Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con tim em - là bị tổn thương sâu sắc.Yêu anh,hận anh,muốn gần anh,nhưnglại phải giã từ anh trong đau đớn.Chỉ nhìn anh,cảm nhận hơi thở anh cũng làm em hạnh phúc.Nhắm đôi mắt này,vẫn chỉ có thể là lựa chọn rời xa anh.Byung Hun,đừngvướng bận em,hãy cứ quên đi.Quên em,quên tổn thương mà gia đình em mang lại cho anh.Cũng hãy quên đi tình yêu với em,hãy chỉ để mình em nhớ,mình em đau,mình em tổn thương thôi!"

Mang con tim với ngàn nỗi đau rát buốt lê bước trong cơn mưa,Chan Hee hoàn toàn mất đi ý thức.Nước mưa xối xả,sẽ che lấp đi nước mắt thống khổ của cô,sẽ mang mặn chát đầu môi cuốn đi trên vệt má.Cô không oán hận,không trách cứ anh.Chỉ xin anh đời này,hãy quên cô mà sống hạnh phúc.Cô yêu anh,cũng sẽ giữ mãi anh nơi tim này.Có đau đến chết,cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại anh cùng trái tim thuộc về anh.Vậy nên, anh hãy cứ bước tiếp con đường không có cô kia thôi.Chan Hee vẫn bước đi mà không hề biết,đằng sau cô,cũng có một trái tim đang nhói lên theo từng nhịp bước.Một thằng như anh,vĩnh viễn chỉ có thể đứng nhìn cô từ phía xa.Chạy lại bên cô,ôm cô vào lòng,vì cô mà điên cuồng yêu,điên cuồng mê đắm không phải là anh không muốn.Chỉ đơn giản - là anh không xứng.Lee Byung Hun này,đã tổn thương cô sâu sắc rồi.Cưỡng ép cô trong cơn say,chính là xỉ nhục cô,hạ thấp tự trọng bản thân cô.Anh chỉ có thể từ phía sau,đi theo mà lo lắng cho cô.Muốn xin lỗi cô,anh cũng không có tư cách.Nhìn cô đau khổ thất thần,anh chỉ có thể trơ mắt bất lực.Cô khóc,anh cũng chỉ càng hận bản thân tồi tệ.Nếu anh kiềm chế bản thân,cũng sẽ không xảy ra chuyện này.Hai con người,với hai trái tim.Là yêu,nhưng lại chẳng thể thừa nhận.Cố gắng tổn thương nhau,nhưng lại là đang tổn thương mình gấp bội.Nếu có thể,thì hãy đừng bắt đầu.Yêu tồn tại,đau cũng sẽ từ từ mà bắt đầu.Chỉ là,ai cũng có cách để cố gắng nhận lấy nỗi đau thay nhau,nhận lấy nỗi đau của người còn lại.Chan Hee rời xa Byung Hun,để anh không nhớ tới qua khứ đau đớn,khổ sở.Byung Hun cách ly Chan Hee,là lo sợ vướng vào thứ tình cảm sai trái.Nhưng hai người không biết,chỉ là do cả 2 cố chấp không đối diện nhau,mà mới đồng thời bị tổn thương sâu sắc.Giốngnhư trái tim Byung Hun lúc này,nhói đau khi nhìn Chan Hee trong vòng tay Min Soo.Ngộ nhận của bản thân,chính là con dao giết chết tình yêu nhanh chóng.

- Chan Hee à,sao giờ mới về?Tại sao lại dầm mưa thế này,Byung Hun đâu?Anh ta không đưa em về sao?

Đỡ lấy cơ thể mệt mỏi của Chan Hee,Min Soo lo lắng hỏi.Tiều tụy mệt mỏi thế này,là lần đầu tiên anh nhìn thấy ở cô.Cô không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ??

- Anh à,chỗ này của em đau lắm,đau tới nghẹt thở rồi.Byung Chan,Byung Chan của em đâu rồi.

Ôm lấy trái tim tan vỡ,Chan Hee gục đầu vào ngực Min Soo khóc nấc lên.Bây giờ,cô chỉ có gia đình bé nhỏ này,với thiên thần duy nhất kia thôi - thiên thần của anh cho cô.

- Em mau vào đi.Nếu không đến bị cảm mất.Byung Chan đang đợi em.nó còn chờ em về ngủ cùng với nó.Mau vào thôi.

Vỗ về đôi vai run rẩy của Chan Hee,Min Soo khẽ nâng cô vào nhà.Mọi chuyện,để từ từ tra hỏi sau vậy.======================================================"Em vào rồi.Em an toàn rồi,sẽ không phải lo lắng nữa rồi.Có ai đó bên cạnh,em sẽ không sao nữa.Đừng vì anh mà khóc như thế.Cũng đừng vì anh mà tổn thương.Xin lỗi,xin lỗi em!!"

Nhìn cánh cửa khép lại,Byung Hun không cam tâm mà quay đi.Lo lắng đi theo cô,nhưng chỉ có thể từ xa mà quan sát.Giờ thấy cô đã trở về an toàn,nhưng tim anh vẫn không khỏi nhói đau một cái.Đã dặn lòng chuẩn bị trước,nhưng vẫn là không chấp nhận được.Thực sự cô ở cùng một chỗ với Min Soo,cô là vợ của anh ta.Cố chấp làm gì,khi số phận 2 người đã không thể là của nhau.Quá đa tình,chỉ là mang tới thống khổ vô tận mà thôi.Lần này anh,là thật sự muốn khóc.Thứ tình yêu này,tồn tại chính là đau đớn.Anh chỉ có thể lựa chọn từ bỏ,hay chấp nhận cố ép bản thân mà lưu giữ.Nhưng có thế nào đi nữa,tổn thương trái tim là vĩnh viễn phải hứng chịu.Đó chính là cái giá phải trả khi anh là người đến sau.Cô và anh,chỉ có thể làm 2 đường thẳng song song tồn tại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro