộp quá đi. Mày xem này, tao đã vẽ một bức tranh gia đình đấy. Nó tệ quá, nhưng nó đã có đủ ba người!! Tao vui lắm nên chẳng ngủ được, nhưng mẹ sẽ mắng tao mất. Thế nên tao sẽ gặp mày vào tuần sau nha. Vì ngày mai tao sẽ cùng mẹ dọn tới chỗ bố Byung Hyun rồi, và không thể để họ thấy mày được đâu. Bye bye!"

Nước mắt Chan Hee chảy dài ướt đẫm màn hình, trái tim như bị bóp nghẹt đau đớn. Thiên thần của cô, là thiên thần của cô. Ôm chặt máy quay ở trong tay, Chan Hee khóc đến tê tâm liệt phế, đến mức gần như không còn có thể hô hấp. Ngồi bệt xuống đất, cô cố gắng bấm xuống phím lùi trên máy quay để xem lại những đoạn phim nhật kí của con trai mình.

" Ngày...tháng...năm...
Mẹ khóc nhiều quá, tao phải làm gì đây? Tối qua mẹ ôm tao rất chặt, khóc nhiều lắm mà cứ cắn chặt môi. Mẹ chẳng muốn tao thức dậy lúc ấy đâu. Chắc mẹ buồn lắm, có phải là vì bố đúng không Bunm? Mẹ ơi đừng buồn nha, mẹ buồn Byung Chan cũng buồn lắm. Mẹ phải vui thì con mới vui nè!!

Ngày...tháng....năm....
Hôm nay tao gặp một chú rất tuyệt Bunm ạ. Chú ấy tên gì nhỉ?? Ừm...ừm...Ah, chú ấy nói,tên chú ấy là Byung Hyun. Mày biết sao tao nhớ giỏi thế không, vì nếu tao ghép tên mẹ với tên chú ấy sẽ ra tên tao đấy. Điều này thật tuyệt đúng không? Mà chú ý có 2 con cún rất đẹp, và chúng cũng thích tao nữa. Nếu chú ấy mà là....mà thôi,mẹ không thích tao nói tới việc này đâu. Mẹ giận lắm, việc hôm nay tao trốn đi chơi cùng dì Niel ấy?
......................

Ngày...tháng...năm...

Xin chào, tao tên là Byung Chan, rất vui vì được làm bạn với mày. Vì tao chưa biết viết nên bà ngoại đã tăng tao mày đấy. Bà bảo hãy ghi lại những gì mà tao thích, nên tao sẽ lấy mày để ghi lại nhật kí của tao nè.Phải rồi, sẽ gọi mày là Bunm nha!! Tao sẽ ghi hết nhật kí vào đây, rồi một ngày sẽ mang mày cho mẹ xinh đẹp xem, để cảm ơn mẹ đã sinh ra tao, đã nuôi tao lớn thế này. Tao sẽ thay vị trí bố bảo vệ mẹ cho tới khi bố trở lại, và rồi bố sẽ làm nó thay tao đúng không? Tao là con trai mà, nên tao sẽ chăm sóc mẹ xinh đẹp! Óap, mà tao buồn ngủ rồi, bye mày nha Bunm!"

Nỗi đau đã không còn có thể cảm nhận, Chan Hee chỉ có thể ôm chặt lấy cái máy quay như đang ôm lấy thân thể bé nhỏ của Byung Chan.Cô chỉ có thể khóc trong câm lặng, muốn gào thét cũng chẳng gào thét nổi. Mọi thứ trong cô sụp đổ đến tận cùng đau đớn, khóc bây giờ cũng chẳng giúp cô vơi đi nỗi đau này.

- Mẹ xin lỗi. mẹ xin lỗi thiên thần của mẹ. Con mãi mãi là thiên thần của mẹ, mãi mãi.Lần đầu tiên cô nói chuyện sau suốt 5 tháng trời, âm thanh tưởng như đã không còn là của mình nữa. Nó chỉ còn là những âm thanh nghẹn ngào thì thầm trong cổ họng khản đặc. Chưa khi nào mà Chan Hee thấy mình cô đơn lạc lõng đến thế.

- Có ở anh ở đây! Có bố thay con bảo vệ mẹ! Con trai thiên thần của bố. Cảm ơn con, cảm ơn con đã bảo vệ mẹ khi không có bố. Cảm ơn con, sinh linh bé bỏng ạ!

Ôm siết lấy thân thể Chan Hee đang run rẩy dưới sàn, Byung Hyun hôn lên mái tóc cô thì thầm.Đứng sau cô, anh đã xem được tất cả.

- Cảm ơn em đã tạo ra một thiên thần tuyệt diệu như thế. Nhưng đã đến lúc, nên trả con quay về với chúa rồi.

Gục đầu vào lòng ngực Byung Hyun không ngừng run rẩy, Chan Hee nhắm mắt khẽ lắng nghe âm thanh con tim anh đập sau lồng ngực, môi khẽ mấp máy nho nhỏ.

- Mẹ biết, con sẽ mãi nằm ở nơi trái tim kiabảo vệ mẹ. Thiên thần vẫn mãi ở canh mẹ thôi.

============================================================

(Nhiều năm sau)

Trong khu vườn nhỏ ngập nắng, một cô gái gục đầu trên vai một chàng trai mỉm cười ấm áp. Tóc cô rũ xuống trước ngực chàng trai, đôi tay hai người đan vào nhau thật hạnh phúc. Đột nhiên,..

- Appa...........

Tiếng hét chói tai của một cô nhóc làm cả 2 giật mình. Cô gái ngẩng đầu đưa tay hướng về phía đứa nhóc cười tươi ôn nhu nói.

- Ricky đáng yêu của mẹ, lại có ai chọc ghẹo tiểu công chúa hả?

Đứa nhóc bĩu môi, chạy ào vào lòng cô gái nũng nịu

- Không có, là con muốn nói với appa là...

- Sao hả nhóc?

Tươi cười xoa đầu cô nhóc, chàng trai cúi đầu thật thấp đối diện với khuôn mặt đáng yêu chờ đợi.

-.....là lớn lên Ricky quyết định sẽ gả cho cậu ấy.

Cô nhóc 5 tuổi vươn tay chỉ về phía đằng xa hớn hở nói. Khi nhìn thấy cậu nhóc đang tiến tới gần, cô hét lên thật lớn vui mừng.

- Changjo, bố mẹ nói là sẽ đồng ý đấy!

Cả hai nhìn cô nhóc ngạc nhiên trợn tròn mắt, rồi ngao ngán nhìn nhau lắc đầu. Đứa con của Chan Hee với Byung Hyun ,nó đúng là.................

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro