|| Chap 16 || Xa Cách ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ☣️ Trời đã về đêm, Yeonwoo và Nancy về đến ký túc xá, bọn nhóc cũng đã ngủ hết rồi, dư vị của ngày hôm nay có lẽ suốt đời Yeonwoo chẳng thế nào quên được, vừa ngọt ngào, vừa cay đắng, tim đau nhưng môi vẫn nở nụ cười,cũng không biết vì lý do gì hôm nay Nancy có vẻ bạo gan hơn bình thường, cô thích em như thế, hãy yêu cô hết ngày hôm nay thôi. Nancy khẽ bước lên phòng trong khi Yeonwoo vào phòng của các thành viên khác, cô muốn nói lời tạm biệt với bọn nhóc, chỉ ngày mai thôi cô sẽ rời đi và cuộc sống của em và bọn nhóc sẽ tốt hơn.

Bước lên phòng Jane và Daisy cả 2 con bé này là khiến cô không yên tâm nhất, mỗi đứa 1 dáng ngủ khiến cô phì cười, dọn dẹp đống sách vở, đắp chăn cho chúng, cô nhìn chúng mỉm cười, 2 đứa bé này đáng yêu làm sao, là người giàu cảm xúc nhất KTX này, ngày mai khi biết cô rời đi, có lẽ chúng sẽ phát khóc lên mất, nhìn quanh căn phòng lần cuối, cô chụp lại khoảnh khắc này, lưu chúng vào tâm trí, ngày mai nữa thôi những đứa em của tôi ah! cô tắt đèn khẽ rời đi.

Bước ngang qua phòng học, ánh đèn hắt ra khiến cô ngạc nhiên, giờ này vẫn còn người học sao? Yeonwoo hé cửa thấy Nayun đã ngủ gục từ bao giờ,cô thấy rất nhiều bản thảo còn đang viết dang dở, bên dưới còn rất nhiều dòng chữ nghêch ngoạc của em ấy, đáng yêu tệ, Yeonwoo bế em đến chiếc giường bên cạnh, đắp chăn cho em..Nayun luôn là hình ảnh hài hước của KTX , sẽ thật lạ nếu đôi mắt em ngập tràn nước mắt, cô viết 1 câu bên dưới " Hãy luôn cười như thế, em nhé". Tắt đèn, Yeonwoo cũng khẽ rời đi

Căn phòng cuối cùng là phòng của JooE, dường như con bé vẫn chưa ngủ, khi cô bước vào con bé cũng không lấy làm ngạc nhiên,nhìn vào ánh mắt em ấy dường như đang đợi cô.Bất giác đề phòng, cô nở nụ cười gượng gạo.

"Em chưa ngủ sao" - Yeonwoo đẩy của bước vào
"Unnie ah! Không phải vào để tạm biệt em sao" - Em ấy cười buồn
Giật mình
"Em biết hết rồi, kể cả việc cha mẹ của Nancy , và việc ngày hôm ấy khi thầy gọi unnie đến" - JooE nắm tay cô , kéo cô ngồi xuống giường
".................." - Ánh mắt pha lẫn chút ngạc nhiên
"Sáng hôm nay thầy đã liên lạc với em, thầy nói với em mọi thứ, thầy muốn em giúp unnie,tại sao unnie lại ngốc như thế, sao không nói với chúng em, tại sao luôn chịu đựng 1 mình" - Em dùng ánh mắt bất lực nói chuyện với tôi.

"Ngốc ah! Unnie đi thì việc học Nancy mới có thể phát triển" - Yeonwoo xoa đầu JooE
"Em thật sự không muốn rời xa unnie? Còn Nancy em ấy sẽ thế nào" - JooE lo lắng

"Hãy bảo vệ em ấy thay unnie, thời gian dài em ấy sẽ quên unnie thôi, bọn nhóc trông cậy vào em và Jane , có lẽ vài tuần nữa thầy sẽ bổ sung thành viên mới vào trong KTX ,và sẽ lại hoạt động bình thường" - Yeonwoo cười buồn
"Sau khi đi, unnie có dự tính gì không? Tại sao lại chọn Bangladesh? Sao không ở lại đấu tranh vì tình yêu này" - JooE bực tức

"Bangladesh đang chiến tranh, qua ấy biết đâu may mắn trúng được viên đạn thì sao???? Với lại unnie không thể ít kỷ như thế, Unnie đã từng nghĩ sẽ cùng bỏ trốn với Nancy nhưng còn các em thì sao? Còn ba mẹ Nancy nữa, Unnie không làm được, giây phút mẹ em ấy quỳ xuống van xin, unnie biết rằng Nancy vốn không thuộc về unnie" - Yeonwoo nắm lấy tay JooE "JooE ah! Nếu em biết hết rồi, xin em giữ bí mật dùm unnie, mãi mãi cũng đừng cho Nancy biết"

"Sao unnie có thể chịu đựng nỗi đau ấy 1 mình chứ" - JooE ôm lấy Yeonwoo khóc nức nở.

"Đừng thế mà, unnie sẽ luôn giữ liên lạc với em, tối nay unnie sẽ lặng lẽ đi, thật tốt khi còn em tiễn unnie" - Yeonwoo ôm lấy JooE ấy,cảm nhận nỗi đau này thật sự quá lớn
Yeonwoo dặn dò JooE ấy rất nhiều, nói rằng thời gian đầu rất khó chấp nhận nhưng mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy,cô nói kế hoạch tiếp theo cho em ấy biết rồi rời đi

Làm khó em rồi JooE
-------------------

Tay run run bỏ viên thuốc ngủ vào ly sữa, nó sẽ khiến em có 1 giấc say đến sáng, và thuận tiện để cô rời đi.Chầm chậm quan sát ký túc xá,hình ảnh ấy đã lưu vào tâm trí của cô rồi, mãi mãi không bao giờ quên
Nancy bước ra từ nhà tắm, mỉm cười nhìn Yeonwoo

"Uống sữa đi, rồi ngủ..khuya lắm rồi" - Yeonwoo đưa ly sữa cho Nancy , Nancy đặt ly sữa xuống bàn

Kéo cô lại, môi em lại chạm môi cô
"Sao thế??" - Yeonwoo ngạc nhiên
"Sao? Seobang không thích ah" - Nancy tinh nghịch

Cô ngồi xuống giường, kéo nàng cùng ngồi theo, cô sấy tóc cho nàng, cô nói với nàng rằng nếu ngày mai dậy không thấy cô nữa nàng sẽ thế nào. Nàng nói sẽ không thế đâu tối nay nàng sẽ thức trắng cùng cô, bởi ngày mai cô phải bay sang Bangladesh rồi
Chua xót
Yeonwoo tiếp tục hỏi Nancy nếu tôi đi luôn không về thì sẽ như thế nào. Nancy quay qua nhìn cô, nàng hỏi tại sao lại hỏi như thế, cô có ý định không quay về sao? cô cười lắc đầu, cô nói dối rằng có 1 người đáng yêu đợi cô ở Hàn quốc, sao lại không quay về được chứ. Nàng nói nếu cô không về, nàng sẽ tìm cô, cho dù cô có ở đâu, nàng cũng nhất định sẽ tìm cô.
Chua xót, xin em, hãy quên tôi đi.
Cô lại hỏi em ấy,nếu trong thời gian cô đi, có người tán tỉnh em ấy thì sao? Em ấy có quên cô không? Liệu em có chấp nhận tình cảm mới không. em xoa đầu cô khẽ thì thầm vào tay cô rằng trái tim của em ấy chỉ có thể mở 1 lần, và chỉ có thể nhốt 1 người trong đó mà thôi.

Nuốt ngược nước mắt vào trong, mặn đắng
Yeonwoo ôm Nancy từ phía sau, có thể cảm nhận mùi hương của em lan tỏa, cô nhắm mắt cảm nhận mùi hương ấy..,nắm chặt bàn tay em,2 chiếc lắc cũng nằm song song nhau, giống cô và em bây giờ, vận mệnh của chúng ta chẳng phải cũng như 2 đường thẳng song song nhau sao? Vội liếc nhìn chiếc đồng hồ oan nghiệt cứ gõ từng giây từng giây, sắp đến giờ cô phải đi. Nghe đâu đó có tiếng tim đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng, cô rời khỏi em, với lấy ly sữa đưa cho em.

"Uống đi ngốc, khuya rồi" - Run run, nhìn em uống hết ly sữa
Em đang vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ,còn cô thì luôn dán mắt vào mọi hành động của em, bí mật chụp lại tất cả

Mất kìm chế, cô lao đến hôn em
Nụ hôn lần này sâu hơn những lần trước, nó không còn là nụ hôn lãng mạn kiểu pháp nữa rồi
Cảm nhận có sự nóng vội, nhưng em cũng đáp trả rất bài bản, em ghì chặt lấy cô
Nước mắt cô rơi
Em gục ngã vào lòng cô, cô biết, thuốc mê đã có tác dụng.

Đặt em ngay ngắn trên chiếc giường,cô đắp chăn cho em.Ngắm nhìn em say giấc nồng bỗng chốc hối hận về quyết định của mình. Con tim đau đến đây thôi Lee Yeonwoo , tất cả là vì người mày yêu!!!! Tháo chiếc lắc của em ra, cô không muốn em lưu giữ những gì thuộc về cô, việc em có thể làm là quên cô đi

"Unnie, có người đến rước unnie rồi" - JooE đẩy cửa bước vào
Yeonwoo nhìn Nancy
Lần cuối
"Unnie ah! Đừng đi, tụi em sẽ thế nào khi không có unnie đây" - JooE nắm lấy tay Yeonwoo , cô nhẹ nhàng rút tay em ra,ôm lấy em ấy nói với em ấy rằng kể từ ngày mai mọi chuyện trông cậy vào em , hãy chăm sóc Nancy và bọn nhóc thay cô.

Tần ngần ngắm nhìn mọi thứ 1 lần nữa, cô lên xe rời đi, cô dường như thấy JooE ngập tràng nước mắt vẫy tay chào cô, cô dường như thấy em của ngày xưa, cô của ngày xưa, bọn nhóc của ngày xưa, ngày lần đầu đến ký túc xá.

Tạm biệt gia đình của tôi
Tạm biệt em, người tôi yêu

-------------------
Đứng đợi trước sân bay, cảm giác trong lòng trống rỗng, có lẽ sáng mai khi em tỉnh dậy em sẽ giận lắm..Phì cười với nét mặt của em, cô tiến tới quầy làm thủ tục

"Tạm biệt nhé" - Yeonwoo nghe tiếng hắn sau lưng mình
"DongHan ...." - Yeonwoo quay lại, cô thấy TeaHa đứng kế hắn.
"Tôi sẽ giữ đúng lời hứa, sự hy sinh của cô hôm nay là đúng, còn có 1 món quà cho cô, cô không đơn độc đâu" - Hắn đẩy TeaHa cho Yeonwoo.

"Cô hết giá trị lợi dụng rồi, đi theo tình yêu của mình đi " - Hắn nhếch mép cười. Yeonwoo thấy trên mặt của TeaHa có những vết bầm,dường như hiểu ra điều gì, cô đỡ em ấy dậy.

"Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Nancy" - Tiếng cười của hắn vang lên khiến không gian sân bay vốn yên tĩnh lại trở nên ồn ào

Yeonwoo túm lấy hắn, nói rằng nếu hắn dám đụng đến Nancy cô thề sẽ không tha cho hắn, hắn gạt tay cô ra,nói cô rằng đây là lần cuối cô ở Hàn Quốc, đừng mong có ngày quay về đây rồi hắn bỏ đi
Bất lực
Yeonwoo thấy TeaHa sợ hãi nắm lấy tay cô, cô gạt tay em ấy ra " Làm thủ tục thôi"

¦¦
Biển ở Bangladesh thật đẹp! Đẹp đến mức khiến con người ta cảm giác nhỏ bé khi ngồi trước cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên Bangladesh có 1 bờ biển dài hơn 120km được mệnh danh là bở biển tự nhiên hoang sơ nhất của thế giới
Chính vì điều ấy mà tôi mới chọn nơi này làm nơi đi tình nguyện hay nói đúng hơn là trốn tránh. Ai cũng nói côkhờ dại khi chọn vùng đất chiến tranh nguy hiểm, chẳng trách được, nơi nào càng nguy hiểm thì cô còn thích ấy chứ!!! Nhưng rõ ràng cô đã quyết định đúng đắn, nếu không cô chẳng thể nào ngồi trước bờ biển phẳng lặng đẹp như tranh vẽ thế kia. Bỗng thấy tim bình thản lạ

"Yeonieie thế nào rồi?" - Dòng tin nhắn nhấp nháy trên chiếc điện thoại như kéo cô ra khỏi cảnh đẹp đấy. Vội thở dài,cô gâp điện thoại 1 cách có chủ đích

Lee Yeonwoo - !Chưa bao giờ dứt khoát như lúc này. Cũng gần 1 tháng nay khi cô rời KTX để tham gia tình nguyện tại Bangladesh này, dường như ngày nào Nancy cũng nhắn tin cho cô như thế và dường như ngày nào cô cũng trả lời em bằng sự im lặng. Cô muốn có 1 sự dứt khoát cần thiết. Nhất là khi cô nhận ra cô yêu em , yêu đến con tim này chỉ muốn hét lớn cho cả thế giới biết, muốn bỏ hết tất cả để có thể thú nhận với em rằng cô yêu em.

Yeonie ah! Về nhà thôi tối rồi" - TeaHa bước đến bên cô.

Từ ngày đến Banladesh, TeaHa cũng theo cô đến đây,cô xin làm những thực tập viên cấp cứu cho mặt trận chiến tranh ở đây, từ ngày ấy cô chưa 1 lần hỏi tại sao ngày ấy TeaHa lại đối xử với cô như thế, lại khiến mọi chuyện trờ thành như thế , cô cũng không biết bản thân mình có nên giận em ấy không nữa, nhìn em ấy tất bật cả tháng nay cùng cô, chắc bản thân cũng muốn tha thứ cho em ấy rồi, trong tình yêu, ai lại không muốn giành lấy người mình yêu cho riêng mình. Vậy còn cô thì sao? Tình yêu là mù quáng,có lẽ vì thế vô không trách em ấy. Nhiều khi nằm xuống, hằng đêm nỗi nhớ về Nancy dày vò lấy cô nó khiến con tim này đau đến không thở nỗi, chỉ mong ước 1 ngày nào đó, khi đang cấp cứu, có 1 ai tốt bụng bắn 1 phát súng về phía cô, thế là hết. Thật xấu hổ khi thừa nhận đó chính là lý do cô chọn cái đất nước chiến tranh này mà đến.Mấy ngày đầu khi đến đây, Nancy gọi điện và nhắn tin liên tục,nhưng dĩ nhiên có những lúc yếu lòng khi em như thế, nhưng lý trí mách bảo rằng nếu yếu lòng sẽ làm hại đến em nên cô luôn dứt khoát không liên lạc lại với em. Cô không biết JooE đã nói gì với em, nhưng cuộc gọi và tin nhắn cứ thế thưa dần, cứ sáng sớm tôi sẽ nhân được tin nhắn "Yeonie thế nào rồi", đến tối cô lại nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ em.Cuộc sống tẻ nhạt ngày qua ngày cứ thế,con tim đau rồi cũng nguội dần, mọi cảm giác cứ thế tan biến, cô vẫn cười nhưng cứ như bọn xác sống trong các phim điện ảnh thường thấy vậy. Duy chỉ có tình yêu dành cho em là mãi mãi không thay đổi thôi.

Hằng ngày cô sống với người ấy, ngắm nhìn từng hành động của người ấy, cô tự hỏi liệu người ấy đã tha thứ cho cô chưa, ngày đầu tiên đáp xuống sân bay Bangladesh,người ấy đã tức giận không thèm nhìn đến cô lấy 1 lần, cô nói rằng chỉ vì cô quá yêu người ấy, chỉ muốn người ấy là của cô thôi. Người ấy cười buồn nói cô rằng " tất cả đang theo ý em đấy". Cô đang có được người ấy sao bản thân vẫn không thể cười nổi, hàng ngày người ấy vẫn ở bên cô, người ấy vẫn cười, nhưng đôi mắt người ấy dường như chết rồi, mỗi lúc rãnh rỗi, người ấy vẫn hay chạy ra bờ biển, ngồi ấy 1 mình đến khi cô mịt mới chịu về, cũng chẳng biết người ấy có để ý không nhưng cô vẫn trốn gần đấy và ngắm người ấy. Hàng ngày người ấy nhận được tin nhắn từ Nancy , ánh mắt người ấy thoáng chút thay đổi, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị. Có những lúc tim cô như thắt lại khi thấy người ấy nép vào 1 góc, ôm chặt chiếc lắc tay của Nancy mà khóc.Tình yêu đó lớn lắm sao Nancy ??? Ngay cả khi bên cạnh cô,người ấy vẫn chưa 1 lần quay lại nhìn cô.

"Yeonie vẫn nhớ Nancy ah" - TeaHa ấy đưa Yeonwoo tách café nóng.
"Ngày nào cũng thế mà" - Yeonwoo cười đáp lại TeaHa.
"Tại sao chưa 1 lần Yeonie hỏi em tại sao em lại làm thế" - TeaHa ngồi xuống bên cô
"Tại sao phải hỏi khi cô biết câu trả lời chứ" - Yeonwoo nhấp ngụm café, khẽ nhăn mày. Café hôm nay đắng thật

"Còn nữa, đừng gọi tôi là Yeonie, như thế làm tôi nhớ Nancy nhiều hơn" - Đặt ly café xuống, cô thở dài đứng dậy

"Tôi vẫn đang sống bên cạnh em, giống như mong ước của em, em còn muốn gì ở tôi nữa" - Yeonwoo quay lại hỏi TeaHa.

"..............."

Yeonwoo ah! Không phải thế này, đây không phải điều em muốn, ánh mắt Yeonwoonhìn em lúc này khác nào người đã chết
="=

Nancy 's POV (Từ đây đến hết)
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, tôi nghe JooE nói rằng Yeonie của tôi thấy tôi ngủ quá say nên không đành lòng đánh thức tôi,tự trách bản thân mình quá ham ngủ, tôi lập tức gọi điện cho Yeonie,nhưng có lẽ Yeonie đang trên máy bay nên cuộc gọi không thể đến được..thoáng chút thất vọng, tôi giật mình khi chiếc lắc tay không còn nữa, tôi hoảng loạn như đứa bé lạc mẹ, tôi tìm kiếm khắp nơi,lục tung cả căn phòng, với tôi chiếc lắc ấy rất quan trọng,tôi hỏi những thành viên khác họ đều nói không biết, chỉ riêng JooE nói với tôi đừng tìm nữa vì Yeonwoo đã đem theo rồi, tôi hơi bất ngờ. JooE unnie có ý gì chứ. Những ngày tiếp theo, tôi cố gắng liên lạc với Yeonie, nhắn tin liên tục,nhưng người ấy chỉ đáp bằng sự im lặng, linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi hỏi JooE unnie, đáp lại sự lo lắng ấy, unnie chỉ nói rằng ngày nào ấy tôi sẽ hiểu, việc tôi có thể làm bây giờ chính là tiếp tục hoàn thành tốt công việc của tôi,như vậy là giúp Yeonwoo lắm rồi

Mặn đắng
Hàng ngày tôi tự tìm câu trả lời trong bóng tối
Yeonie, em nhớ Yeonie rất nhiều

Đã gần 1 tháng nay, tôi hoàn toàn như người mất hồn,người ấy vẫn chưa 1 lần liên lạc với tôi, tôi không biết người ấy có nhớ đến tôi không nhưng tôi nhớ người ấy gần như phát điên rồi, tôi biết JooE unnie giấu tôi điều gì đó nhưng cứ gặng hỏi mãi unnie cũng không nói, tôi cũng không hỏi nữa, hằng ngày tôi đều theo dõi tin tức ở Bangladesh, nghe nói nơi ấy đang diễn ra chiến tranh, tôi thật sự rất lo cho người tôi yêu

Xin Yeonie, 1 lần thôi, hãy liên lạc với em

Không Yeonie bên cạnh, cảm giác có chút gì đó bất an, tôi vẫn đang hoàn thành tốt vai trò vợ hờ của mình với DongHan , tôi đã nói với Thầy tôi không muốn tham gia nữa, nhưng Thầy chỉ lắc đầu nói với tôi rằng hãy vì việc học mà cố gắng, việc tham gia với tư cách cá nhân này giúp được gì chứ. Không có Yeonie, mỗi lần bên DongHan tôi lại càng sợ hãi hơn

Về với em đi, Yeonie ah

Hôm nay tôi nhận được cuộc gọi của ba mẹ từ rất sớm, ba mẹ lên Seoul thăm tôi, đã lâu rồi tôi không gặp họ, hôm nay do bé út và namjoo bận việc học nên tạm thời trường cũng sẽ ngưng lịch thi lại, ở nhà chỉ có tôi và JooE unnie thôi. Chuẩn bị 1 ít thức ăn đợi họ đến,lòng tôi cũng phấn khởi ít nhiều

"Cha mẹ đến rồi ah" - Tôi và JooE mở cửa cho họ, ngạc nhiên hơn khi cả DongHan cũng đến. Thoáng chút sợ hãi dưới ánh nhìn của hắn, tôi thụt lùi núp sau lưng JooE unnie

"Mời mọi người vào" - JooE unnie mời mọi người vào nhà

Buổi cơm hôm ấy có vẻ gượng gạo, có vẻ do sự xuất hiện của hắn...Mọi hành động của hắn đều tập trung vào tôi,làm tôi cảm thấy rất ngột ngạt, chỉ mong sao hắn sớm rời đi. Tôi cảm nhận được cha mẹ tôi có vẻ gì đó sợ sệt,nhưng tôi không biết đó là điều gì. Bỗng hắn quỳ xuống hành lễ với cha mẹ tôi

"Con muốn được tìm hiểu Nancy , xin 2 bác chấp nhận"

"Gì chứ" - Tôi và JooE unnie cùng bất ngờ

Cha mẹ tôi vội vàng đỡ hắn lên, vẻ sợ sệt ấy của họ lại càng thể hiện rõ hơn " Đừng vậy mà Kim Seobang, con đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều, đứng lên đi, ta đồng ý mà"

Gì chứ, Kim Seobang???
Gì chứ, cha mẹ tôi đồng ý? Vậy họ có hỏi ý tôi chưa? Đây là thời đại nào rồi mà còn hỏi ý cha mẹ chứ - End Nancy's POV
-----------------
Author : Lizz

- ☣️ Sao fic nầi ổn chứ :v Au nghĩ muốn nát óc rồi không biết làm thế nàu nựa.... Cmt ý kiến tí đii.... Au vừa cày view cho 9 gái vừa nghĩ ra viết truyện nên hơi khó ra truyện hay 😂💦. ♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro