Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byung Hun điên cuồng cúi xuống hôn môi Eun Mi.Trong tâm trí anh bây giờ,mọi thứ đều là hình ảnh của Chan Hee.Anh muốn cô,muốn Chan Hee sẽ thuộc về bản thân mình.Ngọn lửa dục vọng thiêu đốt Byung Hun,thôi thúc bản thân anh lao vào cô một cách mù quáng,đẩy ham muốn chiếm hữu được Chan Hee lên đỉnh điểm không lối thoát.Đúng!Anh muốn chiếm hữu cô,muốn cô là của anh,muốn tất cả sẽ chỉ là của anh thôi.Anh không thể chịu đựng được khi nghĩ về việc cô đã là của một người đàn ông khác.Nó thật sự như một con dao đang cứa sâu vào trái tim anh đau nhói.Rời khỏi đôi môi Eun Mi,Byung Hun đờ đẫn nhìn vào gương mặt cô.Trước mắt anh,chỉ có gương mặt Chan Hee mỉm cười dịu dàng tha thiết.Đưa tay mơn man gò má ửng đỏ,Byung Hun thống khổ cất lời.

-Tại sao lại bước vào cuộc đời anh,tại sao lại làm anh đau như thế chứ?Ở đây,nó đang rỉ máu,em biết không??

Đặt tay cô nơi ngực trái mình,đôi mắt Byung Hun đỏ ngầu ngân ngấn nước.Cô làm anh điên cuồng,làm anh u uất đau khổ.Nhung nhớ điên cuồng,ao ước có cô mãnh liệt biến anh trở thành một thằng khốn đang cố gắng chiếm đoạt cô,cưỡng ép cô.Anh thật sự quá bỉ ổi rồi.
Eun Mi thấy Byung Hun bất ngờ ngừng lại mọi thứ,chỉ đăm đăm nhìn mình đau khổ nói những lời sáo rỗng,không cam tâm liền vòng tay ôm lấy cổ anh kéo ghì xuống.Cố gắng cọ sát vào cơ thể Byung Hun,cô nhẹ cởi chiếc áo sơ mi của anh xuống.Bàn tay không an phận mà vuốt ve lên ngực anh khiêu khich,vô tình chạm phải vết sẹo dài ngay gần trái tim.Toàn thân Byung Hun lập tức cứng ngắc,mọi dục vọng trong cơ thể biến mất hoàn toàn.Nắm lấy đôi tay mảnh dẻ kia,anh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt kia.

"Không đúng,cô ta không phải Chan Hee".

Tiếng nói dội mạnh vào trí não Byung Hun buộc anh phải tỉnh táo,xem xét lại tất cả mọi việc.Đôi mắt Byung Hun từ màu đỏ khao khát dục vọng chuyển thành màu đỏ của những tia máu đầy thù hận.Anh chỉ hận không thể ngay lập tức dùng ánh mắt của mình mà thiêu đốt con người đang nằm phía dưới mình kia

- Kang Eun Mi.

Nhanh chóng đứng dậy,Byung Hun giật mạnh Eun Mi xuống khỏi giường,nghiến răng gằn mạnh từng tiếng.

-Cút!Cút ngay ra ngoài!!

Anh cảm thấy hoàn toàn ghê tởm con người kia,không muốn sẽ phải chạm vào cô ta một lần nào nữa.Anh chỉ mong cô ta sẽ thật sự biến đi cho khuất mắt.Kang Eun Mi gần như đông cứng,không hiểu những chuyện vừa xảy ra nữa.Chẳng phải vừa rồi anh còn cùng cô rất cuồng nhiệt sao,vì sao tự nhiên lại thế chứ??Tuy thắc mắc nhưng cô ta cũng không dám ở lại nữa.Nhìn vào ánh mắt Byung Hun,cô biết nếu còn cố gắng ở lại thì sẽ hối tiếc cả đời,nên nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo rồi chạy ngay ra ngoài.Cô không thể vì ham muốn hiện tại mà mất đi tất cả được.Nhìn Kang Eun Mi rời đi,Byung Hun nhanh chóng khóa trái cửa phòng rồi lao nhanh vào nhà tắm.Anh điên thật rồi,tại sao lại có thể nhìn Kang Eun Mi thành Chan Hee chứ.Cô cả đời này,vĩnh viễn không còn là của anh được nữa rồi.Byung Hun,anh phải quên cô đi,xóa cô ra khỏi trí óc mình mãi mãi.

+++++++++++++++++++++++++

Ba năm sau.

-Alô!Chị nghe này Niel!!

Chan Hee áp điện thoại lên tai,đầu đảo quanh tứ phía tìm kiếm.Hôm nay cô đến trường sớm để đón Byung Chan.Nhưng không hiểu tại sao mà đợi tới giờ cũng không nhìn thấy thằng bé đâu cả,cô đang lo lắng tới sắp phát điên rồi.

-Chị Chan Hee,chị đang ở đâu vậy?Em đang ở nhà đợi chị nè._Niel vui vẻ nói vào điện thoại.Cô đã ngồi đợi Chan Hee được 2 tiếng đồng hồ rồi,bây giờ đã sắp không thể chịu được nữa.

-Niel à,chị không thấy Byung Chan đâu cả.Xin lỗi em,nhưng bây giờ chị phải đi tìm thằng bé đã.Em đợi chị!!_Chan Hee lo lắng không thôi,đang định tắt điện thoại thì nghe tiếng la của Niel bên kia đầu dây.

-Chị Chan Hee,đợi chút.Byung Chan đang ở cùng với em.Là em với Min Soo đưa thằng nhóc đi chơi.

-Em nói thật chứ????

-Thật mà,chị mau về nhà đi.Thằng nhóc đang đòi gặp mẹ nè!Nó bảo nhớ chị lắm này._Niel tinh nghịch véo nhẹ vào má Byung Chan,tươi cười giải thích với Chan Hee.Cậu nhóc con này,thật đáng để người ta yêu quí mà.

-Được rồi,chị về ngay!!_Chan Hee vội vàng tắt điện thoại,nhanh chóng chạy về nhà.Byung Chan bảo bối của cô may mà đã có thể tìm thấy rồi.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Cô à,sao cô bẹo má Byung Chan hoài vậy??_cậu nhóc nhỏ túm một góc tay áo Niel giật giật,hai mà phồng lên hờn dỗi khẽ hỏi.Cậu nhóc 3 tuổi không biết vì sao Niel lại hay véo má mình như thế nữa.Cứ khi nào thấy cậu là cô ấy lại làm như vậy à.

-Byung Chan giận cô hả??_Niel liền bế cậu đặt lên đùi,nựng yêu cậu nhóc một cái liền hỏi ngược lại.Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm như thế nữa.Chỉ biết mỗi lần trông thấy cậu nhóc phúng phính đáng yêu,cô lại không tự chủ mà tới véo nhẹ vào má cậu.

-Dạ không có._Byung Chan xua xua tay rối rít,rồi cúi xuống nói nhỏ_Byung Chan chỉ tò mò thôi?

-Cháu tò mò cái gì hả?_Niel ra chiều chăm chú lắng nghe,đứa bé này thật sự rất là đáng yêu mà.

-Cháu tò mò là vì sao cô không có bẹo má chú Min Soo mà toàn thấy bị chú ấy bẹo má cô không à!_Byung Chan đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn Niel khó hiểu.Cậu nhóc 3 tuổi đúng là lắm chuyện mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro