chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua kỳ thi cuối năm đầy căng thẳng thì hôm nay nhà trường sẽ công bố điểm thi của trường và top 5 học sinh có điểm số cao nhất.

Jisoo bước thật nhanh đến bảng thông báo , cậu hồi hộp kiếm tên mình trên tờ giấy điểm.

--kim jisoo: 90/100 ; danh hiệu: HSG

-Á mẹ ơi con đậu rồi. Cậu vừa hô vừa nhảy lên như một người thần kinh làm thu hút nhiều ánh mắt nhòm ngó đến cậu nhưng cậu bây giờ cần gì giữ hình tượng nữa.

Cậu vui vẻ tung tăng đạp xe về nhà. Vừa tới nhà cậu đã chạy ào vào trong bếp ôm mẹ cứng ngắc. Mẹ hết hồn quay qua nhìn cậu.

-Trời ơi.. Làm mẹ hết hồn à , có chuyện gì hả ? rồi có biết điểm số của bây được bao nhiêu chưa.

Cậu không nói gì chỉ cười thật tươi rồi đem tờ giấy điểm cho mẹ. Mẹ cậu nhận lấy đọc xong thì không tránh khỏi vui mừng. Con của mình đậu rồi cảm ơn trời đất.

-Mẹ à con mẹ giỏi như thế này thì phải thưởng gì cho con đi chứ.

Cậu sang nài nỉ mẹ mình. Ừ thì thưởng cho công việc dọn cơm đấy, mẹ cậu không thèm nhìn cậu nữa tiếp tục nấu ăn . Mặc dù bà không nói nhưng gương mặt bà bây giờ đang phảng phất một niềm hạnh phúc.

Sau khi ăn cơm xong thì hai mẹ con ngồi xem TV cậu hiện tại rất vui nhưng nỗi lo của cậu bấy lâu nay sắp xảy ra . CÂU PHẢI SỐNG XA MẸ.

-Mẹ à con thật sự rất vui nhưng cũng rất lo . Mẹ à nếu con mà đi học thì mẹ ở đây phải thường xuyên điện cho con nếu có việc nặng nhọc thì mẹ kêu chú kang hàng xóm qua giúp nghe mẹ.

Mắt cậu ươn ướt giọng cậu nghẹn ngào . Cậu sợ cậu thật sự sợ lắm viễn cảnh sống xa mẹ ,18 năm nay cậu chưa tưởng tượng được sẽ xa lạ và cô đơn lắm.

-Trời.. Đứa con này con đã gần 19 rồi mà sao còn mít ướt dữ vậy. Con được lên thành phố được học trường tốt mẹ vui còn không hết nữa với đầu mẹ đã hai thứ tóc rồi còn không biết chăm sóc tốt cho bản thân mình hay sao . Trái lại con mới là người chăm sóc tốt cho mình. Trên thành phố môi trường đổi mới , đồ thành phố cái gì cũng đắt , người thành phố sống nhìn mặt mà đối xử nên con phải biết lo cho bản thân mình thật tốt , học cũng phải để ý tới sức khỏe nữa và con...........

Cậu với mẹ ngồi thật lâu ở phòng khách, cậu chỉ vừa nói mấy câu căn dặn mẹ sương sương thôi thì mẹ đã trình luôn cả một tấu sớ căn dặn cậu lại. Hmm nghe mẹ cậu nói một hồi thì đồng hồ cũng điểm 9h cậu xin phép mẹ về phòng để mai còn lên trường sớm dự lễ tổng kết.

-----------------------------------------------
Ngày tổng kết thầy hiệu trưởng đứng trên bục giảng nêu tên những học sinh xuất sắc được nhận học bổng của trường .

-Mời bước lên sân khấu em kim jisoo người có điểm số cao nhất trường trong kỳ thi năm nay. Tiếng vỗ tay vang lên khắp trường mẹ cậu dưới sân khấu cũng không kìm được giọt nước mắt vui mừng, lớp cậu thì hô kim jisoo..kimjisoo làm cậu cảm thấy mình thật tỏa sáng ( hơi tự luyến chút nha sú🤣)

Thầy hiệu trưởng tiếp tục đọc thêm những bạn học sinh khác lên nhận học bổng và thầy cũng trịnh trọng giới thiệu mạnh thừa quân sẽ trao học bổng này cho các bạn người này là ông Kim Lamgong hiện tại đang là CEO của công ty viễn thông lớn nhất hàn quốc .

Lúc ông Kim đưa bằng khen bắt tay cậu ông đã nói với cậu

-Con rất có tiềm năng hy vọng chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau. Ờ mây zing ! Gút chóp.

Cậu gật đầu cười nhẹ với ông Kim hy vọng một ngày cậu có thể thành công như ông ấy.

Kết thúc nửa ngày thì lễ tổng kết cũng xong nhà trường thông báo các học sinh nhận học bổng vào chiều tối ngày mai sẽ có xe đến rước lên ktx để nhận phòng và làm quen dần ngôi trường mới .
------------------------------------------------
   -------Đến tối------
Cậu đang ngồi trên giường thu xếp quần áo từ từ ,việc đi như vậy là rất nhanh nhưng cũng tốt lên trển sớm làm quen sớm với chắc cậu cũng sẽ không ở ktx , cậu nghĩ mình sẽ kiếm việc vừa học vừa làm mà ở ktx lại không có được tự do, giờ giấc chắn chắc rất nghiêm khắc thôi thì chắc cậu xin ở phòng trọ cho thoải mái.

Cậu còn đang chìm trong suy nghĩ dự định tương lai thì mẹ cậu gõ cửa phòng gọi cậu. Cậu mở cửa cho mẹ.

-Ủa mẹ giờ này khuya rồi sao mẹ không ngủ đi.

Cậu hỏi mẹ , mẹ lại nhìn cậu rồi víu vào tay cậu xấp tiền được cuộn ngay ngắn.

-Đây là số tiền mẹ để dành được chút ít con giữ đi có gì mua bánh trái đồ ăn.

Cậu nhìn mẹ rồi nói không cần đâu ktx người ta bao ăn mà nhưng mẹ cậu nói là cứ cầm thủ đi lỡ có việc thì còn có  để mà dùng. Rồi thì cậu cũng gật đầu nhận mẹ cậu cũng ừ cái rồi về phòng .

Cậu cầm cọc tiền trên tay không giấu được mà chảy nước mắt cậu quyết định rồi cậu sẽ dùng số tiền này cộng thêm số tiền cậu để dành được từ việc chép bài thuê trên trường. Cậu sẽ mướn một phòng trọ rồi kiếm một công việc mà làm hằng tháng dư chút ít có thể gửi về cho mẹ mua đồ. Hayyy jisoo à mày thật là thông minh mà.

Sắp xếp xong hết đồ vào vali rồi cậu cũng mau chóng đi ngủ.

-----------------------------------------------------
Ngày hôm sau cậu đến trường sớm chào tạm biệt các thầy cô đã dạy cậu 2 năm qua , tạm biệt luôn cái lớp mà nghe tên thầy cô này cũng ngán ngẩm , mấy đứa bạn cậu nói jisoo đi rồi thì mai mốt có bài nào khó thì đứa nào lên giải đây . Đúng là hết nó nổi luôn . Còn một chút thời gian cậu đi qua nhà bác Kang nhờ bác có gì qua phụ giúp giùm mẹ cậu lúc cậu đi , bác kang cũng tình nghĩa nói là bây không nhờ thì tao cũng qua phụ bà con xa không bằng láng giếng gần.

Chào tạm biệt , nhờ vã đã xong bây giờ xe cũng tới . Cậu kéo vali đi ra xe , cậu ôm chặt mẹ hôn một cái leo lên xe cậu mau chóng gạt giọt nước mắt . Ngồi trên xe một hồi cậu vì quá mệt nên đã dựa đầu vào cửa kính ngủ say .

End
------------------------------------------------------
Và thế là hành trình soo ta lên xì phố bắt đầu
Hãy nhấn 1🌟 để cho mình có thêm động lực viết thực nhiều chap hay

bonus: chap này 1221 từ muốn gãy hai cái tay với cái cổ luôn rồi .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro