|| Chap 6 || Không Cần Chị Nói Em Cũng Đã Yêu ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Các em vất vả rồi!" - Thầy giáo hô lớn

Buổi thi cuối cùng của ngày hôm nay cũng xong, Nancy cuối chào mọi người rồi nhanh chóng tới phòng nghỉ...Mệt nhoài thả người xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, nhắm mắt tận hưởng giây phút yên tĩnh hiếm hoi. Đến hôm nay thì WGM đã thi hơn 10 đề, cả Nancy và Daisy đều đang làm rất tốt, nhưng Nancy có vẻ không thoải mái cho lắm, nhất là khi Yeonwoo của cô tỏ ra khá lạnh nhạt, mặc dù vẫn chăm sóc cô như bình thường nhưng ánh mắt ấy dường như đang giấu cô điều gì

Cô biết chứ! Giữa cô và Yeonwoo có 1 sợi dây liên kết vô hình nào đó, không rõ nữa! Chỉ là cảm giác lúc này Yeonwoo hình như đã không còn cười với cô

Thở dài! Lôi chiếc điện thoại ra 1 cách chán nản " Yah! Yeonwoo, em đói rồi" - Nancy gửi tin nhắn 1 cách nhanh chóng
"Em muốn ăn gì" - tin nhắn hồi âm cũng nhanh không kém
"Không biết nữa, không có người chở đi ăn" - Nancy mỉm cười trong vô thức
"Được rồi,15p nữa Unnie sẽ qua đón em đi ăn rồi cùng về nhà" - Mỉm cười

Nancy biết Yeonwoo chưa bao giờ từ chối cô bất kể chuyện gì, cho dù Yeonwoo đang bận, đang giận hay dù thế nào đi chăng nữa, Yeonwoo luôn chiều cô, bao dung cô và luôn bên cạnh cô! Đôi khi sự chiều chuông vô điều kiện ấy khiến Nancy ngột ngạt! Ngột ngạt khi thi WGM mà không có Yeonwoo bên cạnh, ngột ngạt khi 1 ngày không được gặp Yeonwoo , ngột ngạt mỗi khi Yeonwoo đi với bạn về trễ và bắt cô ngủ 1 mình trong căn phòng vốn dĩ dành cho 2 người , ngột ngạt khi ngồi vào bàn ăn nhưng lại không có Yeonwoo ngồi cùng, ngột ngạt khi chính cô cũng không biết tình cảm giữa 2 người là gì?

Sự đồng cảm của những thành viên?
Vì luôn bên cạnh nhau từ khi dọn phòng?
Là vì Yeonwoo luôn chăm sóc lâu dần khiến cô cảm thấy như thành thói quen?
Bất tận những lý do

"Nancy ah!" - Cánh cửa phòng vang lên khiến Nancy khẽ giật mình
" Daisy Unnie " - Nancy ngạc nhiên
"Không làm phiền em chứ" - Daisy khẽ cười
"Vâng ah! Không có gì, Unnie có chuyện gì ah?" - Nancy cười đáp trả
"Không có gì, chỉ là chúng ta thi chung cũng đã lâu nhưng chưa có dịp nói chuyện riêng với nhau bao giờ" - tuy ở cùng phòng nhưng Daisy ít nói chiện chung Nancy .

Daisy là bạn của cô nhưng chưa bao giờ cô thật sự nghiêm túc để ý đến Daisy , cứ thi rồi học hết chương trình là Nancy đã được "tài xế chuyên dụng" đưa rước,hay nói chính xác hơn với Daisy cô ấy chỉ là bạn thân trong danh nghĩa mà thôi nên cảm giác ngồi riêng với nhau trong phòng thật gượng gạo và hơn hết Nancy đang mong "ai đó" mau chóng rước cô đi

"Thật ra, Unnie muốn dẫn em đi ăn

Daisy vừa đi ra khỏi,điện thoại của Nancy cũng khẽ kêu " Yah! Nancy , em không đói sao?"

Em vừa bước lên xe đã vội ôm chầm tôi rồi ríu rít " Yeonwoo của em là nhất rồi, đi ăn thịt nướng...". Đáp lại cái ôm ấy vẻ mặt tôi cũng không khá gì thêm. Lâu rồi tôi không cười, phải nói chính xác hơn là lâu rồi tôi không còn cười với chị .nhất là sau cái cảnh tượng người khác ôm chị vàchij cũng đáp trả thì cái miệng này nhếch lên không được rồi. Em vẫn líu lo như mọi khi,và tôi cũng im lặng lắng nghe như mọi khi nhưng tôi không biết,là tôi che giấu giỏi hay chị vô tâm không biết, ánh mắt và con tim tôi đang thật sự rất đau.Người ta nói khi ghen con người ta thật đáng sợ
Tôi đang ghen, hay lo sợ chị sẽ bị người khác làm cho tổn thương
Người ta nói chỉ khi yêu 1 ai đó nhìn họ bên cạnh người khác không phải mình,sẽ thật khó chịu
Nếu tôi thật sự đang ghen
Vậy...
Tôi có yêu chị không?
Và...
Nếu tôi yêu chị thì chị chắc không biết

Buổi ăn tối nhanh chóng kết thúc, chúng tôi cùng về ký túc xá..nơi bọn nhóc kia chắc chắn sẽ đợi em về và kể cho họ nghe những gì em thi trong WGM hôm nay và dĩ nhiên điều đó làm tôi khó chịu. Tôi viện lý do mệt và về phòng trước. Thả mình trên chiếc ghế bành nơi bàn làm việc, bên cạnh ly cafe nóng còn bóc khói nghi ngút..Hớp ngụm café để tâm hồn bình tâm lại,có lẽ tôi nghĩ quá nhiều và quá khắt khe với em,chỉ là tôi sợ Nancy bé bỏng của tôi sẽ tổn thương và tôi thì không thể cứ che chở mãi cho em được. Hài lòng với suy nghĩ của bản thân,tôi mỉm cười với chính mình.

Ngốc nghếch
Đó hình như không phải tình yêu

"Unnie"

Tay em choàng qua người tôi, ôm lấy tôi..ấm áp! Cảm giác thật khó tả, cứ như thế em và tôi nhắm mắt tận hưởng làm giác này
Yên bình
Là em hay là tôi

"Sao thế" - Tôi đứng lên và quay người lại,bỗng cảm giác em trầm tư..em thì vẫn ôm lấy tôi không rời
"Không cò gì! Lâu rồi em toàn ngủ trước Unnie, hoặc khi em chưa về thì Unnie đã đi ngủ , dù chung phòng nhưng hình như chúng ta gặp nhau ít hơn, có phải không" - em hạ giọng, vẫn nép vào người tôi
" Con bé này, hôm nay sao thế?" - Tôi đẩy em ra
"Unnie hết thương em rồi phải không? Dao này Unnie lạ lắm, cứ như không phải Yeonwoo của em nữa!!! Unnie vẫn chăm sóc, vẫn lo lắng nhưng ánh mắt Unnie không có cảm xúc. Em làm gì sai hay làm Unnie giận rồi" - Em bắt đầu nức nở

Đau
Là em hay tôi

Lau vội nước mắt đang ngày chảy nhiều hơn " em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, không phải hồi chiều còn líu lo vs Unnie à"
"Là em không tốt làm Unnie giận phải không" - Em lặp lại câu hỏi
"Không có gì thật mà, em tưởng tượng thôi." - Tôi trấn an
"Hôm nay chúng ta ngủ chung nhé" - Xen lẫn những giọt nước mắt, em tinh nghịch
"Hôm nay thì không được rồi, em phải đi ngủ trước!! Yeonwoo của em phải làm việc rồi"

Em chu môi hờn dỗi
Tôi xoa đầu giục em đừng khóc

"bíp bíp bíp" - tin nhắn từ chiếc điện thoại tôi vang lên. Em chộp lấy cứ như phản xạ rồi buồn bã trả lại cho tôi. Không biết em đọc được gì nhưng em không nói lời nào và quay lại giường ngủ của mình

"Em tới rồi, đợi Unnie dưới ký túc xá nhé" - người gửi!!! Jiyeon

"Ra thế" - em lầm bầm
"Ngủ đi, Unnie đi tý sẽ về" - tôi lấy áo khoát

Tôi nhìn em
Ánh mắt chạm nhau
Không cảm xúc
Là em hay tôi

Khoát vội chiếc áo rồi phóng thẳng xuống ký túc xá. Con bé Jiyeon này cứ toàn hẹn giờ khuya!! Mà không thể từ chối được, ai bảo trong số những đứa em út thì chỉ có mình con bé là chịu lắng nghe đứa điên loạn như tôi trút nỗi buồn!!!! Haiz! Thảm bại thật Lee Yeonwoo

"Sau này hãy đối xử với em như những thành viên trong nhóm. Cảm giác được đặt biệt bây giờ không còn đặc biệt nữa,hụt hẫng lắm" - tin nhắn từ em

Xin lỗi em!
Chỉ là Unnie không biết phải làm thế nào

Kể từ ngày bắt đầu biết yêu một ai đó , tính đến nay là đã bốn năm . Bốn năm qua tôi yêu đơn phương một người , một người chị đáng kính của tôi .

18 tuổi đầu là vẫn còn quá trẻ để nói tôi yêu chị nhiều như thế nào ? Nhưng đã ba năm trôi qua , ba năm yêu đơn phương chị tôi mới thực sự biết "yêu" thực sự là gì ?

Ba năm , nhìn chị cười , nhìn chị khóc , nhìn chị hạnh phúc và vui vẻ tôi đều ở cạnh bên chị với danh nghĩa một đứa em gái .

Ừ là một đứa em gái đang yêu thầm chị gái của mình .

Có thể nói , tôi gặp được chị là một may mắn !

Ba năm trước , tôi tham dự cuộc tuyển chọn thi quốc gia, trải qua biết bao nhiêu cuộc thi và bao nhiêu áp lực , vượt qua biết bao nhiêu thí sinh , tôi được chọn.

Tôi - Nancy được tuyển vào trường ĐẠI HỌC SEOUL làm thực tập sinh . Cũng chính vì thế tôi gặp được chị.

Chị - Lee Yeonwoo người con gái tôi yêu đơn phương bấy lâu nay , khi đó vẫn chỉ là một cô gái với gương mặt bầu bĩnh , dáng người khá thấp nhưng rất xinh đẹp và đáng yêu . Chị làm tôi đổ ngục hoàn toàn bởi giọng nói trẻ con của mình .

Lúc đầu , tôi khá ngại ngùng khi giao tiếp với mọi người , kể cả chị nhưng dần dần nhờ sự thoải mái và thân thiện chị giúp tôi hòa nhập với mọi người .

Tôi nhớ y đúc một chuyện , nhờ có chuyện này giúp tôi và chị thân thiết với nhau hơn . Chuyện là. . . . . . . .

"Nancy , em nghĩ thế nào mà học như vậy ? em có tính thi hay không ? Trả lời đi" Chủ tịch giận dữ hét lớn khiến đám đông thực tập sinh đang ngồi ở dưới lo lắng

"Em. . .em" Nancy lúng túng , nó sợ và bối rối quá

"Em tính ra mắt với bộ dạng thế này sao hả? Nói tôi nghe , nhanh" Một lần nữa ông hét lên , giọng nói đang rất tức giận nên nghe rất ghê sợ

Ông chủ tích bất lực trước sự im lặng của Nancy , ông tức giận ngồi xuống ghế . Nancy liền lủi thủi bước ra khỏi căn phòng đó , căn phòng nó không muốn trở lại một lần nữa.

Nó đi , bước đi thật nhanh . Ông sập cửa cầu thang lại , nó gục mặt và khóc rất nhiều. Nó rất thích học, nó muốn được làm luật sư đúng nghĩa nhưng nó sợ môi trường khắc nghiệt này quá . Đầy chông gai và khó khăn !

Nước mắt , từng dòng từng dòng lăn dài trên khuôn mặt , nó khóc rất nhiều .

<Cạch> tiếng mở cửa vang lên , rất nhẹ nhưng do không gian rất yên tĩnh nên nó có thể nghe rất rõ

Nó có cảm giác rằng có ai đó đang bước đến chỗ của nó , người đó rất thận trọng mà bước nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Phạm vi riêng tư bị ai đó xâm phạm , nó ngước đầu lên nhìn sang bên cạnh , là chị. . .

Lee Yeonwoo !

Nó lại cúi mặt , trốn tránh ánh mắt của chị nhưng chị bất ngờ ngả đầu vào vai nó , bàn tay cũng tìm đến tay nó mà siết chặt. Nó đã mơ chị sẽ ở cạnh nó , trò chuyện cùng nó nhưng không phải bây giờ , lúc nó mềm yếu thế này.

"Chị hiểu , Nancy ah chị hiểu em cảm thấy thế nào mà , chị cũng từng bị mắng trước mặt nhiều người như vậy . Chị biết em sẽ khó chịu nhưng rồi sẽ qua thôi" Phá tan sự im lặng , Yeonwoo unnie nhẹ nhàng cất giọng

Nó im lặng , nó không biết phải trả lời như thế nào ? Chắc chị cũng đã từng khóc trong hoàn cảnh này , nó không biết lúc đó có ai ở cạnh chị như chị đang ở cạnh nó , an ủi nó giống lúc này không?

"Vì tất cả , hãy hứa với chị đừng bỏ cuộc nha em" Chị trìu mến nói , giọng nói lần này có phần ngọt ngào , êm dịu hơn

Nó quay sang nhìn chị , người con gái này quả nhiên là người rất tâm lí . Cười trong nước mắt nó ấp úng nói câu nói đầu tiên. "Em hứa"

Lời hứa của nó với chị ngày đó đã giúp nó vượt qua mọi thử thách .

Cả hai từ đó thân thiết hơn , vui vẻ hơn , trò chuyện nhiều hơn và lúc nào đi đâu cũng có nhau .

Sáu tháng sau , em và chị cùng 2 người nữa Daisy , Jane được đi thi công chúng với tư cách là học sinh ưu tú.Danh tiếng đã có , sự nghiệp đã có , hoàn thành ước mơ cũng xong , nhưng điều duy nhất nó thiếu là chị .

Mấy năm qua nó vẫn ôm tình yêu đơn phương này mà chẳng dám nói với chị , nhiều lúc muốn nổ tung khi thấy chị vui vẻ bên cạnh người khác nhưng nó sợ , sợ khi nói ra tình cảm chị em sẽ không còn . Nó không muốn như vậy, nhưng. . .

Yeonwoo chị đã phạm phải một sai lầm lớn .

Trong ngày sinh nhật lần thứ 17 của Nancy , nó đã chuẩn bị mọi thứ như mọi năm cùng chị đón sinh nhật .Nàny háo hứng lắm , vui lắm nhưng chỉ một cuộc gọi chị bỏ hẹn với Nàny

Xin lỗi , là hai từ duy nhất chị nói khi rời khỏi nhà và biệt tăm cho đến bây giờ.

Nancy buồn lắm , chán lắm , chị quên ngày sinh nhật của em , quên mất thói quen của em. Quyết làm cho ra lẽ , tối đó Nàny đợi Yeonwoo , đợi chị về để giải quyết mọi vấn đề.

9 giờ , vẫn không có bóng dáng

10 giờ , Nancy vẫn đang mòn mỏi ngồi ở sofa đợi chị

11 giờ , Nancy vẫn đang mong chị sẽ về , về để chúc mừng sinh nhật em.

11 giờ 30 , chị quên thật rồi !

<Cạch> Cửa bật mở , Yeonwoo bước vào thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Nancy ngồi ở sofa , em ngồi đó đợi chị nhửng 3 tiếng đồng hồ .

Lùng túng bước lại gần em , Yeonwoo chỉ mỉm cười đầy mệt mõi

"Sao em vẫn chưa ngủ" Yeonwoo ngồi xuống cạnh Nancy , giọng nói thân thuộc vang lên

Nancy quay sang nhìn Yeonwoo , Yeonwoo hỏi Nancy câu đó chẳng khác gì như một con dao đâm vào tim Nancy . Nhìn thẳng vào mắt chị , đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào bây giờ lại ươn ướt . Nàny thở dài đứng dậy bước về phòng.

"Nancy , em sao vậy , Nancy , Na. . . ." Yeonwoo vội vã kêu tên Nancy khi thấy Nancy quay mặt bỏ đi

"Em đứng lại đó cho chị" Yeonwoo bỗng hét lên

Nghe thấy tiếng hét của Yeonwoo ,Nandy đứng nguyên vị trí quay mặt trở lại .

Mắt chạm mắt , cả hai nhìn nhau.!

"Đã có chuyện gì vậy Nancy " Yeonwoo ngẹn ngào hỏi Nancy

"Không có gì đâu , unnie" Nancy cố tỏ ra mình ổn , nhưng không phải như vậy . Nancy đang hoàn toàn không ổn một tý nào cả

Nancy quay bước tiếp nhưng rồi lại sững lại , một lần nữa quay sau nhìn Yeonwoo , nước mắt cũng đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp

"Chúc em sinh nhật vui vẻ đi Yeonwoo unnie , chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ khiến trái tim em ấm áp trở lại"Nancy ngẹn ngào nói ,Nancy khóc , khóc mất rồi . Nancy thực sự rất mềm yếu trong tình yêu chứ không mạnh mẽ lạnh lùng như bề ngoài.

Yeonwoo cũng khóc , có vẻ vì bất ngờ hay có vẻ vì có lỗi chăng ? Nhưng nước mắt Yeonwoo cũng đã rơi , rất nhiều .Nancy bỏ vào phòng ngủ , mặc Yeonwoo đang đứng đó , không còn tiếng nói , không còn một tiếng khóc nào cả . Hoàn toàn im lặng , căn nhà được bao phủ bởi bóng tối !

Yeonwoo cẩn thận bước vào phòng ngồi bên cạnh giường mà Nancy đang nằm , Yeonwoo đặt tay lên vai Nancy , vai em cũng run lên bần bật vì khóc.

"Chị xin lỗi , Nancy ahh" Chị nói , giọng nói cũng khàn đi vì khóc

Nancy không trả lời , vờ như đã ngủ.

"Chị không phải cố ý , thật ra. . . em gái chị vào viện nên chị mới thất hẹn với em . Em đừng giận chị nữa có được không?" Giọng nói Yeonwoo run lên chắc có lẽ đã khóc

Nancy quay đầu lại nhìn Yeonwoo , vậy lí do chị không ăn mừng sinh nhật Nancy là phải vào viện vì em gái nhưng sao chị không nói cho em biết , hay là chị xem em không quan trọng.

"Sao chị không nói cho em biết" Nancy nói , giọng nói có phần trách cứ

"Chị không muốn em phải lo lắng" Yeonwoo nhẹ nhàng trả lời Nancy , tay khẽ lao nhẹ đi giọt nước mắt vừa rơi

Nancy bật cười , bây giờ thì ai đang là người phải lo lắng đây , Nancy nhẹ đưa tay vuốt khuôn mặt của chị , tiện tay cũng qẹt đi dòng nước mắt đã chảy dài trên mặt .

"Lần sau nói cho em biết có được không ? Đừng giấu em" Nancy nói , giọng nó như đang cầu xin , Đúng em đang cầu xin chị , cầu xin chị hãy chia sẽ những khó khăn cho em đừng có giấu mãi trong lòng.

Yeonwoo gật đầu thay cho lời nói , rồi khẽ dựa đầu vào ngực em . Cả hai cứ thế mà im lặng mãi , nó cứ nghĩ chị đã ngủ đi vì mệt nhưng không ? Có vẻ chị vẫn còn thức . . . . . .

"Chúc em sinh nhật vui vẻ" Giọng nói ngọt ngào vang lên , rất nhỏ như sợ sẽ có ai nghe thấy

Chị còn thức , chị chúc mừng sinh nhật cho Nancy , chị đã không quên , chỉ vì chuyện gia đình nên Nancy sẽ không trách chị , không giận chị nữa.

"Yeowoo unnie. . . ." Nancy khẽ gọi tên chị trong vô thức , Nancy thực sự không thể kìm lòng được rồi

"Thật ra em. . .em.. . . ." Nàny lại một lần nữa lúng túng , ba chữ đó quả thực rất khó nói

"Em không cần nói gì cả Nancy ah" Chị bỗng lên tiếng " Chị hiểu mà"

Chị hiểu ? hiểu cái quái gì chứ?., . . . . .

"Hay để chị nói có được không" Yeonwoo ngước đầu lên nhìn Nancy . Rồi chị lại cúi xuống sau khi nhận thấy sự đồng ý từ em

"Thật ra chị yêu em Nancy Jewel McDonie , yêu rất nhiều" Từng câu , từng chữ trong màn đêm yên tĩnh đều rất rõ , Nancy nghe rõ từng chữ Yeonwoo nói nhưng chị yêu em sao ??

"Nae????????" Nancy không tin lời Yeonwoo là thật nên cố hỏi lại một lần nữa

"Chị rất yêu em , thực sự rất yêu em" giọng chị càng nhỏ dần về sau , có thể vì ngại . Chắc mặt chị đang rất đỏ

"Và chị biết em cũng yêu chị" Không để em nói gì cả , chị tiếp tục

"Sao chị biết" Nancy bất ngờ nói lớn , Nancy giấu kĩ lắm kia mà sao lại biết được chứ . Không lẽ rõ ràng đến vậy sao

"Sao lại không ? Từ cử chỉ , ánh mắt và mọi thứ Yeonwoo đều cảm nhận được" Yeonwoo từ tốn trả lời

Khóe môi nó cong lên nhưng rồi thoáng chút buồn bã , nó tệ thật , chị yêu em và em cũng yêu chị nhưng vì nhút nhát em giấu mọi chuyện đến tận bây giờ . Yeonwoo là một người hay ngại Nancy nên biết mà tỏ tình với Yeonwoo mới đúng

"Em xin lỗi Yeonwoo unnie , đáng lí em nên bày tỏ cho chị trước nhưng lại vì sợ chị sẽ không đồng ý và rời xa em nên. .. . . em thật sự có lỗi và nhút nhát. Thật ra em cũng rất yêu chị , từ lâu rồi" Nancy bày tỏ tấm lòng của mình cho Yeonwoo , nói hết những gì nó muốn nói . rất thoải mái.Không còn khóc nữa , Yeonwoo chỉ chăm chú nhìn Nancy , xem này , Nancy đang tỏ tình với Yeonwoo đây này . hơn ba năm qua , rốt cuộc chị cũng đợi được giờ phút này .Yeonwoo thực sự rất hạnh phúc.Không trả lời Yeonwoo nhướn người lên để mặt đối mặt với Nancy , rồi lại từ từ tiến đến hôn lên bờ môi Nancy , rất nhẹ nhàng . Nancy có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hòa quyện vào sự mãnh liệt này.Cảm thấy không còn hơi thở , cả hai mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi của nhau . Nancy kéo Yeonwoo vào lòng ôm Yeonwoo thật chặt như sợ Yeonwoo sẽ biến mất . Nancy hôn lên đỉnh đầu rồi mái tóc , hôn lên vầng tráng rồi đôi mắt , hôn lên má Yeonwoo rồi đến môi . Yeonwoo nằm im mặc Nancy hôn lên khắp người.Đêm đó thật dài , tuy vậy dù có dài cách mấy miễn là Nancy và Yeonwoo đã là của nhau là được .Nancy chỉ cần có Yeonwoo ở bên cạnh thì có chờ đợi bao lâu Nancy cũng sẽ chờ.Sau ba năm , Nancy được đền đáp . Mối tình đơn phương nay đã xuất phát từ hai phía .

Nancy Jewel McDonie - Lee Yeonwoo từ đêm hôm đó đã chính thức yêu nhau .

-----------
Author : Lizz
- Thật ra fic Au viết còn nhiều vấn đề lắm : từ ngữ , .v.v . . Còn chap nha các cậu tại chưa đầu óc nên không có H đọc được chap kế tiếp nữa 2 người sẽ mối tranh cãi mâu thuận khá là sâu nên yêu nhau nhiêu đây chưa kết thúc đượ đâu =)))...từ từ Au ra H vài chap đọc cho thông não :v fic nầi hơi dài bù nguyên ngày Au không ra ♥️ đọc xong nhớ vote comment cho Au biết nha... Mới tậo tành viết nên còn lơ mơ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro