|| Chapter 17 || Nỗi Nhớ ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- || "Cậu ấy giúp gia đình chúng ta trả nợ mà cha con gây ra, giúp em con được nhận vào trường nổi tiếng, còn giúp cuộc sống chúng ta khá hơn, con nên tốt với cậu ấy 1 chút chứ"

Nancy's POV - Đó là tất cả những lời mẹ tôi nói khiến đầu tôi đau như búa bổ, suốt cả tuần nay hắn cứ như keo bám chặt lấy tôi, mặc dù đã thể hiện rất rõ rằng tất cả những hành động ấy chẳng khiến trái tim tôi lung lay, cái lần hắn đụng đến tôi là tôi chẳng có cảm tình gì rồi, nhưng hắn cứ bám theo cứ như là tôi nợ hắn vậy. Cha mẹ tôi càng khiến tôi bực mình hơn, không phải tôi không thể lo nổi kinh tế cho gia đình đâu mà đi nhận ân huệ từ hắn chứ?? Khổ tâm cứ ập đến ngày một nhiều, lúc này đây tôi ước có 1 bờ vai bên cạnh, nhưng người ấy vẫn không liên lạc với tôi. 2 tháng rồi, tôi cũng không liên lạc với người ấy nữa, có những đêm tôi khóc rất nhiều, đến khi quá sức chịu đựng thì nhắm mắt ngủ, cứ thế ngày qua ngày nhưng sao vẫn không thể thôi nhớ người ấy. Nếu có người khác rồi thì đâu cần phải im lặng thế, đã thế còn trộm cả chiếc lắc của tôi nữa chứ, còn chưa kể hình và tin nhắn trong điện thoại cũng xóa hết, người ấy làm vậy có ý gì nhiều khi Jane hỏi Yeonwoo thế nào rồi, lại thêm 1 nỗi khổ tâm, bản thân là "bạn gái" của Yeonwoo mà chẳng biết gì về người ta hết..Về đây đi rồi xem em xử tội Seobang thế nào.

Tự pha 1 tách café rồi tự uống, rồi tự nhăn mặt khi nó khá là đắng, cớ sao người ấy cứ thích thú mà uống vậy nhỉ?? Còn bảo tôi rằng từ ngày tôi pha café cho người ấy uống, vị đắng của café thế nào người ấy cũng không nhớ nữa. Rõ xạo mà!!! Chợt khóe mắt cay, tôi nhớ người ấy đến phát điên mất rồi, đi đến đâu, mọi ngóc ngách trong nhà này cũng là kỷ niệm, tôi đã dọn về phòng trước kia của tôi và người ấy, cứ mỗi lần vệ sinh cá nhân lại nhớ đến có người lúc nào cũng tranh giành với tôi,rồi khi tôi làm nũng lại tự nguyện nhường tôi vệ sinh trước, bất giác nhìn cây bàn chải đánh răng lẻ loi mà tim đau nhói,tối tối vẫn hay ngồi vào chiếc bàn người ấy làm việc,nhớ đến cái vẻ mặt nghiêm nghị mà chạnh lòng, khuya đến nằm trên chiếc giường, có vẻ nó quá rộng cho 1 người, làm sao đây khi con tim và tâm trí này thuộc về người ấy mất rồi.
Làm ơn, về với em - End Nancy's POV

"Nancy ah!" - JooE vội mở cửa rồi bất chợt chỉ muốn đóng sầm cửa lại

"Em ấy không có ở nhà, nhà này cũng không hoan nghênh anh" - JooE ném ánh mắt hình viên đạn về phía hắn

"Em sao vậy???" - Hắn vẫn tỏ ra ngây thơ, với nụ cười chết người

"Đừng tưởng tôi không biết gì, đừng dùng nụ cười giả tạo ấy với tôi" - JooE la lớn

"Ra là em cũng biết àh! Vậy chẳng phải em nên hợp tác giúp Nancy và anh thành 1 đôi sao" - Hắn nắm tay JooE ,gương mặt trong phút chốc cũng thay đổi

Sắc lạnh và tàn ác hơn

"Những gì anh đối xử với Yeonwoo unnie,kể cả việc lấy cha mẹ Nancy để gây áp lực với Yeonwoo của chúng tôi, anh không thấy vậy là quá hèn sao?" - JooE dằn tay ra khỏi hắn nhưng không được, hắn quá mạnh

"Nếu em muốn, anh còn có thể làm hơn thế nữa, đừng trách anh, chỉ tại Lee Yeonwoo đã chen vào giữa anh và Nancy thôi"- Hắn mỉm cười, nụ cười của ác quỷ

"Là anh chen vào giữa họ"- JooE cố gằng tay khỏi hắn

"Đó là điều đáng kinh tởm, sao em có thể chấp nhận như thế chứ!!! Em điên rồi sao??? Nếu em muốn việc học Nancy tiếp tục phát triển thì em nên hợp tác với anh, chống đối anh không tốt cho em và cả Nancy ?" - Hắn lại cười

Hắn,là hiện thân của ác quỷ đội lốt con người

"Anh đừng hòng, rồi Yeonwoo unnie sẽ về" - JooE cứng miệng

"Em nghĩ Lee Yeonwoo còn đường về sao?" - Hắn nhếch mép

Bốp!!!!!!!!! Hắn nhận được cái tát từ Jane

Cả hắn và JooE quay về phía sau, bắt gặp ánh mắt giận dữ từ Jane , sự ngỡ ngàng của Nayun và Daisy , và sự căm hận từ Nancy

"Câu chuyện khi nãy, có thật không" - Nancy tiến đến đối diện hắn,không 1 chút sợ hãi dù nước mắt Nancy rơi

"Nancy ah" - Hắn nhìn Nancy

"Nancy ah" - JooE nắm lấy tay Nancy

"Tôi hỏi anh lần nữa, những gì 2 người nói có phải thật không" - Nancy quát lớn

Nhận được cái gật đầu từ JooE em ban phát cho hắn thêm 1 cái tát rồi vụt chạy đi

Nancy 's POV - Chạy trốn khỏi nỗi đau này
Yeonie, xin hãy tha lỗi cho em - End Nancy's POV

"Chết tiệt" - JooE chửi thầm trong khi cùng bọn nhóc đi kiếm Nancy " Sao có thể để em ấy nghe thấy như thế chứ"

Sực nhớ Yeonwoo từng nói trước khi đi, nếu 1 ngày nào đó không thể tìm thấy Nancy, thì hãy đến cái hầm tối dưới chân cầu thang ký túc xá, đó là chỗ Nancy sẽ trốn khi sợ hãi. Quả thật khi đến đấy, JooE thấy Nancy cuộn mình trong kẹt tối, với đôi mắt thấm đầy nước mắt, JooE tiến đến, kéo Nancy ra khỏi chỗ ấy...3 đứa nhóc cũng đã đến, cả bọn đưa Nancy lên ký túc xá, đưa cho Nancy tách trà nóng,đôi mắt đỏ hoe của Nancy khiến JooE cảm thấy đau xót, cùng với 6 con mắt ngơ ngác đang nhìn mình. JooE biết không thể giấu được nữa rồi

Tôi thuật lại câu chuyện ngày hôm ấy không dám xót 1 chữ, chăm chú cảm xúc của Nancy và bọn nhóc, bọn nhóc khóc rất nhiều,tự trách mình đã quá vô tâm..còn em chỉ ngồi đó như hóa đá, 1 giọt nước mắt cũng không rơi nữa, đôi mắt ấy dường như đang chìm trong tận cùng của nỗi đau.Tôi biết, chẳng ai đủ can đảm đế nghe hết câu chuyện tình buồn này, đã có lúc như chìm trong hạnh phúc với người mình yêu rồi đến khi biết người mình yêu 1 mình ôm lấy nỗi đau đế mình có 1 con đường đi bằng phẳng hơn, nếu là tôi, tôi cũng không thể chấp nhận..đôi mắt của em ấy buồn lắm,tay đan chặt vào nhau cứ ngỡ khi buông ra em ấy sẽ ngã mất.2 tháng nay em ấy cứ 1 mình mơ tưởng rồi lại giận dỗi khi Yeonwoo chẳng thèm liên lạc với em ấy, em ấy còn nghĩ ra rất nhiều cách để trừng phạt Yeonwoo khi Yeonwoo quay về. Nhưng em nào biết, người ấy sẽ không thể quay về..Tôi biết em ấy thường cuộn mình trong chăn khóc hàng đêm, tình yêu này đối với ai trong mỗi chúng tôi đều mang 1 nỗi đau khác nhau, với Yeonwoo và Nancy , họ mất đi người họ yêu thương nhất, còn đối với tôi,Jane ,Daisy và Nayun , chúng tôi mất cả gia đình.

Nỗi đau này, liệu ai sẽ hiểu

Câu chuyện lấy đi nước mắt của bọn nhóc rất nhiều, tôi khẽ nhìn sang em, em vẫn ngồi đấy bất động khiến tôi cảm thấy bất an

"Nancy ah!" - JooE lay Nancy

"Unnie vẫn giữ liên lạc với Yeonie đúng không" - Nancy nhìn JooE

Tôi gật đầu, tôi nói hằng đêm tôi thường hay gọi cho Yeonwoo nói cho chị biết tình hình ở đây..và hứa rằng không để các thành viên khác biết

"JooE gọi cho Yeonie đi, em chỉ muốn nghe giọng Yeonie thôi" - Nancy nài nỉ, JooE cũng yếu lòng mất rồi

Tôi ngồi đấy, tiếng điện thoại vang lên mỗi lúc 1 dài..Tim tôi cũng đập loạn nhịp theo. 2 tháng rồi sống như 1 con ngốc cứ luôn trách cứ người yêu bỏ rơi mình, còn tìm cách đề trút giận khi người ấy quay về, mà đâu biết rằng người yêu của mình hy sinh vì mình quá nhiều, nỗi đau 1 mình người ấy gánh đủ, không 1 lời than phiền hay trách cứ, tình yêu của người ấy lớn đến nỗi khiến bản thân mình trở nên quá nhỏ bé. Phải yêu người ấy đến bao giờ mới có thể trả hết ân tình này đây

"JooE ah" - Tôi nghe tiếng người ấy, tim đau đến nỗi muốn xé banh lồng ngực mà thoát ra ngoài

"Unnie thế nào rồi" - JooE trả lời người ấy, trong khi Jane và Daisy cố gắng kiềm nén tiếng nấc để người ấy không nghe được

"Hôm nay sơ cấp cứu ở chiến trường không may bị thương, đang nghỉ ngơi đây" - giọng người ấy có vẻ yếu dần

Lấy tay ngăn tiếng nấc
Kìm nén
Em nhớ Yeonie rất nhiều

"JooE ah! Nancy thế nào rồi" - Nghe thấy tên mình, tôi bất giác đứng dậy bỏ đi

Người ấy chưa 1 lần quên tôi, vây tại sao luôn muốn tôi quên người ấy? Xin đừng đối xử với tôi quá tốt, tôi sẽ thấy bản thân mình không xứng với người, hãy yêu tôi ít 1 chút để tim tôi cảm thấy vơi đi 1 phần tội lỗi, tội quá vô tâm cứ luôn sống trong sự che chở của người. Tình yêu này không sai, chạy trốn khỏi tình yêu mới là con đường sai. Đừng ôm hết nỗi đau 1 mình người tôi yêu ah! Hãy san sẽ cho tôi 1 phần nỗi đau người đang gánh lấy, có được không

Tối hôm ấy, tôi khóc đến lã người đi
Mơ hồ, tôi thấy người ấy nắm tay tôi dẫn tôi đến trước thánh đường, nơi tình yêu của chúng tôi là vĩnh cửu

=======

Khẽ trở mình khó nhọc,đang rủa thầm viên đạn chết tiệt sao không trúng ngay đầu mà chỉ trúng ngay cánh tay, làm cho tôi bây giờ cảm thấy như sống không bằng chết vậy..Hôm nay là ngày vào thị trấn để mua thức ăn, thuốc, vài vật dụng cho đội ngũ y tế và bộ đội đóng quân tại đây, không phải hào hứng gì đi khi cái thân này tàn tạ như thế, chẳng qua là thị trấn là nơi duy nhất có máy tính, và như thế, hàng tuần tôi đều biết được tin tức về em. Tôi khó khăn lắm mới có thể thay quần áo cho mình, lôi theo cái balô nhỏ,tôi chuẩn bị lên đường

Băng qua khu rừng toàn cây thông khiến tôi nhớ đến hôm tôi dẫn em vào thánh đường,2 bên đường cũng có hàng thông kéo dài như thế, đêm qua JooE bảo rằng em vẫn đang sống tốt, vậy chắc em cũng bắt đầu quen với việc không có tôi bên cạnh. 2 tháng rồi, em không còn liên lạc với tôi nữa, nói không buồn thì là tự lừa dối bản thân, tim có chút đau nhưng môi lại nở nụ cười

Nancy ah! Lee Yeonwoo là kẻ xấu, vì thế hãy quên tôi đi

" Cậu nhóc, hôm nay Nancy thế nào rồi" - Kéo chiếc mũ che kín mặt, tôi mỉm cười chào cậu chủ nhỏ của cửa hàng tạp hóa
"Đấy, đấy, nuna thấy không??? Nancy xinh phải biết" - cậu nhóc nói với vẻ tự hào khi một tay chỉ vào màn hình máy tính, một tay đang thoăn thoắt lấy hàng cho tôi

Tôi quen cậu nhóc khi lần đầu tiên cùng các anh bộ đội trong đơn vị đến đây lấy hàng,cứ hàng tuần chúng tôi sẽ lấy hàng 1 lần, và cứ hàng tuần khi tôi đến đây tôi lại thấy cậu nhóc mở những tin tức hay video có liên quan đến Nancy Tôi hỏi cậu nhóc là thì cậu nhóc nói có vẻ tự hào lắm " Thích Nancy lắm nuna ah". Haiz, cậu là học sinh kiểu gì mà chẳng nhận ra tôi vậy?? Và rồi cứ thế, hàng tuần tôi ngồi hóng chuyện với cậu nhóc mỗi khi cậu chuẩn bị hàng cho tôi. Có lần tôi hỏi rằng cậu nhóc thích couple nào nhất, miệng cười toe toét nói rằng cậu mong Sao YeonCy là thật,tôi hơi bất ngờ, cậu nhóc lại bắt đầu khoe khoang mình để ý YeonCy moment rất nhiều, nào là ánh mắt tôi nhìn Nancy đủ biết là tôi thích Nancy rồi, rồi những lần Nancy cố tình đụng chạm tôi,rồi nhiều nhiều thứ nữa, cậu nhóc chắc chắn giữa 2 chúng tôi có gì đó. Tôi mỉm cười suy nghĩ 1 hồi lâu, tôi hỏi cậu nhóc ấy rằng "Cậu không thấy nếu họ yêu nhau thật vậy thì rất lạ sao??? Đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận, chỉ có fan thôi, nhưng nếu fan cũng không chấp nhận thì sao?". Cậu nhóc lộ vẻ mặt khó chịu nói với tôi " Làm cái quái gì mà không chấp nhận, họ cũng là con người mà, họ có quyền được yêu, đã là fan thì phải hiểu cho họ, rõ ràng họ yêu nhau mà, chống đối họ khác nào anti fan??" .Câu nói ấy khiến tôi bật cười, đúng là không nên coi thường suy nghĩ của con nít

Chất đến thùng hàng cuối lên xe, tôi tạm biệt cậu nhóc, hẹn cậu ấy tuần sau lại đàm đạo về nhóm nhạc mà cậu ấy thích

" Cho dù thế giới này không chấp nhận, nhưng miễn sao người trong cuộc hạnh phúc thì đủ rồi,cần gì phải để ý xung quanh nghĩ gì về mình, em tin nếu YeonCy là thật, cả KTX cũng sẽ chúc phúc cho họ thôi, chỉ cần những người mình yêu thương chấp nhận thôi, Nuna thấy đúng không?" - Cậu nhóc hỏi tôi khi tiễn tôi ra xe

Mỉm cười
Phải rồi, nếu lúc ấy có người nói với tôi như thế, cõ lẽ tôi đã không bỏ đi thế này
2 tháng nay,trống trải
Nhớ
Nỗi đau giằng xé tâm trí
"Yeonie mệt rồi, Nancy ah"

------------------
Author : Lizz

- Chap nầi ổn chứ :v Au sắp cho Yeonwoo tỷ tỷ về bên Nancy nhà ta rồi vì mỗi người không muốn YeonCy xa nhao..... ♥️♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro