Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5

- Vậy... - Yul sực nhớ ra... - Yoong à, có phải là em cùng nhóm máu với Jessica không.

- Em...

- Yoona à, hãy cứu con bác đi mà...

- Cháu...

Bây giờ... Yoong không biết phải làm thế nào nữa... Vì nó ghét Jessica nên không muốn cứu cô sao? Không. Nó không phải là người ích kỉ như vậy. Nó cảm thấy khó xử. Thật sự rất khó xử. Thật ra, nó hay ốm yếu bởi cái bệnh thiếu máu mà từ bé nó đã mắc phải. Nếu bây giờ phải hiến máu... Có thể nó sẽ kiệt sức mà hôn mê đi mất. Làm sao bây giờ.

- Yoong à, cô ấy đã vì chị mà hôn mê, vậy em hãy vị chị mà cứu cô ấy được không Yoong.

Tại sao? Tại sao chị lại nói thế. 

Không phải chị cũng biết em bị bệnh sao Yul. 

Vì cô ta mà chị đối xử độc ác với em vậy sao.

Tại sao chứ?... 

Vậy được. Em sẽ cứu cô ta. 

Vì chị. Nếu chị được vui vẻ thì em có thể làm bất cứ điều gì. 

- Bác và chị cứ yên tâm đi... Cháu sẽ cứu Jessica. Yoong cất tiếng.

- Cảm ơn cháu nhiều lắm. 

- Dạ không có gì đâu bác. Vậy hai bác cháu mình ra đăng kí thôi bác. 

Nói rồi nó kéo tay bác đi mà không để Yul nói thêm gì. Nó kéo tay bác, thật nhanh. Nước mắt đang chảy trên má nó. Từng giọt nước mắt tròn tròn cứ thế lăn đều. Nó cố gìm nước mắt nhưng không được. Nước mắt cứ chảy ra càng nhiều. Nó ngồi xụp xuống rồi bật khóc. Khóc to đến nỗi những người gần đõ cũng phải quay lại nhìn nó. 

- Cháu à... Bà Jung ôm nó vào lòng. Hơi ấm của người đàn bà truyền sang cho đứa bé giá đang khóc bên cạnh bà. Bà không biết tại sao nó khóc. Nhưng thực sự, khi nhìn nó khóc, bà không thể cầm lòng được. Cứ giống như 16 năm trước vậy...

- Biến ra khỏi nhà này ngay.

- Mình à... Đừng đuổi tôi đi. Làm ơn đi mình. Còn bé Yoong. Tôi không thể để nó lại không có mẹ. Người đàn bà khóc nức lên. Bà cúi rạp xuống chân người đàn ông. Trông bà thật khốn khổ. Tóc xoã xuống mặt. Đôi mắt nai đỏ hoe ngước nhìn chồng cầu xin.

- Cút. Bà không cần phải quan tâm đến Yoona. Nó đã có tôi. Đi mà tìm cái người đàn ông của bà đi. Tôi không muốn nhìn mặt bà nữa. Yoongie nó cũng không muốn một người mẹ đốn mạt như bà. 

"Oe oe oe" Đứa trẻ nằm trong nôi bật khóc. Thật là tội nghiệp cho đứa trẻ mới 3 tháng tuổi.

- Được... Tôi sẽ đi... Người đàn bà đành bất lực rời khỏi nhà. 

Bà bước đến chỗ đứa bé. Ôm nó vào lòng dỗ cho nó ngủ. Hơi ấm từ lòng mẹ sưởi ấm trái tim sắp tan vỡ vì bà của đứa bé. Đứa bé lại mỉm cười khi được mẹ ôm, nhưng nó đâu biết rằng đây là lần cuối mẹ nó ru nó ngủ. Đứa bé chìm dần vào giấc ngủ thấp thoáng bóng người mẹ lặng lẽ bước ra khỏi nhà...

- - - - - - - - - Tôi là giải phân cách "Kí ức đau buồn"- - - - - - - -

- Cháu không sao chứ Yoona. 

- Dạ. Cháu không sao. Chỉ là hơi xúc động thôi ạ.- Yoong lấy lại bình tĩnh. Nó đáp lại lời bác sau cái nấc não lòng.- Từ nhỏ cháu chưa bao giờ nhận được tình yêu, sự lo lắng quan tâm của mẹ... Thấy bác lo lắng cho Jess như vậy... Cháu... 

Nó cố bịa ra một cái lý do. Cũng không hiểu sao nó lại nhắc tới chuyện này nữa, nhưng nhất định không thể để bác ấy biết mình khóc về chuyện gì. 

- Thật vậy sao... - Bà Jung lặng người. - Thật là đáng thương.

- KHÔNG. CHÁU KHÔNG HỀ ĐÁNG THƯƠNG. Yoong vặn vô lum hết cỡ mà hét lên rồi đưa tay che miệng. "Mình đúng là con hâm mà, sao lại hét to như thế chứ. Haizzz. Biết làm thế nào bây giờ..." 

- Cháu xin lỗi... Yoong lên tiếng - Mình đi nhang thôi bác. Nói rồi, Yoong chạy biến để lại bà Jung đứng đấy ngạc nhiên.[/LEFT]

- - - - - Tôi là giải phân cách "xấu hổ chết mất" - - - - - - - - - - -

- Họ tên.

- Im Yoon Ah.

- Tuổi.

- 16.

"Cái gì. Tại sao lại trùng hợp đến vậy chứ. Cái họ ấy. Cả tuổi nữa. Tại sao lại có thể giống đến như vậy chứ hay là... Cô bé đó là... con gái của mình. Nhưng tại sao có thể chứ. Con của mình bị bệnh thiếu máu từ bé. Sao lại có thể chứ?" Bà Jung giật mình nghĩ rồi tự an ủi mình rằng đó không phải đứa con bà đứt ruột đẻ ra sau đó vứt bỏ nó. Nhưng. Bà đã nhầm.

- - - - - Tôi là giải phân cách "Nhầm to"- - - - - -

Cạch. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.

- Bác sĩ à. Hai cháu nó sao rồi ạ. 

- Cô Jessica Jung đã qua cơn nguy kịch nhưng sẽ để lại vài di chứng. Còn cô Im Yoon Ah bị bệnh thiếu máu đúng không ạ. Cô ấy đang bị sốt cao và sẽ hôn mê trong vài ngày có thể là vài tuần. Gia đình lần sáu cần phải chú ý hơn nữa đến bệnh của cô Im. Tại sao lại có thể để một người bị bệnh thiếu máu vào hiến máu chứ. Đúng thật là...

- Cháu xin lỗi - Yul giờ mới lên tiếng - Cháu biết Yoong bị bệnh mà vẫn bảo nó đi hiến máu. Ngay cả việc khiến cho hai người họ như thế này cũng là tại cháu hết. Cháu xin lỗi...

- Yuri à. Cháu không cần phải tự dằn vặt mình như vậy đâu.

- - - - - - - Tôi là giải phân cách "ba ngày sau" - - - - - -

- Tôi... Tôi đang ở đâu thế này... Các người là ai... Tránh... Tránh xa tôi ra...

END CHAP 5

Chap này ngắn quá mọi người ha. Chiều nay là au thi đội tuyển rồi. Thi toán lận. Khó lắm. Chất lượng chap này chắc cũng không được tốt cho lắm. Mọi người thông cảm nha. Jess và Yoona sẽ ra sao. Au hóng cháp sau [TỰ KỈ NẶNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi