Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Hồi 3>
Chương 5: Wake Up

Kì thực Chí Hoành vẫn chưa có bằng lái, việc duy nhất cậu làm là ngồi bên cạnh Dương Hằng cắm đầu vào điện thoại. Nhưng bây giờ chỉ có mỗi Gia Uy ở đây, mà hắn còn trong trạng thái không tỉnh táo. Tuy chưa từng ngồi vào vị trí này nhưng lúc ở Mỹ Thiên Tỉ đã dạy cậu rất kĩ càng rồi.

Cứ tưởng rằng ở đó không có việc gì làm nhưng thực chất đã rất nhiều. Bọn họ đi ăn ở nhà hàng đắt đỏ nhất, học lái xe, đi ngắm tinh tú.

Chí ít như vậy cũng gọi là nhiều rồi.

Gia Uy đóng cửa xe lại, đầu dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Như được đồng ý, Chí Hoành bắt đầu khởi động xe, dựa vào trí nhớ mà lái.

Mới 9h hơn mà thôi, lão ba vẫn còn chưa ngủ.

Cánh cổng mở ra, Chí Hoành liền tắt máy xuống xe, tay giao chìa khoá cho cảnh vệ, mắt hướng qua nhìn bộ dáng mệt mỏi của Gia Uy.

Cậu tiến tới mở cửa xe, chân đạp nhẹ vào chân anh trai.

"Đến nơi rồi ca, anh không định xuống à? Chúng ta còn phải nói chuyện với lão ba, có thể rất muộn mới về. Nếu anh còn chậm trễ nữa thì ông ấy sẽ đi ngủ đấy."

Gia Uy mơ màng mở mắt, miệng nở nụ cười méo xệch.

"Gia Mẫn làm gì mà không chăm sóc anh cẩn thận chứ?" Chí Hoành lắc đầu

Gia Uy cũng không phản ứng lại, chân chậm chạp bước xuống xe, đôi mắt hẹp dài đảo một vòng nhìn xung quanh.

"Đã rất lâu không đến đây rồi. Tám tháng? Chín tháng?" Hắn nhủ thầm

Chí Hoành đập nhẹ vào lưng hắn, bóng dáng bao phủ nền cỏ.

"Chúng ta sau này nhất quyết không đến đây nữa, vốn dĩ không cần thiết."

Đúng vậy, không cần thiết.

Từ trước tới nay bọn họ không có nghĩa vụ phải tới đây, kể cả sau này đi nữa. Một nơi nhơ nhuốc giả dối như vậy sẽ khiến bọn họ nhiễm bẩn.

"Thiếu gia."

Gia Uy cười nhạt, đầu gật nhẹ, hai tay cho tay vào túi quần.

Chí Hoành cũng không để ý đến việc người của lão ba coi nhẹ cậu.

Lần này ông ta không đơn giản chỉ mất niềm tin ở cậu mà còn tìm phương pháp loại trừ.

Đối với việc Chí Hoành đuổi mẹ ra khỏi nhà năm đó, chắc chắn Lưu lão gia cũng biết ít nhiều. Chỉ cần dựa vào mẹ kế bọn họ tin tưởng Gia Uy nhiều hơn cũng đủ khiến lão ta tha thứ cho anh ấy, vẫn nhất quyết đưa anh ấy lên chức vị cao nhất mà mình thâu tóm phía sau.

Bước theo Gia Uy lên cầu thang, đầu Chí Hoành liền hiện lên hình ảnh mẹ mình vẫn còn đang ở nhà Thiên Tỉ, trong lòng liền thoáng qua cảm giác khổ sở.

Đứng trước cửa phòng, Gia Uy không nhịn được mà dùng chân đá một cái.

"Đừng như vậy, giữ phép lịch sự tối thiểu một chút, mẹ đã dạy thì không được trái lời."

Chí Hoành trực tiếp đẩy anh trai ra, tay nhẹ nhàng gõ xuống cửa ba tiếng.

"Vào đi."

Cậu quay sang mỉm cười nhìn anh trai, tay đẩy cửa ra.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc, hai người đàn ông cùng một người phụ nữ đang thưởng thức rượu.

"Cháu không nghĩ sẽ được gặp chú sớm như vậy." Cậu lắc đầu, một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng

Âu Dương Chính đặt ly rượu xuống bàn, đầu ngước lên nhìn hai anh em.

"Ta cũng không nghĩ hai người các cháu phát hiện sớm như vậy, quá coi thường rồi.."

Người phụ nữ đứng dậy, chân nhanh chóng tiến tới chỗ hai người bọn họ.

"Con trai, hôm nay con đến muộn như vậy là có việc gì?"

Gia Uy chán ghét đẩy tay người phụ nữ kia ra, chân lùi lại ngồi xuống ghế.

"Dơ bẩn."

Mẹ kế bọn họ dường như tức giận, mặt nhăn lại đáng sợ, trán còn để lại vết nhăn.

"Các con cho rằng khoá tài khoản ngân hàng họ Lưu là có thể dương oai với ta? Chính hai anh em các người cũng không nghĩ đến chuyện chúng ta e ngại với thoả thuận của Dịch thị nên đã lo liệu từ sớm rồi. Dịch thị đơn phương huỷ hợp đồng cũng đã nằm trong dự định của chúng ta." Lão ba lắc đầu cười

Âu Dương Chính mím môi cười nhạt, tay điểm một ngụm rượu.

"Cái gì mà e ngại? Cái gì mà lo liệu từ sớm? Đều là do chúng ta ngu ngốc tin ba Âu Dương Hằng nên mới nói hết với ông ấy. Không phải sao, bác Âu?" Gia Uy cười lạnh hỏi

Âu Dương Chính mà trước đây bọn họ quen biết vốn dĩ đóng vai "cánh tay phải của Lưu chủ tịch", luôn là người trung thành nhất. Vậy mà giờ đây vai diễn đã ảnh hưởng đến đời sống thực rồi.

Cũng có thể trước đây ông ta chưa từng là vai diễn, tại bọn họ quá tin tưởng vào người bạn học của mẹ thôi.

Hôm nay nghĩ lại kĩ một chút thì sẽ dễ dàng nhận ra ngay năm đó ai là người bày mưu kế cho người đàn bà trước mặt này loại bỏ mẹ cậu.

Trước đây luôn là Âu Dương Chính chăm sóc cho mẹ, việc sắp xếp Gia Mẫn ở bên cạnh cũng là chủ ý của ông ta.

Mẹ kế của bọn họ ngu ngốc như vậy, vẫn luôn là con dối để ông ta điều khiển. Việc bắt cóc mẹ cậu, đánh bị thương Gia Mẫn không thể chỉ có bà ta hành động, hơn nữa cũng không thể biết được mẹ cậu ở đâu trừ phi có người tiết lộ, dễ dàng liên tưởng đến ngay Âu Dương Chính.

Âu Dương Hằng đến tận bây giờ Chí Hoành vẫn chưa biết phải hình dung thế nào.... Nhưng mà còn Gia Mẫn.....

Bất giác quay sang nhìn Gia Uy, hắn cũng đang nhìn cậu.

Bụng liền quặn đau, tim như hẫng một nhịp.

Gia Mẫn!

Cô ấy luôn khẳng định nghe thấy giọng nói Thiên Thiên đêm mẹ cậu bị bắt cóc. Nhưng chính hắn cũng đã nói với cậu rằng đêm đó hắn chỉ tình cờ bắt gặp mẹ cậu mà thôi.

Dù thế nào đi chăng nữa, dự cảm của Chí Hoành cũng không bao giờ sai, khả năng quan sát sự việc cũng sẽ không lu mờ.

"Ngô Gia Mẫn cũng là quân cờ của ông, thật tốt." Gia Uy bật thốt.

Xem ra suy nghĩ của hai anh bọn họ luôn cùng hướng về một điểm.

"Mẫn Mẫn dù sao cũng chưa lấy cháu. Ta đã hứa sẽ chuẩn bị cho nó cuộc sống cùng gia đình nước ngoái rồi. Vốn dĩ là một đứa trẻ lương thiện mà...." Âu Dương Chính lắc đầu cảm thán

Trán Gia Uy rịn mồ hôi, hai tay nắm chặt lại, cánh môi mỏng cắn vào nhau tạo ra tia máu.

Lão ba đứng dậy, chân tiến tới trước mặt hai người bọn họ, mắt dừng lại ở khuôn mặt Gia Uy.

"Dù thế nào đi chăng nữa con cũng sẽ tiếp quản công ty. Tại sao lại phải tốn nhiều sức như vậy? Ta và Âu quản lý sẽ giúp con."

"Giúp? Ông gọi hành hạ mẹ tôi là giúp? Còn cho rằng tôi là con trai ông, nực cười. Sau tất cả những việc này, ông một kẻ qua đường cũng không xứng." Gia Uy vừa nói vừa cười.

"Chơi đủ rồi, mày còn không định ngoan ngoãn cho tao?"

Lưu lão gia tức giận giơ tay lên chuẩn bị giáng xuống liền bị chặn lại.

Chí Hoành từ tốn nhếch môi.

"Dừng lại được rồi, chúng tôi còn phải ra về. Hôm nay Gia Uy uống hơi nhiều rượu, tôi còn phải nấu canh giải rượu cho anh ấy. Dù sao bên cạnh anh ấy bây giờ cũng chỉ có mình tôi chăm sóc, không phải sao?

Bàn tay già nua trong tay cậu run rẩy. Khuôn mặt Lưu lão gia nhăn lại đáng sợ, chân dẫm xuống sàn thật mạnh.

"Mày...bất hiếu! Còn cho rằng tao không giao công ty liền dụ dỗ Gia Uy làm trò phản nghịch này. Mày tưởng rằng mẹ mày sẽ yên bình mà sống?"

Gia Uy loạng choạng tiến tới kéo cậu lại đằng sau, khuôn mặt phủ một tầng lạnh giá lướt qua những người trong phòng.

"Chí Hoành, trở về, chúng ta ở đây chỉ khiến cơ thể không sạch sẽ."

Xoay người lại, đằng sau lưng còn phát ra tiếng chửi:

"Ngừng lại rồi về nhà đi, chúng mày không dự định được việc này thì sau này cũng vậy."

Cũng không có dừng lại mà đi một mạch, lưng thẳng chứ không phải người thua cuộc rũ xuống.

Trong cuộc chiến này, phạm một sai lầm nhỏ đã là quá lắm rồi, giờ là lúc bọn họ phản công mạnh mẽ nhất.

Chí Hoành quay sang nhìn Gia Uy ngẫm nghĩ, đầu nghiêng lại hỏi:

"Anh có định về Lưu gia ở không? Dù sao cũng đến mức này rồi, về nhà lão ta ở sẽ đỡ mang cảm giác trốn tránh."

"Không, cũng không phải trốn tránh, mà là chúng ta đang vạch rõ biên giới giữa họ và chúng ta." Gia Uy khẳng định, ánh mắt mang nỗi niềm ảm đạm

Đến cuối cùng, người đau lòng nhất không phải là cậu mà lại là anh trai.

Yêu Gia Mẫn suốt ngần ấy năm, còn có con rồi dự định cưới xin, vậy mà bây giờ cả vợ lẫn hài tử đều không thể gặp mặt. Đau đớn hơn nữa, người mình yêu thương nhất, bao bọc nhất ngoài mẹ - người bên mình sớm hôm lại là kẻ phản bội.

"Chúng ta còn trẻ mà ca. Vương Nguyên bây giờ đang làm gì nhỉ, cậu ấy cũng nên chăm sóc Vườn Tuấn Khải mới phải." Cậu cười xoà

Điện thoại trong túi rung lên, Chí Hoành không nhìn màn hình cũng biết ai gọi.

"Anh ấy gọi rồi?" Gia Uy lạnh nhạt hỏi

"Ân."

"Tốt thôi, sáng mai chúng ta sẽ đi gặp họ. Lần này không thể nhầm được."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro