End (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Váy trắng nhuộm đỏ bắt mắt, bộ lễ phục cô dâu xinh đẹp biến mất, chỉ lưu lại những vết bẩn nhem nhuốc cùng máu tươi rực rỡ.

- Byung Hyun, anh không sao chứ?

Sợ hãi túm chặt bả vai đang chảy máu của anh, Chan Hee cắn chặt môi kìm nén nói. Anh lại lần nữa vì cô mà bất chấp tính mạng, bất chấp mọi thứ mà che chở, bảo bọc cho cô yên bình. Giây phút viên đạn được bắn ra, cô đã nhắm mắt mà chấp nhận tất cả. Không ngờ tới anh lại xoay người ôm lấy cô ra sau mình, đem cô ngã tránh qua một bên trong chớp mắt. Viên đạn lướt tới ghim thẳng vào bả vai trái của anh, máu không ngừng tuôn ra xối xả.

- Đừng lo lắng! Anh ổn mà.

Kìm nén cơn đau bỏng rát, Byung Hyun gắng gượng mỉm cười động viên Chan Hee. Nếu không bảo vệ được cô, anh thật là một thằng bất tài.

- Anh...anh không sao chứ?

Tay cầm súng vẫn đưa về trước run run, Kang Eun Mi đôi mắt chợt hiện lên tia lo lắng. Nhưng tất cả chỉ là thoáng qua, khẽ cúi đầu, cô ta khẽ thì thầm:

- Em xin lỗi!!! Nhưng.....Khuôn mặt trở lại với vẻ căm hờn, còn có chút thống khổ không cam tâm Kang Eun Mi nói:
-.....điều đó càng làm em thêm căm ghét cô ta mà thôi.

Tiếp tục hướng họng súng về phía Chan Hee, Kang Eun Mi nói qua kẽ răng.

- Bây giờ anh chọn đi, hoặc là cô ta, hoặc là thằng bé! Sẽ không có chuyện tôi để các người được ở cùng nhau đâu.Cười lớn một cách man rợ, Kang Eun Mi dần dần lùi về phía sau, kéo theo Byung Chan đang khóc thét tới gần sát mép mỏm đá.

- Đừng! Cô mau lùi lại đi! Giết tôi đi này, đừng làm hại tới thằng bé.

Chan Hee sợ hãi hét toáng lên, nước mắt đau khổ chảy dài trên má. Cô không muốnđánh mất thiên thần của cả 2 người .

- Anh mau chọn đi!

Không để tâm tới lời nói của Chan Hee, Kang Eun Mi vẫn chậm rãi lùi về phía sau, mắt đăm đăm nhìn Byung Hyun không rời.Kết quả, là phải do chính từ miệng anh nói ra mới được.Cắn chặt răng đau đớn, Byung Hyun chốngtay đứng dậy.Xiêu vẹo đi tới chắn trước mặt Chan Hee, anh nén đau nặng nhọc nói.

- Tôi sẽ không chọn ai hết. Nếu cô muốn, cứ nổ súng đi. Tôi chấp nhận đền trả hết nợ nần cho cô. Vốn dĩ cũng do chính tôi gây ra.

- Anh,đừng...đừng ép tôi.

Tay run run hướng về phía trước, Kang Eun Mi hoảng sợ lắp bắp nói. Muốn cô giết chết anh, là điều có thể nói mà không thể làm.Không để ý tới biểu hiện của cô ta, Byung Hyun vẫn cố gắng bước về phía trước. Mắt anh dần mờ đi, mồ hôi lạnh tuôn ra uớt lưng áo do mất máu và gắng sức quá nhiều. Nhưng anh vẫn bất chấp tất cả, để có thể bảo vệ gia đình nhỏ bé của chính bản thân anh.

- Không! Đứng đó! Đừng có lại gần đây nữa! Không thì...

Bối rối hét lớn lên, Kang Eun Mi nhắm tịt mắt lại, tay bóp mạnh vào cò súng.

"Đoàng!!" một tiếng, Byung Hyun ngã quỵ xuống đất,máu từ bắp đùi tuôn ra một mảng ướt đẫm quần âu đen.Mở mắt ra sợ hãi, Kang Eun Mi rưng rưng nói khẽ.

- Là anh ép tôi, anh ép tôi!! Anh....là một thằng khốn.

Anh bị thương,khôngchỉ mình anh đau, mà Chan Hee cũng đau, ngay cả Kang Eun Mi cũng đau đớn tới tận cùng. Tất cả đều chỉ vì một thứ - gọi là tình yêu.Gần như không còn cảm nhận được đau đớn,Byung Hyun chỉ còn biết cắn răng chịu đựng. Tiếp tục gắng gượng đứng dậy, anh mỉm cuời nói:

- Đúng rồi! Tiếp tục đi. Hãy trút hết lên tôi đây này.

Mồ hôi vã ra đầy trán, Byung Hyun chưa đi nổi 2 bước đã lại ngã xuống.Lết trên mặt đất,anh cắn răng "Không thể đi thì bò, anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ mẹ con cô tới cùng".

- Byung Hyun, Byung Hyun à. Làm ơn dừng lại đi! Em xin anh dừng lại đi!

Đau đớn xé tận tâm can, Chan Hee gào thét gọi tên anh trong nước mắt. Trái tim cô vỡ vụn thành từng mảnh nhói buốt.

- Dừng lại đi! Cầu xin anh,dừng lại đi!

Cơ thể bất lực ngồi nhìn người mình yêu bị dày vò, cô cảm thấy mình như bị giết đi cả ngàn lần trong đau đớn. Bấu hết cả 10 đầu ngón tay xuống đất, cô cố gắng để có thể lết tới gần bên anh.

- Giết tôi đi, giết chết tôi đi! Đừng giày vò anh ấy nữa! Làm ơn, cầu xin cô, làm ơn!

Bất lực gục xuống khóc nức nở, Chan Hee cắn chặt môi tới bật máu. Nếu cô không vô dụng như thế, anh cũng sẽ không phải chịu những đau đớn này.Kang Eun Mi đứng nhìn một màn này trong lòng không khỏi như bị cứa vào trăm nhát. Thân mình run rẩy không hiểu nguyên do, nước mắt nóng hổi trào ra 2 khóe mắt.

- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao luôn phải là cô ta, hết lần này tới lần khác thương tổn tôi?

- Cô.......không hiểu, đó là vì yêu!

- Yêu! Ha!! Thật quá nực cười. Vậy anh nghĩ tôi là gì? Nghĩ trái tim đang bị anh bóp chết này là gì chứ!

Gào to lên bằng hết sức lực của mình, Kang Eun Mi ngồi phịch xuống khóc khôngnên lời, trái tim đã bị anh làm tổn thương tới vô hạn.

- Tôi yêu anh nhiều thế nào anh biết không? Tại sao 1 lần anh cũng không thèm đoái hoài tới chứ hả? Anh làm tôi đau tới mức không còn muốn sống, không còn cần tới bất kì thứ gì. Vậy mà đến một chút tình cảm cũng không để tôi vào mắt.Anh là một thằng khốn nạn đáng chết!!

Byung Hyun đã muốn ngất lịm đi, môi tái nhợt cố gắng mấp máy.

- Cô rốt cuộc, chỉ là ích kỷ muốn sở hữu tôi mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro