Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Channie à,phía này nè!!Byung Hyun đưa tay về phía Chan Hee,mỉm cười đầy ôn nhu với cô.Cả thân hình anh chìm trong sắc tím hồng của hoàng hôn.Mặt trời rực rỡ lặn phía sau anh lúc này không ấm áp bằng nụ cười mà anh dành cho cô.Giữa biển hoa lau trắng muốt dịu dàng,anh nhẫn nại chờ đợi cô bước về phía mình, nắm lấy đôi bàn tay đang giơ ra của anh.Chan Hee ngẩn ngơ nhìn,chìm đắm trong khung cảnh mờ ảo không thật.Đôi chân không tự chủ mà bước nhanh,bàn tay giơ lên hướng mau về phía anh.
- Nhanh lên!Anh ở phía này nè!!
Byung Hyun vẫn dịu dàng nhìn cô chờ đợi,đôi tay rộng mở hướng về phía Chan Hee.Cô bất giác gấp gáp hơn,chân trần chạy nhanh tới muốn ôm chầm lấy anh.
-Byung Hyun à!!!!

Cô mừng rỡ,nhắm chặt mắt ôm chầm lấy Byung Hyun.Nhưng mọi thứ chỉ là ảo giác,vòng tay trống trơn làm Chan Hee hụt hẫng.

- Byung Hyun,Byung Hyun à!!Anh ở đâu vậy??Byung Hyun!!!

Chan Hee lo lắng,mắt ngập nước xoanh vòng mong tìm thấy hình bóng anh.Trái tim cô như bị ai bóp chặt,lo sợ bất an tràn đầy.
- Byung Hyun à,trả lời em đi!!Anh đừng làm em sợ mà.Làm ơn,Byung Hyun à!!
Chan Hee ngồi bệt xuống,khóc nấc lên kêu gào gọi tên Byung Hyun.

- Byung Hyun à!!!!! "

Chan Hee bừng tỉnh,trán ướt đẫm mồ hôi lạnh."Thì ra chỉ là mơ."_Cô thở ra nhẹ nhõm,nhưng rồi nhanh chóng tung chăn bước xuống khỏi giường.

-Cô chủ, cô tỉnh rồi sao?Một cô gái mở cửa phòng bệnh bước vào,trên tay cầm một xấp giấy vui mừng chạy tới đỡ tay Chan Hee.
- Niel a,em có thấy Byung Hyun đâu không??Anh ấy sao rồi??? _Chan Hee lo lắng nắm tay cô gái tên Niel gặng hỏi.Việc ngày hôm qua không phải là mơ,và cô không thể không lo lắng cho anh được.
- Cậu chủ...cậu ấy..._Niel ấp úng
- Anh ấy làm sao?Có chuyện gì,em mau nói đi._Chan Hee không giấu nổi lo lắng,đôi mắt như cầu xin Niel đừng nói ra điều gì tệ hại.
- Không!Không có!Cậu ấy không sao rồi.Nhưng..._Niel nhìn Chan Hee,không muốn cô lo lắng vội đáp lời ngay.
Nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị cô kéo về phía cửa phòng.

-Được rồi!Em dẫn chị tới chỗ anh ấy.Chị phải tận mắt nhìn thấy anh ấy mới được.
- Nhưng chị mới tỉnh lại,vẫn còn yếu lắm.Hay ngày mai chúng ta hãy đi cũng được.?
-Không được!Chị phải đi ngay bây giờ.Chan Hee cố chấp kéo Niel đi.Cô chỉ muốn lập tức nhìn thấy anh,chạm vào anh,xác thực anh vẫn còn tồn tại trên thế giới này.Dù chỉ là một giấc mơ thôi,nhưng cô vẫn lo lắng sẽ mất đi anh mãi mãi.
Mải suy nghĩ vẩn vơ,Niel dẫn cô tới trước cửa phòng bệnh của Byung Hyun mà cô vẫn không biết.

- Cô chủ,là ở trong đó._Niel rụt rè nói,mắt liếc nhìn cánh cửa đang đóng kín.Chan Hee bất giác hồi hộp,tim đập mạnh một nhịp.Đưa tay vặn nhẹ tay nắm cửa,cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.Người đang ngồi trong phòng nghe tiếng liền quay lại.Khi nhìn thấy cô,đôi mắt ngạc nhiên dần chuyển sang giận dữ đầy căm phẫn,chỉ hận không thể đem cô xé ra trăm mảnh.

- Cô tới đây làm gì hả?

Chan Hee sững lại,nhanh chóng hiểu lí do vì sao vừa rồi Niel lại ấp úng như vậy.Thì ra đây chính là lí do.

- Kang Eun Mi,sao cô lại ở đây?_Chan Hee nhìn xoáy vào con người đối diện chờ đợi.

- Tôi nên hỏi cô điều đó mới đúng,tiểu thư đỏng đảnh ạ._Eun Mi cười khẩy nhìn cô,đôi mắt như có ánh lửa muốn thiêu chết người đối diện._....Cô nghĩ mình là ai chứ?Làm anh ấy ra nông nỗi này rồi mà còn dám vác mặt tới đây sao.Thật là đồ không biết xấu hổ!
Chan Hee sững người,ánh mắt mau chóng chuyển dời tới người đang nằm trên giường kia.Anh nằm đó,im lặng như chìm vào giấc mộng tuyệt đẹp.Cô nhìn anh,đau đớn và bi thương tràn đầy.

-Cô đừng ở đây mà tỏ vẻ đáng thương nữa.Anh ấy chẳng làm gì sai hết.Tất cả chỉ là báo ứng mà gia đình cô phải nhận lấy thôi.Vậy nên đừng ở đó làm như mình là người bị hại vậy._Kang Eun Mi đứng chặn trước mặt Chan Hee,đem hết căm phẫn trút lên người cô.

Phải rồi,vì cô mà anh mới bị như vậy.Nhưng sao cô ta dám nói gia đình cô như thế.Không phải điều này đều do cô ta và anh tạo nên sao? Phá nát gia đình cô,giết chết bố cô,ép cô phải tự tử.Tất cả phải là do bọn họ tạo ra mà.

- Cô im đi!Đừng có nói về gia đình tôi như thế._Chan Hee tức giận nhìn thẳng vào mắt Eun Mi hét lên.Cô thấy quá mệt mỏi vì chuyện này rồi.

-Hừ!Cô nghĩ bố mình tuyệt vời lắm chắc.Nếu không phải do ông ta,anh ấy đã chẳng phải trở thành một đứa trẻ mồ côi khi mới 10 tuổi.Và đã không vướng vào mớ rắc rối vì cô như thế này!

- Cô đang nói gì thế hả?Bố tôi thì liên quan gì tới chuyện này chứ?_Chan Hee ngạc nhiên nắm chặt hai vai Eun Mi,ép cô ta nhìn thẳng vào mình.

- Cô ngạc nhiên sao?Cũng phải thôi,một người luôn tự hào về bố mình như cô nghe điều này hẳn là khó tin rồi.Nhưng mà...tôi nói cho cô biết,ông bố tuyệt vời của cô ấy,đã giết hại cả gia đình Byung Hyun,cướp đi công ty và tài sản của họ rồi biến anh ấy thành một đứa trẻ vô gia cư khi anh ấy mới 10 tuổi.Nên đừng oán hận ai khi mình rơi vào hoàn như thế này.Hơn nữa,oán hận anh ấy thì cô CÀNG KHÔNG THỂ!!_Eun Mi nhìn chằm chằm Chan Hee,gằn giọng nói qua kẽ răng đầy tức giận.

- Cô nói dối.Tôi cấm cô nói về bố tôi như vậy!_Chan Hee không kiềm chế được mà hét lên,nhưng trong giọng nói không dấu nổi hoang mang.

-Hừ,tin hay không tùy cô.Tôi chẳng quan tâm.Chuyện này thư kí Jong của bố cô cũng biết,chẳng phải là tôi bịa ra.Cô nên nhớ,mọi thứ của cô đáng ra của anh ấy,anh ấy chỉ lấy lại thôi.Bố cô cũng là tự ông ta tìm tới cái chết,anh ấy chẳng có lỗi gì cả.Thế nên cô đi khỏi đây đi,cô không đáng được ở cùng anh ấy đâu._Eun Mi quay lưng về phía Chan Hee,đi tới bên giường và nắm lấy tay Byung Hyun.Chan Hee đờ đẫn bước ra ngoài,chỉ biết lưư luyến nhìn Byung Hyun nhưng bất lực.Điều quan trọng nhất với cô bây giờ là tìm rõ sự thật,cho bố cô,cho anh,và cho chính bản thân cô nữa.
______________

Chan Hee vô thức đi dưới mưa,tâm trí cô hiện giờ hoàn toàn trống rỗng.Cô đã tới tìm thư kí Jong,và mọi thứ hoàn toàn đảo lộn.Gia đình...thứ tồn tại đẹp đẽ nhất trongcô thật sự sụp đổ tan tành.Hi vọng để cô bấu víu vào cuối cùng cũng không còn nữa.Bố cô,người cô luôn tin tưởng đã luôn lừa dối cô.Cái chết của ông cũng do uống rượu mà ra,không hề có liên hệ chút nào tới anh.Có trách thì cũng trách cô ngu dốt mới hại tới anh,làm tổn thương anh.Vậy mà cô còn ảo tưởng anh phải thấy dằn vặt vì làm cô đau,nhưng anh còn đau gấp ngàn lần cô.Chan Hee bước đi không suy nghĩ,nước mắt cô hoà lẫn vào mưa.Trong vô thức,cô đi tới bệnh viện,đi tới trước cửa phòng anh.Qua cánh cửa khép hờ,cô nhìn thấy anh nằm nó bất động,một mình.Bước tới gần anh,cô không kiềm chế được đau buốt nơi con tim.Anh gầy quá,gầy đến đau lòng.Cô ra viện rồi,mà anh vẫn hôn mê không tỉnh.Ở nơi này - nơi trái tim anh,cô đã khắc lên đó một vết thương đẫm máu.Đưa tay sờ nhẹ vết sẹo chưa khô hẳn trên ngực Byung Hyun,lồng ngực Chan Hee không sao thở được.Anh chắc phải đau lắm.Chịu cả nỗi đau của anh và của cô.Đôi tay mảnh dẻ của cô vuốt lên khuôn mặt Byung Hyun,nước mắt không ngừng chảy :

- Em sẽ biến mất,vĩnh viễn biến ra khỏi cuộc đời anh.Em tồn tại chỉ làm anh mệt mỏi thêm thôi.Em thật sự không xứng đáng.Hãy quên em đi anh nhé!!!!

==============

Rời khỏi bệnh viện,Chan Hee đi thẳng tới ga tàu điện.Cô đã quyết định đến một vùng quê hẻo lánh,vĩnh viễn cách xa anh.Xuống tàu,cô lên thẳng xe khách và đi tới vùng đất ngoại ô xa xôi nơi mà mẹ cô được chôn cất,nơi mà cô chưa từng nhắc tới với bất kì ai.Sau một chặng đường dài,Chan Hee đi bộ vào một ngôi làng nhỏ.Người dân ở đây thật hiền hậu,họ luôn mỉm cười chào hỏi cô.Chan Hee cũng tươi cười chào hỏi,nhưng cô bỗng thấy đau đầu và chóng mặt khủng khiếp.Có lẽ do ngấm nước mưa từ trước,lại phải mặc đồ ướt suốt chặng đường dài nên cô bị cảm.Chan Hee liền bước nhanh hơn,cố gắng tìm thấy một hiệu thuốc gần nhất.Nhưng cô nhanh chóng ngất lịm đi khi đi được một quãng ngắn nữa.........

- Cô gái,cháu tỉnh rồi sao??

Chan Hee ngồi bật dậy,nhìn chằm chằm bác gái ngồi trước mặt.

- Đừng lo lắng,cháu ngất trước cửa nhà ta nên ta mang cháu vào nhà nghỉ ngơi thôi._Bác gái mỉm cười đôn hậu nói với Chan Hee.

- Dạ!Cháu cảm ơn bác ạ._Chan Hee cúi đầucảm ơn bác gái rồi nhanh chóng đứng lên.

- Cháu định đi sao?Cháu vẫn đang sốt đó,mà trời cũng tối rồi._Bác gái lo lắng nhìn Chan Hee,ánh mắt phức tạp.

- Dạ,không sao đâu ạ.Cháu xin lỗi vì đã làmphiền ạ_Chan Hee nói rồi dợm bước chân.

- Cháu không lo cho bản thân thì cũng phải nghĩ tới đứa bé chứ.Cháu bị cảm cũng sẽ liên lụy đứa bé à.

-Dạ!!!Bác vừa nói gì ạ?Đứa bé sao?????_Chan Hee ngạc nhiên tột độ,quay lại nhìn bác gái sững sờ.

- Cháu không biết sao?Cái thai được 3 tháng rồi.Bác là thầy thuốc nên bác chắc mà_Bác gái có vẻ ngạc nhiên nhưng quả quyết.
Chan Hee không nói gì,ánh mắt chuyển dờixuống bụng mình,đưa tay lên xoa nhẹ.Trong mắt cô, hạnh phúc, đau khổ bi thương tràn..... đầy lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro